Thanh Mai Cắn

Chương 54: Học bù

Chương 54. Học bù

Âm mưu! Âm mưu! Đây tất cả đều là âm mưu của Mạnh Tiềm Tinh!

Tống Lưu thở phì phò nhìn bảng điểm cuối kỳ đặt trên bàn học, nhớ lại chuyện xảy ra hôm ở rạp chiếu phim, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này.

Cố Đình đẩy đẩy cô: “Tống Lưu sao cậu ngồi im vậy, giáo viên nói làm tổng vệ sinh xong rồi thì có thể đi.”

Tống Lưu hoàn hồn, đầu tiên gật gật đầu theo bản năng, rồi nhanh chóng phản ứng hỏi lại: “Chúng ta phải làm gì vậy? Vừa nãy mình không chú ý, không nghe thấy.”

“Chúng ta được phân lau chùi hai tấm kính này, ở phía trên lau không tới thì thôi, mình cao hơn, để mình leo lên bàn học lau phía trên, cậu ra ngoài lau bên dưới đi.”

“Được.” Tống Lưu đi tìm giẻ lau trước, lại đến bục giảng cầm tờ báo. Hai người làm cùng nhau, khối lượng công việc cũng không lớn, hơn mười phút đã làm xong.

Tống Lưu quay lại chỗ ngồi lau bàn học, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đa số sách vở đã mang về nhà từ từ trước khi thi cuối kỳ, bây giờ chỉ còn lại mấy dụng cụ học tập linh tinh, còn có giấy khen mới phát hôm nay.

Tống Lưu nhìn thoáng qua giấy khen ‘Học sinh 3 tốt’ vừa mới nhận được, thở dài.

Cố Đình nhìn cô một cái, cười nói: “Sao vậy, đứng nhất lớp còn không vui hả, trong năm lớp cậu xếp thứ 32, sắp theo kịp lớp chọn rồi.”

“Mình học tập nghiêm túc hai tháng đó, vậy mà vẫn kém một chút.” Vẻ mặt Tống Lưu khó chịu thì thầm, giống như đang oán giận với Cố Đình, lại giống như đang lẩm bầm lầu bầu.

Cố Đình đột nhiên dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng cô một chút.

Tống Lưu nhìn cô, “Đυ.ng mình làm gì thế?”

Cố Đình chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ, nhìn Tống Lưu nói: “Có phải hắn đang đợi cậu không? Ở bên kia cầu thang kia.”

Tống Lưu nhìn qua, ở hàng lang bên cạnh cầu thang lớp 12-6, học sinh đứng nhất khối đang mang ba lô đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn qua cô cười cười phất phất tay.

Tống Lưu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, muốn nhìn Đỗ Đình lại hơi xấu hổ, vùi đầu sắp xếp tập sách, liền nghe thấy Cố Đình thò đầu qua nhỏ giọng nói chuyện.

“Được rồi, cậu giả bộ gì nữa, sau đại hội thể thao ai cũng biết hết rồi. Dọn nhanh rồi đi đi.” Cố Đình cười hì hì bên tai Tống Lưu.

Tống Lưu đóng cặp sách, đánh nhẹ vào lưng Cố Đình một cái, phẩy phẩy tay với cô ấy, ra khỏi phòng học.

Cố Đình cũng xua xua tay chào Tống Lưu, “Học kỳ sau gặp lại.”

Tống Lưu chạy chậm đi, chờ đến khi xoay người bước chân mới chậm lại.

Mạnh Tiềm Tinh đi tới nắm tay cô đi xuống cầu thang, cầm lấy balo trên vai cô, “Vừa nãy em làm gì vậy, sao mặt đỏ bừng thế?”

“Tổng vệ sinh đó, em lau kính.”

“Lau kính thôi mà cũng đỏ mặt hả?”

“Kệ em, cơ thể của em yếu đuối không được hả?” Tống Lưu bĩu môi nhìn Mạnh Tiềm Tinh.

“Cơ thể yếu đuối mà ngày hôm qua ở nhà anh ăn hai mươi cái sủi cảo hả?” Mạnh Tiềm Tinh cười khẽ.

“Mười tám cái! Em chỉ ăn có mười tám cái thôi, hai cái còn lại em đưa cho mẹ em mà.”

