Chương 22
Editor: Shandy - 10 chủi, em gái nhỏ chưa biết H là gì.
Bàn tay Trần Đồng nắm chặt, đỡ vòng eo của cô được áo tắm bó chặt. Ngó nghiêng bốn phía, vừa may tìm được một phòng lợp tôn có treo biển "Phòng chứa đồ", dưới tấm biển còn có chữ màu đỏ tự viết thêm: "Người không phận sự cấm vào".
Đuôi mắt anh nhếch lên một chút, không hề do dự, đỡ cho Triệu Đình Ân đứng vững xong lại chụp cổ tay mềm mại tinh tế của cô lại, có phần cứng rắn kéo cô đi về chỗ đó, bước chân dồn dập, không thể chờ đợi thêm nữa.
Đứng ở cửa ra vào, gõ cửa.
Không ai trả lời, xoay tay nắm cửa, thậm chí cũng không có khóa, trực tiếp mở ngay cửa ra.
Suy nghĩ của Triệu Đình Ân còn đang ngừng lại lúc anh tức giận, cũng không rõ anh muốn làm gì. Anh kéo cô đi cho nên cô bắt kịp thôi.
Phòng không lớn, có vẻ chỉ có mười mét vuông. Bên trong chất đống đủ các loại kiểu dáng ván lướt sóng và phao bơi lội, áo cứu hộ xếp thành một chồng để trong góc. Có một cái cửa sổ, được ánh mặt trời chiếu vào, trong không khí bụi bay khắp nơi, lóe sáng.
Triệu Đình Ân ho hai tiếng, giữ chặt tay anh, hỏi: "Làm gì vậy? Anh tới tìm ván lướt sóng sao?"
Trần Đồng xoay tay đóng cửa, rồi khóa lại.
Sờ tay cô, không hề trả lời, đi qua cầm lấy ván lướt sóng có vẻ lớn một chút, ném trên mặt đất trống, hất đi một loạt bụi bặm.
Lúc Triệu Đình Ân còn đang ngơ ngác, anh nói với cô: "Em nằm trên đó đi."
Hai con ngươi tối sầm lại, giọng nói khàn khàn, là dáng vẻ lý trí bị tìиɧ ɖu͙© từng bước ăn mòn mất.
Triệu Đình Ân mím môi một cái, híp mắt nằm lên. Tóc tán loạn trên mặt đất, sau lưng Trần Đồng chính là cánh cửa sổ kia, giữa lưng anh hứng nắng, mà trên mặt lại bị che khuất tối tăm, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh.
Cô trừng mắt nhìn, thích ứng với ánh sáng này, nhỏ giọng hỏi: "Có thể chắn cửa sổ lại được không?"
Thẹn thùng là một chuyện, nhưng cô lại sợ bị người khác nhìn thấy cô và anh đang làm chuyện thân mật hơn.
Trần Đồng đồng ý, cầm tấm ván lên để đó, ngăn cản ánh sáng mãnh liệt lại. Ánh nắng chói chang yếu đi, xuyên qua tấm biển màu đỏ, ánh sáng rọi vào cũng biến thành màu đỏ.
Mờ ảo đấy, mập mờ đấy, sinh ra ánh sáng quyến rũ màu đỏ chiếu lên người Triệu Đình Ân
Trần Đồng nằm trên người cô, hô hấp nóng hổi rơi vào giữa cổ cô, môi như có như không cọ qua cổ và hai má cô.
Tay anh cũng không hề rảnh rỗi chút nào, cầm lấy ngực sữa cách một lớp áo tắm của cô ra sức vuốt ve, vừa làm những thứ này vừa nói chuyện bên tai cô---
"Về sau cũng không được mặc áo tắm này nữa."
"Bầu ngực và mông đều bị bó sát như vậy... có ngột ngạt hay không?"
"Anh xoa cho em, không ngột ngạt nữa, ngoan."
Triệu Đình Ân để tay ở bên hông anh, nhẹ nhàng đung đưa theo anh. Cô không phản đối, chỉ là không ngừng thở dốc và ưỡn người ra.
Sờ soạng rất lâu, cũng hôn đến mức cả hai đều thở dốc rồi.
Tay anh cầm khóa kéo áo tắm của cô, ở đằng trước, kéo một phát là có thể cởi cả bộ quần áo ra. Áo tắm bảo thủ nhưng mặc vào rất tiện, tất nhiên cởi ra cũng vậy.
Kéo xoẹt một tiếng, anh tháo được khóa kéo.
Triệu Đình Ân bỗng cảm thấy thoải mái hơn, ngực cũng thở ra một hơi lớn, nhưng trước ngực lại lạnh lẽo.
Trần Đồng trực tiếp kéo cái khóa đó tới bụng cô, bộ ngực sữa mềm mại cùng với bụng dưới đồng thời lộ ra trước mắt anh. Trắng bóc, mảnh mai mềm mại, thân thể trắng mịn, anh nhìn thấy mà miệng lưỡi đắng khô.
Nuốt ực vài cái, anh bắt đầu vân vê nụ hoa của cô, nơi này còn non mềm hơn chỗ khác một chút, cảm thấy xoa vài cái vẫn chưa đủ, liền há miệng ngậm chặt, tựa như bú sữa mẹ liên tục mυ'ŧ vào.
Triệu Đình Ân vuốt tóc anh, từ khóe miệng nhả ra tiếng rêи ɾỉ.
Trong không khí tràn ngập vị mặn, tanh nồng của biển, còn có mùi cao su của phao bơi, không thể nào dễ ngửi được.
Nhưng tiếp nhận cảm xúc ở bên trên khiến cho cô không rảnh quan tâm đến khứu giác nữa, cô chỉ cảm thấy ấm nóng, ẩm ướt...
Còn có sung sướиɠ.