Chương 52. Dũng cảm
Tòa nhà hành chính cách trường học một tòa nhà, bên cạnh là hàng rào sắt vây quanh, cách phòng làm việc của giáo viên một khoảng, ngày thường có rất ít học sinh tới đây.
Hôm nay là đại hội thể thao, đa số lãnh đạo và giáo viên đều không đi làm, chỗ đậu xe của tòa nhà hành chính không có một chiếc xe nào cả.
Mạnh Tiềm Tinh kéo Tống Lưu đi một đường xuyên qua hơn nửa sân trường, tới dưới bóng cây ngay tòa nhà hành chính.
Trên tay Tống Lưu dính mồ hôi trên tay Mạnh Tiềm Tinh, Mạnh Tiềm Tinh vừa buông tay, cô liền cầm tờ khăn giấy ra, rồi hỏi: “Đến nơi này làm gì, bây giờ còn ít người em còn muốn đi căn tin sớm một chút.”
Mạnh Tiềm Tinh chỉ chỉ bờ tường, Tống Lưu nghi ngờ đi qua xem, cô phát hiện trên hàng rào sắt có một túi nilon, cô đến mở ra thì thấy là cơm hộp cà ri gà của một nhà hàng mà cô rất thích ăn.
Mạnh Tiềm Tinh cũng đi tới, tự nhiên cầm túi nilon hỏi: “Thế nào, có ngon hơn khi ăn ở căn tin không?”
Tống Lưu mặc kệ vẻ khoe khoang của hắn, chỉ nói: “Đi chỗ nào ăn?”
“Chỗ nào cũng được, nhưng em muốn ăn không trả tiền như vậy hả?”
Tống Lưu nhướng mắt nhìn hắn: “Anh muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của hả?”
“Vậy em có muốn đánh một cái hay không?” Mạnh Tiềm Tinh vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chỉ chỉ lên miệng mình.
“Đây là ở trường học.” Giọng Tống Lưu cao hơn.
“Vừa mới nãy cũng ở trường học, lần trước cũng là ở trường học.” Mạnh Tiềm Tinh nắm tay kéo Tống Lưu tới trước mặt, không chấp nhận cái cớ này của cô.
Tống Lưu bị hắn nhìn mà hai má ửng hồng. Lúc trước ở trường học, trong lòng cô đối với quan hệ của hai người luôn có một tầng chướng ngại và kháng cự, cho nên cô từ chối rất nhiều thỉnh cầu như vậy của Mạnh Tiềm Tinh.
Nhưng bây giờ hai người …, cô ở trước mặt Mạnh Tiềm Tinh hoàn toàn không có bí mật, với lại đã làm chuyện thân mật như vậy rồi, tâm trạng của cô cũng thay đổi, nếu không cô cũng sẽ không ngầm đồng ý Mạnh Tiềm Tinh tới tìm cô, còn ở đầu cầu thang dâng lên một nụ hôn cũng không tính là nụ hôn, cũng không đi theo Mạnh Tiềm Tinh khi hắn tới…
Tim Tống Lưu đập bịch bịch, kiềm chế lửa nóng dùng ánh mắt ý bảo Mạnh Tiềm Tinh không được tới gần.
Môi răng dính vào nhau, Tống Lưu vươn tay ôm lấy bờ vai của hắn, dũng cảm hôn sâu hơn.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá cây, trên cây còn có con ve kêu to.
Tống Lưu bị Mạnh Tiềm Tinh cắn một ngụm, lỗ tai và những thứ khác đều không nghe thấy được nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở cùng tiếng tim đập giao hòa nhau.
Thi chạy 400m vào buổi sáng ngày mai, còn thi 1500m 2 giờ rưỡi chiều bắt đầu.
Mạnh Tiềm Tinh và Tống Lưu ăn cơm trưa rồi đi dạp ở trong trường học một lát, lại chạy đến văn phòng của mẹ Mạnh ngồi ké điều hòa một chút, lúc hai giờ thì lắc lư đi đến sân thể dục.
Mạnh Tiềm Tinh đi điểm danh và kiểm tra vận động viên, Tống Lưu đi ra cửa hàng nhỏ mua mấy thứ, sau đó đến sân thể dục, tìm một chỗ râm mát cách đường chạy không xa đứng đó.
