Cây Khô Gặp Mùa Xuân

Chương 24: Cầu xin

Tùy Ngộ muốn thừa dịp trước khi khai giảng đi một chuyến Vân Nam khảo sát, kỳ hạn 7 ngày, Tống Hoài An cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem chuyện Lý Tri xử lsy cho xong.

Anh đi Lý gia, Lý Kính cũng bị đưa về nhà, bởi vì không đủ sức trả tiền thuốc men.

Toàn bộ nhà nhìn hết sức rách nát, cửa chống trộm bị người ta đập nát, còn sót lại cửa gỗ kéo dài hơi tàn, cửa nhà cũng thiếu một cái tay nắm cửa, ở trong hành lang mờ tối lác đác có ánh đèn mờ ảo, nói cho người khác nơi này có người ở; khoá cửa cũng hỏng rồi, Tống Hoài An tiến vào cửa cũng không cần gõ; trong nhà rất nhiều đồ vật đều hỏng, nhưng có thể nhìn ra dấu vết bị thu dọn qua, ở phương diện này, Triệu Lâm cũng coi như là có khả năng.

Lúc Tống Hoài An đi đến , bọn họ đang ở ăn cơm.

Nghe được có tiếng mở cửa khẩn trương lo lắng nhìn lại, Lý Kính còn rúc ở sau lưng Triệu Lâm , mà Lý Tri lại chờ mong, có lẽ là hy vọng thấy Đại Nhất trở về, thấy là Tống Hoài An đến lại lộ ra vẻ mặt thất vọng .

Lý Kính rúc sau lưng Triệu Lâm , chỉ vào Tống Hoài An chửi ầm lên, “Mày tới làm gì! Mày làm hại chúng tao chưa đủ thảm sao?”

“A, a, a, tôi hại các người? Tôi cho ông vay tiền? Hay tôi bắt ông đi đánh bạc?”

Lý Kính nói không nên lời , đành phải hậm hực cúi đầu ăn cơm.

Triệu Lâm một bộ chán ghét nói, “Mày tới làm gì?”

Tống Hoài An nhìn nhìn đồ ăn bọn họ ăn, khoai tây xào thịt băm, cải trắng, cơm nhà rất bình thường , nhưng bữa ăn này, anh khát vọng 28 năm cũng chưa từng được ăn, hơn nữa giờ này khắc này, mẹ của anh hỏi anh, mày tới làm gì. “Có phải chỉ cần nhà các người không cần tôi, tôi không thể xuất hiện ở chỗ này?”

“Ừ!”

“Tôi không phải tới tìm bà, tôi là tới tìm Lý Tri” ghé mắt nhìn người ngồi ở bên cạnh Triệu Lâm , Lý Tri vẻ mặt thản nhiên ung dung vắt chân đang đi dép tông , nhẫn nại một chút, mới chậm rãi mở miệng “Lý Tri, tôi khuyên em không nên tới quấy rầy tôi nữa, nếu không đối với ai cũng không tốt.”

“Tôi có cái gì đâu.” Lý Tri buông chén, nhìn thẳng Tống Hoài An, “Tôi không giống anh, tôi cái gì cũng không có, tôi cái gì cũng không sợ, anh không giống vậy, anh là đại luật sư, chúng ta nhìn xem mặt ai đáng tiền.”

Không có một chút lòng xấu hổ thế nhưng trên vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên mà nói ra như vậy, mặt dày vô sỉ .

“Nếu đã kêu tôi là đại luật sư, tôi không lấy chút vũ khí luật pháp đi đối phó em hẳn là có lỗi với em rồi.”

Triệu Lâm đem chén đũa hung hăng ném lên người Tống Hoài An . Tống Hoài An đứng thẳng không có trốn, chén đυ.ng phải thân thể anh sau đó ngã xuống trên mặt đất, vỡ thành đống vụn, nước canh ở trên áo sơ mi màu trắng loang lổ, còn dính mấy hạt cơm.

“Nó là em gái mày, mày muốn đi kiện nó? Tim mày làm từ cái gì! Hả?”

“Em gái?! A”

Cười, buồn cười cỡ nào, bà ta nói Lý Tri là em gái anh.

