Lạc Hoài Nhan kinh ngạc nhìn điện thoại, từ trước tới giờ nàng cùng Triệu Tư Băng gọi điện, đều là Triệu Tư Băng chờ nàng cúp máy trước. Vậy mà lần này Triệu Tư Băng lại cúp máy trước nàng, đây rõ ràng là đang giận nàng. Toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi của Lạc Hoài Nhan, Vương Cẩn Mịch đều mắt thấy tai nghe. Nữ nhân tên Băng mà Lạc Hoài Nhan vừa nhắc đến... là Triệu Tư Băng sao?
_Là ai vậy?-Vương Cẩn Mịch lúc này mới dám lên tiếng.
_Bạn gái mình, đáng nhẽ mình với cô ấy có hẹn dùng bữa tối.-Lạc Hoài Nhan đến nước này cũng không muốn giấu Lạc Hoài Nhan nữa.
_Là Triệu Tư Băng sao?-Vương Cẩn Mịch làm bạn với Lạc Hoài Nhan đủ lâu để biết tâm tư Lạc Hoài Nhan đang nghĩ gì.
_Nếu cậu đã biết, vậy mình sẽ không nói thêm nữa.-Lạc Hoài Nhan cũng không muốn giấu.
_Mình nghĩ cậu chán ghét Triệu Tư Băng, nữ nhân như nàng ta quả thật đã bỏ bùa gì cậu chứ, cậu không nhớ chuyện cũ cô ta làm với Kỳ Lam hay sao?-Vương Cẩn Mịch phiến diện lên tiếng, hiện tại nàng chỉ biết nghĩ đến chuyện Lạc Hoài Nhan cùng Triệu Tư Băng ở chung một chỗ, nàng cảm thấy thập phần khó chịu.
_Triệu Tư Băng là người như thế nào, mình là người hiểu rõ nhất, còn về Kỳ Lam, đã là chuyện quá khứ, cậu cũng đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đối với người vừa mới kết hôn với kẻ ngụy quân tử như Triệu Hưng Vinh, mình đã nghĩ cậu hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết chứ?-Lạc Hoài Nhan từ xưa đến nay nổi tiếng độc mồm độc miệng, một khi nàng ấy đã lên tiếng thì bất cứ ai cũng không dám phản bác, cũng không thể phản bác, Vương Cẩn Mịch chính là không ngoại lệ, với lại nàng không thể để bất cứ ai dám ở trước mặt nàng nói xấu Triệu Tư Băng.
Lạc Hoài Nhan vẫn là đang suy nghĩ có nên đưa Vương Cẩn Mịch đến khách sạn nào đó để nàng ấy ở tạm hay không, nhưng vì Vương Cẩn Mịch vừa gặp chuyện như vậy, bỏ mặc nàng ấy một mình quả thật không phải ý hay. Lạc Hoài Nhan cùng Vương Cẩn Mịch đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, nàng lại đã yêu nữ nhân này nhiều năm như vậy, nàng quả thật có chút không nỡ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đưa Vương Cẩn Mịch về nhà của nàng.
Căn nhà lúc này tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, chỉ là nữ nhân nấu ra được những món ăn đó lại không còn ở trong nhà nữa. Lạc Hoài Nhan thở dài, nàng đưa Vương Cẩn Mịch đến một phòng ngủ nàng không sử dụng, sau khi Vương Cẩn Mịch bước vào phòng tắm, Lạc Hoài Nhan mới ra bếp kiểm tra một chút, trên bàn ăn lúc này chỉ có khay đựng thịt vẫn còn chút hơi ấm, bên cạnh là tờ giấy nhắc của Triệu Tư Băng để lại. Lạc Hoài Nhan nhẹ nở một nụ cười ấm áp, nàng nhấc khay kim loại lên, nhẹ đặt nó lại vào trong lò và bắt đầu hâm nóng lại đồ ăn một chút. Nàng cũng mở tủ lạnh, lấy ra chai rượu vang đã được Triệu Tư Băng khui sẵn, rót rượu ra thưởng thức.
Lúc Vương Cẩn Mịch ra khỏi phòng tắm, đồ ăn cũng đã được Lạc Hoài Nhan chuẩn bị thật tốt. Lạc Hoài Nhan cũng đoán Vương Cẩn Mịch chưa có ăn tối, cũng cắt sẵn một miếng thịt cùng vài lát bánh mỳ chuẩn bị sẵn ra cho nàng.
