Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 23: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Nhìn Vu Thiên Vi ánh mắt khổ sở nhìn nàng, ánh mắt đó, bộ dạng này của Vu Thiên Vi là lần đầu tiên Âu Cẩm Hàn nhìn thấy. Từ trước đến nay, Vu Thiên Vi trong mắt nàng là một nữ nhân thanh cao khí ngạo, chưa từng đối với bất kỳ ai mà hạ mình, kể cả đối với nàng, nhưng hiện tại, Vu Thiên Vi có thể vì nàng mà có bộ dạng như vậy, Âu Cẩm Hàn có chút rung động vô cùng, có lẽ trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự muốn tin, Vu Thiên Vi cảm tình đối với nàng là thật.

Lúc này Âu Hi Nhiễm đã ngủ thϊếp đi, Âu Cẩm Hàn nhẹ nhàng đặt hài từ về nôi, sau đó quay lại chỗ Vu Thiên Vi. Nàng ôm lấy thân thể của Vu Thiên Vi, nhẹ nhàng trấn an nàng.

_Ta có thể tin tưởng ngươi sao Vu Thiên Vi? Ngươi nói ta phải làm như thế nào với chuyện của chúng ta đây?-Âu Cẩm Hàn vừa ôm Vu Thiên Vi vừa khóc.

_Cẩm Hàn, ta thừa nhận, ban đầu là ta lừa dối người, chiếc vòng ta tặng người, đơn thuần chỉ là mong muốn người gặp nhiều may mắn, ta lợi dụng chiếc vòng để lừa gạt người. Ta ngày từ đầu, đối với người thật sự không có tình cảm. Nhưng ta có thể thế rằng, thời gian ta cùng người ở bên nhau, ta đã thật sự yêu thích người. Người cho ta cảm giác mà ta chưa từng có với bất kỳ ai. Tin ta có được không, Cẩm Hàn, ta yêu người.-Vu Thiên Vi cũng ôm lấy Âu Cẩm Hàn, dùng lời nói của mình, thuyết phục cùng an ủi Âu Cẩm Hàn.

_Ta là dì nhỏ của ngươi, chúng ta liệu có thể ở bên nhau được bao lâu.-Âu Cẩm Hàn lo ngại nhất không chỉ có lời nói dối của Vu Thiên Vi, mà còn có thân phận của nàng và Vu Thiên Vi.

_Tương lai như thế nào, ta sẽ cùng người đối mặt, nếu phải gánh chịu cơn thịnh nộ của các trưởng bối, ta nhất quyết cũng sẽ không buông tay người.-Vu Thiên Vi kiên định trấn an Âu Cẩm Hàn.

Nghe lời này, tâm Âu Cẩm Hàn cũng đã lặng yên hơn rất nhiều, nàng hiểu tính cách của Vu Thiên Vi, lời Vu Thiên Vi nói ra, nhất định sẽ làm được. Nếu Vu Thiên Vi đã muốn cùng nàng kiên cường đến cùng, thì tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì, Âu Cẩm Hàn cũng sẽ không còn gì hối hận nữa.

-----------------------------

Đêm hôm đó, Âu Cẩm Hàn an ổn ngủ trong lòng Vu Thiên Vi, Vu Thiên Vi không ngủ được, thức ngắm nhìn Âu Cẩm Hàn. Nàng thật sự không biết từ lúc nào, nàng đã yêu thích sang Âu Cẩm Hàn. Vừa rồi khi nghe Âu Cẩm Hàn nói hai chữ chia tay, trong lòng Vu Thiên Vi đã có mức nào hoảng loạn cùng sợ hãi, nàng nghĩ đến viễn cảnh không có Âu Cẩm Hàn ở bên cạnh, nàng đã khủng hoảng đến mức nào, cảm giác đó cho dù hiện tại nghĩ lại, cũng khiến Vu Thiên Vi cảm thấy kinh khủng vô cùng. Khi đó Vu Thiên Vi đã hiểu rõ, Âu Cẩm Hàn đã sớm trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nàng, mà nếu thiếu đi Âu Cẩm Hàn, Vu Thiên Vi thật sự không biết phải tiếp tục con đường phía trước ra sao.

