Sáng sớm hôm sau, Lạc An Khê đến cuối cùng vẫn là trở về khách sạn, lúc này Vu Vũ Tình đã thức nguyên 1 đêm để chờ nàng, nhìn thấy Lạc An Khê trở về, tâm tình của Vu Vũ Tình kích động vô cùng, vừa vui mừng, cũng vừa bất an. Lạc An Khê nhìn thấy Vu Vũ Tình, bản thân cũng thật sự lười cùng nàng phản ứng.
_Em trước trở về Thượng Hải đi, Vu Huyết hội sự vụ nhiều, không thể thiếu em.-Lạc An Khê lấy ra vali và đồ đạc đã chuẩn bị tốt, nhưng vừa lấy đồ vẫn là vừa cùng Vu Vũ Tình nói.
_Chị không cùng em trở về sao?-Vu Vũ Tình là nữ nhân thông minh, đương nhiên hiểu ý Lạc An Khê.
_Tôi cần thời gian để nghĩ thông chuyện này, có lẽ em cũng nên như thế.-Lạc An Khê thở dài.
_Em không cần nghĩ thông, chị vì chuyện này, mà muốn cùng em phân ly, Lạc An Khê, người nói yêu em là chị, giờ nói không cần cũng là chị sao, trên đời không có chuyện dễ dàng như thế đâu.-Vu Vũ Tình tức giận lên tiếng, toàn bộ ân hận giờ chính là chuyển về uất ức.
_Tôi chưa hề nói rằng tôi không cần em, có trời mới biết điều duy nhất tôi muốn trên thế gian này, chỉ có duy nhất mình em.-Lạc An Khê gằn giọng, phản bác Vu Vũ Tình, nàng ấy không phải là người duy nhất tức giận đâu.-Nhưng chính vì vậy, nên tôi cần thời gian, để suy nghĩ mọi chuyện, Vũ Tình, nếu em yêu tôi, vậy em cần phải tin tưởng tôi, trở về đi.
_Là vậy sao, chỉ vì một sai lầm trong quá khứ mà chị đến nghe em giải thích cũng không nguyện ý, chị có biết sai lầm đêm ấy ăn mòn tâm trí của em như thế nào không, em hối hận, em tức giận, nhưng em không thể phát tiết ra ngoài. Thậm chí ngay cả lúc này, chị có biết em hận Lạc Hoài An mức nào hay không, em hận đến mức nếu đưa em một con dao, em có thể tự tay gϊếŧ chết hắn, nhưng vì hắn mang họ Lạc, vì hắn là cháu của Lạc An Khê chị, em không làm được, cũng không thể làm, vì em biết cho dù có như thế nào, em cũng đã tổn thương chị quá đủ rồi. Nhưng Lạc An Khê, chị đau lòng, chị bị tổn thương, còn em... em thì sao, ai hiểu cho cảm xúc, khổ tâm của em đây?-Vu Vũ Tình lúc này cũng như Lạc An Khê, bị thương đến rỉ máu.-Chị yên tâm, em vẫn là Vu Vũ Tình của Vu gia, em vẫn là người đứng đầu của Vu Huyết hội, em đã phí quá nhiều thời gian ở Bắc Kinh với chị rồi, không phải một mình chị, cần thời gian để ở một mình đâu.
Nói rồi, Vu Vũ Tình ôm nỗi tức giận trong lòng hướng cửa đi tới, nàng mở cửa để cho vệ sĩ tiến vào bên trong.
_Giúp tôi xách vali, chúng ta trở về Thượng Hải.-Vu Vũ Tình lớn giọng ra lệnh.
_Vậy còn... Lạc tiểu thư?-Một vệ sĩ lúc này vẫn là cẩn thận lên tiếng.
_Chị ấy muốn ở lại, vậy thì để chị ấy ở lại đi.-Vu Vũ Tình không nhìn lại thêm hình bóng của Lạc An Khê, chỉ lạnh lùng nói một lời này, sau đó quay người rời khỏi phòng.
