Ở nhà họ Mạc , Tiểu Khê dần thích ứng được , mọi người rất dễ gần và vui vẻ. Chuyện đặc biệt cậu Ba Lăng Triết dạo gần đây rất hay bắt chuyện với nàng , cùng nàng nói chuyện...!!!
Ngày trước , hắn nói đi công việc muốn nàng cùng đi. Tiểu Khê vốn suy nghĩ nhiều liền lấy lý do nhà rất nhiều việc, hắn cười cười rồi nắm lấy tay nàng kéo ra cửa. Tiểu Khê liền lo sợ theo sau. Đi đến cánh đồng gần cuối thôn , hắn cùng nàng đến gốc cây cổ thụ lớn từ trên thân cây Lăng Triết lấy xuống con diều bằng chất liệu vải không giống bằng nilon mà mấy đứa thôn quê tự tay làm. Tiểu Khê nhìn rất lạ mắt nó có hình con bướm màu hồng nhạt , phía trên có hoa văn vô cùng bắt mắt.
Nàng có chút thích nó!!!
Hắn nhìn nàng cười "Thích không?". Rồi bổ sung "Chúng ta thả nó".
Hắn cho nàng ngồi xuống gốc cây , tự tay mình chạy ra cánh đồng thả , hắn trên người bận bộ đồ bộ bà ba phi bóng có màu sậm , thân hình cao lớn đang chăm chú thả bay con diều , do xong mùa gặt cánh đồng rộng rãi gió lớn nên chút sau con diều màu sắc liền bay cao lên.
Hắn xoay người ngoắc nàng ra , Tiểu Khê đã thực sự thích thú , nàng liền nhanh chân chạy ra lấy dây diều từ trong tay hắn tự mình thả. Phía xa một nam một nữa như những đứa trẻ con quấn quít , vừa nhìn đã biết họ có cấp bậc thế nào tuy cô gái trên người chỉ là bộ đồ bà ba nâu , mái tóc buộc cao lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn , thanh khiết. Hình ảnh đối lặp nhưng như một cặp mà ông trời gán ghép.
Vui chơi thoả thích , hai người cùng ngồi lại dưới gốc cây
"Mệt không?". Hắn hỏi
"Dạ không". Nàng lắc đầu
"Còn muốn đi đâu nữa?". Hắn nhìn nàng chăm chú
Nàng bất giác xoay đầu nhìn thẳng người đàn ông trước mặt , bốn mắt giao nhau làm nàng nhanh chóng đỏ mặt. Lau lau mồ hôi trên trán nàng nói muốn về nhà , hắn chỉ cười hắn nói khi anh Cả hắn về sẽ không được vui chơi hay dẫn nàng đi chơi vì hắn phải trực tiếp cai quản vài xí nghiệp trong vùng.
Tiểu Khê chỉ im lặng chăm chú lắng nghe.
"Cậu ba! Mình về được không?". Nếu để người khác biết nàng cùng cậu Ba họ Mạc trai đơn gái chiết ở chỗ riêng thì hàng nghìn chuyện liền xảy đến , chưa kể còn liên lụy đến hắn.
Hắn bật cười , xoa xoa đầu nàng rồi kéo nàng đứng dậy một trước một sau im lặng cùng nhau về.
***
Gần đến ngày cậu Hai - Đổng Trác về trong nhà ai ai cũng làm việc chăm chỉ , ông bà mua thêm đồ vào phòng hắn. Mà ai ai cũng biết cậu Hai này rất khó tính , phòng của mình không phải ai muốn vào là vào vì vậy khi mọi người chuyển đồ phải có cậu Ba quan sát.
Hắn tin tưởng thằng em mình.!
Suốt cả ngày mọi người đều bận rộn với công việc. Bà Cả , bác Trương cùng Dì Dương bàn về món ăn và tiệc tiếp đãi khách khứa khi cậu về.
