Buổi đấu giá được tổ chức ở một viện bảo tàng có danh tiếng tại Thượng Hải, cho nên lúc Vu Vũ Tình cùng đám nam nhân kia chào hỏi, Lạc An Khê cũng có thể tiện đi tham quan một chút cổ vật được trưng bày ở đây, cũng coi như không nhàm chán. Trong lúc Vu Vũ Tình vẫn còn bận tiếp chuyện với đám nam nhân kia, Lạc An Khê lúc này cũng đang có hứng thú ngắm nhìn một bộ trà cụ bằng gốm được trang trí hoa văn đặc biệt tinh xảo, Lạc An Khê càng ngắm nhìn, càng cảm thấy yêu thích vô cùng.
_Đây là bộ trà cụ trong hoàng cung từ đời nhà Minh, đây là vật phẩm mà phi tần cấp thấp trong cung thường sử dụng, thử nghĩ xem nếu là quý phi hay hoàng đế, thì sẽ dùng vật phẩm như thế nào?-Một giọng nói của nam nhân từ phía sau lưng của Lạc An Khê vang lên, giọng nói này, Lạc An Khê cảm thấy sao lại quen thuộc như vậy, nhưng đồng thời cũng không nghĩ ra được, đây là giọng nói của ai.
Lạc An Khê vô thức quay đầu lại, nhìn nam nhân của thanh âm vừa rồi, người này... gương mặt này, khí thái này, cho dù có chết, Lạc An Khê cũng không dám quên, cũng không thể quên, nàng không thể tin được, nam nhân hiện đang đứng trước mặt nàng, là Cao Hàn.
Vương Ngạo Thần nhìn nữ nhân trước mắt, không nghĩ nàng ấy lại có thể xinh đẹp, không phải kiểu như những nữ nhân hay vây quanh hắn, ở Lạc An Khê, hắn cảm nhận một cỗ tư thái bất phàm. Là khí độ của nữ nhân có tiền, có học thức, mang tư vị thanh cao, cũng không kém thuần khiết. Ngay cả khi nàng nhìn hắn ánh mắt chăm chú như vậy, cũng đủ khiến hắn cảm thấy ngại ngùng, chưa một nữ nhân nào có thể khiến hắn cảm thấy mất tự tin như vậy, Lạc An Khê chính là người đầu tiên.
_Không biết là trên mặt tôi, dính thứ gì sao?-Lúc này hắn mới dám lên tiếng, đánh gãy tâm trạng hiện tại của Lạc An Khê.
Nhận ra bản thân có chút thất lễ, trong long lại mang một thứ cảm xúc khó ả. Lạc An Khê là đang nhớ về kiếp trước, nhớ khi ấy nàng và Dung Vũ Ca đã như thế nào tính kế nam nhân này, rồi như thế nào tàn độc tước đi tính mạng của hắn. Nàng thật sự không nghĩ, kiếp này nàng lại có thể gặp lại hắn, Cao Hàn, nam nhân từng là trượng phu của nàng, cũng từng là kẻ mà nàng hận nhất, hiện đang hiện diện ở ngay trước mặt của nàng, nàng quả thật trong long, không biết phải đối với hắn ra sao, nàng càng hiểu rõ sự xuất hiện của hắn, nhất định sẽ không đem lại gì tốt đẹp.
_Không có, mong tiên sinh thứ lỗi, là tôi thất lễ rồi.-Lạc An Khê trấn định tâm tình, lấy lại bộ dạng lạnh lùng vốn có, đơn thuần hướng Vương Ngạo thần xin lỗi.
_Vương Ngạo Thần, rất vui được gặp tiểu thư.-Vương Ngạo Thần nở một nụ cười thân thiện hướng Lạc An Khê lên tiếng.
_Lạc An Khê, rất hân hạnh được gặp tiên sinh.-Lạc An Khê cũng lịch sự chào lại, chỉ có trời mới biết hiện tại nàng có mức nào muốn đuổi tên nam nhân giống Cao Hàn này đi.
_Lạc tiểu thư là cùng với ai đến buổi đấu giá hôm nay vậy?-Vương Ngạo Thần tiếp tục.