“Tôi không chịu nổi .”

Lý Tri dương dương đắc ý, “ Không chịu nổi thì tôi cũng là em gái anh.”

“Một bên chán ghét tôi, hận không thể để tôi đi tìm chết, một bên yên tâm thoải mái mà hút máu tôi, các ngươi cũng thật tốt.” Nhìn bọn họ một vòng, phát hiện thấy đã sớm không phải là người, mà là một đám quỷ hút máu, màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra tham lam du͙© vọиɠ, mở ra răng nanh to lớn, bên miệng chảy xuống một chuỗi nước bọt không cầm được, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm anh.

A, thế giới này thật đẹp, thế giới này tuyệt vời biết bao.

“Tôi, nói được thì làm được, các ngươi nếu lại đến, tôi bảo đảm Cục Cảnh Sát luôn để sẵn chô cho mấy người.” Anh nhìn Triệu Lâm, tràn ngập trào phúng, “Bà đừng quên, chúng ta ở trên pháp luật một chút huyết thống quan hệ đều không có.”

Lý Tri còn dõng dạc, “A, tôi không tìm anh, tôi đây liền đi tìm bạn gái nh̉ỏ của anh. Không phải tôi nói, anh ~ bạn gái này đúng là nhiều năm như vậy cũng không thay đổi quá a.”

“Lý Tri,” rất tốt, thành công mà chọc bực anh. Tống Hoài An đột nhiên đi đến gần cô ta, cúi người, dùng tay nhéo cằm cô ta, đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô ta, giọng nói lại bình tĩnh mang dao găm, “Mày dám đi quấy rối cô ấy, tao bảo đảm, kết cục của mày tuyệt đối không phải ngục giam.”

Lý Tri chưa thấy qua Tống Hoài An như vậy, nhưng vẫn lấy can đảm phản bác, “Anh dám? Tôi không sợ... Không sợ tôi báo cảnh sát ?”

“Lý Tri, đọc chút sách không tốt sao ?” Tống Hoài An hất cằm cô ta ra, khinh thường nói “Tao có thể hợp pháp làm mày sống, không, bằng, chết.”

Lý Tri không dám nói tiếp nữa, quả thật cô ta cũng không hoài nghi thực lực Tống Hoài An , nhiều năm như vậy, phiền toái nhiều như vậy, trên mặt nổi, ngầm, trong tối, không thể ra ánh sáng, tất cả phiền toái, đều là Tống Hoài An giải quyết. Muốn nói thực lực Tống Hoài An , trong phòng, ba người, mỗi người đều tin tưởng anh. Chính là tin tưởng anh, cho nên không kiêng nể gì, càng thêm làm càn.

Những thứ này Tống Hoài An không phải không biết, chỉ là có thể làm sao bây giờ? Đây là người này còn nát hơn người kia, một người so với một người không có thuốc nào cứu được.

Thấy Tống Hoài An không ăn cứng , Lý Tri lại lập tức chịu thua, quỳ trên mặt đất, lôi kéo ống quần anh, nước mắt nói đến là đến, lại còn có không ít đâu.

Khóc sướt mướt, đáng thương vô cùng cầu xin, “Anh, em cầu xin anh, anh giúp em tìm Đại Nhất trở về, được không, em thật sự rất yêu anh ấy. Đứa bé không có, em còn có thể lại mang thai, thật sự có thể ~ anh, em cầu xin anh ~”

Triệu Lâm cảm thấy mất mặt, sắc mặt không tốt lắm, nhưng trước sau không có giữ chặt cô ta lại; mà Lý Kính còn có thể thản nhiên tự đắc mà ăn cơm, ăn đến đầy miệng dầu.

“Tôi không có khả năng này.”

Tống Hoài An đá văng cô ta ra, cô ta lại bò lại tới tiếp tục đau khổ cầu xin, “Anh có thể, chỉ cần anh nói, anh ấy khẳng định sẽ trở về.”

Tống Hoài An cảm thấy buồn cười, anh thật sự nhìn không ra cái tên Đại Nhất kia có mị lực gì khiến cô ta lưu luyến không rời như vậy .

“Lý Tri, tốt xấu gì cũng là con gái, giữ mặt mũi được không ?”