Trải qua một ngày nhiều việc , mọi người mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua nhanh như cái chốp mắt , Tiểu Khê ở nhà họ Mạc làm công hơn một tháng và cũng đồng nghĩa cậu Hai sẽ về.
Không khí tấp nập bao trùm lên nhà họ Mạc , những người bạn làm ăn của ông Mạc Giản đều có mặt để dự tiệc.
Mọi người làm công tất bậc trong phòng bếp , Tiểu Khê cùng con Mận được chia sắp chén đĩa ra bàn ăn cho khách.
Ông bà Cả cùng nhau nhìn xung quanh xem mọi thứ ổn thoã đáng chưa , thỉnh thoảng tiếp chuyện cùng khách. Khách khứa cũng không có nhiều chỉ hơn 20 người đa phần là người có chức quyền hay làm ăn với Mạc gia nên mời đến.
Đến giờ Thìn (7-9giờ) gia nhân chạy vào thông báo nói cậu Hai về. Từ phía cổng vào xuất hiện thân hình cao lớn trên người là áo sơ mi màu trắng , quần tây và mang giày da. Bên cạnh là xuất hiện một cô gái bận bộ váy hồng phấn dài qua đầu gối , mái tóc buôn xõa xoăn xoăn , không mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Hai người khoác tay nhau đi vào.
Càng vào họ càng đánh giá người đàn ông thân cao mét9 , đôi mắt sắc lạnh , sâu thẩm lão luyện , mày kiếm cương nghị , sóng mũi cao thẳng tấp , trên mặt lạnh lùng tiến vào.
Mọi người chào hỏi xong thì cậu Hai đi đến cạnh ông bà Cả.
"Cha mẹ...". Hắn gọi nhưng trên mặt là nét lạnh băng.
"Con trai... Nào đi đường có mệt không?". Bà Cả vui cười nhìn con mình
"Không mệt". Hắn quay sang nhìn người bên cạnh rồi nhìn cha mẹ mình
"Đây là Hồng Đình".
"Con chào hai bác". Hồng Đình cất giọng nhẹ bẫng
"Được được... Hai đứa vào phòng nghĩ đi , ta đã chuẩn bị phòng rồi". Ông Mạc nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.
Đổng Trác hắn nói hắn không sau ở tiếp khác lúc nào xong thì nghỉ luôn, hắn kêu Hồng Đình về phòng nghỉ nàng ta ngoan ngoãn đi.
Bà Cả tìm người kêu người đem vali cậu vào nhìn xung quanh ai cũng ở xa riêng chỉ Tiểu Khê lại đang ở gần.
"Tiểu Khê". Bà quay sang gọi
"Bà Cả". Nàng chạy lại kính thưa
"Đem đồ cậu Hai về phòng".
"Dạ". Nàng đi đến kéo cái vali to đùng kia.
Đổng Trác nhìn người con gái kéo vali thật quen mặt trong đầu hiện lên cô bé ngồi phịch xuống đất khóc huhu trên mặt đáng thương nhìn hắn khẩn cầu , miệng hắn mang theo ý cười nhưng giây kế tiếp hắn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì , nét cười trên mặt thay vào đó là sự hờ hững , lạnh lùng.
Chào hỏi nhanh một lượt khách khứa , hắn nói có chút mệt nên để cha mẹ tiếp. Bà Cả thương con nên khuyên về nghỉ cho khoẻ.
Hắn cất bước trầm ổn về phòng , cửa vẫn còn mở bên trong là thân hình nhỏ nặng nề kéo vali của hắn , trên trán đầy mồ hôi.
Tiểu Khê thở ra một hơi dài , thật sự rất nặng , lau mồ hôi trên trán xoay người giây tiếp theo làm nàng hoàn toàn quên mất phải thở.
Hắn đứng dựa vào cửa , áo sơ mi bị cởi hai nút mờ ảo vòm ngực cường trán. Nàng quên mất phải làm thế nào , cứ nhìn chằm chằm hắn cứ như thoả mãn những năm nay....
"Ra ngoài". Hắn bắn thẳng mắt về nàng , cất giọng trầm nhưng đầy sự ra lệnh.
Tiểu Khê lặp tức cúi đầu , xin phép một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài.
Đổng Trác vẫn còn dựa vào cửa , hai mắt nhìn sâu xa , miệng khẻ nhếch...!!!
***
Đến giờ Tỵ (9-11giờ) mọi khách đều ra về hết , hạ nhân thu dọn chém dĩa rồi đi rửa , từng người thay nhau dọn dẹp.
Mọi người cũng không tránh được tò mò , ai ai cũng nói cô gái đi theo lúc nãy sẽ là "Mợ Hai" nhà này , mọi người hết lời khen.
Xong xuôi , gia đình đều tập hợp. Nhà chính bây giờ có ông bà Cả , bà Hai , cậu Hai , cậu Ba cùng Hồng Đình đều ngồi đối diện nhau , chủ yếu là hỏi hang Đổng Trác như thế nào , rồi nói về những chuyền trong nhà.
Hồng Đình ngồi phía ngoài , cậu Hai ngồi giữa , cậu Ba ngồi bên cạnh đối diện là Ông Mạc ngồi giữa , bà Cả, bà Hai ngồi hai bên.
Ở dưới nhà phụ , người mà Dì Dương tin tưởng nhất chỉ có Tiểu Khê , bà cùng Tiểu Khê và bác Trương lên nhà trên chờ nghe ông bà Cả phân công. Ba người bước vào , nép sang một bên cúi đầu.
"Hồng Đình con đây là thế nào với Đổng Trác?". Bà Cả hỏi
"Dạ... Con là con gái ông phú hộ Lãng mà cha con cùng hợp các với Đổng Trác nên chúng con biết nhau". Nàng ta trả lời mượt mà
"Hai đứa quen nhau bao lâu?". Bà Cả lại hỏi
"Dạ... Là 3 năm ạ".
"Ừm... Quen lâu như vậy chắc các con đã có ý định gì chưa?". Bà vui cười hỏi
Lần này nàng ta không trả lời chỉ cười đáp trả rồi cúi thấp đầu ngượng ngùng.
Đổng Trác ngồi dựa vào ghế , liếc mắt về người đang đứng phía xa rồi lơ đảng đi.
Hoàn toàn không để ý đến họ đang nói đến cái gì.!
***
Từ lúc cậu Hai về trong nhà liền yên ấn và ít có tiếng ồn. Trời ngã về đêm, ông bà Cả về phòng ngủ , bà Hai về nhà phụ cùng con gái , cậu Ba , Hồng Đình ai về phòng nấy riêng cậu Hai là đi ra ngoài.
Đến giờ Dậu (15-17giờ) cậu Hai về nhà. Tiểu Khê chạy ra mở cửa đã thấy cậu Hai có chút ngã nghiêng đi vào , trên người đã nghe mùi rượu rõ rệt.
Hắn đang đi thì xoay người nhìn người phía sau , rất nhanh túm lấy nàng rịch sát người , phả hơi rượi vào mặt nàng "Tôi muốn tắm".
Tiểu Khê nuốt nước bọt rồi "Dạ".
Về phòng mình dựa thoải mái vào cạnh giường nhìn người con gái đang bê từng thùng nước vào phòng cách vách , tiếp đến là ấm nước nóng.
Hắn đánh giá: Nàng đầu tóc gọn gàng , tay áo và ống quần vì trời nực nên săn lên hắn nhìn thấy nước da trắng nõn của nàng , đôi mắt long lanh , lông mi cong dài , miệng nhỏ hồng phấn , thân hình nhỏ nhắn.!
Khi nàng bước ra trên người đã bị nước làm cho ướt gần như hết áo , cúi đầu đứng trước mặt hắn , cố gắng cất giọng bình thản "Cậu Hai! Nước xong rồi".
Hắn nhàm chán nói "Hầu hạ tôi tắm".