Chương 55. Cố ý
Hôm nay là ngày có tuyết rơi, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tống Lưu chống cằm nhìn quyển vở trên bàn, vô tình lấy bút viết lên tờ giấy nháp bên cạnh, nhưng đa số thời gian là cầm bút giả bộ nghiêm túc nhìn đề thi phát ngốc.
Cô lén nghiêng đầu nhìn Mạnh Tiềm Tinh, hắn đang để chân trần ngồi ở trên tấm thảm trước giường chơi game. Trong nhà mở điều hòa, cho nên không lạnh. Mạnh Tiềm Tinh mặc một cái áo sơ mi trắng, bên dưới mặc quần jean.
Lúc hắn chơi game rất nghiêm túc, đeo một cái tai nghe thật lớn, tóc bị đè dẹp lép một khúc. Mày hơi hơi nhăn lại, nhưng cũng không phải bởi vì tức giận hay là bực bội, mà chỉ là động tác theo thói quen, miệng cũng nhấp nhấp theo thói quen.
Từ dưới nhìn lên, khi trò chơi vào lúc kịch liệt hàm răng cũng bất giác ngậm chặt lại. Hai con mắt yên lặng nhìn chằm chằm màn hình, không cảm thấy ánh mắt của Tống Lưu.
Một, hai, ba, Tống Lưu yên lặng đếm ở trong lòng, đầu cũng tự giác gật gật theo, đếm xong lại quay đầu nhìn chính mình.
Cô từ trong nhà tới đây, tuy rằng không có mặc áo khoác, nhưng cũng mặc một cái áo sơ mi, bên ngoài mặc áo lông thật dày màu vàng, bên dưới cũng là quần jean, cũng đi chân không.
Một, hai, ba, bốn… Bốn…
Tống Lưu nhìn 5 đề bài trong quyển vở, chỉ có đề thứ nhất được điền đầy đủ, cô cảm giác tự mình rước lấy nhục, bắt đầu hối hận ngày đó vì sao đầu óc nóng lên rồi đồng ý với ‘cơ hội’ mà Mạnh Tiềm Tinh nói, thà ngay từ đầu lúc đánh cược thua cô lập tức giải quyết cho rồi, ít nhất tất cả mọi chuyện đều do Mạnh Tiềm Tinh tới làm, không cần cô tự mình động thủ.
Bây giờ tuy rằng cô tự nắm giữ vận mệnh trong tay mình, nhưng vấn đề là, mấy đề bài Mạnh Tiềm Tinh ra cô đều không làm được...
Tống Lưu thở dài, rầu rĩ nằm tựa lên bàn, ném bút qua một bên, hoàn toàn từ bỏ không làm bài nữa, thật ra cô nên nhận rõ sự thật từ sớm, giây đầu tiên khi nhìn thấy đề bài cô nên buông vũ khí đầu hàng, không giống như bây giờ như cá nằm trên thớt, hấp hối giãy giụa.
Mạnh Tiềm Tinh kết thúc trò chơi, lộ ra nụ cười đắc ý, tháo tai nghe đặt trên tủ đầu giường. Tống Lưu nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn hắn, Mạnh Tiềm Tinh chớp chớp mắt, Tống Lưu cũng chớp chớp mắt, hai người đều không nói gì cả.
Tống Lưu nhìn khóe miệng tràn đầy ý cười của hắn, cảm thấy đó không phải bởi vì trò chơi, lúc này mình đi qua, không khác gì dê vào miệng cọp. Nhưng mà... mặc kệ là dê đi, hay là hổ tới, hình như cuối cùng đều chỉ có một kết quả. Tống Lưu có chút không cam lòng, nhưng cũng cảm thấy, về sau chắc chắn còn có cơ hội.
Cho nên, cô đứng lên trước. Đi đến cách thảm năm mét, cởi dép lê lông xù xù ra, đi chân trần, hơi ngứa, Tống Lưu nhịn không được cười ra tiếng.
Mạnh Tiềm Tinh cũng bật cười, hai tay đặt lên mép giường, hai chân từ tư thế ngồi xếp bằng biến thành tư thế đặt hai chân lên mặt thảm.Sau lưng và dưới mông có mấy cái gối đầu, Tống Lưu đi qua ngồi lên người hắn, hai chân quỳ gối lên gối đầu, cũng không đau.
Nhưng Tống Lưu vẫn không vui đặt đầu lên vai Mạnh Tiềm Tinh, thân trên kề sát hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.
“Sao vậy?” Mạnh Tiềm Tinh nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi.
“Anh còn hỏi em làm sao, đề bài anh ra anh còn không biết hả.” Giọng điệu rất giống cái ngày mà Mạnh Tiềm Tinh hỏi thành tích cuối kỳ của cô, nhưng cũng hơi khác, ngày đó mang theo một chút châm chọc, hôm nay lại có chút oán giận và làm nũng.
Mạnh Tiềm Tinh nghe cô trả lời liền cười thành tiếng, l*иg ngực hơi hơi rung động, làm Tống Lưu cũng run rẩy, hắn dán sát tới dùng môi cọ cọ lỗ tai của Tống Lưu, giống như cắn lại giống như không, giọng điệu cũng khá thờ ơ, “Không phải đã làm được một đề rồi à?”
Tống Lưu nghe thấy lời này cảm thấy hắn thật là vô sỉ, dựa vào chỗ Mạnh Tiềm Tinh nhìn không thấy trợn trắng mắt, tức giận nói: “Học ba năm cấp 3 mà một câu cổ văn cũng không làm được thì em cũng không cần thi đại học nữa.”
“Mấy đề còn lại thì sao?” Một bàn tay Mạnh Tiềm Tinh ôm eo của Tống Lưu,
một cái tay khác vô tình cố ý mà sờ sờ mái tóc vừa gội của Tống Lưu, sau đó vuốt vuốt sờ soạng. Mái tóc mang theo hương thơm lập tức rơi xuống dưới, vài sợi rơi lên mặt hắn, hắn hít một hơi thật sâu, vén tóc ra sau tai của Tống Lưu.
Toàn bộ lực chú ý của Tống Lưu đều dừng lại ngay giọng nói kiêu ngạo thêm chút trào phúng của Mạnh Tiềm Tinh, cô nghĩ một chút cũng biết đây chính là hào quang học bá, nhưng vẫn tức giận dùng tay nhẹ nhàng véo cổ Mạnh Tiềm Tinh, “Bốn đề còn lại đều là đề thi toán học và vật lý khó nhất, anh đâu có lòng tốt như vậy.”
Mạnh Tiềm Tinh bật cười, nhưng rất nhanh đã dừng lại, hai chân cong lên, hai tay bóp eo Tống Lưu nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài, làm hắn có thể nhìn thấy mặt Tống Lưu, “Vậy em… đã đánh cược thì phải chịu thua chứ?”