Một lần nữa ném ra, lần này, Lý Tri không cầu xin anh nữa, ngược lại cầm lấy mảnh sứ vừa bị rơi vỡ, chọn khối lớn nhất, để ở trên cổ, “Đúng, tôi không biết xấu hổ. Tôi không có người bạn gái cần thể diện như vậy? Tôi chỉ cần Đại Nhất!”

“Lý Tri, Lý Tri, mau buông xuống, đừng hại mình......”

“Mẹ cầu xin con, buông xuống đi, đừng thương tổn mình......”

...... Lý Kính cùng Triệu Lâm đều bị dọa , chạy nhanh dỗ cô ta.

Tống Hoài An mắt lạnh nhìn trận khôi hài, thờ ơ.

“Tống Hoài An, tôi muốn gặp Đại Nhất, anh nghe chưa ?”

“...... Lý Tri, mày lầm hả?! Là mày để nó rời đi? Tao có cái gì tư cách gì kêu nó trở về?”

“Anh có tiền! Anh có tiền! Tiền! Tiền là có thể làm cho anh ấy trở về! Anh có tiền!”

Tống Hoài An thực sự bị đầu óc thần kinh không tỉnh táo và không biết xấu hổ của Lý Tri làm cho tỉnh táo.

“Tống Hoài An, mày khiến Đại Nhất trở về đi, em gái mày thích nó!!!” Triệu Lâm bắt lấy cánh tay anh không ngừng nói.

“Đúng vậy, Hoài An, nể mặt mẹ trước kia đi, con giúp Lý Tri đi!”

“Trước kia? con mẹ nó trước kia!” Tống Hoài An không kiên nhẫn mà ném tay Triệu Lâm ra “Các người có thể giữ lại chút tôn nghiêm không? Tôi nói, tôi không có tiền, cho dù có tôi cũng sẽ không lại giúp mấy người .”

Ầm, Triệu Lâm quỳ gối bên chân anh, dập đầu cho anh, ầm ầm vang lên “Hoài An, con giúp Lý Tri đi ~ được không? Mẹ dập đầu cho con, dập đầu cho con.”

Tống Hoài An nhìn Triệu Lâm, đầu bà ta đã chảy máu, anh đột nhiên nhớ tới trước kia nghe qua chuyện xưa, nói, nếu cha mẹ cho con mình cái dập đầu, thì con cái sẽ bị thiên lôi đánh.

Tống Hoài An nhìn trời một chút qua cửa sổ thủy tinh .

Ánh nắng tươi sáng.

“Triệu Lâm, phàm là ở trong lòng bà đem tôi là con trai bà, hôm nay chúng ta cũng sẽ không như vậy .”

Triệu Lâm bắt lấy ống quần Tống Hoài An , “ Trong lòng con còn có người mẹ này đúng không, con giúp Lý Tri đi.”

“Đúng vậy, Hoài An, đứa bé ngoan, con giúp Lý Tri đi, được không?” Lý Kính cũng cầu cầu xin anh, tất cả mọi người cảm thấy chính mình đang cầu xin anh.....

Tống Hoài An nhìn thoáng qua Lý Tri, mảnh nhỏ ở trên cổ cô ta đã vạch ra một vết thương, máu dọc theo cổ lan đến trên áo phông màu trắng của cô ta, một bãi đỏ tươi, khiến người ta chán ghét.

Không phải cầu xin, cho tới bây giờ không phải, bọn họ đang ép anh, có người dùng mạng, có người dùng tình, có người dùng đạo đức......

Vậy nếu như vậy, vậy anh sẽ làm người mất đi đạo đức, tổn hại luân lý làm người , dù sao ở trong mắt bọn họ, anh vẫn luôn là cái dạng hình tượng như vậy.

“Tôi vừa rồi nói qua, lại đến phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Tống Hoài An rời đi , nghe được Lý Tri khàn cả giọng nói: “Hai tuần, tôi muốn Đại Nhất trở về, bằng không tôi sẽ đi tìm chết. Tôi chính là đã chết cũng muốn quấn lấy anh.”

Trừ bỏ Lý Tri, còn có tiếng Triệu Lâm bám riết không tha cầu xin .

