Chương 30
Cho nên khi nghe tỷ tỷ nói không muốn đi, Hồ thị cũng không yên lòng để nàng tự đi một mình, Kiều Y liền giày vò Tiếu Nương, thề phải bức kế tỷ phát điên.
Cuối cùng Hồ thị không nhìn nổi mấy trò náo loạn của nàng, thăm dò nữ nhi Tiếu Nương: “Nếu như Kiều Y muốn đi, hai đứa ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.”
Trong lòng biết Thịnh Hiên đang ở trong thư đường nhà mình đọc sách với Tùy Phong, cho dù nàng có đi tiệc trà xã giao cũng không gặp được Thịnh công tử.
Nếu như người ta đã chìa cành ô liu ra thì cũng không nhất quyết phải cứng rắn từ chối, dù sao thì toàn gia nhà mình cũng chuyển đến Kinh thành, sau này cũng không liên quan nhiều.
Thế là ngay trước lúc Kiều Y thiếu chút nữa là lăn lộn dưới đất, cuối cùng Tiếu Nương cũng đã đồng ý.
Kiều Y mừng rỡ như điên, lập tức mở hòm ra xem thử có váy áo nào mà mình chưa mặc đi gặp người khác không. Sau đó muốn Hồ thị thoa dầu hoa quế, chải đầu cài trâm.
Nếu như lúc trước Tiếu Nương không tự cảm nhận được mình đã trở thành tiểu thư quan gia, thì bầu không khí tiệc trà xã giao lần này thật sự là từng giây từng khắc nhắc nhở nàng, vì sự cố gắng của kế phụ mà mình đã chuyển từ súng hơi thành pháo (*).
(*) 鸟枪换炮 – Chuyển từ súng hơi thành pháo, ngụ ý chỉ tình huống hoặc điều kiện có sự thay đổi rất lớn, theo hướng tốt đẹp (Theo Baidu).
Nói lý ra thì lúc trước nàng cũng đã tham gia mấy lần tiệc trà xã giao, mặc dù thái độ đối đãi của đám tiểu thư với nàng xem như thân thiện, nhưng hai đóa hoa của Chử gia không phải là nhân vật tiêu điểm của bữa tiệc trà xã giao.
Nếu như không thích giao thiệp thì chỉ cần tìm một chỗ vắng vẻ yên tĩnh là có thể bình an mà ăn ăn uống uống, trải qua thời gian làm thơ ngâm vịnh của tiệc trà xã giao.
Thế nhưng lần này, Tiếu Nương phát hiện loại yên tĩnh này lại khó kiếm. Chẳng hiểu tại sao một đám tiểu thư luôn muốn vây quanh nàng cũng Kiều Y, trong lời nói cũng không thiếu mấy lời ca tụng.
Ngay cả chuyện hôm nay Kiều Y cài một cái hoa màu đỏ tía phối hợp với chân váy màu hồng phấn cũng có người tán dương là nhan sắc lịch sự, tao nhã, nhìn qua làm cho lòng người ta thoải mái…
Nhưng mà nghĩ lại, cũng có thể thông cảm được, ở trong cái thôn nhỏ xíu này khó có được ai làm quan chốn Kinh thành. Mặc dù trong Kinh thành chức vụ Giáo úy kỵ binh chẳng đáng để nhắc tới, nhưng ở đây, lại uy phong như một đại quan nhất phẩm bát phủ tuần án (*).
(*) 八府巡按 – Bát phủ tuần án, tên chính thức là Giám sát ngự sử, có quyền hành cực lớn (Theo Baidu).
Kiều Y còn nhỏ tuổi, không hiểu rõ tình hình một cách tỉ mỉ và cặn kẽ, chẳng qua là thấy trong số các tiệc trà xã giao chỉ có lần này là hài lòng vui vẻ nhất, còn có mấy tiểu thư tặng cho nàng vòng tay đẹp mắt hay mấy cái khăn lụa.
Tóm lại thì bạn tri kỷ trong cuộc sống của Kiều Y bỗng nhiên tăng lên, mười ngón tay cũng không đếm xuể.
Bên chỗ Tiếu Nương, so với thân nữ nhi của Chử Giáo úy Kiều Y thì có vẻ quạnh quẽ hơn chút, nhưng chủ nhân bữa tiệc trà xã giao lần này vẫn luôn tiếp đãi nàng.
“Lần trước mời ngươi đánh cầu, không ngờ về nhà liền bị bệnh một trận, có ý muốn mời nhưng lại sợ lây bệnh. Cộng thêm đã bắt đầu vào đông, cho nên mới chậm trễ như vậy, mong Chử tiểu thư đừng trách.”
