Cách vài ngày, bỗng nhiên Diệp Mạc kéo Sở Hạ vào xe sau đó tự mình lái đi. Tuy rằng đầu đầy thắc mắc, thế nhưng hắn vẫn cố nén không hỏi, bởi vì Sở Hạ biết, nếu anh đã không muốn nói thì hỏi cũng như không.
Lần này đi không có tài xế, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Mạc lái xe, có chút lạ lẫm. Nhìn cảnh vật bên đường ngày càng xa lạ, cây cối cũng bắt đầu nhiều thêm. Sở Hạ ngoái đầu ra nhìn, thấy hướng đi của Diệp Mạc đang dần lên trên đỉnh núi. Xung quanh không một bóng người, chỉ toàn cây cối xanh mơn mởn.
Không thể nhịn được nữa, Sở Hạ thử cất giọng dò hỏi, "Đây là chỗ nào vậy?"
"Trên núi, chỗ này là đất của tôi." Diệp Mạc đạm mạc trả lời, một tay anh chống lên cửa kính bên cạnh.
Sở Hạ chỉ còn biết cảm thán, cái chỗ rộng lớn này, vậy mà lại hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Diệp Mạc. Giờ hắn lại lần nữa cảm nhận được cảm giác đứng cạnh ông chủ lớn mà bao người mơ ước.
Lái thẳng lên núi, trước mắt hai người dần dần xuất hiện một căn nhà. Căn nhà này nhìn khá đơn giản, phía trước còn trồng một ít hoa. Diệp Mạc cất xe vào bên trong, sau đó mới mở cửa bước ra.
Không khí ở trên núi vô cùng trong lành, hơn nữa không bị ồn ào.
"Tại sao tự dưng đến đây vậy?" Sở Hạ nghĩ rồi quyết định hỏi thẳng.
Căn nhà này chắc chắn là của Diệp Mạc, có điều phong cách lại rất đơn giản, không giống mấy căn biệt thự hoa lệ của giới nhà giàu.
Diệp Mạc không trả lời, lấy chìa khoá ra mở cửa. Tuy chỗ này không có người ở, thế nhưng lại được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Bài trí bên trong lại càng đơn giản hơn, phòng khách phòng bếp chỉ được ngăn cách bằng một bức tường.
Anh không có ý định nói cho Sở Hạ biết, dù sao nói cũng chẳng được ích gì, thêm một người không bằng bớt một người. Mấy ngày trước Diệp Mạc mới nhận được ít thông tin mật về việc có người đang nhắm tới Sở Hạ. Có điều tin tức này chưa được chắc chắn lắm, anh cũng chưa điều tra ra được đó là ai.
Không phải Diệp Mạc e sợ, thế nhưng nếu để hắn vào trong tầm mắt sẽ tốt hơn. Hơn nữa đi lên căn nhà trên núi này sẽ thuận tiện làm được nhiều thứ mà người khác không phát hiện ra.
Dạo gần đây nơi công ty của Diệp Mạc đang có một con chuột nhắt, anh đang nghi ngờ vài người, thế nên giả vờ bản thân đi công tác để âm thầm điều tra ra là đối thủ của bên nào cài vào.
Không biết là tên nào dám đấu với Diệp Mạc, thế nhưng nếu đã có can đảm như vậy thì cũng nên biết bị phát hiện ra sẽ thảm như thế nào.
"Đói chưa?" Diệp Mạc nhìn Sở Hạ, thấy hắn vẫn đang có hứng thú nhìn ngó khắp nơi.
Nghe thấy âm thanh, Sở Hạ hồi thần lại, nhớ ra bây giờ đã đến trưa, buổi sáng lại ăn không nhiều nên bây giờ có chút đói, hắn liền gật đầu.
Diệp Mạc đưa mắt chỉ cho hắn nhà bếp, Sở Hạ không hiểu lắm mà đi vào. Hắn mở tủ lạnh ra, bên trong là nguyên liệu còn tươi. Có lẽ vừa được bỏ vào cách đây không lâu.
Có điều, chỉ nguyên liệu?
"Vậy, ai nấu thế?" Sở Hạ nhíu mày, không hiểu mà hỏi Diệp Mạc.
Đáp lại hắn chính là ánh mắt nhìn chăm chú của anh. Hai người nhìn chằm chằm với nhau một lúc lâu, sau đó không chống đỡ nổi áp lực, Sở Hạ co giật khoé miệng mà nhận mệnh đi nấu.
"Tôi thật sự không biết nấu ăn." Hắn vừa mở cửa tủ lạnh vừa oán giận, hắn chỉ biết pha mì có được không?!
Rõ ràng anh là ông chủ của một chuỗi nhà hàng, tại sao lại đẩy công việc này cho một người không biết nấu cơ chứ? Chẳng lẽ không sợ nhà bếp bị phá hư sao?
Đột nhiên cảm giác có một luồng ấm áp áp sát mình, Sở Hạ cứng đờ, tay đang cầm củ hành lập tức khựng lại. Hắn không dám quay đầu, không rõ tại sao bản thân lại bị như vậy, cứ như đóng đinh đứng đó.
Sở Hạ cảm thấy dạo gần đây bản thân vô cùng kỳ lạ, mà cảm giác kỳ lạ này lại xuất hiện mỗi khi ở gần Diệp Mạc. Chưa từng trải qua cảm xúc này bao giờ, thế nên hắn không thể nói rõ nó là cái gì.
