Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 127: Phiên ngoại 3 - Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược

Lục Lăng không trở về nhà của cha mẹ, nàng lúc ấy gọi điện cho Hạ Hàn Vũ, mượn chìa khòa căn hộ của nàng ấy mà sống tạm vài hôm. May mắn là Hạ Hàn Vũ chính là một người bạn đích thực, không suy nghĩ nhiều mà cho Lục Lăng mượn nhà. Mấy ngày sau đó tâm trạng của Lục Lăng không tốt, luôn biểu hiện rõ trên gương mặt của nàng ấy, Triệu Tư Băng làm việc với Lục Lăng chỉ cần liếc mắt để ý một chút liền biết là Lục Lăng hiện tại đang có vấn đề.

_Lục Lăng... Lục Lăng?-Triệu Tư Băng nhíu nhíu mày gọi Lục Lăng ánh mắt vẫn là đang vô định nhìn xa xăm.

_À... hả, chị gọi tôi?-Lục Lăng tỉnh lại sau những suy nghĩ mông lung. Lúc này nàng mới để ý hiện tại trong phòng họp chỉ còn lại duy nhất mình nàng và Triệu Tư Băng, chết tiệt chẳng lẽ, toàn bộ cuộc họp nàng một chút để ý cũng không có. Thậm chí đến khi cuộc họp kết thúc rồi nàng cũng không biết.

_Em làm sao thế, mấy ngày nay em luôn là ở trong tình trạng thất thần như vậy. Em có chuyện gì sao?-Triệu Tư Băng chất vấn. Triệu Tư Băng ghét nhất chính là ai đưa cảm xúc cá nhân vào công việc.

_Tôi và Nhược Nhược chia tay rồi.-Lục Lăng thở dài, nói ra chỉ duy nhất đúng 1 câu này thay cho lời giải thích.

_Chia tay? Tại sao?-Triệu Tư Băng không nghĩ, Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược lại có thể nói ra hai chữ chia tay này. Trong số các nàng, Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược chính là cặp đôi bền vững nhất, sao có thể nói chia tay là chia tay chứ?

_Chị không hiểu được đâu, Nhược Nhược cô ấy có quá nhiều bí mật mà cô ấy không nguyện ý chia sẻ với tôi. Cô ấy giấu diếm quá nhiều thứ với tôi, khiến cho tôi cảm giác rằng cô ấy không đủ yêu tôi vậy.-Lục Lăng nói thắng vào vấn đề chính.

_Có thể vấn đề không hề là như em nghĩ, Lục Lăng...-Triệu Tư Băng thở dài, nàng thật sự cảm thấy nực cười. Rõ ràng trong chuyện tình cảm, nàng chính luôn là người hiểu rõ nhất, bất cứ ai cần lời khuyên đều tìm đến nàng. Nhưng chính bản thân nàng lại luôn không nhìn rõ được vấn đề trong mối quan hệ của nàng với Uyển nhi, đây rốt cuộc là tại sao chứ?-Lục Lăng, sao em lại chỉ nhìn ở mình phương diện của em đây? Em chỉ biết Lộ Thanh Nhược không tin tưởng em, không muốn nói cho em mọi chuyện. Nhưng em có từng đặt mình vào vị trí của cô ấy mà đánh giá, có thể đối với em những đoạn quá khứ đó không là gì, nhưng đối với Lộ Thanh Nhược nó có thể là nỗi đau, là vết thương lòng. Lộ Thanh Nhược không muốn nói với em có thể không phải vì cô ấy không tin tưởng em, mà đối với cô ấy những chuyện đó nó quá là tàn nhẫn, quá sức chịu đựng của cô ấy. Chính bản thân cô ấy còn không dám đối mặt với chuyện đó, thì làm sao cô ấy dám tin rằng em có thể cùng cô ấy đối mặt đây. Lục Lăng, hiện tại chính là lúc Lộ Thanh Nhược cần em nhất, tại sao em có thể nỡ bỏ mặc cô ấy một mình chứ?

Lục Lăng nhìn Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng lời nói quả rất hợp lý. Lục Lăng đúng là chưa từng đứng ở góc độ của Lộ Thanh Nhược mà suy nghĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ qua cảm xúc của Lộ Thanh Nhược sẽ như thế nào, nàng chỉ quan tâm đến cảm xúc của nàng. Lục Lăng giờ phát hiện nàng thật là ngốc, nếu đã yêu Lộ Thanh Nhược, thì sẽ bao dung mọi thứ của nàng ấy, sẽ ở bên nàng ấy lúc nàng ấy cần nhất, sẽ yêu thương, bảo hộ nàng ấy một đời. Mà giờ đây, không một điều gì mà Lục Lăng làm được cả, nàng quả thật quá ngu ngốc.

