Dạo gần đây, công vụ của Vu Huyết hội bận rộn, Vu Vũ Tình cũng đầu tắt mặt tối. Hồi xưa khi trở về biệt uyển, Vu Vũ Tình sẽ luôn dành thời gian cho Lạc An Khê, dù ít dù nhiều cũng là có, nhưng hiện tại, đến một chút thời gian cũng không có nổi, vừa trở về liền đã phải lao đầu vào thư phòng để làm việc, thật sự rất bận rộn. Đến Lạc An Khê thấy Vu Vũ Tình như vậy, cũng thay nàng ấy đau lòng.
Chỉ là một ngày, Vu Vũ Tình vừa trở về, liền đã phải đi vào thư phòng làm việc, thậm chí đến cơm tối cũng không ăn, Lạc An Khê vì lo lắng cho sức khỏe của nàng ấy, liền thay nàng ấy mang chút đồ ăn đến thư phòng. Lúc này Vu Vũ Tình đang bận rộn đọc tài liệu, thậm chí Lạc An Khê mở cửa đi vào, nàng cũng không để ý.
_Cho dù bận rộn cũng nên ăn một chút, công việc có làm mãi cũng không thể hết được.-Lạc An Khê âm thầm đi tới đằng sau của Vu Vũ Tình, vòng tay ôm lấy cổ nàng.
_Bảo bối đã nói vậy, em há lại không ăn sao?-Vu Vũ Tình hơi giật mình, lại nhận ra đằng sau là Lạc An Khê, trong lòng liền thấy ấm áp, nàng nhẹ quay đầu, hôn lên má Lạc An Khê một cái.
_Lại, tôi nấu chút canh gà cho em.-Lạc An Khê nắm lấy tay Vu Vũ Tình, dẫn nàng ngồi xuống bàn.
Ân cần thay Vu Vũ Tình lấy một chén canh gà, Vu Vũ Tình nhìn bộ dạng tỉ mỉ săn sóc của Lạc An Khê, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Tiếp nhận chén canh gà từ Lạc An Khê, Vu Vũ Tình trong lòng vô thức trở nê ấm áp lạ thường, đã bao nhiêu lâu rồi, nàng mới có cảm giác được người khác chăm sóc như vậy. Lạc An Khê nhìn Vu Vũ Tình vui vẻ uống canh gà mình nấu, cũng tiện đi tới bàn làm việc của Vu Vũ Tình thay nàng ấy sắp xếp lại một chút, lại nhìn thấy văn kiện ở trên bàn, toàn bộ đều được viết bằng tiếng Ả Rập, Lạc An Khê mới tò mò, cầm một tờ văn kiện lên xem một chút.
_Em gần đây hợp tác với một công ty bên Ả Rập, đó là hợp đồng cùng điều kiện hợp tác bên họ gửi, muốn tìm một người thành thục tiếng Ả Rập để làm dịch thuật, chỉ là khó khăn quá.-Vu Vũ Tình cũng vì chuyện này mà đau đầu mấy ngày nay.
_Nếu em không phiền, tôi cũng không ngại giúp em.-Lạc An Khê mỉm cười đến ôn nhu.
_Chị quen ai thành thục tiếng Ả Rập sao?-Vu Vũ Tình tiếu ý nhìn Lạc An Khê.
_Em đang nhìn vào người đấy đấy, cũng không tự nhận là thành thục, chỉ là sẽ biết nhiều hơn vài người.-Lạc An Khê tự nhiên nói.
_Chị biết tiếng Ả Rập?-Nói Vu Vũ Tình không kinh ngạc, thì chính là nói dối.
_Bạn học cùng phòng trước đây là người Trung Đông, cô ấy thường cầu nguyện bằng thứ tiếng này, ở cùng với nhau 3 năm cũng không thể không học được gì đi.-Lạc An Khê vui vẻ hồi đáp.
_Chị... có gì về chị mà em không biết nữa không?-Vu Vũ Tình hiện tại thật cảm thấy, nàng nghĩ nàng hiểu Lạc An Khê, nhưng bản chất lại chưa từng hiểu gì về nàng ấy, đến chuyện nàng ấy biết tiếng Ả Rập, nàng cũng không biết.-Chị còn biết thứ tiếng gì nữa không?
_Em không muốn biết đâu.-Lạc An Khê ẩn ý mỉm cười, nụ cười dường như đoán không nổi tâm tư.
Vu Vũ Tình nhìn thái độ của Lạc An Khê, xem ra nàng ấy còn giấu nàng rất nhiều thứ, nhưng Lạc An Khê không muốn nói, đơn giản có lẽ không muốn nàng cảm thấy tự ti, một chút tâm tư này của Lạc An Khê, sao nàng lại không thể đoán ra chứ. Nàng vẫy tay, ám hiệu Lạc An Khê tiến về phía nàng, Lạc An Khê cũng rất nghe lời tiến tới, Vu Vũ Tình liền nhẹ kéo nàng ấy ngồi lên đùi nàng, bá đạo ngậm lấy cánh môi xinh đẹp kia.
