Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 28: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Thời gian sau đó, Âu Cẩm Hàn tĩnh dưỡng trên giường, sức khoẻ mặc dù cũng đã ổn hơn, nhưng mà Vu Thiên Vi vẫn bắt nàng ở nhà nghỉ ngơi không cho phép nàng đi làm, các trưởng bối cũng như vậy không cho Âu Cẩm Hàn đi làm. Chỉ là các trưởng bối hiếm khi đến Bắc Kinh chơi, Vu Thiên Vi bận rộn ở hãng luật, chỉ có thể để Lạc An Khê cùng Vu Vũ Tình chủ động đưa Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái đi chơi. Nhưng tâm tình của Vu Vũ Tình không tốt, nên nhiều khi cũng không có xuất hiện đi cùng các trưởng bối.

Âu Cẩm Hàn một buổi chiều ở nhà chán nản, liền muốn xuống nhà tìm cái gì ăn, vừa vẹn thấy Vu Vũ Tình cũng ở nhà, đang ngồi ngoài vườn uống trà. Âu Cẩm Hàn nuốt nước bọt, hiện tại nàng nhìn thấy người tỷ tỷ này của nàng, còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy mẫu thân đại nhân của nàng nữa.

Vu Vũ Tình nghe thấy tiếng động từ trong nhà truyền tới, liền nhẹ quay đầu, vừa vẹn thấy thân ảnh của Âu Cẩm Hàn. Hiện tại Vu Vũ Tình cũng không còn tức giận như trước nữa, và nàng cũng hiểu rõ, chuyện này Âu Cẩm Hàn cũng chỉ gánh một nửa lỗi mà thôi.

_Tỷ tỷ, không đi cùng với mẫu thân đại nhân sao?-Âu Cẩm Hàn chột dạ, chỉ nói được đúng lời này coi như là mở lời trước.

_Cảm thấy mệt mỏi nên không muốn đi, muội cũng ra đây ngồi đi.-Vu Vũ Tình lên tiếng.

Âu Cẩm Hàn nuốt nước bọt, cho dù trong nhà, mẫu thân của nàng là lớn nhất, nhưng vị tỷ tỷ này của nàng là huyết mạch Vu thị, ở trong giới hắc bang cũng vô cùng có danh tiếng, nếu nói về độ khốc liệt và tàn nhẫn, mẫu thân của nàng thật sự không thể so sánh với Vu Vũ Tình. Vì vậy khi nghe Vu Vũ Tình nói muốn nàng ra ngồi cạnh, Âu Cẩm Hàn cũng không còn cách nào khác, chỉ cảm thấy thật hối hận vì đã xuống uống nước. Âu Cẩm Hàn cẩn thận pha một ấm trà mới, sau đó mới đem tới chỗ của Vu Vũ Tình, ngồi xuống đối diện nàng.

_Đã lâu rồi, hai tỷ muội chúng ta mới có thể ngồi xuống nói chuyện, cùng nhau tâm sự.-Vu Vũ Tình cảm thán mở lời trước.

_Lần cuối có lẽ, là từ trước khi ta chuẩn bị du học.-Âu Cẩm Hàn cũng mỉm cười tán đồng.-Trước đó, muội là hài tử nghịch ngợm, đều là tỷ tỷ là người duy nhất đứng ra bảo hộ cho ta, bao che ta.

_Ta nhớ khi ấy, muội nghịch ngợm, gây hoạ không ít, mẫu thân lại như vậy nghiêm khắc, có những lần đã từng đánh đuổi muội ra khỏi nhà, muội lại như vậy lì lợm, quyết không khóc lóc van xin, mà chạy đến chỗ ta xin ngủ nhờ. Đến sáng hôm sau, mẹ của muội lại đến đón muội về, đến cuối cùng vẫn là ta phải trở về cùng muội, thay muội cầu xin.-Vu Vũ Tình nhớ lại, nhịn không được mà bật cười.

_Suy cho cùng, tỷ tỷ vẫn là vô cùng thương yêu muội.-Âu Cẩm Hàn biết, Vu Vũ Tình rất thương yêu nàng, nàng ấy là người tỷ tỷ mà nàng luôn kính yêu, tôn trọng.