_Cùng với... bạn.-Lạc An Khê vì muốn suy nghĩ cho Vu Vũ Tình cho nên chỉ có thể tìm một từ thích hợp để nói lên quan hệ của nàng và Vu Vũ Tình.-Em ấy đang ở đâu đó cùng với vài vị tiên sinh nói chuyện.
_Là vậy sao? Vậy Lạc tiểu thư sẽ không phiền nếu tôi có thể cùng cô đi xem vài cổ vật chứ?-Đối với mỹ nữ như Lạc An Khê, Vương Ngạo Thần tất nhiên muốn hiểu nàng nhiều hơn
_Tứ gia, ngài đang nói chuyện gì với bạn hẹn của tôi vậy?-Lúc này Vu Vũ Tình từ phía sau tiến tới chỗ của Lạc An Khê và Vương Ngạo Thần, lịch sự đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người.
_Thì ra là bằng hữu của Vu tiểu thư, thất lễ.-Vương Ngạo Thần nghe thấy Vu Vũ Tình nói vậy, liền nhã nhặn mỉm cười.
_Tứ gia mấy ngày trước còn muốn cướp khách hàng của Vu Huyết hội, giờ còn muốn cướp luôn người của Vu Vũ Tình tôi sao?-Vu Vũ Tình không nặng không nhẹ nói lời này, ngữ khí có vẻ như đối với Vương Ngạo thần tràn ngập địch ý.
_Nói là cướp, hình như có chút nặng, nếu không phải là Vu tiểu thư bị cảnh sát bắt hàng lần đấy, khách hàng của cô há sẽ tìm đến ta sao?-Vương Ngạo Thần châm chọc.
_Người như Tứ gia ngài, lăn lội trong giới nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ đạo lý làm ăn hơn Vũ Tình, chuyện lợi dụng sơ hở của Vu Huyết hội nhằm mục đích trục lợi, không nghĩ Tứ Vương hội có thế làm ra đây?-Vu Vũ Tình tiếu ý.
_Tứ Vương hội, chỉ là không tin một cô nhóc mới 20 tuổi, có thể chèo lại gia tộc hắc bang lớn mạnh nhất Thượng Hải này thôi.
_Vậy thì Tư Vương hội cũng nên tin rằng, cô nhóc 20 tuổi này, không dễ để chọc vào đâu, Tứ gia.-Vu Vũ Tình không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với Vương Ngạo Thần, liền nắm lấy tay của Lạc An Khê, kéo nàng ấy rời đi.
Lạc An Khê biết nam nhân kia đã triệt để làm Vu Vũ Tình mất hứng, cũng không tiếp tục dây dưa mà nhanh chóng cùng nàng ấy rời đi, Vu Vũ Tình dẫn Lạc An Khê đến một góc ít người, mới nhẹ buông tay nàng.
_Hắn có nói gì làm chị mất hứng không?-Vu Vũ Tình lúc này mới lấy lại bộ dạng ôn nhu ban đầu hướng Lạc An Khê hỏi.
_Hắn vốn không biết tôi đi cùng em, nên đương nhiên rất lịch sự, nhưng rõ ràng hắn là làm em mất hứng.-Lạc An Khê hiếu kỳ nhìn lên Vu Vũ Tình.
_Chỉ với hắn sao, mới là không đáng để khiến em mất hứng đâu, chỉ là trên thương trường có chút không vừa lòng nhau mà thôi, em đối phó được kẻ như hắn, đừng lo lắng.-Vu Vũ Tình bật cười.
_Tôi biết Vũ Tình của tôi sẽ giải quyết tốt hắn, chỉ là nếu em muốn, tôi có thể thay em, điều tra hắn một chút.-Lạc An Khê mặc dù nói ở đất Thượng Hải không có nhiều quyền lực, nhưng ở Bắc Kinh quan hệ với quan chức cấp cao trong chính phủ cũng chính là rất nhiều, nàng không tin không có ai biết đến Vương Ngạo Thần này, cũng như hoạt động của hắn tại Thượng Hải.
