Vu Vũ Tình cùng Lạc An Khê trở về từ Tokyo cũng đã là chập tối, giờ này ở biệt thự ngoài người làm ra cũng chẳng có ai cả, Vu Vũ Tình có ý định muốn giữ Lạc An Khê ở lại, chỉ là nàng không hề biết trong nhà còn có một mẫu dạ xoa, đó là mẫu thân kính yêu của nàng, Tần Mặc Dương.
Vừa mới trở về biệt thự, Vu Vũ Tình liền đã lôi kéo tay Lạc An Khê lên phòng nàng, nhưng vừa đi qua phòng khách, liền đã thấy Tần Mặc Dương đang yên vị ngồi trên sofa đọc sách, Vu Vũ Tình thầm đổ mô hôi lạnh, sao mẹ của nàng lại ở đây?
_Mẹ, người làm gì ở đây?-Vu Vũ Tình nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi nữ nhân cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng đang ngồi kia.
_Còn chưa nghe sao, ta và cha con ly hôn rồi, cha con nhường lại ngôi nhà này cho ta, sau này ta sẽ dọn về đây ở, tiện để chăm sóc cho con. Đi Nhật vui chứ?-Tần Mặc Dương ngữ khí không lạnh không nhạt trả lời.
_Hai người ly hôn rồi?-Vu Vũ Tình kinh hãi, sao chuyện cha mẹ nàng ly hôn nàng lại không biết chứ?
_Bận đi Nhật như vậy, điện thoại cũng không gọi về, còn thắc mắc sao?-Tần Mặc Dương trầm giọng, ngữ khí giận dỗi con gái bỏ mặc mình ở biệt thự.
_Mẹ, con còn không phải là vì biết mẹ vẫn tốt sao, nếu có người duy nhất sống không tốt thì phải là con mới đúng.-Vu Vũ Tình bĩu môi.
_Thời gian qua làm phiền Lạc lão sư rồi, con bé Vũ Tình này thật không hiểu chuyện, chạy sang Nhật quấy nhiễu cô.-Tần Mặc Dương lúc này mới nhìn sang Lạc An Khê, lấy ngữ điệu lịch sự nói.
_Vũ Tình là hài tử ngoan ngoãn, đương nhiên không phiền, tôi chỉ sợ ở Nhật không chăm sóc em ấy được tốt vì bận vài chuyện lặt vặt.-Lạc An Khê mỉm cười nói.-Được rồi Vũ Tình, trước nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta vẫn phải lên lớp.
_Vậy em bảo tài xế đưa chị về.-Vu Vũ Tình thầm oán trách mẹ của nàng, xem ra đêm nay thật sự không thể lưu Lạc An Khê lại rồi.
Lạc An Khê gật đầu, sau đó cũng chỉ liếc mắt đưa tình một cái với Vu Vũ Tình sau đó quay người hướng cửa lớn của biệt thự đi tới. Vu Vũ Tình bay mấy tiếng đồng hồ, đương nhiên mệt mỏi, nhưng vì Tần Mặc Dương lâu rồi mới xuất hiện lại ở biệt thự Vu gia, lại thêm nàng nói sau này hai mẹ con có thể thường xuyên gặp nhau, Vu Vũ Tình cũng rất cao hứng, không muốn cứ như vậy mà trở về phòng.
_Mẹ, con nghe người, con sẽ đi du học.-Vu Vũ Tình biết đây là lời mà Tần Mặc Dương muốn nghe nhất.
_...-Tần Mặc Dương không ngờ, Vu Vũ Tình lại nói ra được những lời này, quả nhiên Lạc An Khê kia thật sự có ảnh hưởng lớn đến nữ nhi duy nhất của nàng. Nàng nhẹ nở một nụ cười, ưu nhã đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống.-Trường nào?
_Đại học Cambride, Anh Quốc.-Vu Vũ Tình nói.-Con đã nộp hồ sơ rồi, sớm thôi sẽ có giấy báo trúng tuyển, con chỉ muốn mẹ và cha biết.
_Rốt cuộc tại sao lại đổi ý?-Tần Mặc Dương hỏi tiếp.
