Đâu chỉ đơn giản là chiếu cố, đến giường của nàng Lạc An Khê cũng tìm cách trèo lên rồi, Vu Vũ Tình nghĩ đến quan hệ không tầm thường của nàng và Lạc An Khê, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.
_Lạc An... à Lạc lão sư ở đại học Bắc Kinh, có danh tiếng như vậy sao?-Vu Vũ Tình lúc nào cũng nghe về danh tiếng của Lạc An Khê, cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến qua.
_Học muội không biết chứ, ở đại học Bắc Kinh, sinh viên muốn đăng ký tín chỉ để được học lớp của Lạc lão sư, chính là phải thức trắng cả đêm, thậm chí xếp hàng dài ở trước văn phòng đào tạo của trường kìa. Nghe bảo nếu là sinh viên nào được Lạc lão sư nâng đỡ, thì chính là tiền đồ vô cùng rộng mở, nhưng Lạc lão sư cũng rất khắt khe, sinh viên được người để mắt đến, hầu hết đều là học bá trong trường, vốn đã vô cùng tài giỏi, thậm chí còn rất biết đối nhân xử thế, nếu chỉ tài giỏi không thôi, Lạc lão sư chưa chắc đã nhìn trúng đâu. Con người Lạc lão sư cương trực, rất được sinh viên cùng đồng nghiệp trong trường tôn trọng. Điều này không phải đơn thuần chỉ nhờ danh tiếng mới có thể đạt được.-Dương Kỳ Nhiễm hết lòng khen ngợi Lạc An Khê. Nhưng lại để ý đến ánh mắt nghi kỵ của Vu Vũ Tình, trong lòng Dương Kỳ Nhiễm thầm cảm thấy không ổn, nàng từng nói nàng không quen biết với Lạc lão sư, giờ lại nói nhiều như vậy, liền rất nhanh lấy lại tinh thần.-Đây cũng chỉ là ta nghe nói, trước đây trong trường ta vì gia cảnh khó khăn phải phụ giúp phụ mẫu nhiều, cho nên mấy môn học chính trị Lạc lão sư dạy đều là được bảo lưu, chưa có cơ hội ở trong lớp của Lạc lão sư, nhưng thấy bạn học nhắc rất nhiều về Lạc lão sư, nên có biết đôi chút.
_Là vậy sao?-Nghe Dương Kỳ Nhiễm nói vậy, Vu Vũ Tình nghi tâm cũng được giải đi không ít. Còn tưởng Dương Kỳ Nhiễm nói dối nàng về việc có hay không quen biết Lạc An Khê đây.
Nàng có thể được cho là được Lạc An Khê chiếu cố không, đến giường của nàng Lạc An Khê còn tìm được cách đề bò lên nói gì đến chiếu cố. Nghĩ đến quan hệ hiện tại của nàng và Lạc An Khê, Vu Vũ Tình vô thức đỏ mặt. Lạc An Khê ở trng mắt người ngoài có mức nào được tôn trọng, nhưng nữ nhân thanh cao như vậy, lại có thể cùng nàng điên cuồng triền miên, đến hiện tại Vu Vũ Tình vẫn không thể hiểu, Lạc An Khê vì cái gì mà để ý đến nàng.
Sau khi dùng bữa tối xong, sau khi đưa Dương Kỳ Nhiễm trở về ký túc xá, Vu Vũ Tình bản thân cũng trở lại phòng trọ mình thuê trong thành phố. Hiện tại đã là 10 giờ đêm, hiện ở Trung Quốc mới chỉ là sáng sớm, lại nghĩ hôm nay là Chủ nhật, Vu Vũ Tình liền mở máy tính, gọi điện cho Lạc An Khê. Lạc An Khê lúc này đang ngồi làm việc ở một quán café gần trung cư của nàng, thấy Vu Vũ Tình gọi đến, nàng rất nhanh nghe máy, cũng đã hơn 2 tuần nàng và Vu Vũ Tình không gọi cho nhau rồi.
_Hôm nay rảnh như vậy, có thời gian gọi cho tôi sao?-Lạc An Khê nhìn thấy được Vu Vũ Tình, trong lòng đương nhiên thấy cao hứng, nhớ hai tuần trước Vu Vũ Tình nói có rất nhiều bài tập cần làm cho nên thời gian này rất bận, cho nên nàng mới không làm phiền Vu Vũ Tình.