Tiếu Nương nghe Nghiên Tuyết giải thích vội vàng cười nói: “Chuyện nghỉ ngơi chăm sóc thân thể mới quan trọng, thời gian chúng ta ra ngoài chơi còn dài, cũng chẳng phải là chuyện cần phải vội vàng trong nhất thời. Hôm nay chẳng phải là ngươi đã tiếp đãi ta hay sao? Ta vui mừng còn không kịp, sao lại trách cứ ngươi chứ?”
Hai vị tiểu thư đều là người trưởng thành, hiểu biết, nói mấy lời khách sáo nghe cũng cực kỳ chân thành.
Đợi đến khi tiểu thư các nhà trao đổi những bài thơ mới làm xong, Thịnh Nghiên Tuyết lơ đãng hỏi Tiếu Nương chuyện gần đây trong nhà có ý tứ cầu thân cho nàng không.
Tiếu Nương cười cười nói: “Cha ta lên Kinh thành nhậm chức, đợi đến khi đệ đệ ta thi Hương xong, toàn gia chúng ta sẽ chuyển lên Kinh thành. Chuyện cầu thân gì đó chắc phải đợi lên Kinh rồi mới bàn đến. Ý tứ của nương ta là không hy vọng ta gả đi quá xa.”
Nghiên Tuyết nghe xong, trong lòng thật sự nóng nảy thay cho ca ca, liền nói nếu như có vị hôn phu tốt, nhà chồng lại thân thiết, cho dù gả đi xa một chút cũng không cần lo lắng. Trong lời nói lộ ra ý định chỉ hy vọng có một tẩu tử giống như Tiếu Nương…
Tiếu Nương chỉ giả vờ như nghe không hiểu, nói chuyện khác cho qua.
Sau tiệc trà lần này, cổng nhà Chử gia không hề thanh nhàn, có nhiều loại bà mối tìm đến cửa. Ngoại trừ làm mai cho Tiếu Nương đang gần đến tuổi hôn phối, thậm chí ngay cả Kiều Y cũng không buông tha, còn có ý định chọn thông gia từ bé…
Tâm tư của đám người đến nhà mình thay cho nhi tử, thật sự là làm cho người ta bùi ngùi.
Tiếu Nương nhắc nhở mẫu thân, những cái này không thể nào đồng ý, đợi đến Kinh thành, để cha làm chủ.
Hồ thị nghĩ một chút thấy cũng đúng, thế là trả lời rất dứt khoát.
Khi Lưu thị nghe được, trong lòng có chút cáu giận.
Lúc trước trong lòng nàng ta không nhìn trúng Tiếu Nương. Cho dù là kế phụ của nàng làm Giáo úy kỵ binh trong Kinh thành, nhưng làm sao có thể so sánh với gia thế của tổ phụ Lưu thị năm đó? Chính là những người trong cái thôn nhỏ xíu xiu này không có kiến thức, ai nấy đều tranh đoạt đến mức khó coi thôi rồi.
Nhưng mà cảm giác mình không cần với cảm giác bị người ta ghét bỏ lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Nghĩ đến nhi tử của mình ưu tú như vậy, lại có một khối tình si với Tiếu Nương. Nhưng mà cái vị Chử Đại tiểu thư con riêng kia lại không để vào mắt… Lúc này tư vị trong lòng quả nhiên là chua chát, thật sự là làm cho ý chí của người ta khó mà bình ổn.
Trong lòng nàng ta thật sự càng trông đợi vào nhi tử mình không chịu thua kém, thật sự để cho Chử gia các người sáng mắt. Chính là muốn Thịnh Hiên nhà nàng ta, người mà Chử gia chướng mắt, trong tương lai lại được danh môn khuê tú (*) tranh đoạt.
(*) 名门闺秀 – Danh môn khuê tú, dùng để chỉ nữ tử của những gia đình quyền thế (Theo Baidu).
Sang năm, kỳ thi mùa xuân đến, có lẽ vì trận bão tuyết mùa đông, cho nên lúc kỳ thi mùa xuân diễn ra gió se se lạnh, mưa dầm liên miên.
Lúc trước Hồ thị làm chăn mềm cho Tùy Phong, bút mực giấy nghiên đều kiểm tra lại một lần, lại dặn dò Kiều Y thời gian này không được đi quấy rầy Tùy Phong. Đợi khi hắn thi xong có thể chơi đùa.
Kiều Y tỏ vẻ, cho dù là hắn thi hay không thi xong, nàng cũng chẳng thích chơi với hắn.
Lần này Tiếu Nương thật sự cảm nhận một lần nữa hơi thở của kỳ thi Đại học. Nhưng mà lần này nhân vật chính lại chẳng phải là nàng, mà là tiểu tử Tùy Phong kia.
