Thanh Mai Cắn

Chương 67: Say rượu

Chương 67. Say rượu

Khác với tưởng tượng của Tống Lưu, khác với những quán bar cô nhìn thấy trên phim truyền hình, ánh sáng ở quán bar này rất tốt, không có những ánh đèn hoa hòe lòe loẹt, âm nhạc cũng không ầm ĩ, mà bật nhạc nhẹ từ từ chậm rãi, đi qua một hành lang dài, chính là cửa lớn rộng mở, chính giữa có một mặt sàn hình vuông, phía trên đặt mấy cái ghế và một số nhạc cụ, bên trái là quầy rượu thật dài, có bốn năm người khách ngồi ở bên kia.

Tống Lưu không dám nhìn nhiều, kéo Mạnh Tiềm Tinh ngồi xuống góc, mới vài phút đã có một phục vụ cầm menu rượu đi tới.

Mạnh Tiềm Tinh và Tống Lưu đều không hiểu lắm, liền kêu hắn giới thiệu mấy món, cuối cùng Tống Lưu chọn một ly trái cây nồng độ thấp, Mạnh Tiềm Tinh chọn một ly rượu Cocktail, còn gọi thêm một đĩa trái cây.

Lúc chờ rượu đến, Tống Lưu nhìn chằm chằm vào động tác điều chế đẹp đẽ của bartender bên kia quầy bar, liên tục sợ hãi kêu lên, giọng cũng không nhỏ, làm mấy người khách xung quanh đều quay đầu lại nhìn cô mấy lần.

Mạnh Tiềm Tinh chê cười cô là cái “đồ nhà quê”.

“Em chỉ mới thấy trong TV thôi.” Tống Lưu lẩm bẩm, lại đá đá mấy túi giấy lớn bọn họ mua đồ đạc.

Phục vụ bưng rượu và trái cây lên rất nhanh, Mạnh Tiềm Tinh nói cảm ơn phục vụ, Tống Lưu thì gấp gáp không chờ nổi mà bưng lên nếm một ngụm.

“Hương vị thế nào?” Mạnh Tiềm Tinh hỏi.

“Ưm… Ngọt, không có vị cồn, hơi nồng.” Tống Lưu vừa lòng gật gật đầu, uống thêm mấy ngụm, lại dùng tăm xỉa răng chọc chọc lấy dưa hấu trong đĩa trái cây ăn.

Mạnh Tiềm Tinh cũng uống một ngụm rượu của mình, mùi vị rất phức tạp, có cảm giác hơn so với mấy loại rượu thường, cũng không khó uống.

Hai người bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu, chớp mắt thời gian trôi qua đã đến 9 giờ. Âm nhạc to lên nhưng không có tiếng hát, Tống Lưu nhìn xung quanh cảm thấy chắc chắn sắp có tiết mục gì đó, liền thấy bên kia quầy rượu có một dàn nhạc đi ra, lên bục bắt đầu ca hát.

Người hát chính là một cô gái, giọng hơi khàn khàn, lại có chút độc đáo, nghe rất hấp dẫn, Mạnh Tiềm Tinh nghe rất nghiêm túc, khi đang nghe bài hát thứ 2, bỗng nhiên cánh tay bị đánh một cái.

“Sao vậy?” Hắn vừa nói chuyện vừa quay đầu, mới phát hiện mặt Tống Lưu không biết khi nào đã đỏ bừng, hắn duỗi tay sờ sờ, hơi nóng, nhưng đôi mắt Tống Lưu còn rất tỉnh táo.

“Em còn muốn uống một ly nữa.” Tống Lưu nắm lấy tay hắn, nhìn chằm chằm hắn nói chuyện.

Mạnh Tiềm Tinh nhìn nhìn cái ly trên bàn đã thấy đáy, khuyên cô, “Đừng uống nữa, em tự sờ mặt mình đi, vừa hồng vừa nóng, uống nữa sẽ say đó.”

“Em không có say!” Tống Lưu nói vừa nhanh vừa vội, hơi ngơ ngác, “Em còn muốn uống nữa, muốn uống, phải uống!”

Mạnh Tiềm Tinh vẫn không đồng ý, đàn áp Tống Lưu, lại quay đầu nghe hát, hắn liền nghe thấy Tống Lưu thấp giọng mắng hắn “Người xấu! Đồ… Người xấu!”, hắn cũng không tức giận, nắm tay trái của cô đặt lên đùi của mình, cũng không thèm nhìn cô.

Tống Lưu thấy Mạnh Tiềm Tinh không để ý tới mình, rất tức giận, miệng thì thầm nói chuyện, nhưng tiếng nhạc xung quanh quá lớn, không nghe rõ.

Một lát sau, cô nhìn Mạnh Tiềm Tinh rồi lại nhìn cái bàn, nhìn cái bàn lại nhìn Mạnh Tiềm Tinh, xác định hắn đang chăm chú thưởng thức âm nhạc, duỗi tay phải bưng ly rượu Cocktail Mạnh Tiềm Tinh chỉ mới uống mấy ngụm bên cạnh lên.

Dàn nhạc liên tiếp diễn sáu bảy bài hát, có nhạc dân dao cũng có Rock and roll, cuối cùng là một bài hát trữ tình, cảm xúc Mạnh Tiềm Tinh đang đắm chìm trong đó, liền cảm thấy bả vai trầm xuống, hắn sửng sốt một chút, cúi đầu phát hiện là Tống Lưu ngã lên vai hắn, hắn nâng mặt Tống Lưu lên mới phát hiện cả khuôn mặt cô đỏ bừng, trong miệng nói lung tung gì đó, ánh mắt hoàn toàn không tỉnh táo, ngược lại rất mơ màng, ngơ ngác ngồi đối diện với hắn, hắn duỗi tay ôm mặt Tống Lưu, cô cũng chỉ biết ngây ngô cười, không có phản ứng gì khác.

Hắn hơi nghi ngờ, ánh mắt liếc thấy hai cái ly không trên bàn, đỡ trán thở dài, gọi phục vụ tới tính tiền, giúp đỡ hắn, đỡ Tống Lưu lên lưng hắn, tay trái còn xách một cái túi lớn, cứ như vậy quay lại homestay.

Bà chủ còn nhiệt tình hỏi hắn có cần giúp đỡ hay không, hắn vẫy vẫy tay cõng Tống Lưu trở về phòng, ném túi xách vào cửa, nhẹ nhàng đặt Tống Lưu lên giường, cũng may Tống Lưu không có phản ứng không tốt gì khác, cả người đều mơ mơ màng màng, không giống đang ngủ, nhưng gọi như thế nào cũng không trả lời.

Mạnh Tiềm Tinh ngồi ở mép giường đắp chắn cho Tống Lưu, cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm tắm rửa.