Dưỡng Đế

Chương 29

Chương 29

Cả gia đình đoàn tụ, dù là tuyết lớn chặn ngoài cửa, nhưng lại ấm áp hòa thuận vui vẻ.

Lúc ăn cơm, Tiếu Nương rảnh rỗi hỏi cha, vì sao lâu quá không về.

Thật ra không phải là Chử Thận không để ý đến gia đình, ở Kinh thành vui vẻ quên cả đất trời.

Lúc trước hắn quyết tâm tòng quân, liền lên Kinh thành bái kiến Trác tướng quân. Trác Hữu Lương thật sự là nói được làm được, thu nhận hắn vào dưới trướng.

Nhưng mà hắn mới đến, tất cả mọi chuyện đều phải bắt đầu từ con số không, chẳng qua chỉ đảm nhận cái chức Ngũ trưởng (*) dưới trướng Trác Tướng quân.

(*) 伍长 – Ngũ trưởng, là chức vụ thấp nhất trong tầng quan quân trong quân đội Trung Quốc cổ đại (Theo Baidu).

Chử Thận đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, lại chỉ bắt đầu từ chức Ngũ trưởng mà đi lên, trong tay cũng chỉ có năm đầu binh. Mấy năm gần đây biên quan cũng không có chuyện gì xảy ra, không thể nào kiến công lập nghiệp nơi sa trường, cộng thêm hắn cũng không có thế lực chống lưng. Nếu cứ như vậy biết đến ngày nào mới nổi danh?

Ngay trong lúc đó, hắn cũng cảm thấy không kiên định, chẳng biết là có nên tiếp tục kiên trì hay không.

Kết quả là một ngày, đương lúc hắn đi làm nhiệm vụ, đi theo Trác tướng quân ra phố, trông thấy trong con phố sầm uất có một con ngựa đang chạy tới giống như đang phát điên, thế là hắn dùng sức cản lại con tuấn mã đang phát cuồng.

Sau đó mới biết được con ngựa đó được con trai độc nhất của Thân Dương Quận chúa cưỡi. Mặc dù cứu được độc đinh của nhà Quận chúa nhưng Chử Thận vì thế mà thụ thương, phải nằm trên giường hai tháng mới có thể xuống đất được.

Thân Dương Quận chúa đã gần năm mươi, chỉ có duy nhất một nhi tử. Đối với ân nhân cứu mạng của nhi tử đương nhiên là vô cùng cảm kích.

Vậy nên, dù sau khi Chử Thận tòng quân không lập được quân công, nhưng vì có quan hệ với Quận chúa nên được đặc biệt tăng lên thành Giáo úy.

Hồ thị nghe Chử Thận ở Kinh thành bị thương, nóng nảy đến mức không chịu được, muốn Chử Thận để cho nàng nhìn qua, sau đó hỏi thẳng hắn vì sao lại giấu giếm người trong nhà.

Chử Thận nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của nàng, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng an ủi.

Tiếu Nương khi nghe cha nhắc đến nhi tử độc nhất của Thân Dương Quận chúa, thiếu chút nữa người sống sờ sờ bị cơm trong miệng sặc chết.

Nhi tử độc nhất của Thân Dương Quận chúa… Chẳng phải chính là đối thủ một mất một còn với nam chính trong tiểu thuyết gốc ---- Thế tử Tiêu Nguyệt Hà hay sao?

Chính là trùm phản diện trong áng văn chương chiếm vị trí đầu tiên trên bảng vàng trong một thời gian dài, hình tượng được tác giả đắp nặn có khuôn có dạng. Thuở thiếu thời hắn bị người ta làm hại, té từ trên ngựa xuống, thân thể bị trọng thương khiến cho hai chân bị tàn tật, hơn nữa còn được Thân Dương Quận chúa nuông chiều, ngay từ nhỏ vị Thế tử gia này tính tình ngang ngược, sau này ngày càng quái dị.

Khi Tùy Phong trưởng thành ở Mạc gia, cực kỳ xuất chúng, hào quang nhân vật chính phải nói là chói mù mắt người khác. Trong một lần tụ hội không cẩn thận đắc tội Tiêu Nguyệt Hà, thế là ân oán tình thù cứ như thế mà bắt đầu.

Đương nhiên là sau này còn có tình tiết máu chó là hai nam chính tranh giành một nữ nhi… Nhưng mà cái làm cho Tiếu Nương sợ hãi khϊếp vía chính là trong cốt truyện gốc, Thế tử Tiêu Nguyệt Hà kia chính là chủ tử của Tiếu Nương.