Có lẽ cảm giác được bầu không khí yêu thương tôn kính của mọi người nên mấy ngày nay Tùy Phong thiếu gia cũng giày vò Tiếu Nương không ít. Nếu không sai bảo nàng quạt cho mình ôn bài thì cũng bắt nàng cắt trái cây hầu hạ trà nước.
Tiếu Nương ngẫm nghĩ, cảm thấy đây cũng chính là cơ hội gia tăng độ yêu thích của nam chính, nên nàng dịu dàng ôn hòa đáp ứng từng cái một. Chọc cho Tùy Phong đang viết chữ cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Tiếu Nương hỏi hắn nhìn cái gì, tiểu tử thối còn trả lời. Thật hy vọng vẫn luôn luôn thi Hương, chưa từng phát hiện ra tính tình của nàng lại tốt như vậy…
Tiếu Nương thật sự là tức đến hụt hơi, chỉ giả vờ cười nói, có người hầu hạ đương nhiên tốt, chỉ sợ lúc khai bảng vàng lại chẳng có mặt mũi nhìn người ta, lãng phí nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo cuồn cuộn như nước chảy mẫu thân làm một cách vô ích.
Trong lần thi Hương này, Tùy Phong xem như nhỏ tuổi nhất. Những đứa nhỏ tuổi tác tương đương với hắn cũng gọi là bồi khảo (*), xem như cảm nhận sớm một chút bầu không khí trang trọng của kỳ thi Hương, xem như kiểm tra, tôi luyện năng lực cùng lòng can đảm của bản thân, cũng xem như là tạo hứng thú cho việc học gian khổ về sau.
(*) 陪考 – Bồi khảo, chỉ những người đi thi chung (Theo Baidu). Ở đây có thể hiểu là đi thi cho vui chứ không đặt nặng thành tích.
Nhưng mà nhỏ như vậy đã có thể đi thi lại chính là hiếm có khó tìm, chẳng được mấy người.
Tùy Phong bị Tiếu Nương trù hắn thi rớt, lập tức khẽ đảo mắt, gào lên đau cổ, sai sử Tiếu Nương xoa bóp cho hắn.
Hắn cũng không cho rằng mình là bồi khảo. Tựa như những gì Tôn tiên sinh đã nói, từ xưa đến nay thần đồng chỗ nào cũng có, như Cam La mười hai tuổi đã thành Thừa tướng, có lẽ Tùy Phong chính là kỳ tài trước nay chưa có.
Tóm lại là ân sư, từ mẫu, tỷ tỷ hiếu thuận thay nhau ra trận, cuối cùng Tùy Phong tiểu thiếu gia cũng mang theo bút mực giấy nghiên cùng một túi hành lý tiến vào trường thi.
Thiếu gia thi Hương cả gia đình đều cùng nhau hành động.
Hồ thị ôm Thịnh Ca, cùng Tiếu Nương, Kiều Y ngồi trong xe ngựa tự mình đưa Tùy Phong đến trường thi.
Ở trước cổng chính trường thi, khi Tiếu Nương được Hàn Yên đỡ xuống xe ngựa thì trông thấy xe ngựa của Thịnh gia cũng chạy tới.
Lưu phu nhân kia cũng tự mình đưa nhi tử đến, vừa nhấc mắt đã thấy một mảnh áo choàng lông chồn trắng, búi tóc thanh tú động lòng người đứng dưới xe ngựa.
Cũng khó trách nhi tử của mình bướng bỉnh, cô nương này chỉ ít lâu không gặp mà đã xinh đẹp thêm mấy phần.
Mặc dù lúc trước nàng ta đã gặp hai đóa hoa Chử gia mấy lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ thị đang ôm nhi tử.
Vì Tùy Phong bước ra trước nói mấy lời với học huynh Thịnh Hiên, hai vị phu nhân cũng không thể thiếu được chuyện chào hỏi hàn huyên mấy câu.
Mặt ngoài Lưu thị vẫn khéo léo không hề thay đổi, kín đáo tán thưởng nhưng không quá lộ liễu đứa bé trong ngực. Hồ thị chỉ cảm thấy Lưu thị hiền hòa, đương nhiên cũng bắt chuyện vài câu.
Tiếu Nương cũng tiếp đón cùng với mẫu thân, cũng hàn huyên mấy câu với Nghiên Tuyết ở bên cạnh Lưu phu nhân, dáng vẻ thân thiết, làm cho những người quen biết xung quanh nhìn đến thì trong lòng kín đáo nói Lưu thị luồn cúi, người từ trước đến nay thanh cao, từ khi nào mà quan hệ tốt với Chử gia như vậy?