"Lấy cái này." Giọng Diệp Mạc trầm trầm, ghé gần tai của hắn như có điện giật.
Tay anh vô tình chạm vào Sở Hạ, sau đó cầm lấy thịt cùng ít củ khoai tây và cà rốt lên. Chờ cho Diệp Mạc rời đi, lúc này Sở Hạ mới hồi phục tinh thần. Hắn mím môi cau mày, cố gắng trấn tĩnh rồi đi tới gần chỗ Diệp Mạc.
"Anh nấu sao?" Sở Hạ tò mò nhìn qua, dáng vẻ này của Diệp Mạc thật sự rất mới lạ. Tự lái xe, nay lại tự nấu ăn, đúng là chấn động.
"Nhìn kỹ."
Cũng giống như lúc bắn súng, mọi động tác của Diệp Mạc như nước chảy mấy trôi. Nấu ăn mà cũng khiến cho người ta thấy được khí chất, không hề có chút nữ tính nào trên người.
Sở Hạ nhìn theo, cố gắng nhớ kỹ. Thật không thể ngờ bây giờ việc mà hắn cần làm lại là nấu ăn. Từ một tên lưu manh, vào tay Diệp Mạc lại trở thành một kẻ hầu.
"Đã nhớ rõ chưa?"
"Cũng tạm tạm." Sở Hạ nhìn anh thái một cách đẹp mắt, không dứt khỏi được.
Diệp Mạc thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Sở Hạ, hắn đang chăm chú nhìn anh làm.
Đóng nắp nồi lại, Diệp Mạc lau sạch tay rồi mới nói, "Mười phút nữa hẵng tắt."
"Được." Sở Hạ gật đầu, nhìn đồng hồ canh thời gian. Mùi thơm của món ăn bay vào mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơn thèm ăn của hắn.
Vậy mà lát nữa được thưởng thức món ăn do Diệp Mạc tự tay nấu, cái này mà nói ra thì có lẽ sẽ khiến cho đám người theo đuổi anh ghen tị đỏ mắt.
Diệp Mạc chờ tay khô rồi bật máy tính lên, trên đó là hồ sơ của vài kẻ đang trong diện tình nghi. Ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, đọc qua những thông tin cơ bản của bọn họ.
Kết nối máy với Mặc Dịch, Diệp Mạc lạnh lẽo nói, "Theo dõi cho sát, mọi cử động đều phải ghi chép lại. Xem thử dạo gần đây tiếp xúc với những ai."
"Vâng."
Anh lại liên lạc với Mộc Thụy, "Điều tra xem những địa chỉ này có chỗ nào không đúng không, người nhà đều phải tra rõ. Đồng thời thăm dò bên chỗ các công ty đối thủ xem có gì lạ."
"Vâng."
Hai người đều lập tức nghe theo nhiệm vụ, không nhiều lời, tác phong cực kỳ chuyên nghiệp mà làm việc.
Sau khi giao việc cho bọn họ xong, Diệp Mạc lại nhìn ghi chép bên chỗ ông Diệp. Vẫn chưa có gì bất thường, tựa hồ như cơn sóng ngầm đang chờ thời cơ để bùng nổ.
Số liệu bên công ty vẫn đang giao động ở mức tốt, Diệp Mạc mệt mỏi xoa đầu, thật sự rất phiền não.
Áng chừng mười phút sau, Sở Hạ từ trong bếp đi ra, lại gần chỗ Diệp Mạc đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Vốn hắn tính gọi anh dậy để ăn, thế nhưng khi thấy khuôn mặt cương nghị đang nhắm chặt hít thở đều đều thế này thì bất chợt ngừng lại. Lời sắp nói bên môi liền bị nuốt xuống.
Gương mặt của Diệp Mạc lúc nhắm lại quả thật thu hồi đi bớt sắc bén thường ngày mà thay vào đó là cảm giác lười biếng. Sở Hạ biết bản thân đang ngây người, ngồi một lát liền lắc đầu rồi đứng lên, lát nữa gọi anh dậy cũng được.
Lúc hắn tính xoay người thì một bàn tay bất chợt nắm lấy cổ tay hắn, lực kéo rất mạnh khiến Sở Hạ lung lay rồi ngồi bệt xuống. Cảm giác mặt đang úp trúng một chỗ ấm áo, hắn nghi hoặc nhìn lên.
Đối diện chính là khuôn mặt phóng đại của Diệp Mạc, mắt anh vẫn đang nhắm, thế nhưng tay lại nắm chặt. Sở Hạ ngạc nhiên, muốn vùng vẫy khỏi người của anh, có điều lại bị siết chặt hơn.
"Nằm yên một lát." Giọng Diệp Mạc có chút khàn, tựa như chưa tỉnh hẳn.
Sở Hạ bất đắc dĩ nằm im trên bờ ngực rắn chắc ấy, nhiệt độ trên cơ thể dần tăng lên. Hắn không rõ hiện tại là tình thế gì, có điều hai tên đàn ông ôm nhau như vậy, không thấy kỳ lạ sao?!
Diệp Mạc không thấy không có nghĩa là hắn không thấy, thật sự rất kỳ lạ đó!
Có điều giọng điệu của anh không cho phản kháng, thế nên Sở Hạ chỉ đành ngậm ngùi mặc bị ôm. Chóp mũi còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, là mùi hương đặc trưng của riêng Diệp Mạc.
Lúc hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại theo, mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ.