Ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào căn phòng đầy ấm áp, nhưng tia nắng len lỏi không ngừng xâm chiếm không gian huyền dịu.
Đổng Trác ngắm nhìn người trong lòng, cảm giác như thế này rất tốt.
Hắn nhịn không được mắng "Mèo lười biếng".
Tiểu Khê vừa vặn thức giấc, âm thanh lọt vào tai. Nàng thấy mình lười biếng rồi, lúc trước nàng thức sớm hơn gà, bây giờ mặt Trời lên ba xào rồi...
Hừ! Tính lười biếng này do ai mà ra?
Đổng Trác nhìn đôi mắt còn mơ màng, vẻ ngáy ngủ của nàng liền hôn lên má nàng, tiếp đến là đôi môi khô khốc.
"Không về nhà mẹ sao?".
Nàng liền sợ Đổng Trác không cho, phồng má "Muốn về... Muốn về".
Hắn giả vờ "Tôi không muốn...! Ở nhà đi".
Nàng im lặng, đôi mắt phiếm hồng chớp chớp nhìn Đổng Trác. Hắn yêu chết vẻ này của nàng, ngón tay trỏ vẽ vài vòng lên mặt nàng, từ từ dừng lại ở đôi môi, đem ngón tay nhét vào miệng này.
"Ngoan...". Hắn lí nhí
Nàng liền thuận theo, mυ'ŧ lấy ngón tay hắn. Lúc đầu, nàng vừa mới thức trong khoang miệng có chút khô, sau một hồi cố gắng nước miếng ấm áp, nhớp nháp bắt đầu dính hết ngón tay hắn. Cảm xúc tuyệt không tả.!
Sau một hồi mυ'ŧ mỏi cả miệng, hắn cũng rút ngón tay ra "Thức dậy được rồi".
Hai người cùng thay phiên thay đồ, Đổng Trác chờ nàng thay xong nên đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài đã gặp Hồng Đình đang xách vali chuẩn bị đi.
Nàng ta thấy Đổng Trác liền không nhịn được trông mong. Hồng Đình dần bước lại, ủy khuất nhìn hắn.
"Về nhà sao?". Hắn hỏi
Nàng ta gật gật đầu, cúi gầm mặt chỉ còn chờ Đổng Trác giữ lại.
Thế mà hắn chỉ quăng lại một câu "Về cẩn thận" rồi xoay người đi.
Nàng ta nhanh chóng ôm lấy eo giữ hắn lại. Đổng Trác bị ôm bắt ngờ liền khó chịu. Mẹ nó bây giờ hắn thật ghét nữ nhân khác chạm vào mình cảm giác chán ghét nhanh chóng hiện lên.
Hắn hắt nàng ta ra "Còn không về...! Đừng trách tôi tống cô ra".
"Trác... Anh mang em về nhà! Sao giờ lại đối xử em vậy?".
"Ai mang cô về? Tôi à? Hay ba cô khăng khăng bắt cô nhét vào xe tôi... Nói cho cô biết! Nể tình ba cô cùng tôi làm ăn được nhiều năm... Tôi tha cho ông ta!.... Nếu không cái công xưởng cũ quèn của ông ta... Cô hiểu rồi đó".
Hắn không muốn nhiều lời với người nàng liền dậm chân về phòng. Đứng trước của phòng, hắn xem trên người mình có mùi hương của Hồng Đình không, sửa sang lại quần áo.
Haiiii ~ hắn sợ mèo nhỏ phát hiện liền giận a!
Vừa bước vào phòng, cơn giận vừa nãy liền nguôi đi không ít. Tiểu Khê sớm đợi hắn trở về, thấy hắn vào liền đứng dậy, không khỏi ngại ngùng.
Mà nàng trên người đang bận bộ bà ba màu hồng phấn, quần áo tỉ mỉ có chút hơi phồng ra nhưng vẫn làm thân hình uyển chuyển nhỏ bé của nàng được nhìn rõ. Da thịt trắng nõn, hồng hào đáng yêu. Nàng thắt bím tóc, mái tóc mượt mà đen bóng được phô trương.
Hắn mỉm cười, đi lại kéo nàng vào ngực, trêu chọc "Ai đây?".
Lời nói càng làm Tiểu Khê đỏ mặt. Lần đầu tiên nàng mặt bộ đồ đẹp đẻ, mắt tiền liền không quen.
Nàng liền vùi mặt vào ngực hắn, nhất quyết không chịu ngẩng lên.
"Ngại cái gì? Thật muốn nhốt em lại."
Nàng chỉ biết trong ngực hắn lắc lắc đầu, nàng muốn về nhà a!