_Vì Lạc An Khê, con không thể cứ như vậy tiếp tục trở thành một học sinh bất tài dưới sự chỉ dạy của cô ấy, con thấy con không xứng nhận được những kiến thức vàng ngọc kia, con muốn khi đứng cạnh Lạc An Khê, con sẽ là học sinh ưu tú khiến cô ấy phải tự hào.-Vu Vũ Tình hiểu rõ, chỉ cần đổ danh tiếng tốt đẹp này cho Lạc An Khê, mẹ của nàng nhất định sẽ có cảm tình nhiều hơn đối với vị lão sư đã có ảnh hưởng tới nàng.
_Là vậy sao, sau khi tốt nghiệp con có dự định gì, đừng nói là tiếp quản cái công ty ma mà cha con đang làm.-Tần Mặc Dương trong lòng hiện tại thiện cảm dành cho Lạc An Khê chính là dương vô cùng.
_Con không muốn nghĩ xa như vậy.-Vu Vũ Tình hiện tại chỉ có thể nghĩ về Lạc An Khê.
_Ta phải cảm ơn Lạc An Khê đàng hoàng mới được, tối thứ bảy này ta không có ca trực, con mời Lạc An Khê đến dùng bữa tối đi.-Tần Mặc Dương âm trầm lên tiếng.
Lạc An Khê trở về nhà, lúc này Mạnh Vãn Yên và Diêm U vẫn còn đang dùng bữa tối, thấy Lạc An Khê trở về cũng không ngại chuẩn bị thêm bát đũa. Lạc An Khê ở bên Nhật ăn đồ ăn thật sự không quen, đồ ăn Mạnh Vãn Yên nấu thật sự vẫn là ngon nhất, nàng tiếp nhận bát cơm Mạnh Vãn Yên đưa tới, trên bàn mặc dù là đồ ăn truyền thống, cũng không phải mấy món xa hoa gì, nhưng Lạc An Khê đặc biệt yêu thích.
_Sao hả, đi Nhật lần này ngươi và Vu Vũ Tình đã phát sinh cái gì rồi?-Diêm U lúc này mới vô lại hỏi.
_Sao ngài biết ta cùng với Vũ Tình đã phát sinh cái gì?-Lạc An Khê kinh ngạc?
_Chỉ cần nhìn khí thái của ngươi là rõ, giữa xử nữ và nữ nhân nó khác nhau nhiều lắm, dù ngươi không nhận ra nhưng người ngoài lại nhìn ra rất rõ ràng. Trước đây trên người ngươi có một mùi rất đặc trưng của xử nữ, cho dù có xịt nước hoa, cũng không thể che giấu được hương vị này. Nhưng hiện tại, ta ngửi không ra được mùi hương đó nữa.-Diêm U là thần tiên đã sống mấy chục vạn năm rồi, nếu còn không nhận ra được điều gì bất thường thì nàng đã sống lãng phí quá rồi.
Lạc An Khê nhíu mày, lại đưa áo lên ngửi ngửi, rõ ràng chỉ có mùi nước hoa, trước đây cũng vậy, sao lại có thứ gọi là khí tức của xử nữ trong lời của Diêm U nói chứ, quả thật hoang đường. Nhưng nàng thất thân là sự thật, nàng cũng không muốn giấu Diêm U.
_Quả thật là đã cùng Vũ Tình phát sinh quan hệ.-Lạc An Khê không hề phủ nhận.
_Con đường sau này các ngươi đi, sẽ không đơn giản đâu, nhưng ta có thể đảm bảo, sẽ không trắc trở như kiếp trước.-Diêm U không thể tiết lộ tiên cơ, nhưng nàng đương nhiên có thể một chút nhắc nhở Lạc An Khê.
_Chỉ cần có thể cùng Vũ Tình một đời một kiếp ở bên nhau, cho dù có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ vì nàng ấy mà vượt qua tất cả.-Lạc An Khê kiên định, nàng nhẹ mỉm cười, ngữ khi có mức nào nghiêm túc.
Vừa nói đến đây, Vu Vũ Tình liền nhắn tin đến cho Lạc An Khê, nói nàng ấy chuẩn bị một chút thứ bảy này sẽ cùng với nàng ấy và Tần Mặc Dương dùng bữa tối. Lạc An Khê trong lòng có chút hồi hộp và lo lắng, đây là ăn tối với phụ huynh, còn là Tần Mặc Dương đề xuất nhất định đến hôm ấy sẽ đặc biệt để ý nàng, nàng phải chuẩn bị trước mới tốt.