_Chị cần gì phải giấu em chứ, nếu chị không như vậy hoàn mỹ, em há có thể yêu chị nhiều như vậy sao?-Vu Vũ Tình nhu tình như nước thì thầm.
_Chỉ là không muốn em suy nghĩ nhiều.-Lạc An Khê biết Vu Vũ Tình hiểu rõ tâm tư của nàng.-Nếu tôi giúp em dịch đống tài liệu kia, em định trả công tôi như thế nào đây?
_Trả công sao, việc này thì đơn giản thôi, bảo bối thích cái gì? Túi của LV, trang sức của Cartier, váy của Versace, cái gì em cũng đều có thể đáp ứng.-Vu Vũ Tình bật cười, yêu chiều hôn lên mũi của Lạc An Khê.
_Những thứ đó tôi thích liền có thể tự mình mua, với những thứ đó, em không cảm thấy quá vật chất sao?-Thứ Lạc An Khê cần, đâu phải là những thứ đồ phù phiếm đấy.
_Vậy bảo bối muốn gì?-Vu Vũ Tình cũng cảm thấy, những thứ nàng vừa nói, quá là phù du.
_Chỉ muốn duy nhất mình em.-Lạc An Khê yêu mị, hướng tai của Vu Vũ Tình thì thầm, còn nhẹ cắn tai nàng ấy một cái.
Vu Vũ Tình hiểu rõ hành động này của Lạc An Khê là có ý gì, cũng ủy khuất nàng ấy rồi, thời gian qua nàng bận như vậy, lãnh lạc Lạc An Khê, nàng ấy sinh bất mãn cũng có thể hiểu thôi.
_Vậy được, nếu chị giúp em, để trả công, em cho chị thượng, thế nào?-Vu Vũ Tình cũng mị hoặc hướng Lạc An Khê lên tiếng.
_Một lời đã định.-Lạc An Khê nghe đến đấy, đến nghĩ cũng không nghĩ mà đáp ứng.
Lạc An Khê đã nghĩ rằng dịch một chút tài liệu sẽ đơn giản, cho đến khi nàng thật sự bắt tay vào dịch, mấy ngày hôm sau đó, Lạc An Khê thật sự cũng không khác gì Vu Vũ Tình, miệt mài ngồi ở thư phòng. Vu Vũ Tình ở bên cạnh, nói là giúp nàng, nhưng chỉ đơn thuần là ngắm bộ dạng tập trung hiện tại của Lạc An Khê. Thì ra đây là khung cảnh khi Lạc An Khê tập trung làm việc, thậm chí như vậy thôi cũng thật mê người, khiến Vu Vũ Tình không thể rời mắt.
_Tôi đã nghĩ là, em có lòng giúp tôi, chứ không phải chỉ ngồi đó ngắm tôi.-Lạc An Khê đang tập trung làm việc, bỗng thấy Vu Vũ Tình yên lặng, liền vô thức quay sang kiểm tra nàng ấy một chút, lại vô thức bắt gặp ánh mắt Vu Vũ Tình đang si mê nhìn nàng. Lạc An Khê mỉm cười, kiêu mị nhìn Vu Vũ Tình.
_Em chỉ là đang nghĩ, hằng ngày cùng chị sống qua những ngày tháng như hiện tại, thật sự rất tốt, không cầu gì hơn.-Vu Vũ Tình cúi người, hôn lên cánh môi Lạc An Khê, âm trầm nói lời này.
_Tôi cũng chỉ hy vọng như vậy, cùng em một đời một kiếp, bất ly bất khí.-Lạc An Khê thừa nhận, nghe được những lời đường mật này của Vu Vũ Tình, nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Vu Vũ Tình lúc này quả thật muốn Lạc An Khê đến điên rồi, nàng đứng dậy, bá đạo hất hết toàn bộ đống tài liệu trên bàn xuống đất, xoay người ôm lấy Lạc An Khê để nàng ấy an ổn ngồi lên trên mặt, rồi cuối cùng điên cuồng ngậm lấy môi của nàng ấy, từng đợt cắи ʍút̼.
_Em là muốn làm gì, chúng ta còn chưa làm xong việc đâu.-Đối với hành động này của Vu Vũ Tình, Lạc An Khê vừa phản đối, cũng vừa tiếp nhận.
_Kệ nó đi, công việc có làm mãi cũng không hết, em chưa từng cùng chị làm trong thư phòng bao giờ, khung cảnh hiện tại chị không cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao, khi mà hầu gái có thể tiến vào bất cứ lúc nào?-Vu Vũ Tình hôn Lạc An Khê, điên cuồng nổi lửa trên thân thể nữ nhân trước mắt, giọng nói da^ʍ mị vô cùng.
_Từ lúc nào Vũ Tình của tôi lại phải đi tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, chẳng lẽ do tôi không đủ làm em nổi hứng?-Lạc An Khê nhíu mày lên tiếng.