***
Hai người một lớn một nhỏ cùng đi trên đường làng, nắm lấy tay nhau thong thả đi...! Vì là buổi trưa mọi người chủ yếu ở ngoài đồng chỉ có vài đám nhóc cùng nhau chơi nhà chồi, có mấy đứa quen Tiểu Khê liền muốn chạy lại nhưng bên cạnh là người đàn ông cao to, gương mặt lạnh đi mấy đứa nhỏ nhìn là nghiêm khắc nên chỉ tròn mắt nhìn theo, không dám lại gần.
Nhà ba mẹ Phúc cách không quá xa, chỉ cần rẻ 2 con hẻm nhỏ là tới, vì ở gần ven đường nên dễ dàng nhận ra. Hai người cùng nhau đứng trước nhà, Đổng Trác nhìn xung quanh tuy không vắng vẻ nhưng vừa hoan tàn, xơ xác. Căn nhà làm bằng cây và lộp lá, trên mái nhà nhiều chỗ rách ban đêm cũng có thể nhìn thấy sao trời, phía trước tạm bợ vài cây gỗ. Trước nhà là một khoảng sân vừa đủ đặt một cái bàn và 4 cái ghế vì đặt ở cây cao nên cũng khá mát.
Đổng Trác nhíu mày.!
Nhận thấy Đổng Trác có chút biến hóa, Tiểu Khê nghỉ hắn là con nhà giàu nhà cửa tức nhiên quá mức khang trang còn nhà nàng đương nhiên không...! Nàng cắn chặt môi.
"Sao không vào nhà?". Hắn quay sang hỏi
"Ân". Nàng liền nắm lấy tay hắn đi
Cửa cũng đóng lại, chắc cha mẹ Phúc đang ở ngoài đồng.
"Cậu ngồi ở đây đỡ một chút". Vừa nói xong nàng khom người lau ghế, Đổng Trác bắt lấy tay nàng, Tiểu Khê không vững ngã vào lòng hắn.
"Làm gì vậy? Trước giờ đâu phải không thấy bụi".
"Ân ~ mau buông ra..! Người... ta thấy".
Đổng Trác cười thấy một tiếng, buông nàng ra, ngồi xuống ghế.
Nàng nhìn nhìn hắn nói "Chắc là cha mẹ còn ở ngoài đồng, em liền nhanh đi gọi".
Tiểu Khê vừa xoay người thì đúng lúc cha mẹ Phúc cũng vừa đến nhà. Đổng Trác đứng lên, nhìn hai người trước mặt.
Cha mẹ Phúc ngỡ ngàng, hết nhìn Đổng Trác lại đến Tiểu Khê, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Qua một lúc bình ổn tâm trạng thì Cha mẹ Phúc cũng biết được Cậu Hai họ Mạc muốn lấy con mình làm vợ.... !!!
Mặc dù trong lòng vẫn đắng đo, có chút không muốn nhưng hôm nay đích thân Đổng Trác tới còn có đã định xong ngày, vài ngày nữa Ông bà Cả cũng tới. Hai người không khỏi thở dài.
Bốn người cùng nhau ngồi vào bàn, một bên là ba mẹ nàng, bên là nàng và hắn.
"Khoảng ba ngày nữa ba con đi làm mới trở về... Lúc đấy sẽ đến đây gặp ba mẹ".
Từ 'ba mẹ' Đổng Trác nói ra thật thì cha mẹ Phúc không dám nhận.
Đổng Trác nhận thấy không khí có chút ngượng ngạo, hay để nàng trực tiếp nói với mẹ sẽ tốt hơn.
"Tiểu Khê". Hắn quay sang nhìn nàng "Lâu ngày không gặp nói chuyện với mẹ chút đi".
Nàng nhìn hắn rồi gật đầu, cùng mẹ vào trong nhà.
"Cậu Hai... Thật ngại quá! Nhà không được đàng hoàng Cậu đừng chê cười". Ba Phúc bắt đắc dĩ nói
Đổng Trác không tỏ ra thái độ "Về sau con cũng là con rể, cứ gọi con Đổng Trác được rồi".
"À... Dạ".
Hắn hiểu bề dưới làm sau mà không phải nói năng kiêng nể, mà đây là cha mẹ nàng về sau cũng là cha mẹ hắn, bỏ ba cái câu khách sáo kia cũng không quá đáng.
Đổng Trác cùng ba Phúc thỉnh thoảng nói vài câu, mà đều là hắn bắt chuyện.
Trong nhà mẹ Phúc không ngừng ôm lấy Tiểu Khê, bà cứ nghĩ không biết khi nào gặp lại con.