_Cậu nhất định là đói rồi, đến ăn một chút đi.-Lạc Hoài Nhan mỉm cười đến hòa nhã hướng Vương Cẩn Mịch.
_Là món gì, sao lại thơm như vậy?-Quả thật Vương Cẩn Mịch lúc này cũng đã vô cùng đói rồi.
_Là thịt hầm rượu, công thức của Triệu Tư Băng.-Lạc Hoài Nhan âm trầm đáp.
_Triệu Tư Băng nấu sao?-Vương Cẩn Mịch kinh ngạc, nàng không hề nghĩ Triệu Tư Băng một bộ dạng ngạo kiều hơn nữ thần như vậy lại biết nấu ăn.
_Chuyện của cậu cùng với Triệu Hưng Vinh, Triệu Tư Băng chị ấy sẽ ra mặt giúp cậu. Có Triệu Tư Băng giúp cậu chống lưng, nhất định sẽ không để cậu chịu ủy khuất.-Lạc Hoài Nhan lãnh nhạt tiếp tục.
_Cô ta đến cuối cùng vẫn mang họ Triệu, đứa con Triệu Hưng Vinh sinh ra cũng là mang dòng máu Triệu gia, cậu nghĩ cô ta sẽ giúp được mình như thế nào?-Vương Cẩn Mịch đương nhiên không tin Triệu Tư Băng lại tốt đẹp như vậy sẽ giúp nàng.
_Mọi chuyện trên thế gian vốn dĩ không thể cầu toàn được tất cả, mỗi người thối lui một bước là tốt nhất. Nếu cậu vẫn còn tình cảm với Triệu Hưng Vinh, vậy cũng nên vì tương lai mà suy tính một chút. Nếu cậu thật sự đã cạn tình với hắn, ly hôn không phải là không thể, chỉ là như vậy, quá lợi cho mẹ của đứa trẻ kia rồi.-Lạc Hoài Nhan là người suy nghĩ sâu xa, vì lợi ích của tất cả, không thể cầu toàn mọi việc.
_Mình đã nghĩ, cậu sẽ khuyên mình cùng Triệu Hưng Vinh ly hôn.-Nghe được lời nói trung lập này của Lạc Hoài Nhan, Vương Cẩn Mịch vô thức cảm thấy không vui. Đám cưới ngày hôm ấy, Lạc Hoài Nhan hướng nàng tỏ tình, chẳng lẽ tình cảm này, Lạc Hoài Nhan đã sớm như lời nói gió bay sao?
_Nếu là cậu phát hiện trước khi cùng Triệu Hưng Vinh, có lẽ mình sẽ khuyên cậu như vậy, khuyên cậu rời bỏ hắn. Nhưng Tiểu Mịch, cậu vẫn là quyết định lấy Triệu Hưng Vinh hắn, đây là lựa chọn của cậu, cậu nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình.-Đối với Lạc Hoài Nhan mà nói, ngày mà Vương Cẩn Mịch tay trong tay cùng Triệu Hưng Vinh bước xuống lễ đường, thì tình yêu mà nàng dành cho Vương Cẩn Mịch suốt mười mấy năm qua, cũng đã chết rồi.
_Người bằng hữu luôn vì mình mà tranh đấu, luôn bảo vệ mình mọi lúc đã đi đâu mất rồi?-Vương Cẩn Mịch không thể tin được nhìn Lạc Hoài Nhan, trong lòng lúc này cảm thấy như bị mất đi một thứ gì đó trân quý.
_Suốt mười mấy năm, mình ở bên cậu, bảo vệ cậu, đặt lợi ích của cậu lên đầu, cậu nghĩ là xuất phát đơn thuần vì chúng ta là bằng hữu sao? Tình cảm của mình dành cho cậu, suốt mười mấy năm, ai ai cũng có thể nhìn ra được mình có mức nào yêu cậu, nhưng cậu là cố tình hay giả như không nhìn thấy? Tiểu Mịch, đối với bằng hữu, mình luôn có những ranh giới nhất định, mình không thể cứ như vậy chạy theo một người sẽ không đặt tâm tư vào mình, sẽ không đến bảo vệ mình, đặt lợi ích của mình lên đầu. Hiện tại cậu ở đây, vì mình vẫn coi cậu là bằng hữu, mình dày mặt nói chuyện với Triệu Tư Băng về tình hình của cậu là vì mình muốn cậu ở Triệu gia không phải chịu ủy khuất. Nhưng đây là những điều tối đa mình có thể làm cho cậu, Tiểu Mịch, mình sẽ không khuyên cậu ly hôn với Triệu Hưng Vinh, vì đây là quyết định của cậu, mình sẽ không lựa chọn giúp cậu.-Trước nay Lạc Hoài Nhan luôn là nữ nhân cứng rắn, nàng một khi đã cầm lên được thì sẽ buông xuống được, nàng sẽ không tiếp tục dây dưa không rõ với cả Vương Cẩn Mịch.
