Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh

Chương 42

"Anh cười cái gì?" Sở Hạ ngẩng đầu lên quan sát mặt của Diệp Mạc, anh đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

Không đáp lời của Sở Hạ, Diệp Mạc đẩy đầu của hắn xuống, toàn thân đầy vẻ biếng nhác hiếm khi xuất hiện trên người anh. Sở Hạ không hiểu tại sao bản thân lại phải nằm bất động như vậy, có điều hình như không quá ghét như trong tưởng tượng.

Nằm một lúc, tới khi bụng của Sở Hạ bất chợt reo lên, Diệp Mạc mới mở mắt. Sở Hạ không nhìn anh, vội nhổm dậy tránh thoát.

"Ăn thôi." Sở Hạ nhanh chân đi vào trong bếp, thức ăn có lẽ đã nguội đi phân nửa.

Diệp Mạc không ngăn cản, anh đứng dậy chỉnh sửa lại nếp áo bị nhăn rồi chậm rãi bước vào theo. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người gần đến vậy, Diệp Mạc ngoài ý muốn phát hiện bản thân không hề có ý muốn tránh. Ánh mắt anh loé lên, không dấu vết nhìn Sở Hạ nhiều thêm một chút.

Tác phong lúc ăn uống của Diệp Mạc đã được qua dạy dỗ thế nên không hề có dáng vẻ vội vàng, đối lập với Sở Hạ đã sớm đói muốn chết. Hắn không đợi Diệp Mạc động đũa đã bắt đầu gắp thức ăn lên.

Không thể không nói, trình độ của Diệp Mạc không thể xem thường. Ngon đến nghịch lý!

Tuy rằng thức ăn đã nguội, thế nhưng không thể che dấu được mùi vị của nó. Trên đời này có những người sinh ra để khiến cho người khác ghen tị. Điển hình cho mẫu đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

Diệp Mạc ăn không nhiều, chủ yếu đều là Sở Hạ ăn. Anh ăn xong liền uống một cốc nước rồi đi ra bên ngoài.

Chỉ có hai người ở chỗ này, thế nên rất yên tĩnh, điều này rất phù hợp với Diệp Mạc. Anh ngồi một lát, bên cạnh liền có động tĩnh. Sở Hạ cũng kéo ghế ngồi xuống, im lặng hoà mình vào hoàn cảnh.

"Có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không?" Sở Hạ biết Diệp Mạc sẽ không rảnh rỗi đến mức đưa hắn lên trên này chỉ để ngắm cảnh, hưởng thụ cuộc sống.

Nếu cứ ở một cách mơ hồ không hiểu mọi chuyện sẽ khiến hắn cảm thấy bứt rứt. Dù sao mấy thứ nguy hiểm không phải chưa từng xảy ra, thế cho nên hiện tại Sở Hạ rất bình tĩnh.

Tuy biết Diệp Mạc chưa chắc sẽ nói ra, có điều hắn nhịn không được. Bây giờ ngồi yên lặng với nhau không phải là một cách hay.

Gương mặt của Diệp Mạc không hề có biểu cảm gì, lạnh lùng có lẽ là thứ mà anh hay trưng ra nhất. Anh không nhìn Sở Hạ, tầm mắt phóng vụt ra khoảng không.

Ngay khi Sở Hạ nghĩ Diệp Mạc sẽ không nói thì anh lại chợt cất lời.

"Có một con chuột."

"Hửm?" Sở Hạ không hiểu hỏi lại.

Nhìn sang hắn, Diệp Mạc chậm rãi nói chuyện, "Tư liệu mật của công ty bị lộ ra, có kẻ tay trong đang làm chuyện này."

"Anh chưa điều tra ra được?" Hắn thử phỏng đoán.

"Ừ, nhưng đã khoanh vùng được đối tượng, sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi." Giọng nói của anh không lớn nhưng lại khiến cho người ta tin tưởng.

Sở Hạ nhìn anh chằm chằm, "Bọn chúng ăn cắp gì vậy?"

"Tự liệu về làm món ăn mới."

Cái này quả thật rất hèn hạ, ăn cắp trắng trợn công sức của người khác.

"Vậy, chỉ cần đưa ra thị trường sớm hơn bọn họ một chút không phải được sao?"

Diệp Mạc lắc đầu, chậm rãi nói tiếp, "Món ăn vẫn chưa hoàn thiện."

Sở Hạ không biết phải nói gì, những thứ này hắn đều không hiểu. Quy trình vận hành của một công ty lẫn sản phẩm tạo thành như thế nào.

Hắn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Cho nên anh giả vờ rời đi để bọn chúng tưởng không có ai ở đây, sau đó lòi đuôi sao?"

"Đúng vậy."

Thảo nào anh lại đem theo hắn đi, như vậy sẽ khiến bọn chúng tin tưởng rằng Diệp Mạc đã đi công tác rồi, còn mang theo trợ lý của mình.

Diệp Mạc cũng không giải thích, để cho Sở Hạ ngầm hiểu như vậy. Huống hồ anh còn chưa xác nhận được động thái tiếp theo của đám người kia.

Sở Hạ nhướn mày, "Vậy khoảng bao lâu sẽ phát hiện được vậy?"

Không chút suy nghĩ, Diệp Mạc liền đáp ngay, mang theo vài phần ngông cuồng, "Sắp rồi."

Hắn cũng tin với năng lực của Diệp Mạc thì việc này sẽ sớm bị phát hiện nhanh thôi, thế nên gật đầu không hỏi nữa.

Ngồi một lúc, điện thoại của Diệp Mạc liền reo lên. Anh đứng dậy đi vào nhà để nghe, Sở Hạ đoán là liên quan đến công việc, thế nên ngồi yên đó nhìn cảnh vật.

"Diệp Tổng, vừa khoanh vùng được rồi, có hai  người khá đáng ngờ." Giọng nói bên trong vô cùng nghiêm túc, Mộc Thụy cúi đầu nhìn thông tin trên máy tính, ấn chuyển sang cho Diệp Mạc xem.

Anh mở máy lên, vừa lúc nhận được thứ mà Mộc Thụy gửi. Trên đó có hai khuôn mặt, kèm theo đó là vài thông tin được điều tra ra. Hiệu suất của Mộc Thụy thật sự rất cao, chưa tới một ngày đã có thể chỉ rõ được hai người.

Người bên trái tên Gia Tâm Viên, người bên phải tên Lâm Viện Khoa. Cả hai đều ở trong công ty từ lâu và đang ngồi trên cái ghế giám đốc công ty.

Diệp Mạc lạnh lẽo nhìn tới, nếu đã không thể ngồi yên thì tốt nhất nên cút khỏi cái vị trí này. Từ lâu anh đã muốn sắp xếp lại trật tự công ty một lần rồi, thay bớt những kẻ chỉ biết ăn bám công ty. Lần này xem như được tạo cơ hội.

"Điều tra tiếp, cố gắng tìm được bằng chứng cụ thể."

"Vâng."

Khi Sở Hạ bước vào, vừa vặn bắt gặp được gương mặt sa sầm của anh. Hắn nhanh trí không gây ồn, để cho Diệp Mạc có thể yên tĩnh mà suy nghĩ.

Không biết chuyện bên công ty có thuận lợi hay không, có điều ngày nào mà Diệp Mạc còn trưng vẻ mặt này thì sẽ có ngày hắn bị đông chết.

"Lại đây."

Đang suy nghĩ miên man thì bị một giọng nam cắt đứt, Sở Hạ đưa mắt nhìn Diệp Mạc, thấy anh đang có vẻ khó chịu gọi hắn lại.

Không phải muốn đánh hắn đó chứ? Suy nghĩ này bất chợt bộc phát trong đầu của hắn, nếu bàn về đánh nhau, quả thật Diệp Mạc có nhỉnh hơn hắn một chút.

Nghĩ thì nghĩ thế, Sở Hạ vẫn đi lại. Vừa đến nơi đã bị Diệp Mạc kéo ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Sở Hạ liếc mắt nhìn lên màn hình máy tính của Diệp Mạc, thấy rõ hai khuôn mặt, hình như có chút quen quen.

"Ngồi yên." Diệp Mạc chỉ nói vậy, sau đó lại tiếp tục quay lại công việc của mình.

Sở Hạ giật giật mắt, ngày càng không hiểu được Diệp Mạc đang nghĩ cái gì. Hắn muốn mở miệng hỏi, có điều thấy gương mặt âm trầm kia, lời định nói đều bị nuốt xuống.

Chờ cho cơ mặt của anh buông lỏng đôi chút, Sở Hạ mới thử mở lời, "Anh có thuốc không, đưa tôi một điếu."

Đáp lại là một bao thuốc lá đắt tiền đưa sang. Sở Hạ nhướn mày, bất đắc dĩ mà chậm lên một điếu. Khói thuốc lượn lờ quanh căn phòng.

Sở Hạ im lặng ngồi bên cạnh Diệp Mạc, chăm chú nhìn anh làm việc. Thỉnh thoảng Diệp Mạc lại nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy âm thanh gõ phím cùng khói thuốc.