Nàng thân là ái thϊếp của Tiêu Nguyệt Hà, ngày ngày phải nhận hết tất cả tra tấn. Có lẽ do nguyên nhân thân thể không được khoẻ mạnh cho nên tinh thần hắn có chút âm u, phương thức đối đãi với nữ nhân cũng có thể nói là biếи ŧɦái.

Ban đầu, đối với vị chủ nhân này, Tiếu Nương vừa kính trọng lại vừa sợ hãi, thế là cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng, hãm hại nam chính cùng dàn nữ chính, giành được niềm vui cho chủ tử…

Nhưng bây giờ, trong lúc vô tình, kế phụ lại cứu được Thế tử gia căn bản bị té gãy chân. Vậy kịch bản tiếp theo nên phát triển thế nào?

Chỗ chết người chính là, vì kế phụ đã gặp qua hắn, nên có khả năng là nàng cũng sẽ sớm gặp được hắn…

Nghĩ đến cái này, Tiếu Nương có chút ăn không vô.

Sẵn tiện nói một câu, dù đây là truyện mưu lược dành cho trai thẳng băng, nhưng sau khi nàng xuyên vào bỗng nhiên có chút hơi hướng điền văn. Nhưng Ngô Tiếu Tiếu vẫn kiên trì cho rằng, tên tác giả có thể viết ra một cốt truyện phong vân tranh hùng tranh bá máu chó cuồn cuộn như thế này vẫn nên nổ đùng một cái, sau đó thăng thiên đi!

Bị hội chứng ghét nữ giới sao? Vì sao lại viết cuộc sống của nữ phụ gian nan như vậy chứ?

Hu hu, cha, ta chỉ muốn trốn ở nông thôn sinh sống thôi!

Chử Thận có công vụ bên người, vừa ăn một chén cơm cùng uống một ngụm canh bí đỏ vừa mới bưng lên, quân tốt bên dưới đã tìm đến nói Thư lại kho phía Tây muốn tìm Chử Giáo úy thẩm tra đối chiếu lại lương thực cứu tế giao đến tay.

Vì thế sau khi Chử Thận uống một hơi cạn sạch chén canh nóng liền vội vàng mặc áo choàng, đi ra ngoài làm công vụ.

Sau khi đến nha môn, hương lại (*) của mấy làng xã xung quanh cùng ngoại thành rốt cuộc cũng gian nan đánh xe đuổi tới, đều tập trung lại bên trong phủ nha thẩm tra đối chiếu phần vật tư thiết yếu của mình. Đợi sau khi thẩm tra đối chiếu không thấy sai sót liền ký tên phê duyệt ở kho lương, sau đó Chử Thận đóng ấn một cái là có thể trở về.

(*) 乡吏 – Hương lại, một chức quan nhỏ ở địa phương (Theo Baidu).

Thịnh Vạn Thạch làm thư lại kho phía Tây đương nhiên cũng đi theo Huyện thừa đến đây để nhận vật tư. Nhưng bởi vì kho lúa phía Tây của bọn họ bị tuyết lớn đè sập, các loại lương thực đều bị đông cứng, trong huyện bọn họ còn muốn nhận thêm ngoài định mức bốn xe ngô.

Trong nhóm vật tư đầu tiên, ngô có hạn, quan trọng là giành cho các hương huyện khó khăn, muốn nhận lấy lương thực thiết yếu phải được Chử Giáo úy phê chuẩn mới được.

Ban đầu Thịnh Vạn Thạch nghe nói lần này có Giáo úy họ Chử đến từ Kinh thành cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Lúc sau nghe nói vị Giáo úy kia tên là Chử Thận, trong lòng cũng chỉ nói thầm một tiếng trùng hợp.

Thế nhưng đợi đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Chử Thận mặc quân trang đứng trước mặt hắn, thật sự là làm cho Thịnh Vạn Thạch giật nảy mình.

Ông chủ Chử làm thương nhân, sao vừa lắc mình một cái đã trở thành Giáo úy kỵ binh cho Bạch Hổ doanh ở Kinh thành rồi?

Thế nhưng sau khi sững sờ qua đi, Thịnh Vạn Thạch cũng kịp thời phản ứng lại. Bây giờ đang ở phủ nha, đương nhiên là sẽ làm việc theo lẽ công. Hắn chỉ là một hương lại nho nhỏ, sao có thể dám đánh đồng với Giáo úy kỵ binh nơi Kinh thành.

Lập tức không dám bắt chuyện, chỉ tiến lên chắp tay thi lễ, trước hết xử lý công sự cái đã.

