Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Phiên ngoại 22: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Sáng sớm hôm sau, cả Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn lái xe đi đón trưởng bối Vu gia. Lúc ở sân bay chờ, Âu Cẩm Hàn không cùng Vu Thiên Vi nói lời nào, Vu Thiên Vi thật sự muốn hỏi nàng ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn chưa kịp hỏi thì Vu gia trưởng bối đã tới, Vu Thiên Vi không còn cách nào khác chỉ có thể nhịn xuống tâm tình.

Lúc nhìn thấy Vu Thiên Vi, Vu Vũ Tình nhịn không được mà ôm lấy nữ nhi, mẫu tử đồng tâm, xa cách cho dù một ngày cũng sẽ cảm thấy nhớ, chưa nói đến Vu Thiên Vi là nữ nhi duy nhất của Vu Vũ Tình, đương nhiên là vô cùng yêu thương nàng.

_Con gái của ta, thật sự nhớ con.-Vu Vũ Tình thực sự xúc động muốn khóc.

_Mẹ à, con xin lỗi, không có thường xuyên về thăm người.-Vu Thiên Vi cũng ôm lấy Vu Vũ Tình.

Một cảnh mẫu tử tình thân, Âu Cẩm Hàn vô thức nhìn sang Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái, Âu Mẫn Ái hiền từ nhìn nàng, cũng nhịn không được bước tới nắm tay nàng.

_Được rồi, chúng ta ở đây lâu dài, còn nhiều thời gian hàn huyên, vẫn nên là trước trở về đã.-Tần Mặc Dương lên tiếng.

Sau đó, Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi gật đầu, sau đó an bài tốt xe, đưa các trưởng bối trở về. Lúc về đến nơi, Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái nhìn thấy Âu Hi Nhiễm, liền yêu thích không ngừng, liền cùng với vυ' Tiền ngồi chơi với nàng, dính Âu Hi Nhiễm không rời. Vì Vu Thiên Vi làm giả giấy tờ cho Âu Cẩm Hàn, làm giả cũng quá tốt, đưa lại cho các trưởng bối đương nhiên không hề gây nghi ngờ, vẫn tin Âu Hi Nhiễm chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi tại Mỹ, Âu Cẩm Hàn thương tình liền đưa về Trung Quốc nuôi dưỡng.

Sau khi trở về, an bài phòng cho các trưởng bối cũng hết nguyên một ngày, lúc xong việc thì cũng đã đến tối, Vu Thiên Vi cùng với vυ' Tiền vào bếp, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Tối hôm đó cả nhà ngồi ở trên bàn ăn, Âu Hi Nhiễm ngồi giữa Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn, Âu Cầm Hàn là người trực tiếp uy Âu Hi Nhiễm ăn, ân cần vô cùng, khiến cho Tần Mặc Dương cùng với Âu Mẫn Ái vô cùng bất ngờ. Tần Mặc Dương nhìn nữ nhi của mình, chỉ mới hơn 1 năm trước, Âu Cẩm Hàn còn rất buông thả bản thân mình, thậm chí cuộc sống vô cùng ích kỷ, không quan tâm đến người xung quanh nói và nghĩ gì. Nhưng hiện tại thì sao, Âu Cẩm Hàn giờ không chỉ đã trưởng thành hơn, không còn sớm ngày lui tới quán bar, mà còn vì Âu Hi Nhiễm trở thành một người mẹ mẫu mực, ân cần. Tần Mặc Dương quả thật vô cùng hài lòng.

_Mẫu tử dường như có thiên tính, Hi nhi càng nhìn càng cảm thấy giống Tiểu Cẩm hồi nhỏ, mẹ, người có thấy vậy không?-Vu Vũ Tình càng nhìn càng cảm khái dung mạo của Âu Hi Nhiễm.

_Sống với dì nhỏ, hài tử càng sẽ trở nên giống dì nhỏ thôi, có nhiều nghiên cứu khoa học đều chứng minh như vậy, dù là không có quan hệ huyết thống.-Vu Thiên Vi lập tức đỡ đạn cho Âu Cẩm Hàn.

Nhưng mà lời này của Vu Thiên Vi có thể qua mặt được các trưởng bối, nhưng không thể qua mặt Lạc An Khê, Lạc An Khê chỉ từ một chi tiết nhỏ này, liền có thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn một năm về trước, đứa bé Âu Hi Nhiễm này, căn bản chính là con gái của Âu Cẩm Hàn, không đơn thuần chỉ là nhặt về từ Mỹ, đây chỉ là lý do chống chế mà thôi. Vì Âu Cẩm Hàn, đứa nữ nhi của nàng có thể sẵn sàng làm giả giấy tờ, đây là phạm pháp, xem ra tình cảm của Vu Thiên Vi dành cho Âu Cẩm Hàn, chưa chắc đã chỉ là đóng giả, nhưng Lạc An Khê vẫn chọn giữ im lặng.

