Lại một bữa sáng bận rộn bắt đầu , mỗi người một việc. Tiểu Khê cùng dì Dương nấu bữa sáng cho nhà trên.
"Không ngờ con lại nấu ngon vậy nha!". Bà cười khen ngợi
"Dạ... Ở nhà mẹ dạy cho con rất nhiều thứ". Nàng vui vẻ đáp trả
Bỗng con Mận chạy vào nói to "Dì Dương ơi! Cậu Ba thức.. Tí nữa cậu đi ra ngoài cần nước tắm".
Bà ngó xung quanh ai cũng bận rộn , liền quay sang Tiểu Khê "Con chịu khó đi xách nước vào phòng cậu Ba , đi liền đi con".
Nàng "dạ" rồi chạy đi nhưng vẫn con ngập ngừng.
*Cốc cốc
"Cậu Ba... Có nước để tắm rồi". Nàng đứng bên ngoài ngóng vô
"Vào đi!".
Bước vào phòng , khép cửa. Bên trong nhìn kỉ là căn phòng rộng lớn , tươm tất , có một cái vách ngăn với ngoài phòng ngủ bên trong là phòng tắm.
Lăng Triết ngồi ở đầu giường , trên người là bộ đồ bộ dạng bóng (lúc xưa mấy người lắm tiền mới bận mấy đồ bóng đó!), đầu tóc có chút rối , mắt hướng về cô bé đang bê thùng nước lớn vào nhà tắm.
Tiểu Khê không để ý chỉ lo kéo thùng nước vào trong kia , tránh đổ nước xuống sàn. Khom muốn còng lưng mới tới phòng tắm , hướng tới cái thùng lớn đổ nước vào... Tiếp tục vài ba lần cho nước vừa đủ rồi cặm cụi chạy đi lấy ấm nước vừa nấu sôi châm vào thùng. Nàng thấy nước vừa đủ dùng , xoay người định kêu hắn thì ai ngờ hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Nàng lập tức cúi đầu , nhớ đến chuyện phát sinh hôm qua má liền ửng đỏ.
"Cậu! Nước chuẩn bị xong hết rồi". Nàng cất âm nho nhỏ
"Được rồi! Em ra ngoài đi". Vừa nói hắn vừa tiến lại , nở nụ cười vui vẻ bổ sung "Sao má ửng hồng rồi?".
"....Dạ cậu Ba tắm , bên ngoài còn có việc... Xin phép". Nàng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài
Lăng Triết thấy buồn cười , vui vẻ tắm.
***
Giấc trưa , mọi người nghỉ ngơi chút.
Bỗng thấy ông Mạc có chút gấp gáp thì ra nghe nói thầy thuốc đến xem bệnh cho con gái Bà Hai , từ lúc con bé sinh ra thì cơ thể không tốt , hay khóc và khó dỗ.
Bà Hai hai mắt sưng đỏ , ông Mạc cùng thầy Lương là thầu thuốc trong thôn Vi Huyên tay nghề giỏi mà còn thương người - cùng tiến vào nhà phụ xem bệnh cho Tương Ngọc.
Lúc tiễn thầy Lương ra về xong , ông Mạc ôm lấy vai bà Hai an ủi. Thì ra do cơ thể yếu trong người thiếu chất dinh dưỡng nên cô 4 (Tương Ngọc) mới phát sốt.
Bà Cả đứng phía xa nhìn cảnh tình chàng ý thϊếp thì cũng miễn cưỡng ép xuống cơn giận , xoay người trở về phòng.
Ai ai ở nhà dưới (nhà bếp) cũng thu vào mắt của mấy người bề trên , họ cũng cho qua tiếp tục công việc còn gian dở.
***
Đến giờ Hợi (21-23giờ khuya) bầu trời bỗng chốc đen kịt mây đen , gió cũng bắt đầu thổi mạnh , ngồi nhìn mọi người ngủ hết , Tiểu Khê không sao ngủ được , ngồi ôm lấy đầu gối nghĩ về ba mẹ ở nhà thế nào? Nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng toàn là những mảnh vụn...!!!
Sấm chốp bắt đầu nỗi lên , nàng liền lo lắng nằm xuống chùm chăn kín đầu , hai tay bịch lấy hai bên tai , nhắm nghiền mắt.
Bỗng truyền đến tiếng vỗ nhẹ trên người. Nàng cảm nhận có người đang gọi mình? Khuya vậy còn là ai?
Nàng từ từ lú đầu nhỏ ra khỏi chăn , ngỡ ngàng "Cậu Ba?". Sao lại ở đây lúc này?