Mặc dù Chử Thận từng tức giận Thịnh gia coi thường hắn. Nhưng đây chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng kể, hơn nữa là người lỗi lạc mà nói, cũng chẳng phải là chuyện gì đáng giá phải tính toán chi li, cho nên Chử Thận ra lệnh cho một vị quân tốt dưới quyền đưa Thịnh Vạn Thạch đi kiểm kê ngô, giao tiếp xong, ký tên là được.

Thật sự là sau lần tiệc rượu kia, hai nhà cũng không lui tới. Sau đó Thịnh Hiên trở về từ thư đường Chử gia cũng bệnh một trận, phát sốt, trong lúc mê sảng cầu xin mẫu thân hắn. Đợi đến đầu xuân sau khi thi Hương, nếu hắn có thể đậu tú tài, có thể làm theo tâm nguyện của hắn, định ra mối hôn sự mà hắn nguyện ý hay không.

Lưu thị buồn bực nghe mấy lời mê sảng của hắn, liền hỏi hắn vừa ý con nhà ai nhưng hắn lại không nói.

Sau này vẫn là Lưu thị nghe Thịnh Vạn Thạch đến bái phỏng Tôn phu tử nói chuyện phiếm, nghe được chuyện Chử Thận chặn lại thư đường cùng nội trạch, mới đoán được vài phần.

Xem ra là Chử gia kia thấy vô vọng với việc kết thông gia, liền xây tường để tránh hiềm nghi, thể hiện thái độ của họ.

Lưu phu nhân nghe Tôn phu tử nói như vậy, trong lòng cảm thấy những gì mình suy đoán lúc trước không sai.

Hôm nay nhìn nhi tử say mê nhưng không dám nói thẳng, mình cũng không tiện nói gì sợ làm trì hoãn tiền đồ của Thịnh Hiên, chỉ có thể bất chấp đồng ý trước, giải tỏa tâm sự của nhi tử để hắn tập trung đọc sách.

Nhưng mà trong lòng nàng ta đã quyết định, mặc kệ là lần này nhi tử có thi đậu hay không, nàng ta cũng không để cho nhi tử đi học nội trú tại thư đường Chử gia mà phải tránh càng xa càng tốt.

Lại nói đến Thịnh Vạn Thạch, sau khi xin vật tư, còn hàn huyên nói chuyện với mấy người bên trong phủ nha, một mặt hỏi thăm một chút vì sao phú thương trong trấn lắc mình biến hóa thành Giáo úy.

Vì đều là người ở cùng một huyện, cho nên có chuyện tốt gì, trước hết cũng đi tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Đúng là vị Chử gia này có phúc, hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ đi lên Kinh thành là có thể bay thẳng lên mây xanh.

Thịnh Vạn Thạch nghe đủ loại tin đồn, liền quay về nhà, thừa dịp ăn cơm chiều, nói ra lần gặp gỡ bất ngờ với Chử Thận này.

Thịnh viên ngoại thật sự rất thưởng thức Chử Thận, cảm thấy hắn ăn nói không hề tầm thường, căn bản không nên ngủ đông ở một thôn nhỏ. Sau khi nói xong, có lẽ tiếc nuối vì lúc trước mình nói dối để uyển chuyển từ chối chuyện cầu hôn, còn mang theo cảm khái nói: “Chử Thận có thể cắm rễ được ở Kinh thành nơi tập hợp mọi người quyền quý, quả nhiên là có bản lĩnh. Lần này nữ nhi nhà hắn thật sự là nước lên thuyền cũng lên theo, chắc là vào Kinh thành gả vào mấy nhà cao cửa rộng…”

Lời nói của Thịnh Văn Thạch còn chưa dứt, chén đũa trong tay Thịnh Hiên xoảng một cái rớt xuống, sắc mặt tái nhợt, đứng dậy ra khỏi sảnh đường.

Người làm cha không thể nào hiểu được, chỉ có thể sa sầm mặt quát: “Vì sao ăn không ngon lại muốn ném chén đũa? Đây là quy củ gì đây?”

Lưu thị biết nguyên nhân nhi tử trở mặt, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, đuổi theo đi tìm nhi tử.

Đợi đến khi vào phòng Thịnh Hiên, thiếu niên vung vạt áo quỳ xuống trước mặt nàng nói: “Mẫu thân, nhi tử có yêu cầu quá đáng, xin mẫu thân thành toàn.”

Trong lòng Lưu thị đương nhiên biết trong lòng hắn muốn gì, cũng không muốn nghe, chỉ muốn kéo hắn đứng dậy. Thế nhưng bây giờ Thịnh Hiên như chui vào ngõ cụt, nói thẳng: “Xin mẫu thân năn nỉ phụ thân ra mặt, đến Chử gia cầu thân Chử Đại tiểu thư thay ta.”