Sau khi dùng bữa xong, Âu Mẫn Ái và Tần Mặc Dương đề nghị muốn đưa Hi nhi đi ngủ, Âu Cẩm Hàn cũng không từ chối, nhà của Âu Mẫn Ái có 3 phòng ngủ, một phòng của của Âu Hi Nhiễm, hai phòng còn lại là của các trưởng bối, cho nên Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn chỉ có thể miễn cưỡng trải đệm nằm tạm trong phòng của Âu Hi Nhiễm.

_Rốt cuộc mấy hôm nay có chuyện gì vậy, Cẩm Hàn?-Thái độ lạnh nhạt của Âu Cẩm Hàn đã khiên Vu Thiên Vi nhịn không được mà hỏi.

_Thật sao, chúng ta nhất định phải nói chuyện đó trong tối nay à?-Âu Cẩm Hàn thở dài, mệt mỏi nhìn Vu Thiên Vi.

_Vậy là thật sự có gì đó?-Vu Thiên Vi tiếp tục.-Cẩm Hàn, nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì?

_Không có gì, hôm nay ta rất mệt, có thể đi ngủ được không?-Âu Cẩm Hàn thở dài.

Vu Thiên Vi trong lòng khó chịu, từ lúc nàng cùng Âu Cẩm Hàn ở cạnh nhau, chưa một lần Âu Cẩm Hàn đối xử với nàng như vậy. Cho nên lúc này, tâm trạng Vu Thiên Vi bùng nổ, nếu là người khác, nàng sẽ không quá để ý, nhưng nữ nhân trước mắt nàng là Âu Cẩm Hàn, nàng ấy không giống những nữ nhân khác, nàng ấy dường như đã như muốn quấn chặt lấy trái tim của Vu Thiên Vi. Vu Thiên Vi tâm tình uất ức, nhịn không nổi mà tiến đến, rất nhanh đè áp Âu Mẫn Ái dưới thân. Âu Cẩm Hàn kinh hãi, Vu Thiên Vi đây là muốn làm cái gì?

_Ngươi làm gì thế hả, trưởng bối dưới tầng, Hi nhi còn đang ngủ.-Âu Cẩm Hàn tức giận lên tiếng.

_Dì nhỏ sợ gì chứ? Văn phòng của người chúng ta cũng đã làm qua, còn sợ Hi nhi phát giác sao?-Vừa nói Vu Thiên Vi vừa đưa tay luồn vào trong áo ngủ của Âu Cẩm Hàn, mục đích đã rất rõ ràng.

_Vu Thiên Vi, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm càn.-Âu Cẩm Hàn ra sức chống cự, nhưng sức lực của Vu Thiên Vi quá lớn, nàng căn bản không thể dãy ra được.

_Dì nhỏ là đang sợ có người phát giác, hay là... đang thật sự muốn chống cự ta, người chưa từng từ chối qua ta.-Vu Thiên Vi ép chặt Âu Cẩm Hàn, bàn tay đã không ngoan ngoãn chui vào quần của Âu Cẩm Hàn.

Âu Cẩm Hàn thật sự không nghĩ Vu Thiên Vi còn có mặt này, nếu nàng không làm gì đó, thì thật sự không biết Vu Thiên Vi sẽ còn làm gì nữa, nàng vung tay, tát mạnh vào mặt Vu Thiên Vi một cái, khiến cho Vu Thiên Vi gương mặt bỗng chốc đỏ rát, cú tát này mạnh đến mức, gương mặt Vu Thiên Vi đã quay hẳn sang một bên, khoé môi còn chảy ra một chút máu tươi. Chính hành động này, đã hoàn toàn khiến Vu Thiên Vi thanh tỉnh, nàng nhanh chóng rời khỏi thân thể Âu Cẩm Hàn, quay lại nhìn sang nữ nhân trước mặt, ánh mắt của nàng chan chứa bao nhiêu uỷ khuất, bao nhiêu đau lòng.

Cú tát này thanh âm quá lớn, vừa vẹn làm Âu Hi Nhiễm tỉnh giấc, Âu Hi Nhiễm vừa tỉnh, liền đã khóc lên, Âu Cẩm Hàn thở dài, không nhìn Vu Thiên Vi, đứng dậy chỉnh lại quần áo, sau đó đi tới nôi của Âu Hi Nhiễm, nhẹ nhàng bế nàng lên dỗ dành. Lúc này Âu Cẩm Hàn mới nhìn sang Vu Thiên Vi, nhìn gương mặt một bên sưng đỏ vì cái tát của nàng, khoé môi còn vương một chút máu. Lúc này Âu Cẩm Hàn mới nhận ra, nàng động thủ đánh Vu Thiên Vi có bao nhiêu mạnh.

_Vậy là thật sự có chuyện gì đó. Mà chuyện này, lớn đến mức, người không chỉ không muốn cùng ta thân mật, còn có thể đánh ta thành như vậy.-Vu Thiên Vi hiểu rõ, hành động này của Âu Cẩm Hàn, không đơn thuần chỉ là từ chối, mà còn là chán ghét.-Người có người khác sao? Người muốn bỏ rơi ta?