Vu Thiên Vi siết chặt Âu Cẩm Hàn vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng đặt lên trán Âu Cẩm Hàn một nụ ôn, nhẹ ngửi hương thơm của Âu Cẩm Hàn, ra sức hít lấy như sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng. Vu Thiên Vi hiện tại mới chân chính hiểu rõ, có lẽ thứ xúc cảm hiện tại mà nàng đang có với Âu Cẩm Hàn, chính là tình yêu, thứ tình cảm nàng chưa bao giờ hiểu rõ, chỉ có đến bây giờ mới được cảm nhận.

Sáng sớm hôm sau, Vu Thiên Vu cùng Vυ' Tiền đều dậy sớm, làm đồ ăn sáng cho các trưởng bối, Vu Thiên Vi vừa xử lý được 1 vụ án lớn cho khách hàng, nên được hãng luật ưu ái, cho nghỉ ngơi hai tuần, không giống như Âu Cẩm Hàn, không thể được nghỉ ngày nào. Mọi lần khi Âu Cẩm Hàn về Thượng Hải đều ngủ rất muộn, có khi ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, hôm nay hiếm hoi các trưởng bối dậy sớm cũng đúng lúc Âu Cẩm Hàn dậy ăn sáng để đi làm.

Nhìn thấy Âu Cẩm Hàn một thân âu phục nghiêm túc, Tần Mặc Dương có chút không quen, hoá ra đây là bộ dạng của nữ nhi nhà nàng khi đi làm. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú, ăn mặc lịch sự phù hợp với người đi làm trưởng thành, quả thật làm Tần Mặc Dương vô cùng hài lòng.

_Thời gian này công việc của con như thế nào, có vất vả lắm không?-Âu Mẫn Ái hỏi nữ nhi.

_Dạ, cũng bình thường ạ, dạo gần đây có nhiều hợp đồng lớn đổ về, công việc cũng có chút bận rộn hơn một chút.-Âu Cẩm Hàn hồi đáp.

_Nghe nói vừa rồi Cẩm Hàn có xử lý khủng hoảng cho bên Triệu Hoa, kết quả vô cùng tích cực, phản ứng của khách hàng và dư luận cũng rất tốt. Triệu Tư Băng, bằng hữu của ta cũng không ngừng khen ngợi Tiểu Cẩm.-Lạc An Khê lên tiếng.

_Là Triệu tổng khích lệ thôi.-Âu Cẩm Hàn khiêm tốn.

_Chuyện công việc, cả con và Vi nhi đều đã có những thành tựu riêng, ta đều rất tự hào về hai đứa, nhưng mà Tiểu Cẩm con đã 27 tuổi, Vi nhi cũng đã 25 tuổi rồi, không có ý định tìm người yêu hay sao, hai đứa yên bề gia thất, ta mới nhắm mắt xuô i tay được.-Tần Mặc Dương lúc này lên tiếng.

_Uhm, chuyện này...-Vu Thiên Vi nhất thời bối rối, Âu Cẩm Hàn cũng khó xử không lên tiếng.-Chuyện này, nãi nãi, con và dì nhỏ còn trẻ, cũng không vội.

_Hai đứa còn trẻ, nhưng ta muộn như vậy mới có Cẩm Hàn, ta đâu còn trẻ nữa.-Tần Mặc Dương nhíu mày.

_Được rồi mà mẹ, tụi nhỏ còn trẻ, chuyện này không vội, không phải chúng ta hiện tại đã có Hi nhi rồi sao, con bé cũng coi như là chất nữ của chúng ta mà.-Vu Vũ Tình nói đỡ cho Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi.