----------------------------------
Một tháng sau khi Vương Cẩn Mịch kết hôn, cuộc sống của Lạc Hoài Nhan đã hoàn toàn trở về đúng quỹ đạo, thậm chí hiện tại, nàng với Triệu Tư Băng cũng đã thử hẹn hò. Triệu Tư Băng từ sau khi cùng nàng ở một chỗ, cũng không thấy nàng ấy lai vãng ở những nơi không đứng đắn nữa, Triệu Tư Băng lại đặc biệt thích dính nàng, hằng ngày sau khi tan làm liền qua nhà nàng, hai người cùng ăn tối, cùng xem phim, mãi đến tối muộn Triệu Tư Băng mới luyến tiếc trở về. Thật sự cuộc sống ảm đạm của Lạc Hoài Nhan bỗng có thêm một nữ nhân hay cười hay nói xuất hiện, quả thật cũng trở nên tràn ngập màu sắc hơn rất nhiều.
Triệu Tư Băng lúc này đang nấu ăn, Lạc Hoài Nhan đặc biệt yêu thích bộ dạng yêu kiều khi Triệu Tư Băng vì nàng mà chuẩn bị những món ăn đặc sắc. Triệu Tư Băng mà nàng biết, chưa từng động tay phục vụ bất kỳ ai, vậy mà nàng ấy sẵn sàng vì nàng mà ở trong bếp cầu kỳ nấu nướng, tư vị này có mức nào vinh diệu đây a. Lạc Hoài Nhan nhẹ nhàng tiến tới, từ sau lưng ôm lấy Triệu Tư Băng, đặt cổ lên vai của nàng thân mật.
_Là đang nấu món gì vậy?
_Thịt thăn hầm rượu, là một món ăn kiểu Tây, tôi nghĩ em sẽ thích.-Triệu Tư Băng ôn nhu hướng Lạc Hoài Nhan mỉm cười, còn không quên đặt lên má nàng ấy một cái hôn.
_Chị nấu món nào, em cũng đều thích.-Còn có thể nói sao, Triệu Tư Băng đã không động tay thì thôi, một khi đã động tay thì có thể nấu ra những món ăn đặc biệt tinh xảo và cao cấp, chuyện Triệu Tư Băng có thể nấu nướng, Lạc Hoài Nhan thậm chí còn không biết, một tháng nay chính là bị nàng ấy dưỡng cho thành béo.
Triệu Tư Băng lúc này hoàn hảo đưa được miệng thịt vào trong lò để hoàn tất công đoạn cuối cùng. Nàng sau đó xoay người, ôm Lạc Hoài Nhan vào lòng, ở cổ nàng ấy bắt đầu cắи ʍút̼. Nếu là Lạc Hoài Nhan của thường ngày, đương nhiên sẽ dung túng Triệu Tư Băng một phen, nhưng điện thoại của nàng bỗng chốc đổ chuông, mà người gọi đến, không ai khác lại là Vương Cẩn Mịch.
Lạc Hoài Nhan nhíu mi nhìn điện thoại, thật sự rất muốn nhanh bắt máy, nhưng tên của Vương Cẩn Mịch hiện lên màn hình cũng vừa vẹn rơi vào mắt của Triệu Tư Băng. Nhìn thấy ánh mắt không vui của Triệu Tư Băng, Lạc Hoài Nhan đương nhiên khó xử. Nhưng suy nghĩ một hồi, nàng vẫn là quyết định bắt máy, sau đó chỉ có thể dùng khẩu hình nói xin lỗi với Triệu Tư Băng, còn bản thân cầm điện thoại đi ra ban công để nghe máy.
_Alo, Tiểu Mịch?-Nghe đến bên kia thanh âm truyền tới là tiếng khóc thút thít của Vương Cẩn Mịch, Lạc Hoài Nha liền cảm thấy vô cùng sốt sắng.
_Nhan Nhan... mình cùng với Triệu Hưng Vinh ly thân rồi.-Ở bên đầu dâu, Vương Cẩn Mịch cố lấy lại bình tĩnh mà nói từng lời.
_Ly thân? Tiểu Mịch, đã xảy ra chuyện gì?-Lạc Hoài Nhan nhíu mày.
_Triệu Hưng Vinh, hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác, thậm chí còn đã có con với nữ nhân kia. Vì nữ nhân kia xuất thân không tốt, cha mẹ hắn không muốn đón cô ta vào cửa nên mới muốn hắn gấp gáp cưới mình để có thể nhận cháu. Mình đến hôm nay mới biết chuyện, liền đã cãi nhau với hắn một trận, sau đó liền thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà hắn rồi. Nhan Nhan, mình không thể về nhà, cha mẹ mình yêu thích Triệu Hưng Vinh như vậy, nhất định sẽ tìm cách nói tốt cho hắn, Nhan Nhan, cậu phải giúp mình.-Vương Cẩn Mịch vừa khóc vừa nói.
