Nô Lệ Thành Chủ & Thủ Lĩnh Man Tộc

Chương 4

Edit: Cá Heo

☆ Chuơng 4: Biến cố.

Thủ lĩnh muốn chính thức cưới thành chủ sau khi quay về X tộc, nhưng y lại không chịu. Hắn liền dùng thủ đoạn "bốp bốp" cưỡng bức y đồng ý, khiến Từ Kỳ không ngừng vừa khóc vừa mắng hắn là một tên lưu manh chỉ biết cưỡиɠ ɠiαи người khác!

Hai người cũng vì vấn đề giới tính và chủng tộc mà sinh ra nhiều mâu thuẫn không nhỏ. Sau này, cha nuôi của nam nhân bị bệnh nặng, hắn liền dẫn tất cả tộc nhân rời đi.

Thật ra bản thân hắn cũng không phải tới đây để giao lưu văn hoá, mà chỉ muốn tấn công chiếm thành để vũ nhục đám người Hán ngạo mạn lạnh lùng thôi, nhưng nam nhân lại không nghĩ rằng bản thân sẽ phải lòng thành chủ nơi này.

Nếu Từ Kỳ không thích hắn, hắn sẽ trả lại binh quyền cho y rồi dứt khoát mang binh rời đi.

Từ Kỳ không biết nam nhân sẽ rời đi, đến sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, y nhìn thấy lá thư đặt trên bàn, nước mắt liền "tí tách" rơi xuống.

Nam nhân vốn muốn cưới Từ Kỳ trước, nhưng y lại không chịu, hắn chỉ đành quay về bộ tộc để chăm sóc cha nuôi đang bệnh nặng, chờ cơ thể ông hồi phục rồi sẽ quay lại tìm y, nói không chừng lúc đó y đã thay đổi ý nghĩ rồi cũng nên.

Nhưng đáng tiếc Từ Kỳ lại hiểu lầm ý nam nhân, tưởng hắn đã thật sự vứt bỏ mình, tâm y liền một mảng tro tàn, nằm sấp trên giường gào khóc.

Thành chủ đáng thương khóc suốt ba ngày, đột nhiên bên ngoài bẩm báo là có một nhóm binh mã đến từ kinh thành, có lẽ là đại quân của triều đình.

Từ Kỳ nghe xong liền nhảy dựng lên, vội vàng mặc xong chính phục đi ra nghênh đón, bỗng nghe thấy một giọng nói như vịt kêu ở ngoài cổng thành truyền đến, "Từ thành thành chủ tiếp chỉ!"

Từ Kỳ bước từ thành lâu xuống, vừa mới mở cổng thành thì đã bị binh sĩ xông đến như ong vỡ tổ đè xuống đất.

Từ Kỳ kinh hoàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tên tướng quân kia cười da^ʍ, nói: "Ngô hoàng biết được tin ngươi cấu kết với kẻ trộm bên ngoài, gϊếŧ người Hán chúng ta, chia cắt ranh giới chúng ta nên đặc biệt phái bản tướng quân mang binh bắt giữ ngươi!"

Đôi mắt Từ Kỳ đỏ lên, "Không có! Ta không có cấu kết với kẻ trộm bên ngoài, Triệu Phong... Triệu Phong hắn..."

Không được... Không thể nói! Nếu như để X tộc biết được thủ lĩnh bọn họ là con trai của đại tướng quân H triều, vậy Triệu Phong phải làm sao đây... Những tên mọi rợ kia nhất định sẽ gϊếŧ hắn mất!

Từ Kỳ cắn răng nói: "Ta không có cấu kết với kẻ trộm bên ngoài, ta chỉ là..."

Nhưng mà đầu hàng X tộc cũng đã là tội phản quốc... Y bất lực khóc cầu: "Ta chỉ là vì dân chúng trong thành thôi... Ô ô... Ta thật sự không có phản bội triều đình..."

Tướng quân kia thấy Từ Kỳ vừa đơn thuần lại xinh đẹp, ánh mắt lộ ra da^ʍ sắc, "Ngươi nói không có thì là không có sao ? Người đâu, mau áp giải hắn vào trong phủ thành, bản tướng quân sẽ đích thân thẩm tra hắn!"