_Bài tập vẫn chưa xong, nhưng nhớ chị, nên không thể không gọi.-Vu Vũ Tình mỉm cười đến sáng lạn khi nhìn thấy được Lạc An Khê. Nàng thật hận bản thân không ở cạnh Lạc An Khê ngay lúc này, được ôm nàng ấy vào lòng.-Bảo bối, có nhớ em không a?
_Nhớ em.-Lạc An Khê mỉm cười thừa nhận, nàng chính là đặc biệt nhớ Vu Vũ Tình.-Vũ Tình, cũng đã kết thúc mùa hè chuẩn bị vào thu rồi, ở bên anh sẽ bắt đầu lạnh hơn bình thường, em nhớ chăm sóc tốt bản thân mình.
_Em đang nghĩ năm sau có thời gian, em sẽ phụ cha quản lý chi nhánh của Vu gia tại châu Âu. Cũng đã đến lúc, em bắt đầu học chuyện kinh doanh của gia đình rồi.-Vu Vũ Tình nói ra dự định của mình với Lạc An Khê.
Lạc An Khê hơi bất ngờ, nàng không nghĩ Vu Vũ Tình lại có suy nghĩ như vậy. Tiếp quản Vu thị sao? Không phải là nàng phản đối Vu Vũ Tình, chỉ là chuyện kinh doanh của Vu thị, có bao nhiêu phần là trong sạch chứ, nàng chỉ lo lắng cho tương lai cũng như an toàn của Vu Vũ Tình, nhưng nàng cũng biết, nàng càng không thể ngăn cản Vu Vũ Tình.
_Em biết chị lo lắng cho em, nhưng bảo bối, tin tưởng em, tất cả những gì em làm, là vì cho tương lai của chúng ta. Chờ em đến, bảo hộ chị.-Vu Vũ Tình đương nhiên hiểu rõ, mọi lo lắng của Lạc An Khê.
_Chỉ cần em biết mình muốn gì là được rồi. Cho dù tương lai có ra sao, tôi vẫn sẽ ở cạnh em, Vũ Tình, tôi yêu em.-Lạc An Khê chỉ nói duy nhất lời này, hướng Vu Vũ Tình nhẹ nở một nụ cười đến xinh đẹp.
_Bảo bối, Vu gia cho dù có thế nào, cũng là chuyện kinh doanh nhiều năm của gia đình, sau này nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn gian khổ, em chỉ sợ ủy khuất chị.-Vu Vũ Tình đối với sự thông cảm cùng thấu hiểu này của Lạc An Khê, nàng đặc biệt trân quý.
_Tôi hiểu rõ, cho dù có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng sẽ cùng em vượt qua. Vũ Tình, em không cần suy nghĩ nhiều như vậy.-Lạc An Khê đương nhiên minh bạch sự quan tâm của Vu Vũ Tình.-Được rồi, bên đấy cũng đã muộn như vậy, em ngủ sớm một chút đi, thời gian này cho dù có nhiều bài tập cũng nhớ ăn uống đầy đủ, nếu em bị bệnh, tôi sẽ đau lòng.
_Em biết rồi.-Vu Vũ Tình mỉm cười gật đầu.-Bảo bối, tạm biệt. Em yêu chị.
_Tôi cũng yêu em.-Lạc An Khê vui vẻ, sau khi nói xong lời này cũng không trước tắt máy, chỉ chờ đến khi Vu Vũ Tình dập máy trước.
Sau khi nói chuyện với Vu Vũ Tình, Lạc An Khê liền nghĩ đến lời Vu Vũ Tình vừa nói. Vu Vũ Tình vì muốn bảo đảm cho tương lai của nàng và nàng ấy, liền đã chọn con đường ngắn nhất chính là tiếp quản công việc của gia đình. Mặc dù bản thân Lạc An Khê hiểu rõ Vu gia gia tộc kiếm tiền nhờ những hoạt động phi pháp. Càng biết những hoạt động pho pháp đó không có cái nào là không dùng mạng ra để đổi lấy, nàng một lòng lo lắng cho Vu Vũ Tình, nhưng càng vì lo lắng cho Vu Vũ Tình, liền càng không thể làm ngơ với Vu gia. Nghĩ đến đây, Lạc An Khê liền nhấc điện thoại, gọi cho Trần Kính.
_Tiểu thư?-Trần Kính bên kia đầu dây thấy Lạc An Khê gọi đến rất nhanh bắt máy.