_Cậu quả nhiên vô tình, Lạc Hoài Nhan, lòng cậu thật sự làm bằng sắt đá hay sao?-Vương Cẩn Mịch lúc này cần chính là Lạc Hoài Nhan ở bên an ủi nàng, chứ không phải để dạy đời nàng. Quả thật khi nghe đến Lạc Hoài Nhan chỉ đơn thuần coi nàng là bằng hữu không hơn không kém, Vương Cẩn Mịch thật sự tức giận.
Vương Cẩn Mịch từ khi quen biết Lạc Hoài Nhan đến nay, lúc nào cũng là Lạc Hoài Nhan đứng ra bảo hộ nàng, yêu chiều nàng, vì nàng mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng biết sự đối xử đặc biệt này của Lạc Hoài Nhan chỉ dành cho riêng mình nàng, đó là lý do tại sao ở giữa nhóm bạn chơi thân với cả hai, nàng đặc biệt đắc ý. Lạc Hoài Nhan là nữ nhân có tiền, có quyền, có nhan sắc, lại như vậy luôn chạy theo bảo hộ nàng, tư vị này nàng đương nhiên rất cảm thụ. Nhưng hiện tại, khi Lạc Hoài Nhan nói rằng nàng không thể tiếp tục đối với Vương Cẩn Mịch giống như xưa nữa, trong lòng Vương Cẩn Mịch có mức nào ủy khuất, mức nào đau lòng chứ?
_Mình luôn là như vậy vô tình, chẳng là cậu không nhận ra mà thôi.-Lạc Hoài Nhan lạnh nhạt không nhìn lên Vương Cẩn Mịch, vẫn tiếp tục đưa miếng thịt vào trong miệng ăn rất thản nhiên.
Vương Cẩn Mịch tức giận trong lòng, đồ ăn cũng nuốt không trôi nữa, đem nỗi bực tức mà trở về phòng của nàng. Lạc Hoài Nhan cũng không cản, nữ nhân Vương Cẩn Mịch này đến bao giờ mới có thể trưởng thành được đây. Lạc Hoài Nhan dùng xong bữa ăn, đặc biệt cảm thấy nhớ Triệu Tư Băng, sau khi dọn dẹp xong liền trở về phòng ngủ gọi điện chat video cho Triệu Tư Băng. Quả nhiên Triệu Tư Băng lúc này đang ở công ty làm việc, cũng đã gần 9 giờ tối, Triệu Tư Băng sao lại làm việc muộn như vậy đây?
_Bảo bối, sao lại gọi cho tôi rồi, em nhớ tôi đến vậy sao?-Triệu Tư Băng mỉm cười đến vui vẻ.
_Nếu em nói nhớ chị thì chị có thể qua gặp em hay không?-Lạc Hoài Nhan nhìn thấy được gương mặt kinh diễm của Triệu Tư Băng, trong lòng vô thức cảm thấy vui vẻ.
_Nếu em muốn lát tôi lại phóng xe qua gặp em.-Triệu Tư Băng đương nhiên ôn nhu vô cùng đáp ứng.-Chỉ là không tiện gặp vị bằng hữu kia của em.
_Em chỉ là muốn đùa một chút, từ công ty đến nhà em lại ngược đường như vậy, vẫn là Băng nên về nhà nghỉ sớm một chút. Ngày mai chúng ta đi ăn ở ngoài được không, em đền bù cho chị tối nay, được không?-Lạc Hoài Nhan biết Triệu Tư Băng không thích Vương Cẩn Mịch, mặc dù có mức nào muốn gặp Triệu Tư Băng nhưng cũng không muốn nàng ấy khó xử.