“Mẹ em kêu em đừng ăn nữa, em cũng còn ăn.” Thấy Tống Lưu lại trừng hắn, hắn liền nói, “Được rồi, không nói nữa.”

Kết quả không yên tĩnh được mấy phút, Mạnh Tiềm Tinh liền kéo mũ lông trên áo của Tống Lưu, “Em thi hạng mấy?”

Còn chưa dứt lời, nói đến cái này Tống Lưu liền muốn bùng nổ.

Chỉ kém hai người! Chỉ! Kém! Hai! Người!

“Hừ, anh không biết hả?” Tống Lưu cảm thấy Mạnh Tiềm Tinh đang giả ngu.

Mạnh Tiềm Tinh ho khan một cái, cười nói: “Em muốn anh biết hay là không biết?”

Tống Lưu thấy ý cười vui vẻ trong ánh mắt hắn, tức lên, “Anh chắc chắn biết, tức chết mà, chỉ kém hai người!”

Mạnh Tiềm Tinh nhìn dáng vẻ tức giận của Tống Lưu, lần này thật sự cười lên tiếng, hắn hạ giọng nói: “Em muốn lột trần anh lắm hả?”

Tống Lưu bị chọc trúng tiếng lòng, mặt đỏ tai hồng che miệng hắn lại, lắp bắp nói: “Anh... anh đang nói cái gì vậy? Nơi này là trường học đó, đứng đắn một chút.”

“Được được được, không nói.” Mạnh Tiềm Tinh tâm trạng tốt ngậm miệng lại, dù sao hắn cũng đã đạt được kết quả mình muốn rồi.

Nhưng mà, tuy rằng Mạnh Tiềm Tinh đã ngậm miệng, mẹ Mạnh lại không hề.

Tống Lưu vừa lên xe, mẹ Mạnh quay đầu lại nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, kinh ngạc nói: “Tiểu Lưu, con sao vậy? Sao mặt đỏ bừng vậy.”

Mạnh Tiềm Tinh tranh giành trả lời: “Lớp em ấy tổng vệ sinh, Tống Lưu lau kính, cơ thể yếu ớt, vận động một chút mặt đã đỏ bừng.”

Tống Lưu còn không chưa kịp đánh hắn, mẹ Mạnh ở phía trước đã phụt cười, mắng: “Con nói bậy gì thế?”

Mạnh Tiềm Tinh vô tội nói: “Tống Lưu nói như vậy mà.”

Mẹ Mạnh lại cười, Tống Lưu tức giận lại sát người hắn mà đánh.

“Được rồi, mẹ đang lái xe, đừng đùa nữa. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì?” Mẹ Mạnh thắt dây an toàn, khởi động xe.

“Lẩu!” “Đồ ăn Việt Nam!”

Hai người đồng thời mở miệng, mẹ Mạnh nhìn kính chiếu hậu thấy hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, cười cười, “Nghe theo Tiểu Lưu, lần này Tiểu Lưu tiến bộ rất nhiều. Nói đến việc này, Mạnh Tiềm Tinh nói với dì nghỉ đông con muốn nó dạy con học bù hả, phải không Tiểu Lưu.”

Nghe thấy lời này, hai người nhanh chóng dừng động tác, liếc mắt nhìn nhau một cái, lại yên lặng dời tầm mắt.

Tống Lưu ấp úng mở miệng: “Dạ… Vật lý với lại… À… Hóa học của con chưa tốt lắm, thành tích Toán học cũng không ổn định…”

Mẹ Mạnh cũng không miệt mài theo đuổi chuyện này, chỉ gật gật đầu, lại dặn dò Mạnh Tiềm Tinh phải dạy cho tốt.

Tống Lưu nhẹ nhàng thở ra, âm thầm duỗi tay chọc chọc lưng Mạnh Tiềm Tinh.

Mạnh Tiềm Tinh đưa điện thoại cho cô xem, trên đó viết —— Cho em thêm một cơ hội nữa, cược không?

Tống Lưu nhướng mày.

Mạnh Tiềm Tinh lại cạch cạch đánh mấy chục chữ nữa, Tống Lưu thò đầu lại gần xem, từ từ đỏ mặt, cuối cùng vẫn gật gật đầu.