Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 128: Phiên ngoại 4 - Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược

Lúc Lục Lăng trở về tới nơi, nàng nhìn cảnh tượng trước mắt liền không nhận ra đây là căn hộ của Lộ Thanh Nhược nữa, vỏ bia vỏ rượu rơi toán loạn trên mặt đất, mãnh vỡ của bình hoa, đồ sứ rải rác toán loạn trên sàn nhà. Một cảnh này liền khiến tim Lục Lăng bỗng trở nên thắt lại. Lục Lăng trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là nàng muốn nhìn thấy Lộ Thanh Nhược. Lục Lăng không quan tâm nền đất có những cái gì, tâm nàng hoảng loạn chạy khặp nhà gọi tên của Lộ Thanh Nhược. Lục Lăng nhanh chóng tiến vào phỏng ngủ, thân ảnh trước mắt nàng thậm chí còn làm nàng kinh hãi hơn, Lộ Thanh Nhược nằm ở trên giường, dưới mặt đất còn vương vãi những viên thuốc nhỏ, Lục Lăng đi lại cầm lọ thuốc lên xem... đây là thuốc ngủ.

_LỘ THANH NHƯỢC, chị điên rồi, sao chị có thể làm như thế?-Lục Lăng tá hỏa, kinh hãi đi lại ôm lấy thân thể Lộ Thanh Nhược mà thét lớn. Nàng cũng thanh tỉnh vô cùng, lấy lại bình tĩnh mà nhanh chóng gọi cấp cứu.

Sau khi nói tình hình của Lộ Thanh Nhược, Lục Lăng nghe theo hướng dẫn mà làm cấp cứu khẩn cấp cho nàng. Sau khi làm một sổ thủ thuật được hướng dẫn viên trong điện thoại nói qua. Lộ Thanh Nhược rất nhanh có phản ứng, nghiêng người nôn gần hết một phần thuốc ngủ ra. Lục Lăng thấy Lộ Thanh Nhược thân thể có phản ứng liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng một hơi nhanh chóng cõng Lộ Thanh Nhược, đưa nàng ấy thẳng xuống dưới tầng, vừa lúc này, xe cứu thương đã kịp thời có mặt đưa cả hai nàng đi bệnh viện cấp cứu.

Lục Lăng trên đường đến bệnh viện, cánh tay vẫn đan chặt vào tay Lộ Thanh Nhược, chỉ tầm nửa tiếng trước đó thôi nàng đã nghĩ qua rằng nàng sẽ mất Lộ Thanh Nhược mãi mãi. Nữ nhân này tại sao luôn làm nàng phải lo lắng như vậy? Tại sao lại có thể vì nàng mà tìm đến cái chết cơ chứ? Khi đó Lục Lăng quả thật đã nghĩ qua, nếu Lộ Thanh Nhược nếu quả thực vì nàng mà xảy ra chuyện, nàng sống trên cõi đời này một chút ý nghĩa cũng đã không còn nữa, vậy nàng sống để làm gì nữa đây? Một khắc đó nàng thật sự đã nghĩ nếu Lộ Thanh Nhược thật sự rời bỏ nàng, vậy thì nàng cũng sẽ không ngần ngại mà đi theo nàng ấy.

May mắn là sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ sau khi đã rửa ruột cho Lộ Thanh Nhược đã báo lại với Lục Lăng là nàng ấy hiện tại không có gì đáng ngại. May là Lục Lăng khi ấy đã đến và làm cấp cứu kịp thời, không chỉ sợ nếu trì hoãn thêm, tính mạng Lộ Thanh Nhược khó giữ. Lục Lăng nghe đến đây, tâm vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy đau thắt lại. Lộ Thanh Nhược sao có thể ngu ngốc đến mức đó cơ chứ? Vì nàng... đáng sao?

Cả đêm hôm đấy, Lục Lăng một mực bồi bên giường của Lộ Thanh Nhược không rời. Bàn tay của hai người cứ như vậy mà đan vào nhau, một khắc cũng không rời khỏi. Mãi cho đến khi tờ mờ sáng, Lộ Thanh Nhược mời từ từ hôn mê tỉnh lại, gương mặt đầu tiên nàng nhìn thấy, chính là Lục Lăng lúc này vẫn đang ngủ gaatj bên cạnh nàng. Lộ Thanh Nhược nhất định nghĩ, mình hiện tại chính là đang ở thiên đàng rồi, nàng hướng Lục Lăng ôn nhu mỉm cười, nàng hướng bàn tay về phía Lục Lăng.