_Đó là lý do tại sao, ta đối với Vi Vi lại tức giận như vậy, mà đối với muội, lại vô pháp trách cứ. Vì ta đối với muội, từ nhỏ đến lớn đều là yêu chiều cùng bảo hộ, mà đối với Vi Vi lại là nghiêm khắc dưỡng dục, vì vậy, ta đối với Vi Vi, chính là thất vọng vô cùng.-Vu Vũ Tình trầm mặc.

_Tỷ tỷ, đây là lỗi của ta, là ta trước đối với Vi Vi câu dẫn, cầu xin người đừng phát nộ lên con bé.-Âu Cẩm Hàn hiểu được ý của Vu Vũ Tình, nàng hiện tại cũng làm mẹ, phần nào hiểu được nỗi buồn của Vu Vũ Tình.

_Ta còn có thể như nào đây, ai trong nhà này đều đã chấp nhận chuyện của muội và con bé, ta không thể phản đối, nhưng cũng chưa thể chấp nhận. Ta chỉ muốn hỏi muội, muội đối với con bé, chỉ là vui chơi nhất thời hay là...

_Muội yêu Thiên Vi, tỷ tỷ, muội yêu em ấy. Muội đối với Thiên Vi, chưa từng giống như những người cũ trước đây, muội muốn ở bên cạnh Thiên Vi một đời.-Âu Cẩm Hàn đối với Vu Vũ Tình khẳng định.-Cầu xin tỷ tỷ tin muội.

_...-Nghe lời nói chắc chắn của Âu Cẩm Hàn, kèm theo chuyện trước đó, Âu Cẩm hàn xả thân mình bảo hộ Vu Thiên Vi. Vũ Vũ Tình cũng tin tưởng được lời này của Âu Cẩm Hàn, nếu hai đứa đã lưỡng tình tương duyệt như vậy, nàng cũng không nguyện ý ngăn cản tình cảm của hai đứa.-Được rồi, nghe vậy ta đã hiểu được lòng muội. Sau này, đứa nữ nhi nhà ta, liền giao cho muội, ta có thể dung thứ cho muội mọi chuyện, nhưng nếu muội dám làm nữ nhi nhà ta đau lòng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho muội dễ dàng như hôm nay đâu.

_Muội đã biết, cảm tạ tỷ tỷ.-Nghe vậy, Âu Cẩm hàn biết Vu Vũ Tình cũng đã chấp nhận chuyện của nàng và Vu Thiên Vi rồi. Âu Cẩm Hàn vui mừng vô cùng.

_Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi, đừng để Vi Vi lo lắng.-Vu Vũ Tình thở dài, âm trầm nói với Âu Cẩm Hàn.

-----------------------------------

Thời gian sau đó, Vu Vũ Tình thái độ cũng đã hoà hoãn hơn rất nhiều, nàng cùng với Lạc An Khê cũng đã ngọt ngào như trước, là nói Vu Vũ Tinh đã thay đổi thái độ, hay nói Lạc An khê biết dỗ dành thê tử đây. Nhưng mà cho dù như thế nào, Vu Thiên Vi nhìn thấy một cảnh gia đình nàng lại hoà hợp như trước đây, trong lòng giấu không được vui vẻ.

Thấm thoát các trưởng bối ở lại Bắc Kinh cũng đã được gần một tháng, đã đến lúc phải trở về, Tần Mặc Dương đi một thời gian, mà đám lão nhân ở Tần Hoa đã muốn gọi điện cháy máy cho nàng, nếu Tần Mặc Dương mà không trở về nữa, nhất định đám lão nhân kia sẽ làm phiền nàng đến chết.

Đêm cuối cùng mà các trưởng bối ở Bắc Kinh, Vu Vũ Tình ngủ không được, nên nán lại dưới tầng uống trà đọc sách. Vu Thiên Vi đi làm về muộn, vừa vẹn gặp mẹ của nàng vẫn đang ở dưới tầng. Vu Thiên Vi nhẹ mỉm cười, tiến tới bên cạnh Vu Vũ Tình.

_Mẹ vẫn chưa ngủ sao, vừa vẹn con có mua một chút bánh ngọt, người có muốn ăn một chút không, là bánh đậu đỏ người thích ăn nhất.-Vu Thiên Vi ân cần.

