Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 27: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Lạc An Khê tìm thấy Vu Vũ Tình dưới gốc một cây ngân hạnh được trồng ngoài bệnh viện, hiện tại là cuối thu, lá ngân hạnh ngả vàng rơi xuống, khung cảnh tuyệt mỹ vô cùng, khiến cho Vu Vũ Tình nhìn ngắm không thôi. Lạc An Khê thở dài lại gần, từ phía sau ôm lấy Vu Vũ Tình.

_Đừng làm trò này, em vẫn chưa hết giận chị đâu.-Vu Vũ Tình khó chịu lên tiếng, nhưng vẫn không đẩy tay Lạc An Khê ra.

_Tôi đã xin lỗi nhiều lần như vậy mà em chưa hết giận, Vũ nhi đừng như vậy nữa mà.-Lạc An Khê thủ thỉ bên tai Vu Vũ Tình.

_Như là chúng ta còn trẻ lắm vậy mà hống em như một đứa con nít.-Vu Vũ Tình không vui nói. Nàng hất tay Lạc An Khê ra.

_...-Lạc An Khê biết tâm tình Vu Vũ Tình không được tốt, nên cũng rất nhượng bộ nàng.-Tôi thề là tôi ban đầu chỉ nghĩ là Vi nhi con bé bị hấp dẫn thoáng chốc thôi, sau một thời gian là sẽ kết thúc. Tôi quả thật cũng không muốn giấu em.

_Nhưng sự thật chứng minh là chị đã giấu em không phải sao? Lạc An Khê, đó là con gái của chúng ta, với thân phận là phụ mẫu, là trưởng bối, chị phải ngăn cản, khuyên bảo con bé, chứ không phải là để mặc nó dẫn đến kết cục hôm nay.-Vu Vũ Tình phản bác.

_Như là em không hiểu tính cách của hài tử chúng ta vậy, nó là đứa như thế nào, chỉ cần chúng ta ngăn cản là sẽ thay đổi được tâm ý của nó sao. Em thấy kết quả rồi đấy, nó thà để em đánh chết nó, cũng không nguyện ý của Tiểu Cẩm chia tay. Con gái chúng ta giờ như một cái xác ngồi trong kia chờ tin tức của người nó yêu, em không thấy đau lòng sao?-Lạc An Khê nói, hơn ai hết, nàng thương yêu Vu Thiên Vi, nhưng cách yêu thương của nàng khác với Âu Cẩm Hàn.-Em bao bọc nó, đó là điều người mẹ nào cũng làm, tôi hiểu tâm tư của em, nhưng mà Vũ Tình, nó không còn là một tiểu hài tử, nó có chính kiến của riêng mình, sao em không cảm thông cho nó.

_Như vậy là chị định, bỏ qua chuyện này, đồng ý cho nó và Cẩm Hàn quen nhau, chúng nó là quan hệ dì chất, chị chấp nhận được chuyện này sao?-Vu Vũ Tình hiện tại thật không hiểu nổi Lạc An Khê, rõ ràng một người nguyên tắc như Lạc An Khê phải là người phản đối chuyện này mới đúng.

_Em biết lúc nãy, tôi nhìn em đánh con, tôi đau lòng đến mức nào không, hai nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đang tổn thương lẫn nhau, em đánh con, con bé đau 1 phần thì tôi đau 10 phần. Vũ Tình, em chưa từng động tay đánh con bé dù chỉ một lần, vậy mà có thể vì chuyện này mà làm tổn thương con bé.-Lạc An Khê đau lòng lên tiếng.

_Vậy chị nghĩ... chỉ một mình chị đau sao. Lạc An Khê, chị nghĩ trái tim em khi đánh Vi nhi, em không đau sao, chính vì đau nên em mới không thể ngừng đánh con bé, con bé làm em quá thất vọng, quá đau lòng.-Vu Vũ Tình nghe đến đây liền nhịn không được rơi nước mắt.

