Thanh Âm Của Em

Chương 21

Chương 21

Editor: Shandy - 10 chủi, em gái nhỏ chưa biết H là gì.

Ở biệt thự đã gần một tháng, thời tiết cũng chầm chậm mà càng ngày càng trở nên nóng hơn.

Tình cảm bí mật của Triệu Đình Ân và Trần Đồng đang cẩn thận từng li từng tí tiến tới, bọn họ giấu diếm gần một tuần lễ, thường xuyên thân mật hôn môi lén lút trong đêm.

Đầu tháng tám, mẹ Triệu nói với Triệu Đình Ân: "Thu dọn đồ đạc đi con, mai chúng ta sẽ đi về."

Mặt cô lộ vẻ kinh ngạc, "Nhanh vậy sao? Vậy nhà chú Trần thì sao ạ?"

"Mẹ với bố con ở đây cũng sắp được một tháng rồi, nên quay về quản lý việc buôn bán rồi. Bọn họ hình như cũng định đi đó."

"Vâng." Triệu Đình Ân gật đầu nghe theo.

Hỏi Trần Đồng thì anh nói anh không đi, bảo cô ở lại cùng với anh.

Nghĩ kỹ lí do ở lại biệt thự xong, Triệu Đình Ân nói lí do thoái thác với bố mẹ: "Có bạn học cố ý đến nơi này rủ con đi chơi, qua vài ngày con sẽ trở về cùng với cô ấy. "

Bố mẹ Trần Đồng tất nhiên là đồng ý cho cô tiếp tục ở lại biệt thự, lôi kéo bố mẹ Triệu bảo không vấn đề gì, rồi lại cho phép cô tiếp tục ở lại trong biệt thự, trước khi đi còn dặn dò Trần Đồng bảo anh chăm sóc Triệu Đình Ân cho tốt.

Anh mím môi gật đầu, thậm chí còn giúp bọn họ mở cửa, cất vali hành lý vào trong xe.

Bọn họ vẫy tay từ biệt với đuôi xe đi xa dần, trong lòng hướng tới cuộc sống mơ ước sau đó tại biệt thự.

Trần Đồng cũng cho dì giúp việc thường ngày vẫn tới quét dọn nấu cơm mà mẹ Trần tìm tới nghỉ việc luôn, lí do là, hai bọn họ có thể tự làm chút gì đó ăn theo ý mình, không cần phải đặc biệt mời một dì giúp việc đến nấu cơm cho.

Tốt rồi.

Thế giới riêng của hai người, không ai quấy rầy.

Sau khi đóng cửa lại, bọn họ hở ra là hôn môi một chút, ánh mắt nhìn nhau, môi bắt đầu dính vào nhau.

Trần Đồng nằm trên ghế sofa, Triệu Đình Ân dựa trong ngực anh, Tivi để mở, đang phát gameshow nổi tiếng gần đây. Anh ôm eo cô, trắng trợn nhìn cô. Chưa được một lát đã ra tay, ngón tay quấn tóc bên sườn mặt cô, quấn hai vòng lại đưa ra trước mũi hít hà.

Thấy cô không phản ứng gì thì làm tới, tay còn lại đỡ eo cô chậm rãi di chuyển lên trên, đầu ngón tay chạm được nơi đẫy đà kia, cách một tầng vải vuốt ve, xúc cảm mềm mại lại đầy đặn.

Triệu Đình Ân quay đầu nhìn anh, môi dưới hơi chu lên, túm lấy tay anh, nói: "Nhẹ chút." Nhẹ giọng ủy khuất, lông mày cũng nhíu lại, nhưng giọng nói lại mềm mại kinh khủng.

Trần Đồng dỗ cô nên đành đồng ý trước, tay lại duỗi thẳng vào vạt áo, dưới lòng bàn tay là làn da trắng nõn nhẵn nhụi của cô, hướng lên, chạm vào áσ ɭóŧ hơi dày, tay anh lại với ra sau lưng cô, cởi bỏ mắc cài áσ ɭóŧ, thành công rút đi khoảng cách sờ đến đôi gò bồng đảo mềm mại.

Tay nâng bầu ngực sữa lên, ngón tay nắm nụ hoa, nhẹ nhàng chầm chậm xoa nắn.

Người Triều Đình Ân lung lay vài cái, vẻ mặt cũng trở nên khó chịu, như là đang chịu tra tấn, mà lại mâu thuẫn hưởng thụ.

