Lạc An Khê cũng không ngạc nhiên khi mấy ngày sau Lạc Hoài An bị đánh, Lạc Tu Tranh đã cho gọi nàng trở về Lạc gia. Có lẽ không phải vì chuyện Lạc Hoài An bị đánh, mà là vì chuyện nàng quyết định gửi Lạc Hoài An sang Nhật. Lạc An Khê ngồi nghe Lạc Tu Tranh thuyết giảng cả một buổi chiều, vấn đề vẫn chỉ xoay đi xoay lại.
_Đường đường là đại tiểu thư Lạc gia, đồng tình luyến ái thì thôi đi, giờ con bao che cho nữ nhân đó, An nhi tốt xấu gì cũng là chất nhi của con, bị nữ nhân đó cho người đánh thành ra như vậy, con không bảo vệ An nhi, còn không hỏi ý kiến trưởng bối, cứ như vậy quyết định đưa nó sang Nhật, con đây là có ý gì?-Lạc Tu Tranh mắng.
_Còn không phải là bảo vệ đứa cháu bảo bối này của cha sao, cha nên cảm ơn con mới đúng.-Lạc An Khê nhếch môi, nhàn nhạt hồi đáp.-Và với lại chuyện này chưa có kết luận chính xác, nhưng con có thể khẳng định, Vũ Tình không hề làm chuyện này.
_Nếu không phải là cô ta, ai dám động vào thiếu gia Lạc thị chứ?-Lạc Tu Tranh vốn đã có thành kiến với Vu Vũ Tình, cho nên đương nhiên khẳng định là nàng làm.
_Cha thật sự tin tưởng vào đứa cháu bảo bối này như vậy sao. Dù sao thì... con cũng đã quyết định rồi, bằng tuổi An nhi, Nhan nhi đã tự lập chuyển ra ở riêng, con làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Có lẽ trong một giây cha và anh dừng bảo hộ nó, có lẽ nó đã trưởng thành hơn rất nhiều đấy.-Lạc An Khê lúc này, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ Lạc Hoài An đi cho khuất mắt nàng.
_Con...! Lạc An Khê, trừ khi ta chết, không thì con đừng mong dẫn Vu Vũ Tình bước qua cửa cái nhà này.-Lạc Tu Tranh điên cuồng cảnh cáo Lạc An Khê.
_Hôm nay trở về, cũng đã biết tránh không được đặc tội cha và anh, vậy con cũng tiện đây nói luôn, tránh cho về sau mọi người không thích ứng được. Sau này, nếu con xảy ra chuyện gì bất trắc, toàn bộ cổ phần của con tại Lạc thị sẽ được chuyển hết cho Nhan nhi, An nhi trừ khi thay tên đổi họ, nếu không thì đừng mong bước được vào cửa Lạc thị nửa bước. Lạc An Khê con, nói được làm được. Còn về cha tiếp nhận Vũ Tình hay không, đối với con mà nói, không quan trọng đến như vậy đâu.-Lạc An Khê thở dài, cuối cùng vẫn là ép nàng đến bước này, Lạc Tu Tranh nên cảm ơn Lạc Hoài An về điều này.-Còn nữa, sau này nếu không có cho phép của con, Lạc Hoài An, đừng mong trở về Bắc Kinh.
_Lạc An Khê, con điên rồi, điên rồi, An nhi, nó là người thân của con cơ mà, sao con có thể vì một người ngoài, mà đối xử với cháu ruột mình như thế?-Lạc Tu Tranh không ngờ, Lạc An Khê đối với Lạc Hoài An lại có thể tuyệt tình như vậy.
_Ngay từ thời điểm nó dám bôi nhọ Vũ Tình, ngay từ thời điểm nó để cho tất cả mọi người biết nó cùng Vũ Tình phát sinh quan hệ, ngay từ thời điểm nó dám động vào em ấy, Lạc An Khê con đã không còn đứa cháu này nữa rồi.-Lạc An Khê nhếch môi, kiếp trước Lạc Hoài An, hắn là con nàng, nên nàng phải chịu, nhưng hiện tại, hắn cái gì cũng không phải.-Từ lúc nó sinh ra đến giờ, Lạc An Kê con tự nhận chưa từng làm gì có lỗi với nó, yêu thương nó, bảo hộ nó, nó muốn gì người cô cô này đều thành toàn cho nó, nhưng rồi đến cuối cùng, nó đối với người cô cô này như thế nào, có lẽ tự nó hiểu rõ nhất. Cho nên một đứa cháu như vậy, Lạc An Khê này không cần. Cha nên tự cảm thấy may mắn, con không loại tên nó ra khỏi Lạc gia, đã là may mắn rồi. Bảo với nó, đến Nhật, thì an phận một chút, nếu còn gây chuyện, lần này không chỉ dừng lại ở bị đánh thôi đâu.