Lạc An Khê bị bỏ lại một mình ở trong phòng, quả nhiên là nàng đã quá khắt khe với Vu Vũ Tình, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy như vậy, nhưng người duy nhất chịu tổn thương ở đây, không phải là Vu Vũ Tình, mà là nàng. Nàng bị nữ nhân nàng yêu, cùng cháu trai của nàng tặng cho lễ vật lớn như vậy, nàng có thể vui vẻ được hay sao? Vu Vũ Tình hy vọng nàng sẽ như thế nào, quên ngay mọi chuyện xảy ra đêm hôm trước và trở lại như bình thường? Lạc An Khê nàng cũng là người, cũng có hỷ nộ ái ố, cho dù có mức nào yêu Vu Vũ Tình, nàng cũng sẽ có lúc cùng nàng ấy tranh cãi.
Vu Vũ Tình đến sân bay, trong lòng mặc dù không vui, tâm tình đặc biệt khó chịu, nhưng nàng cũng không thể trách Lạc An Khê, người làm sai là nàng, nếu nàng không cùng Lạc Hoài An phát sinh quan hệ, thì đã không có chuyện như thế này xảy ra. Hiện tại nàng không thể tiếp tục ở lại Bắc Kinh cho dù nàng có muốn, nhưng nàng yên tâm không nổi Lạc An Khê, Lạc An Khê ở Bắc Kinh, mặc dù không phải là ở một mình, nhưng nàng ấy nhất định cũng không thể trở về Lạc gia, cũng không thể kể chuyện này cho bất cứ ai kể cả Tiêu Mục Hoa, đến cuối cùng, nàng ấy vẫn là đơn thân độc mã quyết định lưu lại, điều này chính là khiến Vu Vũ Tình không thể an tâm nổi. Nàng vẫn là hướng trưởng vệ sĩ của nàng căn dặn.
_Anh cùng với vài người lưu lại, bảo hộ Lạc tiểu thư, còn nữa, đích thân anh hướng chị ấy nói, chị ấy muốn lưu lại Bắc Kinh, liền cứ ở lại căn phòng tôi đặt ở Triệu Hoa, tiền phòng Vu gia sẽ trả, khi nào chị ấy muốn về Thượng Hải, đích thân anh hộ tống chị ấy trở về.-Vu Vũ Tình âm trầm.
_Vâng tiểu thư, tôi đã hiểu.-Vệ sĩ của Vu Vũ Tình cũng rất tức thời, nhận lệnh cũng không hỏi gì thêm.
_Và... tôi cần anh làm chuyện này nữa.-Vu Vũ Tình lúc này, dường như mới nhớ ra điều gì.
---------------------------
Ba ngày sau khi Vu Vũ Tình trở về Thượng Hải, Lạc An Khê đang đơn độc ở trong khách sạn liền nghe tin Lạc Hoài An bị đánh đến mức nhập viện, Lạc An Khê mặc dù có mức nào không nguyện ý gặp đứa cháu này của nàng, nhưng dù sao hắn cũng là thân nhân, nàng không thể bỏ mặc hắn, cũng nghe lời của Lạc An Bình vào viện thăm hắn.
Lạc Hoài An bị đánh đến thảm thương, nhưng may mắn là không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng nhìn về bề ngoài, thân thể hắn trên dưới toàn là những vết bầm tím, xem ra bị đánh không nhẹ, theo lời kể của hắn, là có một đám côn đồ phục kích hắn ngay khi hắn vừa bước ra khỏi quán bar cùng đám bạn, mà đám côn đồ đó chỉ đánh duy nhất mình hắn, ngay cả bạn bè của hắn cũng có thể làm chứng. Nghe chuyện này, trong đầu Lạc An Khê chỉ có thể nghĩ đến một người, việc này... có nhiều khả năng là Vu Vũ Tình làm. Lạc Hoài An nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lạc An Khê ở phía bên kia căn phòng, có chút né tránh cái nhìn của nàng... Cảnh sát lúc này cũng có mặt, đang ở bên cạnh Lạc Hoài An để lấy thêm thông tin.
_Lạc thiếu, cậu có đủ tỉnh táo để kể lại tình hình lúc đó hay không?-Một vị cảnh quan hướng Lạc Hoài An đặt vấn đề.
_Các người còn cần phải hỏi con trai tôi sao, bạn của nó không phải đã nói hết những điều cần nói rồi, các người còn cần thêm thông tin gì nữa?-Lạc An Bình mất hết kiên nhẫn nói với viên cảnh quan kia.
