Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 2 - Chương 54: Sở thích

Yên tĩnh ngồi bên cạnh Âu Mẫn Ái, Tần Mặc Dương chỉ lẳng lặng rút bao thuốc ra châm lên một điếu. Một bộ dạng này của Tần Mặc Dương quả thật khiến Âu Mẫn Ái không thể rời mắt, trong khoảnh khắc ấy Âu Mẫn Ái đã nghĩ rằng có lẽ trên đời này, chẳng có cảnh tượng nào có thể đẹp hơn Tần Mặc Dương của hiện tại nữa.

_Con gái của chị là người như thế nào, có giống em hay không?-Âu Mẫn Ái vui vẻ lên tiếng.

_Có vài nét giống, chỉ có tính cách là không, con bé, không có năng nổ được như cô.-Tần Mặc Dương âm trầm lên tiếng.

_Ý chị là năng nổ như em là tốt hơn sao?-Âu Mẫn Ái hỏi ngược lại.

_Tùy lúc.-Tần Mặc Dương nhàn nhạt trả lời.-Nữ nhân trầm ổn một chút sẽ tốt hơn.

_Chị thích nữ nhân trầm ổn như chị sao? Chị muốn yêu một cái gương à?-Âu Mẫn Ái bật cười trêu đùa.

_Tôi có nói tôi thích nữ nhân trầm ổn sao? Là cô tự biên tự diễn.-Tần Mặc Dương phản bác.

_Vậy chị thích nữ nhân như thế nào?-Âu Mẫn Ái quả thật tò mò.

_Tôi không thích nữ nhân.-Tần Mặc Dương lại tiếp tục, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, vì căn bản nàng không thích nữ nhân.

_Vậy nam nhân đi, chị thích nam nhân như thế nào?-Âu Mẫn Ái sửa câu hỏi.

Tần Mặc Dương bỗng trở nên âm trầm, nàng nghĩ đến Vu Thiên Bác, nàng chưa từng thật lòng yêu qua nam nhân đó, năm ấy khi hắn theo đuổi nàng, nàng chẳng qua là bị thứ tình yêu mãnh liệt của hắn làm cho cảm động cho nên mới đồng ý cùng hắn qua lại, rồi đi đến kết hôn. Hắn yêu thương nàng là sự thật, nàng đều nhìn thấy rõ, nhưng trong suốt 20 năm cùng hắn ở chung một chỗ, nàng đối với tình cảm của nàng và hắn đều như vậy nhàn nhạt, vì đối với nàng mà nói hôn nhân của nàng và Vu Thiên Bác đơn thuần chỉ là trên giấy tờ, trên danh nghĩa, nàng chưa từng có một ngày cố gắng vun đắp tình cảm của nàng và hắn, và từ sau khi Vũ Tình được sinh ra, hôn nhân đối với nàng chỉ là trách nhiệm dành cho nữ nhi của nàng. Rồi đến khi nàng phát hiện Vu Thiên Bác có nữ nhân khác, nàng không hề tức giận, cũng không hề cảm thấy ghen tuông, điều tiếp theo nàng biết chỉ là muốn cùng hắn tách ra, sống cuộc sống riêng của nàng. Cho nên đối với nam nhân, nàng chưa từng có bất cứ cảm giác mãnh liệt nào, nàng cũng chưa từng nghĩ đến kiểu nam nhân nàng thích sẽ ra sao, cho nên vấn đề mà Âu Mẫn Ái hỏi, nàng trả lời không được.

_Em đã nghĩ với câu hỏi như vậy chị sẽ nhanh chóng đưa ra được câu trả lời. Nếu chị đã không biết mẫu nam nhân mình thích, vậy làm sao chị khẳng định, chị sẽ không yêu thích nữ nhân đây?-Âu Mẫn Ái vừa mỉm cười vừa nói.

_Cho dù tôi không biết bản thân mình yêu thích nam nhân hay nữ nhân, nhưng hiện tại tôi biết bản thân không muốn cùng cô phát sinh bất cứ loại quan hệ nào khác.-Tần Mặc Dương cứng miệng.

_Nói thật cho em biết, lần cuối chị lêи đỉиɦ là lúc nào?-Âu Mẫn Ái vừa lau miệng vừa không biết xấu hổ hỏi câu này.

