Thanh Mai Cắn

Chương 51: Dắt tay

Chương 51. Dắt tay

Thời gian của học sinh lớp 12, chính là làm, làm và làm các loại bài thi vô tận, chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng 10.

Đại hội thể thao diễn ra khoảng 1 ngày rưỡi, cả ngày thứ 6 và sáng thứ 7, buổi chiều tiếp theo được nghỉ, buổi chiều chủ nhật lại phải quay lại trường học.

Nhưng thời gian ra sân thi đấu cũng không nhiều. Sáng thứ sáu 8 giờ rưỡi, đầu tiên chủ nhiệm lớp ở từng lớp nhấn mạnh quy tắc, kỷ luật và những việc cần chú ý cho tất cả học sinh, đặc biệt không được lén chuồn ra ngoài trường, sau đó tất cả mọi người tập hợp ở sân thể dục, chờ đến khi cả đám xếp hàng theo khối lớp ngay ngắn cũng đã hơn 9 giờ rưỡi, ngay sau đó là các nghi thức tuyên thệ của vận động viên, lãnh đạo phát biểu, đại diện trọng tài phát biểu, đại diện vận động viên phát biểu.

Lớp 12-6 và 12-7 đứng kế bên nhau, nữ sinh phía trước, nam sinh phía sau. Lớp 12-6 nam sinh nhiều, mà vóc dáng của Mạnh Tiềm Tinh cũng cao, đứng ở phía dưới đếm ngược lên mấy người. Còn lớp 12-7 nữ sinh tương đối nhiều, Tống Lưu đứng ở đoạn giữa.

Chủ nhiệm lớp đứng cách chỗ Tống Lưu không xa, cô liền cúi đầu nhìn mặt cỏ dưới chân, không dám có nhiều động tác hơn, đừng nói đến việc quay đầu.

Mạnh Tiềm Tinh lại ỷ vào chiều cao và ưu thế đứng ở phía sau, nhón chân, ôm lấy vai Tôn Hạo, một lát thì đẩy hắn qua trái, lúc thì qua phải, khi thì đẩy đến trước, Tôn Hạo phiền không chịu nổi, nhưng giận mà không dám nói gì cả, chờ đến khi vị tổ tông này rốt cuộc cũng chịu ngừng lại, Tôn Hạo liền thân mật ôm lấy bả vai của Mạnh Tiềm Tinh bắt đầu nói lung tung.

“Haiz, bạn học Mạnh à, cậu nhìn xung quanh kiếm ai thế? Đừng nói là cậu lén lút thích Lâm nữ thần của chúng tôi nha?”

Mạnh Tiềm Tinh chỉ mới nhìn Tống Lưu được vài lần, thấy cô rũ đầu, chân một chút một chút lại cọ xuống mặt cỏ, thỉnh thoảng tay vuốt tóc, không biết vì sao hắn cảm thấy rất đáng yêu, lúc này tâm trạng mới thoải mái hơn, cũng mặc kệ Tôn Hạo đang nói bậy nói bạ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Không ngờ cậu lại mù như vậy.”

Tôn Hạo nghẹn một chút, không phục nói lại: “Không phải, rốt cuộc cậu có thích người ta không, ngày hôm qua người ta còn tới hỏi thăm tôi là cậu đăng ký hạng mục gì, mấy giờ bắt đầu đó?”

Mạnh Tiềm Tinh liếc nhìn hắn một cái: “Cậu nói với cô ta?”

“Vậy thì sao, tôi không nói, cô ấy chạy đi hỏi lớp trưởng, hỏi ủy viên thể dục cũng biết thôi?” Tôn Hạo bỗng nhiên lại cười hề hề, “Tôi thấy, người ta chuẩn bị chờ cậu chạy xong, đưa nước, đưa khăn lau cho cậu đó, nói đến việc này, tôi mới nhớ, lần trước cậu không chừa mặt mũi cho người ta gì hết, nước cũng không uống, liên hoan cũng không đi, đột nhiên bỏ đi mất tiêu, khiến cho người ta rất xấu hổ nha, tôi nhìn thấy còn đau lòng nữa.”

Mạnh Tiềm Tinh hừ một tiếng: “Chó lại bắt chuột*.” (hoặc tương đương với câu “Không trâu bắt chó đi cày, ở đâu tác giả dùng câu ‘Chó lại bắt chuột’ )

*Chó lại bắt chuột = Không trâu bắt chó đi cày: ý chỉ việc ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.

“Sao lại nói như vậy, tôi là chuột vậy cậu là gì?”

“Jerry đó.”

Tôn Hạo trợn trắng mắt, còn muốn nói với Mạnh Tiềm Tinh vài câu nữa, nhưng đã nghe thông báo giải tán, đám đông lập tức kích động, Tôn Hạo đi theo Mạnh Tiềm Tinh mới vài bước, vừa nhấc đầu đã phát hiện không thấy người đâu nữa, im lặng sửng sốt một lát, một mình đi đến chỗ điểm danh, hắn đăng ký nhảy cao, thi đấu trước giờ cơm trưa, bây giờ phải qua đó.

Mạnh Tiềm Tinh đương nhiên là đi tìm Tống Lưu, hắn đã nhìn thấy vị trí của Tống Lưu từ trước, ở trên vừa nói giải tán, thừa dịp mọi người đều muốn nhanh chóng đi ra ngoài, hắn liền đi qua nắm lấy cánh tay Tống Lưu kéo ra ngoài, cho đến khi đi qua mấy lớp 10,11 mới đi chậm lại.

Lúc Tống Lưu bị hắn nắm tay liền hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ai chú ý tới mới nhẹ nhàng thở ra, yên lặng đi theo Mạnh Tiềm Tinh.

Ỷ vào việc không ai quen biết bọn họ, cũng không ai để ý người bên cạnh đang làm gì, Mạnh Tiềm Tinh lặng lẽ nắm tay Tống Lưu.

Hôm nay thời tiết hơi nóng, tay Mạnh Tiềm Tinh nóng, tay Tống Lưu hơi lạnh lẽo, nóng và lạnh, hơi thở của hai người chậm rãi đan xen vào nhau ở nơi công cộng, không có ai biết, trong lòng Tống Lưu nổi lên một cảm xúc khác thường.