_Ngươi nói lung tung gì thế?-Âu Cẩm Hàn khó chịu phản bác.

_Nếu không phải thì người nói cho ta biết, rốt cuộc là vì cái gì?-Vu Thiên Vi tiếp tục.

_Nếu ta cùng ngươi chia tay, đây không phải là điều ngươi muốn nhất sao? Vu Thiên Vi, tự hỏi lòng mình, ban đầu ngươi ở bên ta, bịa một câu chuyện rằng ngươi thích ta, lừa ta lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, còn không phải, là vì hài tử này sao?-Âu Cẩm Hàn cuối cùng đã nhịn không nổi nữa mà chất vấn Vu Thiên Vi.

_...-Vu Thiên Vi kinh hãi nhìn Âu Cẩm Hàn, chuyện này, sao Âu Cẩm Hàn có thể biết được?

_Ta vốn muốn suy nghĩ thấu đáo, rồi mới cùng ngươi nói chuyện, nhưng ngươi từng bước ép buộc. Vu Thiên Vi, rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào mới vừa lòng, ngươi lừa gạt ta, lừa gạt tình cảm của ta, ta vì ngươi mà sinh đứa con này, nhưng đến cuối cùng ta nhận lại đều là sự giả dối của ngươi. Ngươi còn có gì để giải thích nữa không, hay căn bản điều ta nói không phải là sự thật?-Âu Cẩm Hàn tiếp tục, nước mắt nàng đã nhịn không được mà rơi xuống.

_...-Vu Thiên Vi á khẩu, nàng dựa vào tường, thật sự không biết nói gì với Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn đã biết hết mọi chuyện, là nàng đã lừa gạt nàng ấy trong suốt thời gian qua.-Dì nhỏ đều đã biết.

_Ta đã biết, Vu Thiên Vi, nếu bắt đầu đã là lừa dối, vậy tách ra, không phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai sao?-Âu Cẩm Hàn biết, nếu chuyện đã đã đến nước này, thì mối quan hệ của nàng và Vu Thiên Vi, sẽ không thể tiếp tục được nữa.

_Nếu ta nói không muốn.-Vu Vũ Tình chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng Âu Cẩm Hàn tách ra. Nàng và Âu Cẩm Hàn đã có mối quan hệ này, sao còn có thể quay đầu được nữa. Chẳng lẽ Âu Cẩm Hàn muốn nàng coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, quay trở về mối quan hệ chất nữ và dì nhỏ sao, Âu Cẩm Hàn làm được, nàng không làm được.

_Ngươi đừng cư xử như một đứa trẻ nữa, ngươi biết mối quan hệ của ta và ngươi không có tương lai. Tách ra, có lẽ là điều tốt nhất.-Chỉ bản thân của Âu Cẩm Hàn mới biết, khi nàng nói ra những lời này, trái tim nàng có bao nhiêu giày vò, bao nhiêu đau đớn.

_Ta không muốn, ngươi bảo ta coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, ta không làm được, trong lòng ta có người, ta quyết không cùng người tách ra.-Vu Thiên Vi kiên định, trong lòng nàng sớm biết rõ, nàng đối với Âu Cẩm Hàn đã sớm không phải là lừa gạt nữa, mà là một lòng một dạ.

_Ngươi... Vu Thiên Vi, ngươi điên rồi hay sao, ngươi căn bản ngay từ đầu đối với ta nửa điểm tình cảm cũng không có, sao cứ phải miễn cưỡng bản thân mình?-Âu Cẩm Hàn mặc dù nói như vậy, nhưng nghe được Vu Thiên Vi có nàng, tâm tình quả thật cũng đã mềm xuống rất nhiều.

_Ta không hề miễn cưỡng bản thân, từ xưa đến nay ta luôn nghĩ thấu đáo mọi chuyện, chưa từng bốc đồng mà quyết định điều gì. Chuyện với dì nhỏ cũng vậy, nếu ta đã muốn cùng dì nhỏ ở chung một chỗ, thì không ai có thể lay chuyển được.-Vu Thiên Vi tiếp tục, nếu đã có quyết định của mình, thì Vu Thiên Vi quyết không từ bỏ.

_Ngươi vì cái gì mà phải như vậy, nếu là vì Hi nhi...

_Ta là vì trái tim ta, không phải vì bất cứ thứ gì khác. Âu Cẩm Hàn, ta không phải là sắt đá, thời gian ta ở cùng người, ta đã đối với người động tâm. Ta chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ rời đi người, ta không biết ta có cảm tình với người từ lúc nào, ta chỉ biết, ta hiện tại không muốn rời xa người. Cẩm Hàn, cầu xin người, đừng rời bỏ ta.-Vu Thiên Vi ngắt lời Âu Cẩm Hàn, thấp giọng cầu xin.