Lạc An Khê sau đó đừng dậy, bước ra khỏi thư phòng, lúc này vừa vẹn Dân Thiên Mạn và Lạc An Bình đã ở bên ngoài, dường như đã vừa vẹn nghe thấy những gì nàng nói với Lạc Tu Tranh ở bên trong. Dân Thiên Mạn thì như muốn khóc, còn Lạc An Bình lúc này đã tức đến đỏ mắt rồi.
_Vì một nữ nhân... mà em đối với gia đình mình như vậy? Lạc An Khê, em quả nhiên máu lạnh vô tình.-Lạc An Bình oán giận trách Lạc An Khê.
_Mới chỉ có vậy, cũng không thể xem là quá máu lạnh vô tình đi. Đây cũng là lời cảnh cáo của em, mọi người làm sai điều gì, em đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng chỉ duy chuyện của Vũ Tình, em nhất định sẽ không khoan nhượng. Vũ Tình là giới hạn cuối cùng của em, con trai bảo bối của anh, cứ xem như là tấm gương cho gia đình này đi.-Lạc An Khê nhếch môi.
_Em...!-Lạc An Bình lúc này thật sự đã rất cố kìm nén tức giận, Lạc An Khê hiện chính là muốn hắn tức chết.-Cho dù là vậy, thằng bé còn mấy tháng nữa là học xong rồi, em cũng không thể bắt nó bỏ học.
_Sau 3 tháng, nếu Lạc Hoài An vẫn chưa đi Nhật, vậy đừng trách Lạc An Khê em vô tình, anh cũng thừa biết, em có thể làm những gì.-Lạc An Khe suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thoả hiệp.
Lạc An Khê là người nắm gần một nửa cổ phần ở Lạc thị, mặc dù nói là không nhúng tay vào việc kinh doanh, ở Đại học Bắc Kinh dạy học, nhưng nàng quen biết với không ít với người trong Quốc Vụ Viện, nhiều việc lớn nhỏ trong Quốc Vụ Viện nhiều khi nàng sẽ còn biết trước cả khi nó được công bố, đó là lý do tại sao đám lão đầu cổ đông đều rất nể trọng nàng. Ở trong Quốc Vụ Viện, Lạc An Khê đã từng làm cố vấn cho một vài quan chức chính phủ, quan hệ rất rộng, một phần là họ kính phục năng lực của nàng, một phần chính là gia gia của nàng khi còn sống đã dọn sẵn đường cho nàng, đây chính là đã trao cho nàng quá nhiều quyền lực, cho nên hiện tại, nàng chính là không để ai ở trong mắt.
_Em muốn làm gì?-Lạc An Bình hỏi ngược lại.
_Nếu nói là Lạc Hoài An có vấn đề về tâm lý, cần giữ nó lại Nhật để chữa bệnh. Vậy thì tịch thu hộ chiếu của nó, cũng không phải là không có khả năng đi. Đến lúc đấy, nó muốn trở về, cũng không được đâu, cho nên anh à, đừng thử thách sự nhẫn nại của em, nếu em muốn nó biến mất, thì ngay ngày mai, nó sẽ không có mặt ở Bắc Kinh để mà đâm em một nhát như vậy, anh nói có đúng không?-Lạc An Khê đã nghĩ sẵn viễn cảnh này rồi
_Lạc An Khê... em quả nhiên là đứa em gái anh từng yêu thương.-Lạc An Bình kinh hãi, thay Lạc Hoài An cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Hắn không thể tin, nữ nhân trước mắt, từng là đứa em gái nhỏ mà hắn đã từng nâng niu trong tay như bảo bối. Hắn cũng quá hiểu nàng, nếu nàng đã nói ra được, vậy nàng cũng sẽ nhất định sẽ làm được.
_Em vẫn là em gái của anh, cũng như anh vẫn là anh trai của em. Nếu không vì điều này, em đã không vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy, đến Lạc thị em cũng đã giao cho anh quản lý, những gì trong trái tim anh khao khát, em đều cố hết sức thành toàn. Còn về An nhi, em chưa từng làm gì có lỗi với nó, đây là nó... trước có lỗi với em.-Lạc An Khê mệt mỏi thở dài nói từng lời.-Mai em sẽ bay trở về Thượng Hải, mọi chuyện ở đây, giao lại cho anh và Nhan nhi, anh... đừng làm em lại phải quay trở lại chỉ vì để đưa An nhi đi.