Lăng Triết bị hành động trẻ con của nàng chọc cho cười , nhìn sang mấy người đã ngủ còn lại , không nói gì liền dở chăn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng kéo ra ngoài.
"Nhà còn gì ăn không?". Hắn cất giọng trầm khàn , hóa ra là có chút rượu
"Dạ còn... Nhưng phải hâm nóng". Nàng trả lời
Nhận thấy thân hình mảnh khảnh có chút run lên , hắn siết chặt bàn tay đang nắm tay nàng , ghế sát tai nàng "Tôi đói rồi!".
Bị hơi nóng phun vào tai làm có chút ngứa cộng với mùi rượi liền có chút khác biệt, Tiểu Khê liền rụt cổ lại "Cậu đợi một chút... Em đi hâm nóng".
Hắn thả tai , ngồi xuống ghế gần đó , nhìn một lượt xung quanh nhà bếp. Một cái trỏng chứa 8 người! Xung quanh toàn là nguyên phụ liệu , không gian thế này đúng thật đài đọa.
Nhìn đến người con gái đang chăm chú hâm thức ăn , nàng dáng người mảnh khảnh so với hắn thì vô cùng nhỏ bé , đầu tóc bộc lên gọn gàng. Thỉnh thoảng lại thấy nàng cau mày , thân hình run run! Lạnh? hay là Sợ?
"Cậu Ba! Thức ăn xong rồi". Vừa nói Tiểu Khê bày vài món ăn hâm chín
Hắn xoay người , ngoan ngoãn ăn. Nàng đứng sang một bên cúi thấp đầu.
"Đói không?". Hắn hỏi
Tiểu Khê giật mình "Dạ? Không".
"Ngồi xuống đi.! Đây chỉ có tôi với em".
Ngồi? Nhưng cái ghế còn trống lại sát bên cạnh hắn , chẳng lẻ kéo ra rồi ngồi xuống?
Hắn không nói không rành , với tới nắm lấy Tiểu Khê kéo nàng ngồi vào ghế làm khoảng cách hai người tích tắc sát cạnh nhau. Tiểu Khê nàng càng ngày càng quẫn bách , từ trước tới giờ chưa bao giờ ngồi cạnh nam nhân thế này , toàn cắm đầu vào việc phụ ba mẹ kiếm tiền mà trên người hắn thực sự rất thơm.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa xối xả , âm thanh rơi trên mái nhà làm người ta thấy rích tai.
"Cậu Ba! Sao lại về khuya thế?". Nàng hỏi
"Em đang quan tâm tôi sao?". Hắn cười trêu chọc rồi nói tiếp "Đi uống vài ly với mấy đứa bạn".
"Vâng". Nàng đáp nhẹ
Nhận thấy người kia ngượng ngùng , thôi hắn tiếp tục ăn tiếp.
Lăng Triết hắn ăn xong từ lúc lâu , chỉ là giả vờ ngồi ăn nhơi... Thấy đôi vai nhỏ cứ run lên , hắn nhíu mày.
"Em sợ sao?". Hắn hỏi
"Không! Không có". Nàng lắc lắc đầu
"Quay qua đây?". Âm thanh hắn liền trầm đi vài phần
Nàng hít một hết thật dài , rồi xoay người đối diện hắn.
Hắn nhìn nữ nhân trước mắt , gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt long lanh ánh nước , nước da trắng nõn , mái tóc đen nhánh , đôi môi hồng hồng xinh xắn.
Tuy nàng chỉ mới ở đây chưa được bao nhiêu ngày nhưng đã làm cho hắn càng ngày càng muốn gặp. Rượu đang có trong người , đối mặt với cô bé mình có chút dao động liền trở thành con sói.
Nàng từ lúc xoay qua chưa hề ngẩng đầu , mặc dù tiếng mưa rất lớn nhưng hơi nở nặng nề của người trước mặt làm cho Tiểu Khê nàng càng không biết nên phải làm gì?
"Haiiii... Không còn sớm nữa , em đi ngủ đi". Song hắn đứng dậy , xoa xoa đầu nhỏ của nàng rồi đội mưa trở về phòng.
Tiểu Khê nhìn hắn trở về xong , liền chạy thật nhanh vào chùm mền lại , cố gắng vào giấc ngủ... Thật ra có hai thứ mà nàng sợ nhất , nó ám ảnh cả một tuổi thơ hồn nhiên.
_______________________________________
!!!!!!
Mọi người đọc các chap vẫn bình thường chứ? Sao trong thư việc ta cứ để chưa đăng :v !!