_Chú Trần, chú giúp tôi một chút, cho người điều tra về Vu gia tại Thượng Hải, những năm qua số liệu kinh doanh mà Vu thị thu được là bao nhiêu, từ đâu mà có, tôi toàn bộ đều muốn biết, tra được bao nhiêu liền tra hết bấy nhiêu.-Lạc An Khê âm trầm căn dặn.
_Vâng, vậy chuyện này, nếu là tiểu thư đã đích thân căn dặn, như vậy không cần báo lại với thiếu gia đúng không ạ?-Trần Kính làm việc cho Lạc thị lâu năm, đương nhiêu hiểu rõ tại Lạc thị và Lạc gia, ai là người có tiếng nói nhất.
_Tốt nhất là đừng để cho anh của tôi biết, tránh gây thêm phiền nhiễu.-Lạc An Khê giao việc cho Trần Kính, Trần Kinh làm việc có chừng mực nàng rất yên tâm.
_Vâng, tiểu thư. Không biết tiểu thư còn có chuyện gì nữa không?-Trần Kính lúc này liền hỏi lại.
_Tạm thời thì không có.-Lạc An Khê âm trầm.- À đúng rồi, về cái bảo tàng kiến trúc của cha tôi, dạo có gì mới hay không?
_Từ sau khi tiểu thư cắt vốn hỗ trợ cho bảo tàng của lão gia, lão gia sau đó cũng đã phải trực tiếp đi xuống bảo tàng quản lý, thậm chí cũng đã đuổi hết toàn bộ nhân viên quán lý cũ, chỉ là lão gia đi kêu gọi vốn, có chút khó khăn.
_Ông ấy cứng đầu như vậy, nhưng có lẽ cũng đã nhận được bài học rồi, âm thầm cho người an bài, cung cấp lại vốn cho bảo tàng đó, nhưng đừng quá nhiều, coi như là hỗ trợ ông ấy chống đỡ đi. Đừng để lộ là tôi bảo chú làm.-Lạc An Khê đối với Lạc Tu Tranh, quả thật cũng vẫn là mềm lòng.
_Vâng, tiểu thư.
_Được rồi, không còn chuyện gì nữa, tôi trước cúp máy đây.-Lạc An Khê thở dài.
_Tôi sẽ điều tra Vu thị rồi gửi cho tiểu thư sớm nhất kết quả.-Trần Kính trước khi tắt máy cũng chỉ nói thêm lời này.
-------------------------
Thời gian trôi cũng rất nhanh, vừa đến hè, Lạc Hoài An cũng đã phải thi đại học. Lạc Hoài An mặc dù tư chất tầm thường, nhưng quả thật cũng đã cố gắng hơn rất nhiều so với trước, điểm số cũng không đến nỗi tệ, cũng là đỗ được vào một trường đại học bậc trung ở Bắc Kinh. Lạc An Bình đối với điểm số của Lạc Hoài An cũng có thể nói là hài lòng, sau khi hắn thi đỗ cũng không còn như trước đối với hắn nghiêm khắc nữa. Lạc An Khê cũng giữ đúng lời hứa, sau khi Lạc Hoài An thi xong cũng ủng hộ hắn trong mọi chuyện, Lạc Hoài An cảm thấy bản thân có chút thành tựu, cũng đỡ tự ti về bản thân mình.
Sau đó chuyện Lạc Hoài Nhan cùng Triệu Tư Băng đàm luyến ái cũng lộ ra ngoài. Lạc An Bình nổi trận lôi đình, làm ầm ĩ ở Lạc gia, thậm chí còn gọi Lạc Hoài Nhan trở về đến từ đường trách mắng. May mắn Tiêu Mục Hoa nhanh trí gọi điện cho Lạc An Khê, Lạc An Khê biết chuyện liền lái xe từ chỗ làm trở về nha, lúc này Lạc Hoài Nhan đang quỳ trước bài vị của Lạc Chính Khiêm, bên cạnh là Lạc An Bình vẫn đang điên cuồng mắng nhiếc nàng.
_Con là con gái đầu của ta, sau này là người có năng lực thừa kế Lạc thị nhất, nhưng sao con có thể cùng nữ nhân Triệu Tư Băng phát sinh ra loại quan hệ hoang đường này. Mặt mũi của Lạc gia, con chính là không để trong mắt nữa đúng hay không. Thật uổng công ta từ nhỏ yêu thương, dạy dỗ con như vậy, đứa hài tử không biết trời cao đất dày. Hôm nay ta nhất định đánh chết con.-Lạc An Bình lúc này đang cầm một cây roi lớn được bện bằng tre, có ý định vung lên đánh Lạc Hoài Nhan.