Cô quay đầu nhìn anh, tủi thân trong mắt tràn ra ngoài.

Trần Đồng ôm chặt cô, hôn một cái: "Thật mềm, thật lớn."

Triệu Đình Ân không xem Tivi nữa, dựa hẳn vào trong ngực anh, mặt kề sát cạnh cổ anh, vừa vội vàng vừa nhẹ nhàng thở hổn hển, môi như có như không hôn lên cổ anh, yết hầu nhấp nhô trong tầm mắt hấp dẫn sự chú ý của cô.

Cô dời qua từng chút một, ngậm lấy chỗ đó.

Trần Đồng cứng đờ, du͙© vọиɠ xông thẳng lên đại não, anh nắm chặt cằm cô, lại thè lưỡi vừa liếʍ vừa hôn, nặng nề thở gấp hỏi cô: "Có thể ngậm giúp anh không? Anh cứng rồi."

Lần này cứ thế thiếu chút nữa lau súng cướp cò mà thân mật, cuối cùng Triệu Đình Ân giúp anh ngậm vật cứng đó mới chấm dứt.

Trần Đồng không cho cô nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nữa, nhưng cô lại cố ý lấy tay lau đi chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trên vật cứng của anh, há miệng liếʍ đi sạch sẽ.

Anh nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu đến mức phảng phất có thể nhỏ ra mực.

Đây là cách Triệu Đình Ân bày tỏ cô yêu anh, tuy ngoài miệng anh nói không thích nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.

Ngày thứ hai, Trần Đồng hỏi Triệu Đình Ân có muốn đi lướt sóng hay không.

Cô hào hứng bừng bừng đồng ý, vào phòng lấy áo tắm cô đã mang đi nhưng vẫn chưa có cơ hội mặc.

Ánh nắng như thiêu đốt trên bờ biển.

Hai người tách nhau ra vào phòng thay đồ của nam và nữ, Triệu Đình Ân không lướt sóng, chỉ mặc áo tắm thông thường nhất mà thôi.

Trần Đồng lại thay quần áo chuyên biệt, đứng ở lối ra đợi cô.

Lúc đi Triệu Đình Ân cảm thấy hơi thẹn thùng.

Áo tắm cô mua ở trên mạng, nhưng có vẻ như cô mua bé hơn một size, mặc vào người cực kỳ bó sát.

Dù là kiểu dáng bảo thủ, cổ và ngực đều được bảo vệ kín kẽ nhưng dáng người cô đầy đặn, đôi gò bồng đảo mềm mại căng phồng, được áo tắm bó sát, dường như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

Trần Đồng nhìn thấy vẻ mặt cô thoáng xấu hổ, lại thấy ánh mắt dò xét của người tình cờ đi qua với Triệu Đình Ân.

Trong l*иg ngực cuộn trào lên một trận chán ghét và phẫn nộ.

Còn lướt sóng cái rắm nữa ý.

Trông coi vợ mới là chuyện quan trọng nhất.

Anh kéo tay cô đến đằng sau phòng thay đồ, giọng nói trầm thấp: "Em bây giờ đang mặc áo tắm tình thú đấy à?"

Triệu Đình Ân sửng sốt, biết anh đang tức giận, nhưng nghĩ đến anh đang ghen, lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào sung sướиɠ, ngoan ngoãn lắc đầu nói: "Không phải... chỉ là mua size nhỏ hơn."

"Đi thay đi." Anh cụng vào trán cô, biểu cảm lạnh lùng.

"Được." Triệu Đình Ân đồng ý, nói xong thì bắt đầu đi đến phòng thay đồ để thay lại quần áo lúc trước.

Trên mặt đất đầy những vũng nước, cô đi dép lê, cẩn thận từ từ đi tới.

Không nghĩ là, không cẩn thận trượt một cái.

Trần Đồng vừa kịp giữ chặt cô, cô ngã vào trong ngực anh, đôi mắt ươn ướt hoảng hồn chưa định hình lại được, bờ mông mềm mại lại vừa vặn áp lên gậy thịt của anh.

Anh muốn làʍ t̠ìиɦ rồi.

Ngay bây giờ.

Muốn xé toạc quần áo của cô, dùng miệng lướt qua từng tấc da, làm đến khi cô nhỏ nhẹ rêи ɾỉ, tiến vào bên trong cô.