"Mẹ? Mẹ có khoẻ không?". Nàng nắm tay bà hỏi
"Ừm... Mẹ khỏe! Con làm việc ở nhà họ Mạc thế nào?".
"Vẫn tốt... Mọi người rất tốt với con".
Mẽ Phúc ngập ngừng "Vậy... Con và Cậu Hai?".
Nàng im lặng vài giây "Cậu muốn cưới con".
Mẹ Phúc thở ra hơi dài "Cậu Hai đã muốn cưới! Mình từ chối cũng không được".
Nàng biết mẹ lo lắng rất nhiều "Mẹ! Con không sao... Cậu Hai rất tốt".
Mẹ Phúc lại mỉm cười, vuốt tóc nàng "Cha mẹ thế nào cũng được... Chỉ sợ con khổ cực thôi".
***
Những gì đã nói cũng đã nói, trời cũng bắt đầu chiều cha mẹ Phúc có mời hắn lại ăn cơm nhưng hắn lại từ chối. Nàng đưa hắn ra đường, nhìn hắn.
"Mèo nhỏ chỉ cho em ở đây hai ngày".
"Dạ...".
Hắn nhìn nàng lúc lâu rồi hôn lên má nàng một cái "Tôi về đây".
Nàng cũng ngại muốn chết, đây là ngoài đường vậy mà lại lưu manh như vậy.!
Nhưng mà hắn nói đi lại không đi, đứng yên tại chỗ.
"Sao... Còn chưa về?". Nàng ngước nhìn hỏi
"Hôn một cái đi".
Nàng ngó nghiêng nhìn xung quanh, xác định không có ai liền hôn nhanh lên má hắn. Nàng biết hắn muốn mà nàng không làm đỡi khi nào nàng làm mới chịu tha cho.
Hắn cười cười, xoa đầu nàng rồi quay về... Bóng lưng cao lớn dần mất hút trong buổi chiều có ánh hoàng hôn.
***
Tối đến, cha mẹ cùng nàng ngồi với nhau nói chuyện, nàng kể cho cha mẹ nghe về những gì xảy ra trong nhà họ Mạc, nói Đổng Trác đối tốt với nàng, còn có.... thêm bớt một chút chung quy chỉ muốn cha mẹ yên tâm. Nói chuyện với nhau cũng đã khuya, cha mẹ Phúc liền cho Tiểu Khê ngủ.
Nhà nàng được chia thành hai gian, nhà chính phía trước cha mẹ ngủ, có một căn phòng dành cho nàng. Nhà nàng có hai cửa, một chính một phụ mà cửa phụ gần phòng Tiểu Khê nhất, cửa đó luôn được khóa kỷ vì nàng là con gái.
Trời cũng khuya nàng không ngủ được, bên tai là tiếng côn trùng kêu. Cũng rất lâu rồi nàng chưa quay trở lại lúc xưa thế này.... Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều đa phần là lúc gặp mặt và những chuyện sau này với Đổng Trác.
Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới, nàng mơ màng ngủ.
Bỗng trên người nàng dần nặng đi, vừa mở mắt đã bị người ta bịch chặt chặt miệng, tay chân bị xiềng xích bao bọc không cách nào cựa quậy được.
Tiểu Khê hoàn toàn hoảng sợ, trước mặt chỉ có mảng đen tôi, hoàn toàn không nhìn thấy ngưối phía trên. Nàng chỉ ư a la lên.
Nàng sợ chính mình bị cưỡиɠ ɠiαи.
Bỗng bên tai vang lên âm thanh trầm thấp, nhỏ nhẹ "Là tôi".
Là... Đổng Trác!
Nàng dần dần yên lặng, không quậy nữa... Bàn tay trên miệng cũng được bỏ ra, nàng hớp từng ngụm thở.
Hắn hôn lên môi nàng "Làm em sợ rồi".
Nàng ngập ngừng "Sao... Bây giờ lại ở đây?".
Hắn như tiểu hài tử ủy khuất vùi đầu vào cổ nàng "Mèo nhỏ, tôi nhớ em".
Nàng bị hơi thở nóng hỏi phả vào da thịt, ngứa ngáy không thôi.
Hắn từ trên người nàng ngồi dậy, đốt cây đèn cầy trên cái bàn nhỏ bên cạnh, rất nhanh vào lại giường ôm lấy nàng.
Hắn từ từ cởi đi áo ngoài của nàng, Tiểu Khê ngăn hắn lại nhưng Đổng Trác liền mặt dày dụ dỗ, rất nhanh mèo nhỏ mềm nhũ người.
Hắn cởi hết đồ nàng ra, hương thơm thiếu nữ thanh mát xộc vào mũi, hai vυ' to lớn mềm mại yêu kiều... Bao nhiêu làm Đổng Trác phấn chấn tinh thần, phấn chấn luôn gậy thịt làm nó ngóc đầu lên.