Lưu thị thấy nhi tử cuối cùng cũng nói ra, tức giận không chịu nổi, chỉ đánh vào vai hắn nói: “Nghiệt tử! Đâu có ai như con bức bách phụ mẫu cầu thân như vậy? Lúc trước phụ thân con đã uyển chuyển từ chối Chử gia. Bây giờ nhìn thấy hắn đi Kinh thành làm quan võ, lại muốn đổi giọng đi đề nghị, chẳng phải sẽ bị người ta xem như hạng người thấy sang bắt quàng làm họ hay sao? Không chỉ bị Chử gia chế nhạo, cũng bị đồng hương coi thường! Hơn nữa, nếu như con thi đỗ, tương lai xán lạn, chỉ dựa vào tướng mạo của con, đâu cần phụ mẫu phải hạ thấp mình đi cầu thân, phải nói là có vô vàn nữ nhi trong sạch đuổi tới muốn cầu thân. Chắc do con không tiếp xúc nhiều người, cho nên mới cảm thấy nữ nhi Chử gia xinh đẹp. Trước đó ta đã nghe ngóng qua, nàng cũng không phải là thân nữ của Chử Thận, chẳng qua là con riêng của mẫu thân nàng dẫn theo trước khi tái giá, thân phụ cũng chẳng rõ xuất thân. Ta tuyệt đối không đồng ý nhi tức dạng này!”

Thịnh Hiên thấy thái độ của mẫu thân kiên quyết, ngay lúc này chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Lần này hắn tuyệt thức đóng cửa không ăn uống, ngay cả thư đường Chử gia cũng không đi.

Lại nói đến Chử Thận, hoàn tất một chuyến công sự, liền phải trở về Kinh thành. Nhưng lần này không thể nào dẫn theo cả nhà lớn bé.

Tùy Phong sắp sửa phải khảo thí, nếu như dọn nhà làm hắn phân tâm cũng không được, cho nên chờ thi xong sẽ bàn tiếp.

Hơn nữa lúc trước hắn bị thương cũng không kịp thu xếp phòng ốc chỗ ở nơi Kinh thành, cũng nên đợi hắn an bài mọi chuyện thỏa đáng mới để cho cả nhà dời đi mới ổn thỏa.

Cho nên hắn cùng gia đình ở cùng nhau được ba ngày, dặn dò mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà liền theo đội xe trở về Kinh thành.

Thịnh Hiên cùng mẫu thân ‘giao chiến’ thật lâu, cuối cùng mẫu thân cũng chịu thay đổi suy nghĩ.

Lưu thị cảm thấy nhi tử được trời cao phái xuống để đối chọi với nàng, cố chấp như vậy, thi Hương cũng không cần thi, do đó chỉ có thể chịu thua mà đồng ý.

Nhưng Lưu thị nói cũng rất hay, nếu muốn nàng đi cầu hôn thì Thịnh Hiên cũng phải chứng minh bản thân không chịu thua kém. Nếu không thể thi đậu, dựa vào tình cảnh bây giờ của Chử Thận, sẽ không đáp ứng gả kế nữ cho nhi tử của một tiểu lại nông thôn.

Thịnh Hiên thấy mẫu thân cuối cùng cũng đã đồng ý, thật sự thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuộc sống có mục tiêu phấn đấu, liền học ngày học đêm, một lần nữa cầm sách lên học hành chăm chỉ.

Lưu thị bên này cũng để cho nữ nhi Nghiên Tuyết viết thϊếp mời, tổ chức tiệc trà xã giao, trong đó mời thiên kim các nhà, hai vị tiểu thư Chử gia cũng có tên.

Lưu thị là người trọng thể diện, nếu như nhi tử thi đậu, cần đến Chử gia cầu thân cũng phải lót sẵn đường. Mấy chuyện như lôi kéo chút quan hệ hay thăm dò ý tứ của Chử gia Đại tiểu thư, dù sao cũng phải có.

Nghĩ đến việc này, nàng ta không nhịn được mà kéo nữ nhi Nghiên Tuyết về cùng một phe, mời hai vị tiểu thư Chử gia tới.

Tiếu Nương nhận được thϊếp mời, phản ứng đầu tiên là không đi. Thế nhưng Kiều Y lại là đứa không thuần. Mắt thấy trận bão tuyết chặn ngoài cửa thật lâu, vất vả lắm tuyết mới tan đi mới có tiệc trà xã giao thú vị như vậy. Nếu như không ra ngoài chơi một chút, chẳng phải là bức điên người khác hay sao?

HẾT CHƯƠNG 29.