_Cũng muộn rồi, ta không có khẩu vị, để đó mai dành cho nãi nãi của con.-Vu Vũ Tình trầm giọng.

Vu Thiên Vi thở dài, đi tới phòng bếp cất bánh vào trong tủ, sau đó trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Vu Vũ Tình.

_Mẹ, con chưa chân chính nói với người, rằng con xin lỗi.-Vu Thiên Vi thấp giọng.-Con đã phụ sự kỳ vọng cũng như tín nhiệm của người, con tự mình làm chủ, cùng với Cẩm Hàn có mối quan hệ không nên có, tự cho rằng bản thân có thể khống chế chính mình. Nhưng đến cuối cùng, con vẫn không làm được. Mẹ, con làm người thất vọng lắm, đúng không?

_...-Nghe Vu Thiên Vi nói vậy, Vu Vũ Tình cũng không biết phải nói lại như thế nào, nàng đúng là giận Vu Thiên Vi, nhưng mà Vu Thiên Vi nói như thế nào đi nữa, vẫn là nữ nhi duy nhất của nàng, vẫn là viên ngọc trên tay mà nàng luôn yêu thương hết mực. Nàng thật sự cũng không nỡ được làm Vu Thiên Vi đau lòng.-Con đúng là đã làm ta rất thất vọng. Nhưng mà ta hiểu tính cách của con, con ngoan cường, cố chấp cũng không khác ta hồi trẻ là mấy. Cho nên Vi nhi à, ta đối với con hiện tại, thật sự không biết phải làm như thế nào.

_Mẹ...! Con xin lỗi.-Vu Thiên Vi nhìn mẹ của nàng, kìm không được nước mắt, điều cuối cùng nàng muốn làm trên đời này, chính là làm mẹ và mẫu thân của nàng phải phiền lòng. Nhưng mà đến cuối cùng, nàng vẫn là làm mẹ của nàng thương tâm. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, nàng bật khóc.

_Vi nhi, nếu đây là hạnh phúc của con, là con đường mà con đã chọn, ta quyết sẽ không cấm cản con. Vì cho dù ta đối với con thất vọng bao nhiêu, thì con vẫn là nữ nhi duy nhất của ta, tình yêu ta dành cho con vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng Vi nhi, tương lai sau này, ta hy vọng con sẽ không hối hận.-Vu Vũ Tình nhẹ tiến tới, thay Vu Thiên Vi gạt đi nước mắt, nghẹn lời nói từng từ.

_Mẹ, cảm ơn người.-Vu Thiên Vi nghẹn ngào.

_Được rồi, con đi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải dậy sớm.-Vu Vũ Tình ôn hoà.

_Vậy mẹ, người cũng ngủ sớm đi, đừng thức quá muộn.-Vu Thiên Vi nghe lời, sau đó cũng trả lại yên tĩnh cho mẹ của nàng, còn bản thân nhanh chóng đi lên lầu.

Sau khi tắm rửa xong, Vu Thiên Vi nhẹ nhàng tiến vào phòng của Âu Hi Nhiễm, lúc này Âu Cẩm Hàn đã sớm yên giấc, có lẽ vì trông Âu Hi Nhiễm quá mệt. Từ lúc có Âu Hi Nhiễm, Âu Cẩm Hàn đã không còn có thể thức khuya được như trước nữa, cho nên nếu chỉ cần Vu Thiên Vi về muộn một chút, thì nhất định sẽ không thể gặp Âu Cẩm Hàn còn đang thức. Vu Thiên Vi nhẹ nhàng kéo tấm chăn, nằm xuống bên cạnh Âu Cẩm Hàn, nhẹ ôm nàng vào lòng. Ngửi được khí tức quen thuộc của Âu Cẩm Hàn, Vu Thiên Vi lúc này mới an lòng. Thời gian qua, từng chuyện từng chuyện một ập tới, thực sự khiến cho Vu Thiên Vi đối phó không kịp, nhưng hiện tại, Vu Thiên Vi cũng đã có thể buông bỏ được cục đá trong lòng. Nàng với Âu Cẩm Hàn từ giờ trở đi, có lẽ đã có thể tích cực, hướng về tương lai tươi sáng phía trước rồi.

