Về đến Minh Châu Các, Thành Thanh Ninh không nhịn được mắng một câu “Mặc Vịnh Lâm thật khiến người ta chán ghét y như Mặc Tông Bình vậy!” “Giống như là một con hổ mặt cười, ta nhìn mà muốn ói.” Thành Thanh Ninh tức giận ngồi trên ghế, bưng ly nước trước mặt lên uống cạn, mới cắn răng nói “Bổn tiểu thư ghét nhất chính là qua lại với người nhà họ Mặc! Trừ Mặc Hàn Dạ, mỗi một người của nhà họ Mặc đều khiến người ta ghét!” “Không đúng, thật ra ta cảm thấy, Mặc Hàn Dạ cũng khá đáng ghét! chưa từng có sắc mặt tốt với ta, uổng công bổn tiểu thư thích hắn như vậy.”
“Cứ để ta dùng mặt lạnh đi đắp mông của hắn, mặt đều mất ra khỏi Kinh Thành rồi!” “Một hồi thì đối với ta thái độ này, một hồi lại là thái độ kia....đẹp trai thì hay lắm sao hả? Mặc Hàn Dạ cũng đáng ghét!” Nghe một tràn oán trách của Thành Thanh Ninh, Triều Lộ sắc mặt kì lạ nháy mắt với Thành Thanh Ninh, ho khan một tiếng. “Triều Lộ muội sao vậy? có phải là đêm qua bị lạnh không? cổ họng không khỏe?” Thành Thanh Ninh không hiểu ý của cô, nhíu mày nhìn cô. Triều lộ đứng ở cửa, không ngừng nháy mắt với Thành Thanh Ninh, thị ý cô nhìn về hướng cửa sổ. “Mắt muội sao vậy? cát bay vào à?” Thành Thanh Ninh nhíu mày càng chặt hơn nữa.
“Được rồi, nô tì vẫn là ra ngoài, tiểu thư người tự cầu phúc đi.” Triều Lộ từ bỏ việc thị ý với cô, thở dài một hơi trợn mắt với Thành Thanh Ninh, lại cung kinh hướng cửa sổ nói một cậu, cong lưng lùi về sau mấy bước “Không quấy rầy vương gia và tiểu thư nói chuyện, nô tì cáo lui trước.” Gì? Cái gì chứ? Vương gia?! Thành Thanh Ninh hóa đá rồi. Giờ cô mới xoay người qua, mặt đầy kinh ngạc nhìn về hướng ghế mềm bên cửa sổ, lúc này Mặc Hàn Dạ đang ngồi thằng tấp ở đó... Thấy Thành Thanh Ninh lúc nảy mới nhìn thấy hắn, Mặc Hàn Dạ cong môi, từ từ đứng dậy.
Nhìn thân hình cao lớn đó dần dần đến gần, Thành Thanh Ninh hoảng loạn tìm lại âm thanh của mình “Mặc, Mặc Hàn Dạ, sao huynh đến rồi?” “Nếu bổn vương không đến, sao có thể nghe thấy một phen đánh giá này của muội dành cho bổn vương chứ?” Mặc Hàn Dạ như cười như không nhìn cô, từ từ ép cô vào trong cánh tay, Mặc Hàn Dạ một tay chống tay cầm ghế, một tay chống bàn, từ trên cao nhìn xuống Thành Thanh Ninh “Xem ra, muội rất không hài lòng về bổn vương?” “Đâu có, đâu có, vương gia người tốt lắm!” Thành Thanh Ninh bị ánh mắt này của hắn nhìn đến trong lòng rung sợ, cười khan hai tiếng.
Mặc Hàn Dạ tuy cong môi, nhưng ý cười trên mặt rõ ràng mang theo mấy phần ý lạnh. Thành Thanh Ninh biết, tên này e là giận rồi. “Phải không?” Mặc Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, khóe môi cong lên càng rõ ràng hơn nữa “Nếu bổn vương tốt như vậy, vì sao muội còn ở phía sau, oán trách bổn vương như vậy?” Thành Thanh Ninh nuốt nước miếng, cẩn thận đẩy tay của Mặc Hàn Dạ ra, khóc không ra nước mắt nói “Vương gia chúng ta có gì từ từ nói được không?” “Huynh đừng làm ra vẻ đáng sợ như vậy, ta sợ.” “Muội cũng biết sợ? dưới tình hình như đêm qua, muội đều có thể sinh long hoạt hổ, giời nói với bổn vương muội sợ?” Mặc Hàn Dạ thu tay lại, đứng thẳng người lên, nhếch mày nhìn về phía cô “Thành Thanh Ninh, tổ chức lại ngôn từ của muội, trả lời lại vấn đề của bổn vương.” Đây là sự uy hϊếp lồ lộ! Thành Thanh Ninh trong lòng bất mãn, đứng dậy trừng hắn “Mặc Hàn Dạ, huynh không mời mà đến ta còn chưa kiện huynh tội xâm nhập gia cư đó! huynh ngược lại còn ra uy với ta trước, đem sâu ngủ của ta dọa mất luôn rồi, huynh có nói lý lẽ hay không vậy!”