_...-Tần Mặc Dương nhíu mày nhìn Âu Mẫn Ái, nữ nhân này mặt cũng thật dày. Còn dám hỏi nàng điều này.-Liên quan gì đến cô chứ?

_Nếu nam nhân không thể làm chị lêи đỉиɦ, vậy sao không thử làm với nữ nhân, có thể chị sẽ bất ngờ đấy.-Âu Mẫn Ái thản nhiên lên tiếng, ánh mắt kiêu mị đưa về phía Tần Mặc Dương.

_Âu Mẫn Ái, cô thật sự không biết xấu hổ sao?-Tần Mặc Dương không thể tin nổi nhìn nữ nhân mới chỉ hai mươi tuổi kia.

_Cho dù có xấu hổ cũng nên là em đi, chị đến tuổi này còn đỏ mặt cái gì chứ?-Âu Mẫn Ái nhìn gương mặt đỏ chót của Tần Mặc Dương thì bật cười thành tiếng.-Được rồi, không nói chuyện này nữa, vậy thời gian rảnh rỗi chị thường làm gì?

_Đọc sách.-Tần Mặc Dương cảm thấy bản thân đỏ mặt không phải là vì nàng xấu hổ đi. Nàng nén xuống bực tức mà trả lời Âu Mẫn Ái.

_Còn gì nữa?-Âu Mẫn Ái tiếp tục.

_Thưởng rượu, chơi violin.-Ngoài ba sở thích này ra, Tần Mặc Dương thật sự không nghĩ được những thứ khác để làm.

_...-Âu Mẫn Ái không nghĩ, cuộc sống thường ngày của Tần Mặc Dương lại nhạt nhẽo như vậy.-Em biết một quán rượu vang ở ngay trong thành phố, nếu chị thích thưởng rượu như vậy, tối nay cùng em đi uống vài ly, thế nào?

_Không có hứng thú.-Tần Mặc Dương đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài.

_Nếu chị đi, tùy ý cho chị chọn rượu thế nào?-Nếu Tần Mặc Dương đã là người thưởng rượu vậy thì nhất định sẽ không uống những loại rượu vang tầm thường.

_Sinh viên như cô có tiền như vậy sao?-Tần Mặc Dương nhướn mày, nhìn Âu Mẫn Ái.

_Trong nhà có tiền, em không tiêu thì thật có lỗi.-Âu Mẫn Ái mỉm cười nói.

Tần Mặc Dương còn chưa kịp trả lời, lúc này điện thoại của nàng bỗng reo lớn, Tần Mặc Dương không còn cách nào khác bỏ dở lời mời của Âu Mẫn Ái mà ra chỗ khác nghe điện thoại.

_Phu nhân, ngài đang ở nơi nào?-Trong điện thoại là Dương Hạo, vốn là thủ hạ của Vu Thiên Bác, hiện Vu Thiên Bác đang ở châu Âu, mọi chuyện trong giới hắc bang Thượng Hải đều là do hắn thay mắt Vu Thiên Bác giải quyết. Vu Thiên Bác đối với hắn cũng là thập phần tin tường.

_Gần bệnh viện, có chuyện gì sao?-Tần Mặc Dương biết rõ, một khi phải để Dương Hạo đích thân gọi điện cho nàng, thì nhất định không phải là chuyện tốt.

_Thời gian này, xuất hiện một bang hội mới muốn giành địa bàn với Vu gia, nghe nói không chuyện gì không dám làm, Vu tiên sinh đích thân dặn dò tôi phải bảo hộ tốt phu nhân, cho nên tôi mới tăng cường vệ sĩ tại Vu gia, cũng đang cho người tới đón phu nhân, mong phu nhân thông cảm.-Dương Hạo cũng thành thật nói cho Tần Mặc Dương mọi chuyện.

_Tôi với Vu Thiên Bác đã ly hôn, chuyện của tôi không cần ông ta quản.-Tần Mặc Dương lạnh giọng.

_Mong phu nhân hiểu cho, Vu tiên sinh dặn dò rất kỹ phải bảo hộ phu nhân chu toàn cho đến khi giải quyết được chuyện với bang hội kia.-Dương Hạo thành khẩn lên tiếng.