Tống Hoài An ngồi ở trong xe hút vài điếu thuốc mới đưa hình ảnh Lý Tri đòi chết đòi sống, Triệu Lâm quỳ xuống cầu xin anh, huyệt Thái Dương nhảy lên, vô cùng đau đớn.

Một hồi lâu rốt cuộc bình tĩnh lại , lại thấy ngoài cửa sổ xe có một nhà ba người đi qua, người đàn ông bế đứa bé, người phụ nữ đi ở một bên, đứa bé được ôm thì đang ăn kem, trời nóng nực, kem rất nhanh bị tan, ăn đến vẻ mặt bẩn hề hề, trên mặt tươi cười lại xán lạn giống như mặt trời hôm nay.

Mẹ đứa bé cũng phát hiện, cười cười rồi lấy khăn giấy trong túi ra lau, trong miệng vừa động nói lời này, hẳn là chút oán trách, chỉ thấy nói xong , nhóc con kia nghịch ngợm le lưỡi một cái.

Ở trong trí nhớ Tống Hoài An , cảnh tượng như vậy anh cũng từng có một lần, cũng chỉ có một lần, cũng chính là Lý Kính nói “Trước kia”.

Khi đó anh đã rất lớn, không nhỏ như đứa trẻ này, thật ra thì anh cũng không có thích ăn kem, nhưng đó là thời thơ ấu của anh ít có có hương vị ký ức, là vị chocolate ăn lên ngọt, nhưng dư vị lại là khổ.

Khi đó hắn đã tiểu học, Lý Kính vẫn là ông chủ công ty đnagf hoàng, Triệu Lâm cũng vẫn là người phụ nữ của gia đình ôn nhu khéo léo , Lý Tri vẫn là nhóc con, chỉ có cao đến eo của anh, hết thảy đều còn giống như truyện cổ tích đẹp như vậy.

Bọn họ cùng nhau tới trường học đón Lý Tri tan học, bọn họ ngồi ở công viên cùng anh cùng nhau ăn kem, anh còn nhớ rõ anh còn cùng Lý Tri chơi cầu trượt. Cái cầu trượt quá nhỏ, anh đi vào còn có chút khó khăn, cho nên anh không có chơi, anh đứng ở cuối cầu thang trượt , chờ Lý Tri chơi, chờ nó trượt xuống dưới sẽ đón được nó, đem nó lại ôm đến bên chân cầu thang trượt, anh giống như không biết mệt, chỉ nhớ rõ rất vui vẻ.

Trước khi đi , Lý Kính nói, ông ta muốn đi thành phố khác phát triển, phải rời khỏi Bắc Thành.

Tống Hoài An không biết rời đi mấy năm nay bọn họ rốt cuộc như thế nào, chỉ biết khẳng định chẳng ra gì, bởi vì sau này gặp lại, giữa bọn họ cũng chỉ còn lại có tiền.

Mới bắt đầu Tống Hoài An đối với bọn họ là cảm ơn, biến thành đáng thương, đến thất vọng, cuối cùng mới là phiền.

Năm này sang năm nọ, nhìn không thấy điểm cuối, anh thật sự rất mệt mỏi. Anh cũng không cho rằng mình cần thiết vì một cái kem thời thơ ấu trả giá nhiều như vậy, tính là trả nợ, nhiều năm như vậy, hẳn là cũng còn đủ rồi đi. Bắt đầu từ lớp mười hai, đến bây giờ, 10 năm.

Từ 18 đến 28, đã 10 năm.

Thời gian và cuộc sống đều là những thứ rất kỳ diệu . Cuộc sống hiện thực lấy đi 10 năm thanh xuân của anh, trở lại kí ức trong anh, tự tay đem mặt trời rực rỡ duy nhất lau một cái tan nát, tất cả không còn một cái gì.

*******

sao có thể loại mặt dày đến vậy chứ , tức quá, điên quá.

hum ni tui đi làm căn cước gắn chip nè. sửa chữa sai lầm năm 18 tủi, và cái kết . lợn què còn què hơn. huhu. đau lòng

1 2 hum nữa không có chương nha. vì tui cbi đào hố mới cho đủ số chương để làm bìa nha.