_Không cần, bảo bối, như vậy cũng quá làm phiền chị rồi. Bỏ đi, đừng để ý hắn nữa, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên vào trong khán phòng ngồi xuống thì tốt hơn.-Vu Vũ Tình đương nhiên không nguyện ý để Lạc An Khê giúp nàng.
Lạc An Khê hiểu rõ Vu Vũ Tình không muốn nàng bận lòng chuyện kinh doanh của gia đình nàng ấy, nhưng với thân phận là người yêu, lại thêm Vương Ngạo Thần kiếp sau của Cao Hàn này đã xuất hiện, nàng không thể không lo lắng, trong lòng đã thầm quyết định để cho người của Lạc thị điều tra một chút về Vương Ngạo Thần và Tứ vương hội, dù sao thì sau này, nhất định sẽ có chỗ dung đến.
Vu Vũ Tình là khách VIP, đương nhiên vị trí ngồi sẽ ở trên tầng hai, nơi có thể nhìn rõ mọi chi tiết trên sàn đầu giá, ngồi bên cạnh vị trí của nàng cũng đều là những trâm anh thế phiệt, Vu Vũ Tình cùng bọn chúng đàm chuyện, đối với Lạc An Khê, thật sự khó có thể thường xuyên để ý nàng. Lạc An Khê đương nhiên hiểu Vu Vũ Tình lần này đến đây là vì công việc, cho nên cũng không làm phiền nàng ấy, chỉ đơn thuần nghe MC giới thiệu từng loại cổ vật.
Nửa đầu buổi đấu giá, Lạc An Khê quả thật cũng cảm thấy có chút nhàm chán, có lẽ vì những thứ cổ vật kia không có bất cứ thứ gì có thể hấp dẫn nàng, cho đến khi... MC giới thiệu đến một thứ đồ, đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của nàng.
_Đây được cho là bình Dạ Quang Thạch xuất hiện từ thời Cao Thành Đế Cao Hàn, Dạ Quang Thạch vốn là loại đá cực kỳ quý hiếm, vào ban đêm có thể phát ra quang mang chói lòa, vốn là kỳ trân dị bảo, trên thế giới, nhất định không thể tìm được bình thứ 2. Bình Dạ Quang Thạch giá khởi điểm sẽ là 10 vạn tệ.
_20 vạn.-Lạc An Khê kịch động, rất nhanh lên tiếng, khiến ngay cả Vu Vũ Tình lúc này đang mải mê nói chuyện cũng hơi bất ngờ quay ra.
_Vị tiểu thư số 28 trả giá 20 vạn, có ai trả cao hơn không ạ?
Lạc An Khê ánh mắt lúc này không có bất cứ thứ gì khác, ngoài chiếc bình Dạ Quang Thạch đang xuất hiện ở trên khán đài kia, thứ vật phẩm đó, nàng đã nghĩ có lẽ nàng sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa, hoặc cho dù nhìn thấy, nàng cũng không thể nghĩ nó lại có thể gần nàng đến như vậy, chiếc bình dạ quang đó, là lễ vật đầu tiên mà Dung Vũ Ca năm ấy đã tặng cho nàng. Mặc dù không phải là thứ quý giá nhất, nhưng chính là thứ mà Lạc An Khê yêu thích nhất. Cho dù thứ cổ vật kia là giả đi chăng nữa, thì trong mắt Lạc An Khê, nó chính là bản sao của chiếc bình mà năm đó Dung Vũ Ca đã dành cho nàng, cho dù có là giả, nó cũng chính là một phần nhỏ mảnh tình ý của nữ nhân mà nàng yêu nhất, cho nên hiện tại, nàng nhất định sẽ mua được chiếc bình đó về, bằng bất cứ giá nào.
_25 vạn.-Thanh âm khác liền lên tiếng, Lạc An Khê liền quay lại, thấy người vừa trả giá 25 vạn, chính là Vương Ngạo Thần. Tên khốn này, hắn chính là cố ý.
_40 vạn.-Đối với việc tiền bạc, Lạc An Khê chính là vô cùng thoáng.
_50 vạn.
_70.-Lạc An Khê tiếp tục nâng giá. MC thậm chí còn không kịp lên tiếng nữa.