_Được rồi, không cần phiền phức như vậy, tôi sẽ trở lại Vu gia bây giờ.-Tần Mặc Dương thở dài, dính đến Vu gia coi như nàng đen đủi, giờ cũng không thể làm gì khác được.

Nói xong, Tần Mặc Dương liền cúp máy, quay trở lại bàn, Âu Mẫn Ái hiện tại vẫn rất vui vẻ với mấy chiếc bánh ngọt, Tần Mặc Dương cũng không nỡ làm mất hứng nàng ấy.

_Ăn xong tôi liền đưa cô trở về, nhà tôi có chút chuyện, sợ tối nay không thể cùng cô đi uống rượu.-Tần Mặc Dương vẫn nhớ đến lời mới trước đó của Âu Mẫn Ái.

_Thật đáng tiếc, nhưng cũng không thể không đi ra khỏi nhà đi, khi nào chị giải quyết xong việc nhà liền đi cũng được.-Âu Mẫn Ái cho là đương nhiên lên tiếng.

_Chỉ sợ thời gian tới khó lòng ra được khỏi nhà.-Tần Mặc Dương cũng không có ý định nói dối Âu Mẫn Ái.

_Vậy nếu em muốn cùng chị hẹn hò, thì phải chờ đến bao giờ?-Âu Mẫn Ái nghe đến đây, liền bất mãn vô cùng.

_Tôi cũng đâu có ép cô, cô có thể tìm đối tượng khác.-Tần Mặc Dương âm trầm lên tiếng.

_Muốn em tìm ai chứ? Nếu không thể cùng chị đi hẹn hò, vậy em tìm đến nhà chị là được rồi.-Âu Mẫn Ái mặt dày nói.

_Nhà của tôi không phải nơi dễ có thể ra vào, cô tìm đến chỉ thêm phiền phức, nghe lời, Âu Mẫn Ái, đừng phí thời gian lên tôi nữa.-Tần Mặc Dương hiện tại đối với tính khí của Âu Mẫn Ái cũng đã có phần hết kiên nhẫn.

_Khó khăn lắm mới tìm được một người bản thân mình thật sự yêu thích, em sẽ không vì vài lời nói của chị mà dễ dàng từ bỏ đâu. Nếu muốn gặp chị, em sẽ có cách.-Âu Mẫn Ái vui vẻ nhìn Tần Mặc Dương, ánh mắt ngây thơ vô cùng nhìn nàng.

_Cô quả thật là hài tử ngốc.-Tần Mặc Dương nhếch môi cười nhạt một cái. Nàng quả thật quản không được Âu Mẫn Ái, cũng không muốn quản nàng ấy, dù sao thì sau này Âu Mẫn Ái theo đuổi nàng chán rồi cũng sẽ sớm nản lòng mà thôi, cũng không cần quá vội vàng mà làm tổn thương nữ hài chưa trưởng thành này, dù sao Tần Mặc Dương cũng cảm thấy, Âu Mẫn Ái đôi khi cũng rất đáng yêu.

---------------------

Vu Vũ Tình lúc này đang ngồi học ở thư viện, tiện lại vô tình gặp Dương Kỳ Nhiễm lúc này cũng ở thư viện tìm sách. Dương Kỳ Nhiễm cùng Vu Vũ Tình là đồng hương, Dương Kỳ Nhiễm trước đây lại từng là học sinh của đại học Bắc Kinh, từng có nghe danh tiếng của Lạc An Khê, cả hai đương nhiên thân càng thêm thân.

_Học tỷ, hôm nay có bài tập sao, bình thường học tỷ nếu không bận tham gia câu lạc bộ này, thì chính là tổ chức sự kiện kia, cũng ít khi thấy học tỷ phải đích thân đến thư viện bao giờ.-Dương Kỳ Nhiễm ở trong trường đại học nổi tiếng là tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, lại là học bá đứng đầu khoa của nàng, Vu Vũ Tình đối với nữ nhân như vậy đương nhiên là vô cùng hâm mộ.

_Học hành vẫn là quan trọng nhất, có một số chuyện không thể không tự mình làm, học muội là đang nghiên cứu cái gì?-Dương Kỳ Nhiễm mỉm cười vui vẻ, cũng tiện kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Vu Vũ Tình.