Yo, lúc nãy còn một bộ dạng như tiểu bạch thỏ chịu kinh sợ, giờ lại như một con mèo giơ nanh múa vuốt. Mặc Hàn Dạ bị bộ dạng này của cô chọc cười, ngồi ở một bên “Xâm nhập gia cư?” “Theo bổn vương biết, đại hoàng tử lúc này còn đang ở phòng khách uống trà cùng Thành quốc công, muội có thể đi kiện tội danh của bổn vương với hắn.” Thành Thanh Ninh bỗng chốc im lặng. “Huynh đến làm gì?” Cô rót ly trà cho Mặc Hàn Dạ, nhíu mày nói “Sáng sớm đến dọa ta sao?” Mặc Hàn Dạ nhận lấy ly trà, nhìn cô, sau đó mới thấp giọng trả lời “Bổn vương là đến nhìn xem, tối qua muội có bị lửa thiêu chết không.”
Nghe lời cả người của Thành Thanh Ninh cứng đờ, xoay đầu trừng hắn “Mặc Hàn Dạ, trong miệng huynh có thể nhổ ra răng voi được không?!” Bị cách chửi uyển chuyển này của cô chọc cười ra tiếng, Mặc Hàn Dạ hứng thú nhìn cô “Muội nhổ thử một cái ra ta xem xem?” “Nói nghiêm túc! sao huynh biết chuyện đêm qua?” Thành Thanh Ninh hít một hơi sâu, cảnh cáo bản thân đừng cùng Mặc Hàn Dạ chơi công phu miệng, bản thân cô không chơi lại hắn. “Đêm qua động tĩnh lớn như vậy, trong Kinh thành còn ai không biết?” Mặc Hàn Dạ đặt ly trà xuống, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, ý lạnh trong mắt nhìn đến Thành Thanh Ninh trong lòng kinh ngạc, chỉ nghe hắn tiếp tục nói “Sau này, tối không được ra khỏi phủ. Nay Kinh Thành e là không thái bình, đừng để người khác lo lắng.” Lời này, giống y như lời đêm qua của Thành phu nhân.....
Trong lòng Thành Thanh Ninh trầm xuống, đột nhiên có một dự cảm không lành. Hai chân mày lá liễu xinh đẹp nhíu lại, Thành Thanh Ninh thấp giọng hỏi “Mặc Hàn Dạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?” Kinh Thành sao lại không thái bình? Còn có, hắn nói đừng để người ta lo lắng, là nói hắn lo lắng cho cô sao? Thành Thanh Ninh trong lòng đột nhiên như ăn được một miếng đường vậy, cảm giác ngọt ngào ở trong lòng lan ra. “Đừng hỏi nhiều, nghe lời của bổn vương là được.” Mặc Hàn Dạ nghiêm túc nhìn cô “Còn có người đàn ông tối qua nói chuyện với muội, sau này gặp hắn cố gắng đi vòng. Không thì, hắn sẽ chỉ mang lại tai họa bất ngờ cho muội.” Người mà Mặc Hàn Dạ nói là Tư Không Dật?
Hắn biết Tư Không Dật là ai? Tối qua, chẳng lẽ Mặc Hàn Dạ cũng ở bên hộ thành hà? Không thì, sao hắn biết, cô gặp Tư Không Dật rồi? ngàn trăm câu hỏi hình thành trong đầu, Thành Thanh Ninh bỗng chốc đứng dậy “Mặc Hàn Dạ, huynh quen Tư Không Dật?” “Thái tử Nam quốc, bổn vương sao lại không quen chứ?” Mặc Hàn Dạ nhếch mày nhìn cô. “Thái tử Nam quốc?!” Bởi vì câu trả lời này thật sự là quá khiến người ta chấn động, Thành Thanh Ninh không nhịn được đem sự chấn động trong lòng, thất thanh nói ra “Huynh là nói, Tư Không Dật là thái tử Nam quốc?!” “Muội không biết?” Nhìn sắc mặt kinh ngạc của Thành Thanh Ninh, thần sắc của Mặc Hàn Dạ mang theo mấy phần thăm dò “Thành Thanh Ninh, nhìn quan hệ thân mật đêm qua của muội với hắn, bổn vương còn tưởng..... muội biết mọi chuyện của hắn chứ, thì ra ngay cả thông tin cơ bản đều không biết?”
Thành Thanh Ninh cứ cảm thấy, trong lời của Mặc Hàn Dạ có mấy phần “ghen” ở trong đó. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, Thành Thanh Ninh chỉ có thể đem suy nghĩ của mình nén trong lòng, mặt đầy ngạc nhiên nói “Ta đương nhiên là không biết thân phận của huynh ấy.” Chả trách, tối qua Thành phu nhân bảo cô đừng nghe ngóng chuyện này. Thì ra là sớm đã biết thân phận thật của Tư Không Dật rồi!