Đang nói chuyện, hai vị đồng môn Thịnh Hiên cùng Tùy Phong một trước một sau đi vào trường thi.
Vì thi Hương thi liền ba ngày, ăn uống đều diễn ra bên trong căn phòng nho nhỏ. Người bên ngoài trường thi, lo lắng suông cũng vô dụng.
Thế là Hồ thị để lại một tiểu nhị của cửa tiệm, ngồi đợi trong trà lâu giám sát bên ngoài, đề phòng Tùy Phong bên trong có phát sinh bất kỳ tình huống nào.
Ba ngày này, những chuyện xảy ra không thiếu.
Đầu tiên là có hai thí sinh gian lận. Bọn họ lấy bút lông nhúng phèn chua viết lại tài liệu, sau đó lợi dụng ban đêm không có người phun nước ra cầm quần áo ướt nhẹp điên cuồng viết xuống.
Bởi vì chuyện xấu của hai thí sinh thối nát này bị bại lộ, giám khảo ra lệnh nhóm giám thị xách theo một cái bình bằng đồng tưới ướt hết tất cả quần áo trong của thí sinh, ngay cả quần áo để thay cũng không thể bỏ qua.
Nếu như thân thể khỏe mạnh thì không sao, tranh thủ ban ngày có ánh nắng để mình trần vừa viết vừa phơi quần áo cũng không vấn đề.
Thế nhưng cũng có những người trời sinh yếu ớt, không chịu đựng được, bị nhiễm phong hàn, mặc dù sốt cao nhưng vẫn kiên trì. Đến cuối một buổi sáng người đó bị sốt đến co quắp mới được người bên trong khiêng ra, nghe những người chứng kiến kể lại, sùi bọt mép chết rồi.
Hồ thị nghe thấy cực kỳ sợ hãi, lúc đang định đến bên ngoài trường thi xem thử thì Tùy Phong đã đi theo tiểu nhị về nhà. Thì ra là hắn làm xong bài thi, cảm thấy không sai liền nộp bài sớm hơn nửa ngày để về nhà sớm.
Còn Thịnh Hiên, lúc hắn rời đi vẫn còn chưa ra khỏi trường thi.
Đối với Hồ thị mà nói, chỉ cần hài tử không bị sốt cũng không đau đầu là được, còn về phần thi Hương có đậu hay không căn bản không mấy quan trọng.
Sau này nghe nói, lúc Thịnh Hiên đi ra trán nóng hổi, sốt cao nhưng phải cắn răng mới kiên trì nổi.
Sau đó khi các thí sinh ra khỏi trường thi, đại phu trong trấn cũng không đủ dùng, xách theo hòm thuốc đi đến từng nhà bắt mạch bốc thuốc. Giá thảo dược hạ sốt cũng giống nước lên thì thuyền cũng lên theo.
Nói tóm lại lần thi Hương này quá hại người rồi, chỉ mong ngóng khóa dự thi sau cơ chế được hoàn thiện hơn, không mất bò mới lo làm chuồng nữa.
Đợi đến khi yết bảng, Chử gia cũng không hề sốt ruột. Đối với Hồ thị, Tùy Phong nộp bài sớm hơn nửa ngày, khó tránh khỏi có chút khinh suất. Hơn nữa tuổi hắn còn nhỏ, căn bản cũng chưa đến lúc, đi thi chẳng qua chỉ là đi chơi một vòng.
Ôm trạng thái tâm lý như thế nên hôm yết bảng, cả nhà chẳng ai vội vàng đi xem bảng.
Tùy Phong thật sự có chút nóng nảy nhưng lại sợ mình thi rớt, vẻ mặt của tiểu tử này tỏ ra cực kỳ thận trọng, như kiểu có rắm nhưng không dám thả, lề mề ở bên trong phòng của Tiếu Nương, thay đổi cách hỏi xem nàng có muốn ra đường mua vải may y phục không.
Tiếu Nương biết rõ hắn suy nghĩ gì, mặt cũng không thèm ngẩng lên, lời nói còn trêu đùa hắn, chỉ ngồi trên ghế thêu hoa.
Cuối cùng mắt thấy mặt Tùy Phong thiếu gia sa sầm xuống, hừ một tiếng một mình chạy ra hậu viện chơi.
Kết quả sau khi ăn xong điểm tâm chưa đến nửa canh giờ, có người gõ cửa viện tử Chử gia.
Đổng ma ma đi đến mở cửa, mới phát hiện là hạ nhân Thịnh gia đang thở không ra hơi nói: “Người… nhà các người sao không đi đến xem yết bảng? Thi đậu, công tử nhà ngươi cùng công tử nhà ta đều thi đậu.”
HẾT CHƯƠNG 30.