Thấy cả nhà bênh vực Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi như vậy, Tần Mặc Dương cũng không muốn nói nữa, nàng già rồi, giờ chỉ đặt hạnh phúc của con cháu lên đầu, nhìn Vu Thiên Vi cùng Âu Cẩm Hàn một ngày trưởng thành, giờ chỉ hy vọng chúng có thể được gia thất yên ổn, như vậy nàng cũng an tâm nhắm mắt rồi.

-------------------------------

Mấy ngày các trưởng bối ở Bắc Kinh, không khí gia đình cũng nhộn nhịp hơn nhiều, ban ngày Vu Thiên Vi đưa các trưởng bối đi chơi, thăm thú Bắc Kinh, trở về nhà lại cùng chơi với cả Âu Hi Nhiễm, Âu Cẩm Hàn bận rộn không có thời gian nhiều cho Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái, chỉ có thể biết ý hằng ngày về sớm một chút với gia đình. Cuộc sống như vậy, cũng có thể coi là an nhiên vui vẻ.

Chỉ là một ngày, Âu Cẩm Hàn đến công ty mới nhận ra quên một tập tài liệu ở nhà, chỉ có thể tự mình lái xe về lấy, chỉ là không nghĩ lúc này ở nhà còn có một người, là Tần Mặc Dương, hình như còn có khách của nàng nữa. Âu Cẩm Hàn không muốn quấy rầy Tần Mặc Dương, chỉ muốn lặng lẽ lên phòng lấy đồ sau đó nhanh chóng rời đi.

Nhưng lúc trở ra, lại tránh không được đi qua thư phòng, vừa vẹn nghe thấy cuộc hội thoại của người bên trong và Tần Mặc Dương.

_Mong Tần phu nhân hãy trừng phạt tôi đi, tội lỗi này cho dù bệnh viện của chúng tôi có tạ tội bao nhiêu lần cũng không thể bù đắp.-Thanh âm của nam nhân ngoại quốc kia lên tiếng, tránh không được lọt vào tai của Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn vì tò mò liền đứng lại để nghe xem.

_...-Tần Mặc Dương lúc này đang nhìn ra ngoài cửa số, không thèm nhìn tên nam nhân kia một cái, bộ dáng dường như vô cùng tức giận.-Chuyện này, rốt cuộc là vì sao?

_Tần phu nhân, là năm đó, nhân viên bệnh viện của chúng tôi đã mắc lỗi, lấy nhầm tế bào của người khác cấy vào trứng của Âu phu nhân, bênh viện chúng tôi vừa qua đã kiểm tra lại một loạt mẫu cấy của khách hàng, liền đã phát hiện lỗi sai này, kính mong Tần phu nhân tha thứ cho sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi đã cho sa thải nhân viên kia, đồng thời có chính sách đền bù cho gia đình ngài.-Nam nhân kia tiếp tục lên tiếng.

_Sai phạm, chỉ có duy nhất trường hợp của ta và Mẫn Ái sao?-Tần Mặc Dương lạc giọng lên tiếng, dường như chính bản thân cũng rất sốc.

_Vâng, chỉ có duy nhất một trường hợp này.-Người kia tiếp tục.

_Vậy ngươi cảm thấy, sai phạm này, xứng đáng bao nhiêu các người có thể đền bù?-Tần Mặc Dương âm trầm.

_Ở đây chúng tôi, đã chuẩn bị tấm séc 20 triệu đô, chỉ mong Tần phu nhân có thể giơ cao đánh khẽ.

_20 triệu đô, gần ba mươi năm tình cảm của ta và nữ nhi của chúng ta, chỉ đáng giá 20 triệu đô trong mắt các người sao?-Tần Mặc Dương tức giận, quay người nhìn tên nam nhân kia.-Lập tức cầm tiền của các ngươi cút về Mỹ quốc, chuyện này, cho dù phải đem xuống mồ, cũng không thể có người khác biết.