_Đây là thủ tục, Lạc tiên sinh, và nếu hỏi từ phía Lạc thiếu thì sẽ có được cái nhìn khách quan hơn.-Vị cảnh quan kia dường như không để sự tức giận của Lạc An Bình vào trong mắt, chỉ thản nhiên hướng hắn giải thích.
_Không sao, cha, con có thể trả lời họ.-Lạc Hoài An mặc dù bị thương, nhưng không mất đi ý thức.
_Lạc thiếu, cậu có thể nghĩ ra được ai có tư thù cá nhân với cậu để gây ra chuyện này không?-Vị cảnh quan kia hỏi, đây có lẽ là giải thuyết hợp lý nhất cả cảnh sát.
_Tôi quả thật không biết.-Lạc Hoài An trả lời, trong phòng lúc này chắc chỉ duy nhất Lạc An Khê biết rõ câu trả lời này có bao nhiêu giả dối.
_An nhi là đứa nhỏ hiền lành, đối với bạn bè hay bất cứ ai đều rất ôn hoà, chuyện này khó có thể là do ai đó có tư thù với nó.-Dân Thiên Mạn lên tiếng thay Lạc Hoài An.
_Có... có một người.-Lạc Hoài An lúc này mới tiếp tục, Lạc An Khê hiện tại vẫn là như vậy sắc lạnh nhìn Lạc Hoài An, gương mặt vì lời nói này của Lạc Hoài An đã có chút tối sầm lại.
_Là ai?-Cảnh quan hỏi tiếp.
_Vu gia... Vu Vũ Tình.-Lạc Hoài An không dám nhìn Lạc An Khê mà trả lời.
_Vu gia? Thượng Hải Vu gia sao?-Cảnh quan nghe đến Lạc Hoài An nhắc đến Vu gia hai chứ này, trong lòng đã có chút đổ mồ hôi lạnh.
_An nhi, con chắc chứ, con cho rằng... Vu Vũ Tình sai người đánh con, tại sao cô ta phải làm vậy chứ?-Lạc An Bình biết Lạc An Khê đang có ở đây, hắn cũng không thể không hỏi chi tiết những cáo buộc vừa rồi của Lạc Hoài An dành cho Vu Vũ Tình.
_Cha, con biết Vũ Tình tỷ tỷ hiện đang cùng với cô cô... nhưng con thật sự không nghĩ ra ai khác. Trước đây con với Vũ Tình tỷ tỷ làm ra chuyện không nên nói, lúc ấy con thật sự không biết mối quan hệ của Vũ Tình tỷ tỷ với cô cô, sau đó mấy ngày trước con có kể cho cô cô sự thật này, Vũ Tình tỷ tỷ cũng tiện có mặt ở đó, vì con nói ra mà đối với con tức giận. Cha mẹ, cô cô, con thật sự xin lỗi.-Lạc Hoài An đóng tốt vai nạn nhân mà kể lại, xem ra cũng thật đáng thương.
_Tiện nhân này, nàng ta câu dẫn Lạc gia đại tiểu thư của chúng ta thì thôi đi, còn dám trêu đùa với cả An nhi, nàng ta muốn gì đây, nàng ta là đang mưu tính cái gì?-Lạc An Bình nghe đến đây, chính là đã tức giận đến cực điểm. Trong mắt hắn lúc này ấn tượng về Vu Vũ Tình đã đặc biệt xấu rồi. Lạc An Bình quay lại, nhìn Lạc An Khê hiện tại vẫn chưa nói một lời.-Em biết đúng không, em là biết nữ nhân đó ghi hận An nhi, nên mới cùng nó động thủ, đúng không?
_Không, em không biết, nhưng với hiểu biết của em về Vũ Tình, em ấy nếu đã làm chuyện này, thì sẽ không dễ dàng như vậy để An nhi sống xót trở về đâu.-Lạc An Khê lúc này mới âm trầm lên tiếng.
_Ý em là gì? An nhi bị đánh như vậy, thử hỏi ở giữa lòng Bắc Kinh, ngoài cô ta ra, còn có ai dám động thủ đánh An nhi chứ?-Lạc An Bình chất vấn, càng nghe lời Lạc An Khê nói hắn càng cảm thấy tức giận, còn không phải vì lời Lạc An Khê nói ra là đang muốn bảo vệ Vu Vũ Tình sao.