Sáng sớm hôm sau, Vu Thiên Vi cùng Âu Cẩm Hàn đưa các trưởng bối ra sân bay. Lần này, không giống như lần trước, Vu Thiên Vi cùng với Âu Cẩm Hàn vào tận sảnh chờ sân bay để tiễn các trưởng bối. Lúc sắp xa Âu Cẩm Hàn, Tần Mặc Dương mới nhận ra, có những lời nàng muốn nói với đứa con gái này, nhưng vẫn chưa có cơ hội được nói, vì vậy nàng tìm cách, kéo Âu Cẩm Hàn vào một quán café nhỏ ở trong sảnh chờ máy bay. Lúc này, hai mẫu tử nàng mới có cơ hội nói ra những điều mà bản thân luôn muốn nói.

_Nhiều năm qua, có lẽ ta đã quá nghiêm khắc với con, Tiểu Cẩm.-Tần Mặc Dương trước mở lời để cởi bỏ đi không khí gượng gạo. Từ lúc nào, mà đối mặt với nữ nhi mình yêu thương bao nhiêu năm qua, lại có thể nảy sinh cảm giác này.

_Mẫu thân, người đừng nói vậy, sự nghiêm khắc của người đã tạo nên con của ngày hôm nay, nếu không có người, con không biết bản thân sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa.-Âu Cẩm Hàn lên tiếng, điều duy nhất nàng không muốn, chính là để mẫu thân của nàng phải cảm thậy tội lỗi vì nàng.

_Thời gian vừa rồi, đủ để ta suy ngẫm lại, rằng sự nghiêm khắc của ta đối với con, có lẽ bắt nguồn từ việc, ta đã luôn áp đặt mong muốn của ta lên người con. Từ khi con còn vé, ta đã dành cho con quá nhiều kỳ vọng, ta đã luôn mong muốn con trở nên giống như ta, học trường y, trở thành bác sĩ, tiếp nối công việc cùng thành tựu của ta. Nhưng mà con lại không chọn con đường mà ta đã định sẵn cho con, cho nên ta đối với con, càng nghiêm khắc hơn nữa, vì có lẽ điều ta không muốn nhìn thấy nhất, chính là con thất bại. Nhưng thời gian đã chứng minh, ta đã nhầm, cho dù con không đi con đường mà ta đã định cho con, con vẫn toả sáng và thành công theo cách của riêng mình. Vì vậy Tiểu Cẩm, mẫu thân... tự hào về con.-Tần Mặc Dương nói ra những lời đã chôn sâu trong lòng nàng.

_Mẫu thân...!-Âu Cẩm Hàn không nghĩ Tần Mặc Dương, vị mẫu thân nghiêm khắc này của nàng sẽ có ngày nói ra những lời này với nàng.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Mặc Dương luôn dạy dỗ nàng vô cùng nghiêm khắc, nàng luôn biết Tần Mặc Dương làm vậy là muốn tốt cho nàng, nhưng sự nghiêm khắc của Tần Mặc Dương dần đã biến trở thành nỗi sợ trong lòng của Âu Cẩm Hàn. Âu Cẩm Hàn sợ thất bại, sợ thua kém người khác, sợ bản thân luôn luôn không đủ tốt, đều là bắt nguồn từ việc nàng sợ để cho Tần Mặc Dương phải thất vọng. Chính vì vậy, cho dù Âu Cẩm Hàn hiểu rõ tính cách của Tần Mặc Dương và kỳ vọng mà Tần Mặc Dương dành cho nàng, nhưng vô hình sự nghiêm khắc giáo dục của Tần Mặc Dương đã tạo nên một tấm bình phong ngăn cách mỗi quan hệ giữa nàng và mẫu thân, đẩy nàng và mẫu thân của nàng ra xa nhau hơn nữa. Câu tự hào này, Tần Mặc Dương chưa một lần nào nói với nàng, cho nên khi nghe được hai chữ tự hào, nước mắt của Âu Cẩm Hàn đã vô thức mà rơi xuống. Nàng đứng dậy, chạy tới ôm lấy mẫu thân của nàng.