_Chuyện này... Tần phu nhân, người thật sự không truy cứu sao?

_Ngươi muốn ta phải như thế nào đây, chẳng lẽ hiện tại ta đi nói với nữ nhi của ta, rằng nó không phải con của ta sao? Sau đó cùng các người tố tụng trên toà, huỷ đi thanh danh của nữ nhi ta?-Tần Mặc Dương điên cuồng nắm lấy vạt áo của tên nam nhân kia, điên cuồng chất vấn.

_Vậy...

_Vậy cho nên ta mới nói, bí mật này, ta muốn các ngươi ngậm kín miệng, cho dù có như thế nào Âu Cẩm Hàn cũng là con gái của ta và Mẫn Ái, cho dù nó không mang dòng máu của ta, nó cũng là đứa con gái mà ta đã yêu thương nuôi dưỡng suốt gần 30 năm qua, không thể chỉ vì một sai lầm của các người mà huỷ hoại gia đình ta. Ngươi có hiểu không hả?

Nghe đến đây, Âu Cẩm Hàn kinh hãi không nói nên lời, nàng nhanh chóng quay người, xuống tầng, lái xe rời khỏi nhà. Ngồi trên xe, nàng không muốn đối mặt với những lời nàng vừa nghe, rằng nàng... căn bản không phải là nữ nhi của Tần Mặc Dương, không hề có chung huyết thống với mẫu thân mà nàng luôn ngưỡng mộ và kính trọng, nàng cùng với người mẹ đã yêu thương nàng trong bao nhiêu năm qua, hoá ra lại không hề có nửa điểm chung dòng máu với nàng, bảo nàng sao có thể đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này đây. Rằng hoá ra, cả cuộc đời nàng, tất cả đều là giả dối.

Lúc về đến công ty, ai cũng nhận ra tinh thần của Âu Cẩm Hàn không tốt, ngay cả Dương Tuý Ly cũng để ý. Liền ghé qua phòng làm việc của Âu Cẩm Hàn hỏi thăm nàng.

_Tiểu Cẩm, cậu sao thế, nếu thấy thân thể không khoẻ, thì liền trở về nghỉ ngơi đi.-Dương Tuý Ly lên tiếng.

_Tôi không sao.-Âu Cảm Hàn nhiều chuyện suy nghĩ, thật sự không có tâm tình hồi đáp Dương Tuý Ly, nàng lại càng không thể về nhà.

_Có chuyện gì thế, thời gian này, tôi thấy cậu lúc nào cũng như vậy thiếu sinh khí, có phải gia đình có chuyện không?-Dương Tuý Ly tiếp tục, lấy cảm tình lâu năm giữa nàng và Âu Cẩm Hàn, cũng đủ tư cách để hỏi thăm mấy lời này.

_Tôi, vừa biết được, mẫu thân mình kính yêu nhiều năm, lại không phải là người thân sinh ra tôi. Tôi không có một chút huyết thống với bà, đổi lại là cậu, cậu sẽ như thế nào?-Dương Tuý Ly cũng có thể coi là khuê mật thân thiết nhất của Âu Cẩm Hàn, hai người quen nhau từ khi vào đại học, sau đó về nước cùng nhau lập nghiệp, tính ra cũng đã là bạn thân gần 10 năm, chuyện này ngoài Dương Tuý Ly ra, thật lòng Âu Cẩm Hàn cũng không thể nói cho ai khác.

_Uhm... chuyện này, có chút không tưởng rồi đi.-Dương Tuý Ly không lường tới được sự việc này, nhất thời có chút á khẩu, không biết khuyên tiếp như thế nào.-Quan trọng là mẫu thân của cậu có biết điều này không? Nếu người không biết, cậu tốt nhất hãy coi như không có chuyện gì là tốt nhất, tránh làm tổn thương đến mẫu thân của cậu.