_Em có biết lúc nãy, khi tôi nhìn con bé thất thần như vậy ngồi ngoài phòng chờ, tôi nghĩ đến ai không, tôi nhớ đến bản thân mình, bản thân mình nhiều năm về trước cũng như vậy, chờ em tỉnh lại trong 2 năm hôn mê. Một phần nào đó, tôi hiểu được tâm tình của con bé. Đây có thể là trực giác của một người làm mẹ, nhưng Vũ Tình, tin tôi khi tôi nói rằng con bé... thật sự yêu Âu Cẩm Hàn.-Lạc An Khê nghĩ đến nữ nhi của mình, bộ dạng vừa rồi của Vu Thiên Vi thất thần, thật sự tránh không được cảm thấy thấu cảm.

_Chị biết trong thâm tâm mình chuyện này là sai trái.-Vu Vũ Tình thất vọng lắc đầu.

_Hai đứa không có quan hệ huyết thống, nếu nghĩ thoáng ra, thì chúng không sai.-Lạc An Khê nói.

_Chị... chị thật sự điên rồi, chúng hoang đường, chị còn muốn dung túng chúng hoang đường?-Vu Vũ Tình lúc này thật sự mất bình tĩnh.

_Vậy em muốn tôi như thế nào? Em muốn như thế nào? Vũ Tình em muốn hủy hoại gia đình ta như vậy sao, Âu Cẩm Hàn cho dù không phải máu mủ nhưng mẫu thân của em không chối bỏ con bé, con bé vẫn là người Vu gia, Vi nhi là con gái của chúng ta, nếu em ngăn cản, em có nghĩ đến kết quả cuối cùng không, em nghĩ Vi nhi sẽ phản ứng như thế nào, chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi.-Lạc An Khê đã sớm nhượng bộ rồi, trên dưới Vu gia đều là như vậy, chỉ có duy nhất Vu Vũ Tình vẫn cứng đầu.

_Chuyện này thật không thể chấp nhận được.-Vu Vũ Tình khóe môi khẽ giật, nhẹ quay người, tâm tình nàng lúc này thật rối bời.

Lúc này ở bên trong bệnh viện, Tần Mặc Dương cũng an ủi Vu Thiên Vi, đêm qua nàng và Âu Mẫn Ái cũng đã nghĩ đến chuyện của Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn. Bạn đầu, Tần Mặc Dương cũng không hề ủng hộ mỗi quan hệ này của Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi, nhưng mà suy đi nghĩ lại, đây cũng không phải là chuyện sai trái gì, chưa kể đến nếu Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn ở bên nhau, thì thân càng thêm thân, Âu Cẩm Hàn cũng sẽ không còn cảm thấy bị mặc cảm bởi chuyện huyết thống nữa. Hai đứa vĩnh viễn vẫn sẽ là con cháu Vu gia và Tần gia. Nếu nghĩ theo hướng này, thì Tần Mặc Dương càng cảm thấy hợp lý vô cùng, cho nên chuyện của hai đứa nhỏ, nàng trong lòng cũng đã âm thầm đồng ý.

Lúc bác sĩ đi ra, liền nói Âu Cẩm Hàn không sao, bên bệnh viện cũng đã cẩn thận chụp não cho nàng, ngoài bị một vết thương ngoài da gây choáng một chút xíu, còn lại thì không có vẫn đề gì. Chỉ là vết thương có chút lớn, phải khâu tầm 4 mũi, sợ sau này sẽ để lại sẹo, nhưng mà vết sẹo dưới tóc, không gây ảnh hưởng gì quá lớn. Nghe xong lời này của bác sĩ, trên dưới Vu gia cũng thở phào nhẹ nhõm, Vu Vũ Tình cũng nhanh chóng tiến vào thấy Âu Cẩm Hàn đang ngồi trên giường bệnh, nhẹ hướng nàng nở một nụ cười trấn an, liền cảm thấy yên tâm vô cùng. Nàng tiến tới gần Âu Cẩm Hàn, nhẹ nắm lấy bàn tay nàng.

_Cẩm Hàn, người thật ngốc, ta bị đánh cũng không sao, người lao vào che chắn cho ta làm gì chứ?-Vu Thiên Vi đau lòng lên tiếng, thật sự kìm không được nước mắt.