_Thời gian này tôi nghĩ em vẫn nên bồi Vương Cẩn Mịch, cô ấy bị Triệu gia làm cho liên lụy như vậy tôi thấy rất có lỗi, cô ấy hiện lại đang như vậy dễ bị tổn thương, em nên để tâm nhiều hơn. Tôi với em còn nhiều thời gian như vậy, không cần vội.-Triệu Tư Băng mỉm cười ưu nhã hướng Lạc Hoài Nhan nói.
_Chị không ghen sao, em với cậu ấy trước đây mối quan hệ lại như vậy phi thường, chị...-Lạc Hoài Nhan chính là không tin, Triệu Tư Băng lại có thể như vậy cao thượng.
_Chính vì cô ta là bằng hữu của em nên tôi mới không có lý do để ghen, nói là tôi độ lượng, chị bằng nói tôi tin tưởng em.-Triệu Tư Băng bật cười, Lạc Hoài Nhan thật sự nghĩ nàng không ghen sao?-Được rồi, ngủ sớm đi bảo bối của tôi. Tôi yêu em.
_Chị cũng đừng lao lực quá, em còn muốn có bạn gái ở bên cạnh, không muốn một nữ nhân suốt ngày chỉ có công việc như vậy.-Lạc Hoài Nhan trước khi cúp máy cũng không quên khuyên nhủ Triệu Tư Băng. Cùng đồng thời khắc sâu từng lời của Triệu Tư Băng trước đó vào tâm can.
Triệu Tư Băng chỉ có nhu thuận gật đầu một cái, sau đó Lạc Hoài Nhan mới vui vẻ cúp điện thoại. Điện thoại vừa buông xuống, Vương Cẩn Mịch đã đẩy cửa phòng ngủ Lạc Hoài Nhan mà bước vào, trên tay còn cẩn thận cầm theo chăn gối, ý tứ đã rất rõ ràng, là muốn ngủ chung với nàng.
_Mình... uhm... -Vương Cẩn Mịch biết rõ hiện tại nàng rất khó mở miệng, căn bản là nàng sợ Lạc Hoài Nhan sẽ từ chối cho phép nàng ngủ chung. Nhưng trước đây khi hai người vẫn còn là khuê mật, chuyện ngủ chung phòng chung giường chính là rất bình thường.
Lạc Hoài Nhan ban đầu đương nhiên không nguyện ý, nhưng lại nhớ đến mấy lời khuyên nhủ của Triệu Tư Băng, bản thân nàng cũng thấy Vương Cẩn Mịch vô cớ bị hại rất đáng thương, cũng không nỡ từ chối nàng ấy. Vẫn là không lên tiếng gật đầu một cái, ý như cho phép. Vương Cẩn Mịch nhận được đồng ý của Lạc Hoài Nhan, vui vẻ trèo lên giường của nàng.
_Nhan Nhan, mình xin lỗi, lúc nãy mình không có ý mắng cậu như vậy đâu.-Nằm ở bên cạnh Lạc Hoài Nhan, Vương Cẩn Mịch thấp giọng xin lỗi.
_Không sao, mình cũng biết cậu không có ý đó.-Lạc Hoài Nhan mỉm cười như không có chuyện gì.
_Từ sau đám cưới của mình, cậu không xuất hiện, cũng không gọi điện, cậu dường như là muốn biến mất khỏi cuộc sống của mình vậy, Nhan Nhan, tại sao chứ?-Vương Cẩn Mịch một tháng qua đến cái bóng của Lạc Hoài Nhan nàng cũng không thể nhìn thấy, Lạc Hoài Nhan là cố ý tránh mặt nàng sao?
_Chỉ là khi đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của nhau, sẽ sinh ra những thứ tình cảm không nên có, thà là ít gặp mặt, cả hai sẽ không phải chịu nhiều thương tổn như vậy.-Lạc Hoài Nhan không muốn gặp Vương Cẩn Mịch, không đơn thuần chỉ là vì đã không còn tình cảm nữa, nàng chỉ là không biết phải đối mặt với nàng ấy như thế nào.
_Những lời trong đám cưới cậu nói với mình, là thật sao Nhan Nhan, rằng cậu... yêu mình?-Vương Cẩn Mịch vẫn muốn khẳng định lại.
_Đã từng yêu, nhưng yêu một người không yêu mình nhiều năm như vậy, mình quả thật cũng đã quá mệt mỏi rồi.-Lạc Hoài Nhan mỉm cười thở dài.