_Bảo bối nói linh tinh gì thế?-Vu Vũ Tình bật cười, để khiến cho nàng điên đảo như vậy, có lẽ trên thế gian này chỉ có mình Lạc An Khê có thể làm được.
Quả thật lần đầu làm chuyện cầu hoan này ở thư phòng mang lại tư vị rất khác biệt, khiến cho cả Lạc An Khê lần Vu Vũ Tình cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Sau khi cầu hoan, cả hai nàng ôm nhau nằm trên sofa, lúc này thật sự đến một chút sức lực còn lại cũng không có.
_Tôi nghĩ là tôi vẫn nên chỉ làm việc độc lập sẽ tốt hơn, cứ như vậy cùng em... thật sự không tốt.-Lạc An Khê lúc này đã thấm mệt, nói từng lời.
_Bảo bối đừng nói là chị không thích.-Vu Vũ Tình cười đến mị hoặc nhìn Lạc An Khê hiện đang nằm trong lòng nàng.
_Chính là vì thích... nên mới không tốt.-Lạc An Khê đỏ mặt trả lời.-Em thật sự không có ý định chuyển về biệt thự Vu gia sao, dù sao mẹ em cũng đã chấp nhận chuyện của chúng ta.
_Chị quan tâm mẹ em sao?-Vu Vũ Tình vui vẻ.-Đừng lo lắng, mẹ nói là chấp nhận, nhưng nếu sống chung sẽ phải hằng ngày nhìn chúng ta thân mật, mẹ sẽ không thích ứng được, đây cũng là chính mẹ em nói như vậy, nên bà bảo chúng ta cứ sống ở biệt uyển, một tuần về thăm mẹ một lần là được rồi.
_Đều nghe em.-Lạc An Khê mệt mỏi, vùi đầu sâu hơn vào lòng của Vu Vũ Tình, dường như muốn ngủ.
_Tối mai em không ăn tối, phải đi tham dự một buổi đấu giá cổ vật, chị không cần phải chờ em đâu.-Vu Vũ Tình lúc này liền nhớ ra, liền hướng Lạc An Khê nói.
_Cổ vật sao, có biết chủ đề không?-Lạc An Khê ánh mắt hào hứng nhìn lên.
_Là một số thứ cổ vật ở chợ đen, đa phần xuất hiện đều là hàng giả, chỉ là đến để có thêm mối quan hệ thôi, nếu bảo bối hứng thú như vậy mai chị cùng em đi cũng được.-Vu Vũ Tình vui vẻ mỉm cười, hiếm khi thấy Lạc An Khê đối với việc gì đó có hứng thú.
_Không phiền đến em chứ?-Lạc An Khê thấp giọng.
_Làm sao có thể chứ?-Vu Vũ Tình ôn nhu, Lạc An Khê là nữ nhân nàng yêu nhất, có thể phiền được đến nàng sao, nàng hận không thể cho Lạc An Khê mọi thứ.-Mai nếu thấy thứ gì ưng ý, liền bỏ tiền mua về, chỉ cần bảo bối thích, em đều mua cho chị.
Vu Vũ Tình hiện tại thật sự mệt mỏi, nhưng lại cũng không thể ngủ lại ở thư phòng, nàng xoay người đứng dậy, mặc lại đồ ngủ, sao đó từ trong tủ lây ra một chiếc chăn mỏng, khoác lên thân thể Lạc An Khê, sau đó bá đạo bồng nàng ấy từ thư phòng chở về phòng ngủ. Lạc An Khê xấu hổ đến mức không dám nhìn phản ứng của hầu gái ở trong nhà nữa, Vu Vũ Tình có thể mặt dày nhưng da mặt nàng mỏng a.
Ngày hôm sau, Vu Vũ Tình trở về nhà sớm để đón Lạc An Khê đến buổi đấu giá. Vì chủ đề của buổi đấu giá yêu cầu khách mời đều mặc đồ đen, cho nên Lạc An Khê chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng màu đen, đơn giản nhưng không kém phần quý phái. Vu Vũ Tình thì đơn giản hơn nàng nhiều, chỉ là một bộ suit tối màu được thiết kế riêng kiểu cách, quả thật hai nàng đứng trước gương thấy thật sự rất đẹp đôi, trời sinh một cặp.
Bản chất của buổi đấu giá lần này là sự tham gia của Vu Vũ Tình, Vu Thiên Bác vừa qua đời chưa được một năm, giới hắc bang vẫn chưa chân chính được nhìn thấy người thừa kế mới của Vu Huyết hội, cho nên lần này, sự có mặt của Vu Vũ Tình chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tò mò của đám người đó hơn tất cả. Lúc Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê xuất hiện, tất cả khán phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía hai nàng, chỉ là vì cả hai đi chung, nên bọn chúng thật sự không đoán được ai mới chân chính là Vu Vũ Tình. Nhưng Vu Vũ Tình hiện tại mới chỉ có 22 tuổi, nên cũng có thể đoán được nàng là nữ nhân so với Lạc An Khê trẻ hơn.