Nghe vậy binh sĩ lập tức áp giải Từ Kỳ vào trong thành.

Mà lúc này, dân chúng trong thành liên tục cầu tình nói thành chủ là vì an nguy của bách tính nên mới mở cửa thành đầu hàng, thành chủ là người thiện tâm, mong rằng đại tướng quân hãy tha mạng cho hắn.

Tên tướng quân kia một bộ giả nhân giả nghĩa phất tay nói: "Bản tướng quân chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng."

Sau đó liền mang Từ Kỳ vô trong phủ, sai người đem y cột vào trụ gỗ của sài phòng. Tướng quân cởϊ áσ giáp ra, vẻ mặt da^ʍ tà nói: "Nếu ngươi cầu xin ta, bản tướng quân liền tha cho ngươi một mạng."

Từ Kỳ không ngờ rằng sự tình sẽ ra như vậy, gương mặt tức khắc trắng bệch, nhưng nhớ lại lời nói của Ngũ Triệu Phong, y run giọng nói: "Nếu được... Ta chỉ cầu... chỉ cầu có thể thả một điếu thuốc lửa*..."

(*Cá Heo: tui tra từ "điếu" thì thấy từ điển nó ghi là "viếng thăm", tui hong biết dịch sao á =(( )

"Ha ha ha ha... Ngươi nghĩ là bản tướng quân ta ngu lắm sao!"

Khẩu khí hắn chợt âm ngoan, "Xem ra ngươi thật sự cấu kết cùng X tộc, tiện nhân! Nói, ngươi có quan hệ gì với man tộc kia ?!"

Từ Kỳ nghĩ đến nam nhân, trong nháy mắt tâm liền bĩnh tĩnh, dù sao cũng chết, chi bằng hãy chết cho sảng khoái, vì vậy y liền lớn tiếng nói.

"Từ Kỳ ta là nữ nhân của thủ lĩnh X tộc! Ta là thê tử của hắn! Nếu ngươi dám thương tổn ta, ta sẽ nói người X tộc cắt ngươi ra thành trăm thành nghìn mảnh!"

Lần đầu Từ Kỳ thật sự có cốt khí, lần đầu tiên... dám nói lớn tiếng như vậy, cuối cùng y cũng đã chân chính trở thành một người con trai trong trái tim của phụ thân.

Từ Kỳ khóc lớn nói: "Nếu ngươi dám chạm vào ta, ta liền cắn lưỡi tự sát, sau đó sẽ đem toàn bộ máu phun lên mặt ngươi, để cho cả đời ngươi đều chìm trong bể máu!"

Tướng quân cười vui vẻ, âm ngoan nói: "Không ngờ tiểu tao hàng lại rất có cốt khí, nhưng đáng tiếc dù ngươi có ra sức mắng nhiếc thế nào, ngươi cũng chỉ là một con gà dâʍ đãиɠ nhỏ bé sắp bị bản tướng vặt lông, ăn tươi nuốt sống!"

Nói xong hắn liền kéo áo y ra, chuẩn bị cưỡng bức.

Đúng lúc này, ngoài phủ bỗng truyền đến từng tiếng chém gϊếŧ thê lương, những binh lính kia liên tục la hét thảm thiết, "Mọi rợ tới! Mọi rợ tới!"

Khuôn mặt tướng quân tức đến vặn vẹo, hung ác tát Từ Kỳ một bàn tay, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi cho là ngươi có thể sống ? Thằng đĩ! Bản tướng quân sẽ đứng trước mặt tên mọi rợ kia chơi nát thân thể ngươi!"

Nói xong tướng quân như mất lý trí nhào tới cưỡиɠ ɠiαи Từ Kỳ.

Ngay lúc Từ Kỳ bị lột sạch, cửa chính sài phòng bị đá văng ra, một nam tử cao lớn cả người đầy máu xông vào!

