Thanh Mai Cắn

Chương 68: Kéo xuống

Chương 68. Kéo xuống

Phòng tắm ở homestay không tốt bằng khách sạn, nhưng Mạnh Tiềm Tinh cũng không có tâm trạng quan tâm mấy thứ đó, trong lòng chỉ nghĩ tắm nhanh để đi ra ngoài nhìn Tống Lưu, chờ đến khi dột hết bọt biển trên người mới nhớ khi nãy không mang quần áo vào, hắn đứng dưới vòi sen do dự trong chốc lát, vẫn cầm một cái khăn tắm trên móc, khăn tắm khá dài, vừa khéo quấn được hai vòng, Mạnh Tiềm Tinh đứng đối diện gương quấn chặt khăn tắm lên eo, phía dưới vừa qua khỏi đầu gối.

Hắn nghĩ chắc Tống Lưu còn đang nằm trên giường, vừa mới kéo cửa phòng tắm ra, đã nghe thấy tiếng ‘bịch’ vang lên, có thứ gì đó ngã xuống đất.

Bên ngoài phòng không bật đèn, hắn dựa vào ánh đèn trong phòng tắm, mới thấy rõ là Tống Lưu nghiêng người ngã xuống đất, Mạnh Tiềm Tinh vội vàng gian nan ngồi xổm xuống nâng cô dậy, tay chạm vào người Tống Lưu mới phát hiện cô chỉ mặc đồ lót.

Tống Lưu lười biếng mở mắt, cô cảm thấy đầu quay cuồng, nhìn chằm chằm Mạnh Tiềm Tinh một hồi lâu mới nhận ra hắn, nhìn thấy hắn đầu óc liền tỉnh táo một chút, há miệng kêu, “Em muốn uống nước! Em khát nước quá… muốn uống nước…”

Mạnh Tiềm Tinh nửa ôm đi đến bên kia giường, vừa đi vừa dỗ cô, “Được được… uống nước, em ngồi trên giường đi, anh đi rót nước cho em… vừa nãy không phải nằm ở trên giường à, sao em lại cởϊ qυầи áo ra vậy?”

“Em nóng quá …” Tống Lưu nói rất đúng lý hợp tình, nói đến quần áo cô còn nhớ tới một chuyện, đẩy đẩy Mạnh Tiềm Tinh, “Quần… Ưm… Quần không kéo xuống được… Khó chịu…”

Mạnh Tiềm Tinh dựa theo ánh trăng từ cửa sổ chiếu nào cúi đầu cẩn thận nhìn, mới phát hiện quần jean lưng cao trên người Tống Lưu đã mở khóa kéo, nút quần cũng đã cởi sẵn, xuyên qua khe hở còn có thể nhìn thấy qυầи ɭóŧ in hình hoạt hình trên đó, cánh tay hắn còn đang ôm lấy vòng eo trắng nõn tinh tế của Tống Lưu, hắn nhanh chóng dời ánh mắt, có chút ngứa ngáy, cách lần đầu tiên, đã hơn một học kỳ…

Tống Lưu cái gì cũng không biết, thấy hắn không nói lời nào liền ăn vạ nằm trên người hắn, hắn mới vừa tắm rửa xong, trên người mát lạnh, Tống Lưu thoải mái thở dài, “Thật thoải mái nha… em muốn uống nước!”

Rốt cuộc cũng tới mép giường, Mạnh Tiềm Tinh đỡ cô ngồi lên giường, “Để anh đi lấy nước, em ngồi im đừng nhúc nhích.” Nói xong liền xoay người đi lấy ly nước và bình nước ấm trên bàn nhỏ cách đó nửa bước.

“Không cho đi…!” Đột nhiên không có chỗ thoải mái, lại không có nước uống, Tống Lưu nhịn không được kêu to, duỗi tay muốn bắt lấy Mạnh Tiềm Tinh.

Mạnh Tiềm Tinh rót nước xoay người lại, lập tức sững sờ tại chỗ.

Tống Lưu cũng ngây người, cũng quên mất mình đang muốn uống nước, nhưng đầu óc cô không tỉnh táo lắm, suy nghĩ còn rất đơn giản, bởi vậy cô chỉ há to miệng, còn liếʍ liếʍ môi, giọng nói tràn ngập nghi hoặc, “Dựng… Dựng thẳng lên rồi…”

Cổ họng Mạnh Tiềm Tinh nghẹn lại, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, ngơ ngác đem ly nước đưa tới bên miệng Tống Lưu, “Không phải em muốn uống nước hả, mau uống đi.”

Tống Lưu uống một ngụm, lại uống thêm một ngụm, sau đó liền ngậm miệng, dùng mặt đẩy cái ly, Mạnh Tiềm Tinh sợ cô bị sặc nước, vội vàng đem ly nước đặt lên tủ đầu giường.

Cất ly xong, ánh mắt hai người lại giao nhau, Mạnh Tiềm Tinh ho nhẹ một tiếng, đẩy đẩy vai cô, “Được rồi, đã khuya rồi, mau ngủ đi.”

Thật ra cũng chưa đến 11 giờ, nhưng Tống Lưu say, đương nhiên không biết thời gian.

Mạnh Tiềm Tinh nghĩ, dỗ Tống Lưu ngủ trước, rồi hắn vào phòng tắm giải quyết, nhưng mà…

Tống Lưu không bị hắn dụ dỗ, ngược lại kêu “Không muốn ngủ, em muốn ăn kẹo!”, nhào vào người Mạnh Tiềm Tinh.