Lục Lăng vô thức tỉnh lại, như một phản xạ nhìn sang bên cạnh, thấy Lộ Thanh Nhược đã tỉnh. Lục Lăng nhanh chóng bật dậy ôn nhu tiến lại gần Lộ Thanh Nhược. Có trời mới biết lúc này trong lòng Lục Lăng cảm thấy vui vẻ nhường nào.

_Nhược Nhược, chị tỉnh rồi, thân thể cảm thấy như thế nào?-Lục Lăng ân cần vuốt ve gương mặt của Lộ Thanh Nhược, trong giọng nói ẩn chưa ôn nhu vạn phần.

_Lục Lăng... tôi chính là đang ở thiên đường có đúng không?-Lộ Thanh Nhược nhàn nhạt nở nụ cười yếu ớt nhìn Lục Lăng đang hiện hữu trước mặt nàng.

_Chị còn dám nói, chị có biết ngày hôm qua khi nhìn thấy cảnh tượng chị uống thuốc ngủ tự vẫn, khi đó tôi đã sợ hãi mức nào không. Nếu không phải là dùng toàn bộ lý trí để lấy lại bình tĩnh, tôi chỉ sợ tôi sẽ phát điên mất. Lộ Thanh Nhược, sao chị có thể ích kỷ như thế, chị chết rồi thì bảo tôi sống nốt quãng đời còn lại như thế nào đây?-Lục Lăng nghe vậy liền cảm thấy tức giận không thôi, hướng Lộ Thanh Nhược lạnh giọng chất vấn.

_Lục Lăng...

_Lộ Thanh Nhược, lần sau, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng vĩnh viễn không thể như vậy mà ích lỷ rời bỏ tôi. Nếu chị dám làm chuyện như vậy một lần nữa, vậy thì Lục Lăng tôi cũng quyết tìm cách mà đi theo chị. Cho dù có làm ma cũng sẽ không buông tha cho chị.-Lục lăng nhanh chóng ngắt lời Lộ Thanh Nhược, thái độ tức giận nhanh chóng thay bằng sự hối hận, đau lòng. Nàng không muốn Lộ Thanh Nhược vì nàng mà làm điều dại dột, nàng không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi như ngày hôm qua một lần nữa, nàng không muốn.

_Lục Lăng, xin lỗi. Em nhất định phải tin tôi, tôi không hề có ý lừa gạt em lâu như vậy.-Lộ Thanh nhược nhỏ giọng giải thích.

_Được rồi, chuyện này không quan trọng nữa. Tôi yêu chị và tôi cũng tôn trọng chị. Nếu chị không muốn kể cho tôi chuyện quá khứ của chị, vậy thì tôi cũng sẽ không cố hỏi nữa. Chị chỉ cần biết sau này, tôi vĩnh viễn tin tưởng chị, chỉ cần như vậy là đủ rồi.-Lục Lăng mỉm cười, đặt lên trán Lộ Thanh Nhược một nụ hôn.-Nếu mệt thì chị ngủ tiếp đi, tôi sẽ luôn luôn bồi bên cạnh chị, có được không?

Lộ Thanh Nhược hạnh phúc mỉm cười, đôi mắt cứ như vậy mà nhằm nghiền, Lộ Thanh Nhược thừa nhận nàng mệt quá, đã lâu rồi nàng mwois có dược cảm giác an tâm như vậy khi nhắm mắt. Chỉ cần có Lục Lăng bên cạnh, mọi sợ hãi và muộn phiền của nàng đều như hoàn toàn biến mất, nàng chỉ cần có Lục Lăng ở bên nàng mà thôi.

Chỉ là Lục Lăng không tài nào có thể nghĩ đến chuyện đêm hôm Lộ Thanh Nhược uống thuốc ngủ tự vẫn được đưa vào bệnh viện cấp cứu đã bị lộ đến tai của giới truyền thông, không những thế chuyện Lục Lăng đưa Lộ Thanh Nhược vào bệnh viện, hay ngay cả cảnh nguyên một đêm Lục Lăng nắm tay Lộ Thanh Nhược mà bối bên cạnh nàng cũng bị paparazzi chụp ảnh được, ngay ngày hôm sau mọi chuyện đã đứng đầu mọi mặt báo Bắc Kinh với tít giật gân là: "Đại minh tinh Lộ Thanh Nhược đồng tính luyến ái, sẵn sàng tự tử vì tình.". Thậm chí paparazzi chỉ ngay sáng hôm đó đã bao vây kín cổng bênh viện đa khoa Bắc Kinh chỉ vì Lộ Thanh Nhược và Lục Lăng.

Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược ngồi trên giường, mắt vẫn không rời khỏi những tin tức đưa tin về hai nàng trên TV, chuyện này... không ngờ lại bị làm trở nên ầm ỹ như vậy. Lục lăng không khỏi thở dài, lần này chính là rắc rồi to rồi. Nàng thì không sao, nhưng Lộ Thanh Nhược, sự nghiệp của nàng ấy nhất định sẽ vì việc lần này mà ảnh hướng. Lục Lăng vô thức nhìn sang Lộ Thanh Nhược, nàng ấy sẽ giải quyết như thế nào đây?

Hoàn toàn ngoài dự đoán của Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược đối với những loạt tin tức kia một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra ngoài. Lục Lăng thật sự không hiểu, đây là do Lộ Thanh Nhược thực sự không để ý hay nàng ấy chỉ là đang diễn cho nàng xem đây? Tại sao Lộ Thanh Nhược có thể tỏ ra như không có chuyện gì như thế chứ, đây chính là liên quan trực tiếp đến sự nghiệp của nàng ấy cơ mà.

_Tiểu Nhược, em với Lục tiểu thư đây thật sự là...?-Tấn Vỹ Chính hướng Lộ Thanh Nhược chất vấn.

Tất nhiên sau mấy ngày tin tức Lộ Thanh Nhược đồng tính được phát tán, Tấn Vỹ Chính quản lý của nàng đã phải nhanh chóng tìm đến nàng để giải quyết chuyện này. Chỉ là không nghĩ vừa đến nơi, hắn đã nhìn thấy một màn Lục Lăng uy Lộ Thanh Nhược ăn cháo, tình tứ lãng mạn như vậy, giờ bảo hai người này không yêu nhau đánh chết Tấn Vỹ Chĩnh cũng là không tin đây.

_A Chính, em xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy.-Lộ Thanh Nhược nhàn nhạt đáp, coi như đã thay cho câu trả lời.

_Em... Tiểu Nhược, em có biết sự việc lần này nó lớn mức nào không hả? Ảnh hưởng của nó đến công ty, đến sự nghiệp của em?-Tấn Vỹ Chính là kẻ làm ăn, tất nhiên đối với hắn mà nói lợi ích của công ty là trên hết.

_Vậy anh nói xem, việc này nên là giải quyết như thế nào?-Lộ Thanh Nhược thở dài nhìn Tấn Vỹ Chính.

_Chỉ có thể mở họp báo, em và Lục tiểu thư đây đích thân đứng ra nói quan hệ của hai người là trong sạch. Chỉ có như vậy thì may ra mới có thể cứu vớt được mọi chuyện và việc này phải làm càng sớm càng tốt.-Tấn Vỹ Chính tất nhiên đã có phương pháp giải quyết cho chuyện này.-Lục tiểu thư đây là Lục phó tổng của Triệu Hoa, lời nói tất nhiên cũng sẽ có phân lượng. Tiểu Nhược, anh biết chuyện tình cảm là chuyện cá nhân của em, nhưng sự nghiệp và tình yêu, đôi khi em chỉ có thể chọn 1 mà thôi.

_Vậy nếu em quyết định công khai mối quan hệ của em và Tiểu Lăng?-Lộ Thanh Nhược tiếp tục.

_Vậy thì sự nghiệp của em xem như là hoàn toàn chấm dứt. Tiểu Nhược, hiện em đang có rất nhiều dự án phim, trong đó phim Hoàng cung chân ái là một trong những bộ phim được đón chờ nhiều nhất trong năm nay, kinh phí đầu tư rất lớn, là em đã quay được 1 phần 4 chặng đường rồi, nếu scandal này lộ ra nhà sản xuất nhất định sẽ thay em, em có nghĩ đến hậu quả hay không?-Tấn Vỹ Chính tất nhiên không hề muốn chuyện này xảy ra, Lộ Thanh Nhược hiện tại là ảnh hậu, đối với công ty của hắn có giá trị rất lớn, hắn không muốn mất đi nàng.

_Nhược Nhược, nếu chị muốn, tôi nhất định sẽ đứng ra mà biện bạch cho chị. Tôi nói rồi, nhất định sẽ không vì mối quan hệ này của chúng ta khiến chị phải khó xử.-Lục Lăng nhanh chóng lên tiếng. Tấn Vỹ Chính nói không sai, Lộ Thanh Nhược trong mắt Lục Lăng, xinh đẹp nhất chính là khi nàng ấy xuất hiện trên màn ảnh. Để bảo toàn được sự hoàn mỹ đó trong trái tim của nàng, coi như nàng chịu một chút ủy khuất này, có đáng là gì chứ?