Người tới chính là nam nhân mà thành chủ xinh đẹp ngày đêm nhớ mong. Hai mắt hắn đỏ đậm, rống giận vọt tới, tướng quân kia bị doạ tè ra quần, liền giơ kiếm lên chém loạn xạ.

Mũi kiếm hướng về phía Từ Kỳ, y nhắm chặt mắt lại, cứ ngỡ là lần này bản thân sẽ chết chắc rồi, nhưng bỗng nhiên cả người lại được một thân hình cao lớn quen thuộc ôm lấy.

Nam nhân rên đau một tiếng, sau lưng bị lợi kiếm chém văng ra từng hạt máu. Mà lúc này thủ hạ của hắn cũng kịp tiến vào, man tộc bưu hãn không nói hai lời liền chém đứt đôi tên tướng quân kia.

Từ Kỳ khóc lóc ôm lấy nam nhân, chuẩn bị cõng hắn rời đi nơi này, thủ lĩnh mạnh mẽ chống đỡ cười nói: "Tiểu con ngựa mẹ, rốt cuộc cũng biết cõng người rồi..."

"Ngươi đừng nói chuyện... Ta hận ngươi... Ta hận ngươi chết đi được..." Gương mặt Từ Kỳ ướt đẫm nước mắt nước mũi.

Nam nhân lại cười càng thêm lớn tiếng: "Ta thích ngươi hận ta, ngươi càng hận, ta càng yêu ngươi... Kỳ Nhi... khụ khụ khụ..."

"Đừng nói nữa... Cầu ngươi đừng nói nữa... "

Từ Kỳ khóc lóc nâng nam nhân lên, dùng hết khí lực cõng hắn đến chỗ liệt mã, cậu nhẹ giọng nói với con ngựa: "Xin ngươi hãy chở chúng ta về nơi đóng quân, ta thật sự rất biết ơn ngươi..."

Liệt mã đã sớm quen thể trọng của hai người, liền chở bọn họ cùng nhiều man tộc khác chạy về hướng an toàn. Khi đến nơi đóng quân, vẻ mặt của quân lính dị tộc mỗi người một vẻ khác nhau.

Thủ lĩnh của bọn họ vì một người Hán mà nguyện ý vứt bỏ cả tính mạng, mà người Hán này cũng vì thủ lĩnh mà vứt bỏ cả quốc gia và thành thị của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại... Thật sự làm cho người ta cảm động a, mặc dù lúc đó bọn họ không hề tôn sùng loại tình cảm này...

Một người đàn ông dị tộc lau vết máu nói: "Mau giao thủ lĩnh cho đại phu đi, đại phu của chúng ta là tốt nhất trên thảo nguyên này!" Hắn thuận tiện tâng bốc tộc mình một phen trước mặt người Hán.

"Tốt quá..."

Từ Kỳ khóc cúi người xuống, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt tuấn tú, "Triệu Phong... Triệu Phong ngươi nhất định phải khoẻ lại... Ô ô ô..."

Vì vậy Từ Kỳ được sắp xếp ở trong lều để chăm sóc nam nhân.

Nhưng y vẫn không an lòng, nửa đêm len lén trở lại thành, liền phát hiện nơi đó đã bị thành chủ láng giềng tiếp quản. May là thuộc hạ của hắn cũng không có giận chó đánh mèo lên dân chúng, không chừng mọi người còn cảm thấy may mắn vì thành chủ mít ướt kia cuối cùng cũng rời đi... cuối cùng cũng có thể đổi thành chủ!

Từ Kỳ khó chịu vô cùng, chung quy là y vẫn không thể trở thành dáng vẻ mà phụ thân mong muốn...

Vành mắt Từ Kỳ đỏ lên, y yên lặng quỳ ở ngoài thành, nặng nề dập đầu ba cái, nức nở nói: "Xin lỗi phụ thân... Xin lỗi các ca ca đã chết... Xin lỗi dân chúng trong thành... Ta xin lỗi các ngươi..."

Lúc này, một thanh âm già nua bỗng vang lên tựa như nói với y: "Ta không quan tâm ngươi làm thành chủ được hay không, ta chỉ hy vọng ngươi mau chóng sinh hài tử!"

"..."