Vu Vũ Tình tiếu ý mỉm cười nhìn Lạc An Khê cùng với Vương Ngạo Thần tranh giành món đồ kia, hiếm khi thấy Lạc An Khê yêu thích thứ gì mà sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để tranh giành với ai như vậy, lại còn là với Vương Ngạo Thần, Vu Vũ Tình càng cảm thất rất có tư vị a.
_100 vạn.-Vương Ngạo Thần tiếp tục nâng giá.
_150.
_170.
_300 vạn.-Lần này thay vì là Lạc An Khê, Vu Vũ Tình liền ra giá.
Lạc An Khê kinh ngạc nhìn sang Vu Vũ Tình, nhận được nụ cười tiếu ý của nàng, Lạc An Khê liền cảm thấy nàng cùng với Vu Vũ Tình tâm ý cũng thật tương thông.
_...-Vương Ngạo Thần nghe Vu Vũ Tình trả giá 300 vạn liền có chút nghi hoặc, ban đầu hắn chỉ là nghĩ, Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê vì muốn có được thứ cổ vật kia, liền muốn tranh bằng được nhưng giờ hắn lại hoài nghi, liệu đây có phải là Vu Vũ Tình, đang cố ý nâng giá thứ cổ vật kia hay không?-350 vạn.
_400.-Vu Vũ Tình tiếp tục nâng giá, thậm chí ánh mắt còn tiếu ý liếc sang Vương Ngạo Thần đang ngồi cách đó không xa.
Ánh mắt này của Vu Vũ Tình, Vương Ngạo Thần thật sự không đoán được tâm tư của nàng ấy. Nàng có phải là đang lừa gạt hắn hay không, hắn đoán không ra. Nhưng Vương Ngạo Thần tin rằng, cho dù hắn trả giá cao bao nhiêu, Vu Vũ Tình, cũng sẽ nhất định sẽ trả giá cao hơn, nhưng nếu hắn tiếp tục, và nàng dừng trả giá, vạy chẳng phải hắn đã bỏ tiền ra mua về một cái bình vô dụng sao, hắn không muốn liều lĩnh như vậy.
_Vị tiên sinh số 42 có tiếp tục trả giá không ạ?-MC lúc này mất kiên nhẫn hỏi.
Vương Ngạo Thần nhẹ lắc đầu, hắn đến cuối cùng, vẫn là không có gan cùng với Vu Vũ Tình tranh đoạt. Thấy Vương Ngạo Thần đã từ bỏ, Vu Vũ Tình âm thầm nhếch môi cười lạnh một cái, quả nhiên cũng chỉ đến thế. Dù sao thì ban đầu nàng cũng biết Vương Ngạo Thần muốn tranh giành đồ với nàng, không phải vì hắn yêu thích món cổ vật kia, mà là muốn nàng không mua được món cổ vật đó. Vì vậy nàng đã cố ý không suy nghĩ tăng giá mua của sản phẩm, cốt yếu chính là để Vương Ngạo Thần nảy sinh nghi ngờ, để hắn cho rằng là nàng đang là muốn lừa hắn để tăng giá thứ sản phẩm kia nhằm mục đích lừa hắn, với tính cách đa nghi của Vương Ngạo Thần, hắn đương nhiên sẽ thấy nghi ngờ. Và với lại bỏ ra 400 vạn tệ này, cho dù có là hàng giả, chỉ cần có thể mua được một nụ cười của Lạc An Khê, Vu Vũ Tình cảm thấy rất đáng.
_Hiện tại bình Dạ Quang Thạch vị tiểu thư số 28 trả 400 vạn, có ai trả giá nữa không ạ...-MC thấy vậy liền tiếp tục.-Vậy 400 vạn lần thứ nhất, 400 vạn lần thứ 2... Cạch cạch, bán cho vị tiểu thư mang số 28.
Chỉ khi nghe thấy được lời này từ MC, thì Lạc An Khê mới nhẹ thở ra một hơi, nàng mỉm cười đến nhu thuần, quay sang nhìn Vu Vũ Tình. Quả thật bỏ 400 vạn tệ ra để mua chiếc bình đó, có chút vung tiền quá tay, nhưng Vu Vũ Tình thái độ như vậy, dường như rất vui vẻ.