_Tên khốn Triệu Hưng Binh đó còn dám làm ra chuyện này, cậu hiện đang ở đâu, gửi địa chỉ cho mình, mình đến đón cậu.-Lạc Hoài Nhan sau đó liền tắt máy, xoay người bước vào trong nhà, nàng lúc này đã không còn nhớ trong nhà còn có Triệu Tư Băng, nàng hướng thẳng cửa đi tới, khoác áo cầm chìa khóa xe mà rời khỏi nhà.
Triệu Tư Băng âm trầm nhìn Lạc Hoài Nhan khuất bóng sau cánh cửa, nàng thở dài nhìn vào đồ ăn nàng chuẩn bị ở trên bàn. Nàng cũng không muốn gọi điện hỏi Lạc Hoài Nhan đi đâu, vì bản thân nàng biết rõ Lạc Hoài Nhan hiện tại không có tâm tư để dành cho nàng. Nàng cười đến nhếch môi, tự mình khui chai rượu vang đã chuẩn bị trước đó rồi đổ rượu ra một cái ly, xem ra bữa tối nàng dày công vì Lạc Hoài Nhan mà chuẩn bị, xem ra chỉ có thể một mình nàng thưởng thức rồi.
Lạc Hoài Nhan đến được địa chỉ quán café mà Vương Cẩn Mịch nhắc đến, vừa tiến vào liền đã thấy Vương Cẩn Mịch đang ngồi khóc. Vừa nhìn thấy thân ảnh của Lạc Hoài Nhan, Vương Cẩn Mịch liền chạy đến ôm lấy nàng khóc rống. Lạc Hoài Nhan lúc này bối rối vô cùng, nàng chỉ có thể đưay tay nhẹ vuốt lưng của Vương Cẩn Mịch an ủi nàng ấy.
Sau đó nàng đưa Vương Cẩn Mịch lên xe, có ý muốn để nàng ấy cùng nàng về nhà. Chỉ khi ngồi sau vô lăng, Lạc Hoài Nhan mới nhớ ra hiện tại Triệu Tư Băng đang chờ nàng cùng dùng bữa tối, nàng thở dài một hơi, chết tiệt sao lại có thể quên được cơ chứ. Lạc Hoài Nhan cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho Triệu Tư Băng.
_Băng, em xin lỗi, do Cẩn Mịch cùng Triệu Hưng Vinh xảy ra một chút chuyện nên mới phải đi gấp như vậy.-Ngay sau khi Triệu Tư Băng bắt máy, Lạc Hoài Nhan liền lên tiếng giải thích.-Cẩn Mịch hiện tại đang không có chỗ ở, em đang đưa cậu ấy trở về nhà em, đợi em có được không?
_Không sao, cũng vừa đúng lúc công ty có công sự cần giải quyết, đồ ăn tôi đã chuẩn bị tốt rồi, nếu muốn ăn em hâm nóng lại 5 phút ở nhiệt độ 180 độ C, rượu tôi cũng đã khui sẵn để trong tủ lạnh, em cũng đừng uống quá nhiều tránh bị lạnh bụng.-Triệu Tư Băng ngữ khí không hề tức giận mà ôn nhu dặn dò Lạc Hoài Nhan. Chỉ có trời mới biết lúc này nàng có mức nào muốn băm vằm Triệu Hưng Vinh và Vương Cẩn Mịch.
_Băng, chị là đang giận đúng không?-Lạc Hoài Nhan biết, cho dù Triệu Tư Băng có giận, cũng sẽ không bao giờ phát nộ với nàng. Lạc Hoài Nhan nhỏ giọng, ngữ khí muốn lấy lòng Triệu Tư Băng, nàng quả thật không muốn Triệu Tư Băng vì chuyện này mà không vui.-Băng, chờ em trở về, em đền bù cho chị có được hay không?
_Em nghĩ nhiều quá rồi, tôi không có giận em. Đưa Vương Cẩn Mịch về đây đi, còn về Triệu Hưng Vinh, tôi sẽ thay em xử lý hắn. Nhan Nhan, tôi yêu em.-Nói rồi, Triệu Tư Băng liền cúp máy.