Rất nhanh trong radio đã thông báo trận thi đấu 1500m nam chuẩn bị bắt đầu, xung quanh từ từ có một vòng người vây quanh, Tống Lưu thấy một vài nữ sinh quen mắt, lại thấy mấy nam sinh nữ sinh lớp 12-6 đang đi cùng Lâm Nguyên và Tôn Hạo tới, đứng bên cạnh điểm kết thúc, ở đường chạy trên sân cỏ.
Khoảng cách thi đấu trung bình không quá nề nếp, tất cả các lớp chỉ có mười mấy người đăng ký, được xếp vào cùng một tổ.
Tống Lưu từ xa đã nhìn thấy một đám nam sinh ở chỗ vạch xuất phát, cũng nhìn không rõ đâu mới là Mạnh Tiềm Tinh, lại thấy trọng tài bên cạnh đang giơ súng chuẩn bị ra lệnh bắn, vội vàng bịt kín lỗ tai.
“Pằng!” một tiếng, tất cả mọi người lập tức vọt lên, có mấy người vượt lên dẫn đầu, lại có mấy người từ đầu đã bị bỏ lại phía sau.
Thể lực Mạnh Tiềm Tinh không tồi, nhưng cũng không thể so sánh với mấy nam sinh thể dục huấn luyện mỗi ngày, đang dẫn đầu tốp sau, không ngừng điều chỉnh hô hấp và bước chân.
Một vòng, hai vòng, tiếng hít thở dần dần nặng nề hơn, mồ hôi cũng thấm ướt áo thun và dây cột tóc, hắn lắc lắc đầu, đúng lúc chạy qua điểm kết thúc, nhận lấy một chai nước khoáng trong tay Tôn Hạo, lưu loát tưới nửa chai lên đầu mình, làm đám đông chung quanh thét chói tai một trận, hắn lại cảm thấy khô nóng.
300m cuối cùng, tốp đầu chỉ còn lại có ba người, mấy người còn lại đã rời khỏi làn chạy hoặc là cách 50m ở phía sau, Mạnh Tiềm Tinh chặt chẽ theo sát hai người phía trước, cảm thấy trong cổ họng truyền đến cảm giác nóng ruột, cuối cùng nhịn không được mở miệng thở từng ngụm từng ngụm.
Ngày thường tuy rằng hắn cũng chạy mấy km, nhưng không dùng tốc độ nhanh như vậy, chạy mệt thì đi bộ nghỉ ngơi hơn mười phút, lúc việc học bận rộn cũng bị giảm bớt, lúc này toàn cắn răng dùng ý chí kiên trì.
50m cuối cùng, người phía trước bắt đầu lao tới, Mạnh Tiềm Tinh cũng bước rộng hơn, chẳng qua giai đoạn trước hai nam sinh lớp thể dục tích lũy được nhiều ưu thế hơn, phân phối thể lực tốt hơn Mạnh Tiềm Tinh, cuối cùng Mạnh Tiềm Tinh vẫn là người thứ 3 đến đích, không dừng ngay lại được, chạy tới phía trước hơn mười mét.
Mấy bạn học cùng lớp phía sau hắn xông tới khi bắt đầu thì cổ vũ hắn cố lên, bây giờ thì cùng nhau đi tới, đưa nước, đưa đồ uống vận động, đưa socola, đưa khăn lông, muốn cái gì có cái đó.
Mấy bạn học nhiều chuyện chờ mong hắn sẽ nhận của ai, nhưng chỉ thấy Mạnh Tiềm Tinh đẩy cả bàn tay đang duỗi ra của Tôn Hạo, tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước có ai thế? Trong lòng các bạn học xung quanh đều có vẻ nghi ngờ.
Chỉ thấy một nữ sinh, cầm một chai nước khoáng thông thường, đi tới trước mặt đưa cho Mạnh Tiềm Tinh, Mạnh Tiềm Tinh không chỉ nhận lấy, còn duỗi tay ôm vai của cô gái, nửa dựa vào cô gái kia, hai người cùng nhau từ từ đi khỏi sân thể dục.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tôn Hạo nhảy dựng cả lên.