_Chỉ là bài tập trên lớp thôi, không có gì khó khăn. Vũ Tình còn chưa cảm tạ học tỷ thời gian đầu đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu tối nay rảnh, em mời học tỷ đi ăn một bữa, thế nào?-Vu Vũ Tình thân thiện lên tiếng.

_Tôi không ngại đâu, em có thành ý như vậy, tôi tất nhiên không từ chối.-Dương Kỳ Nhiễm đương nhiên đồng ý.

_Vậy được, tối nay em chờ học tỷ ở ký túc xá, học tỷ ở đây lâu hơn em, học tỷ thích ăn gì, ở đâu, tùy ý chọn là được rồi.-Vu Vũ Tình vui vẻ.

Tối hôm đấy, Dương Kỳ Nhiễm dẫn Vu Vũ Tình đi tham quan một vài địa điểm ở Cambridge, từ khi nhập học đến nay, đây cũng là lần đầu Vu Vũ Tình có cơ hội bước ra khỏi khuôn viên trường đại học, quả nhiên giống như lời Lạc An Khê nói, bầu trời nước Anh quả thật so với Thượng Hải, tự do tự tại hơn nhiều.

_Kể cho em nghe một chút về cuộc sống của học tỷ trước khi đi du học đi, em thật sự muốn biết.-Vu Vũ Tình lúc này vừa dùng bữa vừa thân thiện lên tiếng.

_Trước đây sao, gia cảnh trong nhà của không tốt, cha mẹ tôi vất vả làm lụng kiếm tiền, thường là lo lắng cơm áo gạo tiền thay vì là chú tâm đến giáo dục con nhỏ, tôi từ năm học cao trung rất nhiều lần phải bỏ học để đi làm giúp đỡ cho cha mẹ. Nhưng vượt lên mọi nghịch cảnh, tôi cố gắng học tập, đỗ vào đại học Bắc Kinh, còn được tài trợ 100% học phí, khi ấy đại học Bắc Kinh có liên kết với đại học Cambridge, tôi sau đó thì xin được học bổng toàn phần tại Cambridge liền đến đây học tập. Câu chuyện của tôi gắn liền với tấm gương khuyến học của trường, là sinh viên nghèo vượt khó theo đúng nghĩa.-Dương Kỳ Nhiễm kể về gia cảnh trước đây của mình không có nửa điểm che giấu, có thể thấy rõ nàng ấy không hề cảm thấy xấu hổ vì xuất thân của mình không tốt.

_Thật là khâm phục học tỷ, có thể như vậy vượt lên nghịch cảnh, là tấm gương sáng của nhiều người a.-Vu Vũ Tình không nghĩ Dương Kỳ Nhiễm lại có gia cảnh như vậy khó khăn. Xem ra thời gian qua, Dương Kỳ Nhiễm thật sự đã cố gắng rất nhiều.

_Học muội nói quá rồi.-Dương Kỳ Nhiễm chỉ cười nhẹ, khiêm tốn nói.-Chỉ là ngay từ đầu, điểm xuất phát đã không được tốt, vậy chỉ có thể cố gắng chạm tới vạch đích để có được tương lai tốt hơn mà thôi. Còn học muội thì sao?

_Em sao? Uhm... thì... bản thân trong nhà có tiền, đầu óc cũng coi như là nhanh nhẹn hơn người khác một chút, cho nên mới có cơ hội được học tại đây, học tỷ đừng chê cười.-So với Dương Kỳ Nhiễm, Vu Vũ Tình thật là xấu hổ vì bản thân lại là hào môn thế gia.

_Là học sinh được đích thân Lạc lão sư chiếu cố, làm sao có thể chỉ là đầu óc nhanh nhẹn đây.-Dương Kỳ Nhiễm chính là không tin lời của Vu Vũ Tình. Nhưng nàng cũng chỉ cười cười pha trò một chút. Đây là ưu điểm của Dương Kỳ Nhiễm, nói chuyện chính là đặc biệt dễ gần.

--------------------------

Lời của tác giả: Sorry các nàng, au đăng nhầm chap sang quyển Quyền khuynh thiên hạ :3