_ĐỦ RỒI, anh à, đủ rồi.-Vừa lúc Lạc An Khê mở cửa từ đường bước vào, thấy Lạc An Bình định đánh Lạc Hoài Nhan liền chạy tới ngăn cản. Nàng cúi người, đỡ Lạc Hoài Nhan đứng dậy.-Hài tử có làm sai chuyện gì cũng không thể tùy tiện động thủ đánh con bé. Với lại trong chuyện này, cần phải suy xét rõ ràng đã.
_Còn suy xét cái gì nữa, nó đồng tính luyến ái như vậy, em còn ra mặt bảo hộ nó? Em dung túng nó như vậy, có ngày mặt mũi của Lạc thị sẽ bị nó làm cho mất sạch.-Lạc An Bình thấy Lạc An Khê xuất hiện, cũng không tiện tiếp tục nổi đóa.
_Nhan nhi từ nhỏ là đứa hiểu chuyện nhất, có tài có sắc, lại là nữ nhi của Lạc gia, là hài tử xuất sắc của Lạc gia chúng ta, là hòn ngọc quý anh nâng trên tay, là châu bảo em yêu thương từ bé. Nói nó yêu Triệu Tư Băng, còn dễ tiếp nhận hơn nó yêu một nam nhân nào đó ở bên ngoài. Thử hỏi có nam nhân nào xứng với Nhan nhi nhà chúng ta chứ?-Lạc An Khê cười nhạt lên tiếng.
_EM... em còn bênh nó, chẳng lẽ, chuyện nó cùng với Triệu Tư Băng, em đã sớm biết?-Lạc An Bình kinh hãi, Lạc An Khê giờ còn bênh vực Lạc Hoài Nhan sao?
_Triệu Tư Băng yêu thích Nhan nhi, không phải ngày một ngày hai, từ lúc Nhan nhi lên đại học, Triệu Tư Băng đã sớm theo đuổi con bé rồi. Hai người họ phát sinh quan hệ, em dù không nhúng tay, nhưng cũng là có biết.-Lạc An Khê thừa nhận.
_EM... Lạc An Khê, em giỏi lắm, giỏi. Đến chuyện con gái anh như vậy, em cũng dám giấu anh.-Lạc An Bình lúc này chính là lửa giận nổi lêи đỉиɦ điểm rồi.
_Anh à, Nhan nhi từ bé là hài từ hiểu chuyện, lại thông minh hơn người, nó có được thành tựu như ngày hôm nay, ngoài là vì Lạc gia trưởng bối yêu thương con bé, nhiều phần cũng là tự bản thân con bé nỗ lực mà có được. Hiện tại nó yêu ai, muốn cùng ai ở chung một chỗ, là quyền của riêng Nhan nhi, hạnh phúc của hài tử là do chúng tự định đoạt lấy, không phải là do chúng ta.-Lạc An Khê âm trầm nói ra quan điểm của mình.
_EM... Lạc An Khê, em muốn một mình hoang đường, cả đời không gả, anh không có ý kiến. Nhưng Nhan nhi là người kế thừa của Lạc gia, nó không thể không lấy chồng, không thể hoang được đến mức có quan hệ đồng tính luyến ái với một nữ nhân.-Lạc An Bình lên tiếng, ngữ khí vô cùng tức giận.
_Nếu không được tự mình quyết định hạnh phúc của bản thân, vị trí người thừa kế này, con không cần.-Lạc Hoài Nhan lúc này mới lên tiếng, lời vừa nói ra đã một mực thừa nhận tất cả mọi chuyện, càng nêu rõ quan điểm của bản thân.
_HOANG ĐƯỜNG... cô cháu các người, một người thì hoang đường không biết luân thường cương kỷ, một người thì chấp mê bất ngộ.-Lạc An Bình nghe Lạc Hoài Nhan nói vậy, càng tức giận hơn.-Ta hiện tại chỉ nói duy nhất một câu, nếu con còn tiếp tục cùng Triệu Tư Băng qua lại, ta sẽ loại bỏ tên con khỏi di chúc, tước toàn bộ quyền cùng gia sản thừa kế của con, con tự xem mà làm đi.
_Anh à...!-Lạc An Khê lúc này nhịn không được mà thay Lạc Hoài Nhan bất bình.