Lạc An Khê lúc này cũng không muốn tiếp tục nán lại cùng với Lạc An Bình tranh cãi, nàng rất nhanh rời khỏi biệt thự Lạc gia, trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc, trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở Trần Kính phải thường xuyên cập nhật tình hình ở Bắc Kinh cho nàng.
----------------------------------
Vu Vũ Tình trở về Thượng Hải cũng đã được hơn 1 tuần, chỉ có ông trời mới biết hiện tại, nàng có mức nào nhớ Lạc An Khê, nhưng tự tôn của nàng quá cao để gọi điện cho nàng ấy. Nàng ở Thượng Hải, vừa giận Lạc An Khê, vừa lo lắng cho nàng ấy, nhưng lại không thể nói chuyện với nàng ấy, cũng không thể hạ thấp bản thân để đi dỗ dành nàng ấy. Nhưng đến cuối cùng, Vu Vũ Tình vẫn hiểu rõ bản thân nàng là người làm sai trước, nàng có quan hệ với Lạc Hoài An là cái sai thứ nhất, cái sai thứ 2 chính là nàng không sớm nói điều đó cho Lạc An Khê, khiến cho Lạc An Khê ở trước mặt Lạc Hoài An phải chịu sỉ nhục lớn như vậy, bảo Lạc An Khê làm sao không giận chứ? Vu Vũ Tình nghĩ thông suốt, định ngày mai liền gọi cho Lạc An Khê, hống nàng ấy trở về Thượng Hải, chỉ là hiện tại đã quá nửa đêm, nàng bận việc ở Vu Huyết hội cả ngày cũng đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn sớm trở về nghỉ ngơi một chút.
Vu Vũ Tình vào đến biệt thự, cũng không nhận ra thái độ khác thường của hầu gái cũng như quản gia, chỉ không suy nghĩ hướng phòng nàng đi tới. Vu Vũ Tình vì quá mệt vừa bước vào phòng đã rất nhanh đi vào phòng tắm, lúc này nàng thật sự chỉ muốn tắm rửa sau đó đi ngủ mà thôi. Lạc An Khê đứng đực ở trong phòng, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nàng đột ngột trở về, muốn chính là cho Vu Vũ Tình một cái kinh hỷ, nàng đã nghĩ Vu Vũ Tình nhất định sẽ vô cùng xúc động khi nhìn thấy nàng, nhưng mà Vu Vũ Tình vừa bước vào phòng đã hướng thẳng phòng tắm đi tới, ánh mắt thậm chí còn không nhìn đến nàng, coi nàng là không khí sao? Trên đời này, chưa một ai, lại dám coi nàng như hư vô như vậy, Vu Vũ Tình chính là người đầu tiên.
Vu Vũ Tình lúc này quả thực vô tội a, nàng chỉ là quá mệt để có thể để ý đến thứ khác, chứ không phải là cố ý không quan tâm đến Lạc An Khê, nàng đến hiện tại vẫn không hề biết việc Lạc An Khê đã quay lại Thượng Hải. Bước ra khỏi phòng tắm, Vu Vũ Tình lúc này mắt đã sớm lim dim, bàn tay nàng vẫn cố để lau khô tóc, đó là khi nàng cảm thấy... hình như trong phòng không chỉ có mỗi mình nàng, Lạc An Khê đang ngồi ở trên ghế sofa, thản nhiên xem TV.
_Khê Khê?-Vu Vũ Tình mở to mắt, kinh ngạc lên tiếng, dường như muốn xác nhận rõ danh tính của nữ nhân trước mắt, nhưng chính bản thân nàng biết, cho dù có chết, nàng cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm thân ảnh của Lạc An Khê.
_Hoá ra em vẫn còn nhận ra sự tồn tại của tôi.-Lạc An Khê ưu nhã mỉm cười.
_Chị... chị về từ lúc nào?-Vu Vũ Tình buông khăn tắm, chạy tới trước mặt Lạc An Khê, quỳ xuống nhẹ nắm lấy tay nàng ấy. Nhịn không được hào hứng, đặt lên môi nữ nhân này một nụ hôn.
_...-Lạc An Khê cũng rất phối hợp, dù sao trong lòng nàng đã sớm không còn giận Vu Vũ Tình, cho nên tha thứ cho nàng ấy, chỉ là sớm muộn mà thôi.-Thật xin lỗi đã giấu em, tôi trở về từ chiều. Nhưng cũng chỉ là cho em một cái kinh hỷ, không hề có ý khác.
_Chị cần gì phải xin lỗi chứ, chị trở về, em mừng còn không kịp. Khê nhi... thật nhớ chị.-Vu Vũ Tình ôm lấy Lạc An Khê, an tĩnh ngửi mùi hương đặc trưng trên thân thể nàng ấy.