Hắn kéo nàng ngồi dậy, âm thanh trầm xuống vài phần "Bảo bối... Ăn nó đi".
Tiểu Khê không hiểu.
Đổng Trác kìm cơn ham muốn xuống, hớp từng ngụm khí lạnh "Nhanh ăn nó".
Vừa nói hắn vừa kéo bàn tay nàng, nắm lấy côn ŧᏂịŧ hắn. Bàn tay nhỏ nhắn, không xương nắm lấy nơi nóng rực, tuy không phải lần đầu hắn được vuốt ve bằng tay nhưng đây là lần đầu tiểu yêu kiều làm cho hắn, càng làm Đổng Trác máu huyết sôi sục.
"Ngoan...! Vuốt ve nó đi".
Tiểu Khê nắm lấy nơi dựng thẳng, to lớn liền không tránh khỏi sợ... Tuy là đã rất nhiều lần tiếp xúc nhưng lần này khoảng cách gần gũi, trực tiếp. Nàng có thể nghe nhịp đậm của nó.
Nàng nghe theo lời hắn vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng thích thú xoay tròn làm Đổng Trác hơi thở dồn dập. Mày kiếm nhíu chặt.
Nàng thấy vẻ thống khổ của hắn liền hỏi "Khó chịu sao?".
"Ưʍ... Hơ...! Ngoan nhanh lên". Không phải khó chịu mà là sướиɠ
Ngón tay nàng đặt lêи đỉиɦ côn ŧᏂịŧ, nơi đó còn có chất nhày, dinh dính. Ngón cái nàng nhận được sự nhầy nhầy liền ấn vào qυყ đầυ sau đó thả ra, ấn vào.
Lúc đầu tay nàng nắm có chút dư, nhưng bây giờ côn ŧᏂịŧ lại trướng to ra làm nàng nắm không hết.
Nàng tròn mắt nhìn hắn "Oa, nó...nó lớn hơn lúc nãy".
Đổng Trác nở nụ cười "Phải... Mau ngậm nó vào đi".
Nàng há miệng nhỏ từ từ tiếp xúc gần lại. Không có mùi khát lạ chỉ có mùi nam nhân, mùi đàn ông quyến rũ, ma mị mà Tiểu Khê rất thích mùi hương này. Nàng cho đầu nấm côn ŧᏂịŧ vào miệng, từ từ ngậm vào sâu trong thân, nhịp nhàng nhả ra nuốt vào...
Được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp làm thân thả hắn căng cứng, máu trong người sôi trào ra, hơi thở ô ô dồn dập.
Nàng hoàn toàn không ngậm hết cả gậy thịt. Dư ra một khúc lớn, Đổng Trác bắt tay nàng vuồt ve phần còn lại, cho tay nàng di chuyển xuống hai tiểu bi... Tiểu Khê nhận thấy hai quả to lớn trong tay, vừa mềm mà lại cứng, rất kì lạ mà vừa tay nàng... Tiểu Khê vừa vuốt thân dư của côn ŧᏂịŧ vừa xoa hai tiểu bi.
Mà Tiểu Khê càng ra mυ'ŧ vào nhanh, cái lưỡi như con rắn nhỏ liếʍ lên thân.
"A...". Hắn không khắc chế nỗi sự sung sướиɠ nơi hạ thân, hông bắt đầu đẩy lên giữ đầu nàng lại, đẩy hông cho côn ŧᏂịŧ đâm sâu vào cổ họng nàng. Tiểu Khê không quen liền muốn nôn ra, nước mắt cũng trào ra ngoài.
"Ưʍ... Ưm ... Ngô ~". Nàng nhỏ giọng ư a
Đổng Trác ngửa cổ, tận hưởng kɧoáı ©ảʍ, hắn rên trong cổ họng, côn ŧᏂịŧ giật giật vài cái rồi bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙. Bắn thẳng vào cuốn họng làm Tiểu Khê sặc sụa.
Hai má phím hồng, cái miệng đáng yêu giờ cũng sưng đỏ mà trong miệng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c còn bên trong.
"Bé ngoan... Nuốt xuống hết".
Nàng khó khăn nuốt xuống, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng nuốt xuống bụng.
Đổng Trác đã thõa mãn nhưng côn ŧᏂịŧ vẫn hiên ngang dựng thẳng.
"Tiểu da^ʍ đảng... Cho cái miệng nhỏ ham ăn của em ăn gậy thịt của tôi".
_______________________________________
Mấy nàng muốn ngọt thế này hay là muốn tiểu ngược ngược? 😂