_Ngươi bị đánh, ta đau lòng, bảo ta làm sao có thể đứng nhìn, ngươi chịu đánh là vì ta, nếu tỷ tỷ muốn đánh, thì cũng nên đánh cả ta.-Âu Cẩm Hàn cho là đương nhiên nói, cũng thay Vu Thiên Vi lau nước mắt.

Vu Thiên Vi nắm lấy bàn tay của Âu Cẩm Hàn, nhẹ nhàng hôn lên như một thứ gì đó trân quý. Vừa đúng lúc cảnh này, bị Vu Vũ Tình ở ngoài cửa nhìn thấy, nàng thở dài xoay người, khong muốn tiến vào bên trong nhìn cảnh nữ nhi và muội muội của nàng ân ân ái ái. Nhưng mà, Vu Vũ Tình hiểu tính cách của nữ nhi nhà nàng, Vu Thiên Vi đứa nhỏ này rất khó có thể thân cận với một người, nhưng một khi đã thân cận với ai, thì rất khó có thể quên được người đó. Nếu Vu Thiên Vi đã chú định Âu Cẩm Hàn, vậy trừ khi Âu Cẩm Hàn không còn trên cõi đời này, thì Vu Thiên Vi nhất định sẽ không quên đi được Âu Cẩm Hàn. Nếu đã biết đến nước này, thì Vu Vũ Tình cũng không thể tiếp tục ngăn cản Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn. Vì nàng hiểu rõ, nếu tiếp tục thúc ép Vu Thiên Vi rời xa Âu Cẩm Hàn, vậy thì người tổn thương không chỉ có Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi, mà có lẽ sẽ có cả nàng và Lạc An Khê, và trên dưới trưởng bối Vu gia.

Vu Vũ Tình không tiến vào phòng bệnh mà trở ra bên ngoài, Lạc An Khê giữ lại tay của nàng, Vu Vũ Tình nhìn Lạc An Khê, nhẹ nhàng lắc đầu.

_Chị ở lại với con và Cẩm Hàn đi. Em sẽ không tiếp tục ngăn cản chúng, nhưng nói em chấp nhận chuyện này, em tạm thời chưa làm được. Chị đừng tiếp tục ép em.-Vu Vũ Tình lên tiếng.

Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình không thể chấp nhận được chuyện tình cảm của vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn, nhưng mà nàng ấy phần nào cũng đã là một mắt nhắm một mắt mở rồi, nếu tiếp tục bức ép, Vu Vũ Tình quả thật sẽ càng bộc phát. Nên Lạc An Khê cũng thở dài, nhẹ buông tay Vu Vũ Tình để nàng rời đi.

Lúc bước vào bên trong, Âu Cẩm Hàn vô thức nhìn về phía Lạc An Khê, có chút chột dạ, Vu Thiên Vi cũng quay đầu lại, không nhìn thấy mẹ của nàng, liền biết mẹ của nàng vẫn không thể chấp nhận được nàng và Âu Cẩm Hàn. Nhưng Vu Thiên Vi tâm ý đã quyết, nhất định sẽ không buông tay Âu Cẩm Hàn.

_Tỷ tỷ của muội vẫn là quan tâm muội, nàng ấy quả thật không phải cố ý.-Lạc An khê chỉ có thể nói lời này giúp cho Vu Vũ Tình.

_Muội biết, làm phiền Lạc tỷ tỷ rồi.-Âu Cẩm Hàn nhẹ mỉm cười.

Lúc này trên dưới Vu gia, ai cũng khó xử, nhưng mà mọi người đều cố né tránh nhắc đến những chuyện không vui. Âu Cẩm Hàn sau đó được đưa trở về nhà tĩnh dưỡng, gia đình thay phiên chăm sóc, chỉ có duy nhất Vu Vũ Tình là cảm thấy có lỗi nên né tránh Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn.

----------------------------------------------

Một tối, sau khi Âu Cẩm Hàn đã ngủ, Vu Thiên Vi xuống nhà uống nước, liền thấy Lạc An Khê vẫn đang ngồi đọc sách dưới tầng. Lạc An Khê nhìn thấy nữ nhi, liên nhẹ tháo xuống kính mắt, ưu tư nhìn nàng.

_Mẫu thân, người sao không nghỉ ngơi sớm một chút?-Vu Thiên Vi quan tâm lên tiếng.