_Tôi cũng rất nhớ em Vũ Tình.-Lạc An Khê mỉm cười.
_Khê Khê, chuyện Lạc Hoài An, là em trước làm sai, em không nên đối với chị phát tức giận.-Vu Vũ Tình lúc này mới nhớ ra việc này, chỉ có thể trước lên tiếng hướng Lạc An Khê nói mấy lời xin lỗi này.
_Tôi không giận em việc em có quan hệ với Lạc Hoài An, em cũng nói đó là tác dụng của rượu nên mới không kiểm soát được bản thân, và tôi cũng phải thừa nhận, hắn có 7-8 phần rất giống tôi. Tôi giận em, là vì em không nói với tôi, nếu em nói sớm, tôi đã không bị đẩy vào tình thế khó xử như vậy. Vũ Tình, em không tin tưởng tôi như vậy sao, không tin rằng tôi vì yêu em, sẵn sàng tha thứ cho mọi chuyện em làm?-Lạc An Khê thở dài.
_Không phải, Khê Khê, không phải em không tin tưởng chị, là vì bản thân em... đối với chuyện này cảm thấy rất nhục nhã. Chị như vậy ưu tú, như vậy hoàn mỹ, đến bây giờ, em vẫn không hiểu tại sao năm đó, chị lại chọn ở bên cạnh em. Em cái gì cũng không được tốt, ngoài có chút nhan sắc và tấm thân này dành trọn vẹn cho chị, nhưng đến cuối cùng, vẫn là cùng nam nhân khác phát sinh ra chuyện không nên có. Đến cuối cùng, vẫn là không hoàn mỹ mà trở về bên chị, cho nên em quyết tâm muốn đè nén ký ức đó xuống, em không muốn chị biết rằng bản thân em, đã làm chuyện như vậy dơ bẩn, em sợ... rằng chị sẽ nhìn em bằng con mắt khác, Khê Khê... em thật sự không muốn?-Vu Vũ Tình lắc đầu, vừa khóc vừa nói ra những gì đã chôn chặt trong lòng nàng suốt mấy năm qua.
_Em nói gì vậy, những lời này... em chưa từng nói qua. Tôi không hề biết, rằng ở bên cạnh tôi, khiến em cảm thấy tự ti đến như thế.-Lạc An Khê hoảng hốt, nàng đau lòng siết chặt lấy Vu Vũ Tình lúc này vẫn đang rơi từng giọt lệ, ghìm nàng ấy chặt vào lòng nàng.-Vũ Tình, tôi sẽ không bao giờ đánh giá những chuyện em đã làm, vì tôi yêu em, cho nên cho dù em có làm gì, tôi cũng sẽ không cần nghĩ 2 lần mà tha thứ cho em. Tôi muốn em hiểu rõ, trong thế giới quan của Lạc An Khê tôi, Vu Vũ Tình em luôn xếp thứ nhất, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn chọn em. Cho nên sau này, đừng bao giờ giấu tôi bất cứ chuyện gì, chúng ta ở bên nhau, nên dành cho nhau sự thành thật và tin tưởng, có được không?
_Nói như vậy... là chị... không giận nữa sao?-Vu Vũ Tình nghe đến đây, dường như có chút không hiểu.
_Đương nhiên, chỉ có trách bản thân tôi, bị tiểu hồ ly nhà em câu dẫn, nên chuyện gì, cũng có thể hoá to thành nhỏ, hoá nhỏ thành không.-Lạc An Khê bật cười, gật đầu xác nhận.
_Vậy sau này, mọi chuyện đều nghe chị, bảo bối, chị là tốt nhất.-Vu Vũ Tình biết Lạc An Khê không còn giận nàng nữa, trong lòng đương nhiên hoan hỷ.
_Được rồi, nói về chuyện chính một chút. Vũ Tình, sau khi em rời đi được mấy ngày, Lạc Hoài An đã bị côn đồ đánh. Chuyện này, có liên quan tới em không?-Lạc An Khê nghiêm túc hỏi. Không phải là nàng không tin Vu Vũ Tình, mà nàng vẫn là muốn nghe chính miệng Vu Vũ Tình nói.
_Hắn bị côn đồ đánh sao? Đáng đời tên khốn đó.-Vu Vũ Tình nghe thấy Lạc Hoài An bị đánh, đương nhiên trong lòng cũng thấy hả dạ, nhưng mà... Lạc An Khê sao lại hỏi nàng như vậy, đây là đang hoài nghi nàng sao?-Chị hỏi vậy là sao, chuyện này không phải em làm. Nếu là em làm, em đã cho người gϊếŧ hắn, chứ không còn để hắn sống sót như vậy đâu.