_...-Lộ Thanh Nhược ưu nhã nhìn Lục Lăng, ánh mắt lộ ra nét cười ẩn ý. Xong nàng liền quay lại hướng Tấn Vỹ Chính.-Vậy được, anh giúp em chuẩn bị họp báo đi. Thân thể em tốt lên nhiều rồi, mai ngày kia liền có thể xuất viện. Anh thông báo ra ngoài là có em và Lục Lăng đích thân lên tiếng, nhất định sẽ cho giới báo chí câu trả lời thỏa đáng.

_Được, anh lập tức đi làm ngay.-Thấy Lộ Thanh Nhược đáp ứng đề nghị của mình, Tấn Vỹ Chính đương nhiên thấy vui vẻ, hắn sau đó liền rất nhanh rời đi, để lại nàng và Lục Lăng ở lại phòng bệnh.

Lục Lăng thở dài nhìn Lộ Thanh Nhược, vốn đã biết trước mọi chuyện sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, càng nói cũng đã sẵn chuẩn bị tâm lý để đối mặt. Nhưng Lục Lăng không thể phủ nhận, cách giải quyết của Lộ Thanh Nhược xem ra thì có vẻ như rất thỏa đáng. Nhưng tim của Lục Lăng vẫn có chút nhói đau, là người yêu của Lộ Thanh Nhược, ai lại muốn cùng người mình yêu chối bỏ mối quan hệ của chính mình và nàng ấy chứ. Nhưng vì Lộ Thanh Nhược, Lục Lăng cũng không muốn tính toán nhiều như vậy.

_Em thật sự muốn điều này sao, Tiểu Lăng?-Sau khi Tấn Vỹ Chính rời đi, Lộ Thanh Nhược mới nhìn sang Lục Lăng tiếu ý hỏi.

_Tôi muốn chị, chỉ cần là chị, chỉ cần là chị muốn. Tôi nhất định sẽ vì chị mà thành toàn.-Lục Lăng ôn nhu dành cho Lộ Thanh Nhược một nụ cười, nàng không muốn Lộ Thanh Nhược vì nàng mà phải khó xử bất cứ chuyện gì.

Nghe đến đây, Lộ Thanh Nhược chỉ có thể thở dài, Lục Lăng của nàng đích thị là luôn như vậy, luôn luôn là vì nàng mà sẽ ủy khuất cầu toàn cho nàng. Nhưng Lục Lăng chính là đánh giá thấp tỉnh yêu mà Lộ Thanh Nhược dành cho nàng rồi. Lộ Thanh Nhược là nữ nhân như thế nào chứ, há có thể chỉ vì hai chữ sự nghiệp mà ủy khuất Lục Lăng, nếu thật như vậy thì nàng đã chính là không xứng đáng với Lục Lăng rồi.

Tấn Vỹ Chính quả thực làm rất tốt công việc của mình, chỉ mới 2 ngày sau đó, toàn bộ giới truyền thông đều đã biết đến chuyện Lộ Thanh Nhược và Lục Lăng muốn mở họp báo đính chính về mối quan hệ của cả hai. Lục này, Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược đang ở trong hậu đài, chuẩn bị mọi thứ cho họp báo tới đây. Lục Lăng thì vốn không có gì để chuẩn bị nhiều, còn Lộ Thanh Nhược thì khác, nàng ấy là đại minh tinh, công ty bắt buộc nàng phải trang điểm với dáng vẻ tiều tụy, để lại nữa lên khán đài, giới báo chí có thể bắt gặp thân ảnh của nàng để rồi đưa tin với dòng tít Lộ đại minh tinh vì tin đồn thất thiệt mà hao tổn tinh thần, nhằm mục đích cũng chỉ để lấy được sự thương cảm từ fan hâm mộ mà thôi. Lục Lăng nhìn ê kíp bận rộn chuẩn bị cho Lộ Thanh Nhược, quả thực cảm thấy cái giới showbiz này rất đáng cười. Cuộc họp báo lần này chính là Lộ Thanh Nhược đề nghị cho phát trực tiếp, nên ngày hôm nay, những lời mà Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược một khi đã nói ra... thì nhất định sẽ không rút lại được, đó là lý do tại sao mà Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược được Tấn Vỹ Chính nhắc đi nhắc lại là phải vô cùng thận trọng.