_Mẹ con giận dỗi với ta, ta cũng hết cách, lát nàng ấy ngủ rồi ta sẽ lên phòng.-Lạc An Khê âm trầm.

_Xin lỗi người, là chuyện của con làm ảnh hưởng tới các trưởng bối.-Vu Thiên Vi có lỗi lên tiếng.

_Con lại đây, ta nói chuyện với con một chút, lâu rồi mẫu tử chúng ta không tâm sự.-Lạc An Khê đề xuất.

Vu Thiên Vi hiểu ý, mặc dù chuyện của nàng và Âu Cẩm Hàn đã vỡ lở, nhưng mà nàng cũng chưa từng có cơ hội để cùng mẫu thân thưa chuyện. Mẫu thân đại nhân của nàng là nữ nhân như thế nào, nàng hiểu rất rõ, vậy nên qua cửa của mẹ nàng là một chuyện, có qua được cửa của mẫu thân của nàng hay không, mới là quan trọng nhất. Vu Thiên Vi pha một bình trà thảo dược, đem đến cho mẫu thân nàng, sau đó bản thân cũng tìm chỗ ngồi xuống.

_Mẫu thân...!

_Chuyện con với Cẩm Hàn, ta đã biết từ trước, nhưng khi ấy ta nghĩ con có nỗi khổ riêng, lại nghĩ con là hài tử có suy nghĩ nhất, cho nên nhất định sẽ không đi quá giới hạn. Thiết nghĩ lý do con làm vậy khi ấy, là vì hài tử Hi Nhiễm đúng không?-Lạc An Khê nói ra suy đoán của bản thân.

_Quả thật chuyện gì cũng không qua mắt được mẫu thân.-Vu Thiên Vi thở dài.-Đúng vậy, chuyện khi ấy, con vì không muốn Cẩm Hàn bỏ đi hài tử nên mới lừa dối nàng ấy. Nhưng ở bên nàng ấy thời gian qua, con quả thật đã nảy sinh tình cảm với nàng ấy, mẫu thân, con thật sự không thể sống thiếu nàng ấy.

_Trước đây ta không cấm cản con, ngược lại còn dung túng con. Con có từng nghĩ, nếu Âu Cẩm Hàn thật sự là có cùng dòng máu với con, với Tần gia, thì hậu quả sẽ như thế nào không, con là nữ nhi duy nhất của ta và mẹ con, là huyết mạch của Vu gia, nếu con sau này không có con cái, mẹ con nhất định sẽ trụ không nổi.-Lạc An Khê âm trầm.

_Con cũng đã từng nghĩ, có rất nhiều lúc, tâm trí của con nói rằng phải chấm dứt quan hệ với Cẩm Hàn. Nhưng... trái tim của con, lại nói điều ngược lại. Và con đã nghe theo trái tim của mình.-Vu Thiên Vi thừa nhận.-Mẫu thân, con giống người, luôn nghe theo những gì trái tim con mách bảo, cũng như người, từng đã nghe trái tim mình mách bảo.

_...-Lạc An Khê nghe đến đây, thật sự không có cách nào phản bác. Nàng chỉ có thể cười nhạt trong lòng, quả thật nàng đã dạy dỗ Vu Thiên Vi quá tốt, để giờ hài tử, có thể dùng chính những lời nàng dạy dỗ để phản bác lại nàng.-Nếu con đã nói vậy, thì ta không còn gì để nói. Vi Vi, thâm tâm của ta, chỉ luôn muốn con được hạnh phúc, và nếu con tìm được hạnh phúc đó ở chỗ của Âu Cẩm Hàn, ta nhất định sẽ không cấm cản con.

_Cảm tạ người mẫu thân... vậy còn mẹ...?-Vu Thiên Vi bận tâm nhất, chỉ có mẹ của nàng.

_Mẹ của con đã rất nhượng bộ rồi, đừng tiếp tục thúc ép nàng ấy nữa. Nàng ấy tạm thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện của con và Cẩm Hàn, nhưng ta tin rằng, thời gian sẽ khiến cho mẹ con, thay đổi suy nghĩ thôi.-Lạc An Khê ôn hậu mỉm cười.