_An nhi, ta hỏi con, là chính đám côn đồ đó nói cho con, là Vu Vũ Tình phái chúng đến đánh con sao?-Lạc An Khê tiến tới, hướng Lạc Hoài An hỏi. Khí thế bức người của nàng thật sự gây áp lực cho Lạc Hoài An.-Nghĩ cho kỹ An nhi, vì nếu không phải, thì tội con đang phạm phải là vu khống đấy.
_Chúng không nói... nhưng, chỉ có thể là Vu Vũ Tình.-Lạc Hoài An lắp bắp.
_Có thể, có thể không.-Lạc An Khê lắc đầu, sau đó nhìn sang hai viên cảnh quan kia.-Cháu của tôi thần trí không được tỉnh táo, vẫn là làm phiền các vị trước rời đi. Còn về chuyện An nhi bị đánh, cũng hy vọng các vị, triệt để điều tra.
Cảnh quan nghe Lạc An Khê nói vậy cũng không tiện lưu lại, thực ra từ lúc hai viên cảnh quan nghe thấy Vu gia hai chữ này, bọn họ cũng chẳng có ý định điều tra tiếp nữa rồi, dù sao Lạc Hoài An cũng bình an vô sự, ai mà chẳng biết Vu gia đại gia tộc này, không dễ chọc vào chứ.
_Lạc An Khê, em đây là muốn bảo vệ Vu Vũ Tình, cô ta đánh An nhi thành ra như vậy, em còn bảo vệ cô ta?-Lạc An Bình chờ sau khi hai viên cảnh quan khuất bóng, mới quay lại chất vấn Lạc An Khê.
_Em không bảo vệ em ấy, chuyện này không phải là do em ấy làm.-Lạc An Khê tin tưởng Vu Vũ Tình.
_Sao em không nhận ra, cô ta chỉ là đang chơi đùa với em, cô ta có quan hệ với An nhi, cô ta tiếp cận em, chính là có mục đích khác với Lạc gia chúng ta.-Lạc An Bình hiện tại chính là tin tưởng giả thuyết này.
_Nếu em ấy có mục đích khác, vậy thì có lẽ không đơn giản chỉ là đánh An nhi một trận thôi đâu.-Lạc An Khê thở dài.-Được rồi, hai người có thể để em cùng An nhi nói chuyện riêng một lát được không?
Lạc An Bình biết hiện tại giờ hắn có nói gì cũng không thể làm lay chuyển LẠc An Khê, con trai hắn bị đánh thành ra như vậy, hắn không trút giận lên được ai, cũng chỉ có thể trút giận lên Vu Vũ Tình. Đường đường là gia tộc đừng đầu Bắc Kinh, vậy mà để con trai mình bị đánh thành ra như vậy, ngoài Vu gia ra còn có ai dám động vào thiếu gia Lạc thị như thế chứ. Nhưng Lạc An Bình không có chứng cứ, cũng không thể động vào Vu gia, hắn hiện tại cảm thấy không chỉ tức giận mà còn là bất lực.
Sau khi Lạc An Bình cùng Dân Thiên Mạn rời khỏi, Lạc An Khê mới nhìn sang Lạc Hoài An lúc này đang nằm trên giường, hắn hông dám đối diện với cô cô của hắn, Lạc An Khê cứ như vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.
_Lạc Hoài An, ngươi đang toan tính điều gì đây?
_Con không hiểu cô cô đang nói gì.-Lạc Hoài An thở dài.
_Ngươi không hiểu? Vậy để ta nói cho ngươi hiểu, nếu thật sự điều này là Vũ Tình làm, ngươi nghĩ ngươi chỉ bị mấy vết thương ngoài da cỏn con này sao, ngươi là ngu ngốc hay thật sự không hiểu Vũ Tình?-Lạc An Khê truy vấn.-Ngươi muốn nghe giả thuyết của ta không? Ta cho rằng ngươi tự thuê người làm những chuyện này với chính mình, sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên Vũ Tình. Mục đích của ngươi chỉ có một, đó là nếu ngươi không có được em ấy, vậy thì không ai có thể có được, cho dù người đó là ta, cô cô của ngươi. Người làm điều này, để cho toàn bộ trên dưới Lạc gia, phản đối ta và Vũ Tình ở bên nhau, nhưng ngươi cũng quá coi thường Lạc An Khê ta rồi.