_Mẫu thân... mẫu thân!-Âu Cẩm Hàn không biết nói gì, ngoài khóc gọi mẫu thân, hai bàn tay ôm chặt lấy Tần Mặc Dương như hồi nhỏ nàng vẫn luôn làm.

_Ta biết ta chưa từng nói ra những lời này, nhưng Tiểu Cẩm, ta muốn con biết, rằng con là nữ nhi của ta, là đứa con gái mà Tần Mặc Dương ta yêu thương. Con và Vũ Tình, là hai niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời của Tần Mặc Dương ta.-Tần Mặc Dương cũng ôm lấy gương mặt của Âu Cẩm Hàn, nhẹ vuốt mái tóc của nàng, thay nàng gạt đi nước mắt.-Máu mủ hay không, con vĩnh viễn vẫn sẽ là nữ nhi của ta, con hiểu chứ Tiểu Cẩm?

Âu Cẩm Hàn nghe những lời này, càng đau lòng ôm Tần Mặc Dương chặt hơn. Nàng quả thật không phải là đứa con tốt, để cho Tần Mặc Dương phải phiền lòng nhiều năm như vậy, nàng quả thật hối hận. Cảnh hai mẹ con nàng ôm nhau khóc cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, Tần Mặc Dương nhận thấy điều này, cũng tự mình lau nước mắt, cũng thay Âu Cẩm Hàn lau đi những giọt lệ kia.

_Được rồi, đừng khóc nữa. Mẫu thân cùng mẹ con trở về rồi, con phải tự biết chăm sóc bản thân mình. Con giờ có Vi nhi ở cạnh, con bé cũng hết mực thương yêu con, ta cũng an lòng. Sau này nhớ trở về Thượng Hải nhiều một chút, cũng nên đem Hi Nhiễm trở về cho ta có thể bế bồng con bé.-Tần Mặc Dương căn dặn.

_Vâng, con biết rồi mẫu thân.-Âu Cẩm Hàn gật đầu đáp ứng.

Từ phía sau tấm kính, nhìn máy bay của các trưởng bối rời đi, Âu Cẩm Hàn càm thấy trong lòng rối bời. Vu Thiên Vi hiểu tâm tư của Âu Cẩm Hàn, nàng đi tới ôm lấy Âu Cẩm Hàn vào lòng. Nàng cũng ngẩng đầu, nhìn máy bay kia dần đi về phía ánh mặt trời, rồi biến mất sau những đám mây xa xăm kia.

_Đừng buồn nữa, sau này chúng ta sẽ thường xuyên về thăm các trưởng bối mà.-Vu Thiên Vi an ủi Âu Cẩm Hàn.

_Đúng vậy, sau này, nếu mọi chuyện ở đây đã ổn định, ta thật sự muốn chuyển về Thượng Hải sống, phụng dưỡng mẹ và mẫu thân.-Âu Cẩm Hàn chạm tay vào kính.

_Nếu dì nhỏ muốn, vậy ta cũng sẽ cùng dì nhỏ trở về, nơi nào có dì nhỏ, thì nơi đó chính là nhà của ta.-Vu Thiên Vi tiếp tục.

_...-Âu Cẩm Hàn quay người, ôm lấy Vu Thiên Vi, dựa vào lòng nàng mà khóc.-Vu Thiên Vi, người sẽ vĩnh viễn không rời xa ta, đúng không?

_Sẽ không, Cẩm Hàn, ta yêu người, ta quyết sẽ không bao giờ buông tay người.-Một chữ yêu này, Vu Thiên Vi đã nói ra, thì quyết sẽ không hối hận.

_...-Âu Cẩm Hàn nghe đến đây, khoé môi nhẹ nở ra một nụ cười.-Ta cũng yêu người, Vi Vi.

Vu Thiên Vi mỉm cười hạnh phúc, bàn tay càng ôm chặt hơn Âu Cẩm Hàn vào lòng, giờ đây sóng gió đã qua đi, nàng và Âu Cẩm Hàn cũng đã cùng nhau vượt qua được hết thảy. May mắn hơn cả, chính là hai nàng có những người thân thông cảm và thấu hiểu cho các nàng, giờ đây, cuộc sống của hai nàng mới chính thức bắt đầu mà thôi!

---------------------------

PHIÊN NGOẠI HOÀN