_Cô cô, người quá tin tưởng Vu Vũ Tình.-Lạc Hoài An nhếch môi cười.
_Không, là ta không tin tưởng ngươi. Lạc Hoài An, ngươi có biết, lúc ngươi nói ra chuyện của ngươi và Vũ Tình, ngươi đã hoàn toàn vĩnh viễn mất đi người cô cô này, người luôn ở đó bảo vệ ngươi. Thứ ngươi phản bội, không chỉ có ta, mà chính cả bản thân ngươi. Thứ ta duy nhất nhìn thấy ở ngươi hiện tại, chỉ có sự ích kỷ, ngu ngốc và trẻ con.-Lạc An Khê nhìn thẳng vào ánh mắt của Lạc Hoài An, nói ra những lời này.
_Thật buồn cười... khi cô cô nói như bản thân mình là người bị hại, con mới là kẻ bị hai người quay như chong chóng. Con mới là kẻ bị hai người lừa gạt, bị trêu đùa. Cô cô, trong mắt người, căn bản không có người cháu này.-Lạc Hoài An hiện tại mới bật cười, ánh mắt như muốn trút toàn bộ tức giận ra ngoài.
_Ngươi? Là ngươi ảo tưởng thứ tình cảm ngươi có với Vũ Tình, là ngươi tự thuyết phục bản thân rằng em ấy sẽ yêu thích ngươi, để đến hiện tại khi em ấy không chọn ngươi, ngươi trút toàn bộ uỷ khuất của ngươi lên em ấy, Lạc Hoài An, người duy nhất ở đây không xứng được gọi là nạn nhân nhất, chính là ngươi.-Lạc An Khê không thể hiểu nổi đứa cháu ngu ngốc này của nàng, đến ngay cả hiện tại hắn vẫn là không hiểu.-Sau khi ngươi bình phục, ta đã quyết định, cử ngươi sang chi nhánh Lạc thị tại Nhật Bản để học tập.
_Cô cô...!-Lạc Hoài An không thể tin những lời Lạc An Khê vừa nói, nàng ấy là muốn tống khứ hắn đi.
_Và ngươi sẽ ở đó, cho đến khi ta nói ngươi có thể trở về. Cứ cho là để bảo vệ ngươi khỏi Vu gia đi.-Lạc An Khê tiếp tục.
_Cô cô, người vì Vu Vũ Tình mà đối xử với con như vậy.-Lạc Hoài An thật sự đã đánh giá thấp tình cảm của cô cô hắn dành cho Vu Vũ Tình rồi.
_Chỉ với lý do bàn tay của ngươi chạm vào thân thể em ấy, đã đủ khiến ta muốn lấy mạng của ngươi rồi, ngươi còn sống, là vì người mang họ Lạc, là vì ngươi vẫn là chất nhi của ta, đổi lại là người khác, hắn sống không nổi để thấy ánh mắt trời ngày hôm sau, cho nên... đừng bao giờ một lần nữa, tự cho rằng ngươi có thể thao túng ta, ngươi không hiểu ta, cũng như những gì ta sẵn sàng làm vì Vu Vũ Tình đâu.-Lạc An Khê gằn giọng, ngữ khí nguy hiểm vô cùng, uy hϊếp Lạc Hoài An.
_Là vậy sao, cho nên hiện tại, cô cô là đang trừng phạt con?-Lạc Hoài An tiếp tục.
_Trừng phạt...? Lạc Hoài An, ngươi chưa hiểu rõ định nghĩa của hai chữ này đâu, có lẽ ở Nhật, ngươi sẽ hiểu.-Lạc An Khê bật cười trào phúng. Sau đó nàng quay người, có ý rời khỏi.-Ngươi nên hy vọng rằng cảnh sát sẽ không bắt được đám côn đồ đã đánh ngươi, vì nếu bọn chúng bị bắt, người duy nhất nên sợ, không phải là ngươi sao?