_Đi đi, đi giải quyết chuyện của em và Lộ Thanh Nhược. Đừng để ngày mai khi đi làm tôi lại bắt gặp cái dáng vẻ thất thần của em.-Triệu Tư Băng nhìn biểu cảm của Lục Lăng liền biết nữ nhân này nhất định đang lung lay rồi. Triệu Tư Băng thở dài thu dọn tài liệu trên bàn lại hướng cửa rời đi. Trước khi đi còn không quên ném lại cho Lục Lăng câu này.

Lục Lăng như bắt được vàng, nhanh chóng cầm túi xách rời khỏi Triệu Hoa, chỉ là không nghĩ vừa ra khỏi được đến cửa Triệu Hoa, Lục Lăng đã bắt gặp thân ảnh của mẹ nàng đang đứng như đang chờ sẵn nàng. Theo sự hiểu biết của nàng về Lục mẹ, lần này mẹ nàng đến nhất định là không tốt.

_Sao thế? Mấy ngày không gặp chính là không muốn nhận mẹ nữa rồi?-Lục mẹ nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của Lục Lăng liền đạo mạo lên tiếng.

Ngồi trong quán cafe, Lục Lăng kiên nhẫn nhìn Lục mẹ, rốt cuộc lần này Lục mẹ đến gặp nàng là có mục đích gì, đến để hả hê sao?

_Mẹ, rốt cuộc là mẹ đang muốn làm gì đây?-Lục Lăng chính là không nhịn nổi nữa mà hỏi.

_Con chính là biết ta muốn gì nhất mà, ta hỏi con con đang định làm gì đây? Định quay trở về bên Lộ Thanh Nhược sao? Sau tất cả mọi chuyện nó làm với con?-Lục mẹ vẫn là chấp nhất không buông.

_Cho dù con và Thanh Nhược có đang giận nhau, nhưng đời này đã định là con sẽ vĩnh viễn cùng cô ấy ở một chỗ. Mẹ mới chính là người đang làm những chuyện dư thừa đấy.-Lục Lăng cứng rắn nhếch môi.-Mẹ, con thừa nhận mẹ rất giỏi trong việc thao túng người khác, mẹ nghĩ hôm đấy trước khi đến gặp con mẹ đã đến uy hϊếp qua Thanh Nhược, mẹ nghĩ con không biết sao. Mẹ bẻ gẫy tinh thần của cô ấy, sau đó đến gặp con để làm lung lay suy nghĩ của con, nước cờ này mẹ đi, quả thật rất cao minh, chỉ là... cho dù có cao minh đến đâu, thì vĩnh viễn cũng không thể tách con và cô ấy ra.

_Lục Lăng, con có biết, hậu quả mà con để lại nếu con vẫn chấp nhất cùng Lộ Thanh Nhược ở cùng một chỗ không hả?-Lục mẹ tức giận, nữ nhi của nàng từ khi nào dám nói những lời này với nàng chứ?

_Mấy ngày qua con cùng Thanh Nhược phân ly, con cũng đã có thời gian để suy nghĩ mọi việc. Thực ra mẹ đối với chuyện con cùng ai yêu nhau, mẹ chưa từng để tâm cũng chưa từng quản qua, nhưng duy chỉ với Lộ Thanh Nhược, thì mẹ lại kịch liệt phản đối. Con tin chắc vấn đề không phải là vì con và Nhược Nhược đều cùng là nữ nhân, vấn đề là mẹ sợ chuyện nếu con và Nhược Nhược yêu nhau công bố ra ngoài thì hậu quả sẽ như thế nào. Chú ba đang chuẩn bị được Tịch tiên sinh đề cử vào trong Quốc Vụ Viện, chuyện này đối với Lục gia có bao nhiêu trọng yếu chứ, nhưng nếu chuyện Lục gia có tôn tử là đồng tính, chỉ sợ con đường sau này của chú ba và trên dưới Lục gia nhất định sẽ rất khó đi. Chưa kể đến, Tiểu Thụy sau này cũng muốn bước vào con đường chính trị. Mẹ... đến cuối cùng, mẹ vẫn là suy nghĩ cho gia tộc hơn là suy nghĩ cho hạnh phúc của nữ nhi. Điều con nói... có đúng hay không?-Lục Lăng nhếch môi, nàng giờ cảm thấy thật có lỗi với Lộ Thanh Nhược, chính nàng đã kéo nàng ấy vào cái mớ hỗn độn của gia tộc nàng.

_Nếu con đã hiểu ra như vậy, vậy con có thể vì gia tộc, vì em trai của con mà suy nghĩ hay không?-Lục mẹ quả nhiên bật cười, Lục Lăng không hổ là nữ nhi của nàng, thông minh lắm.

_Mẹ nói không sai, giữa tình yêu và tình thân, con không chọn được. Nhưng nếu con không thể ở bên Thanh Nhược, thì con cũng sẽ quyết từ mặt Lục gia. Nếu mẹ vẫn chính là như vậy chấp nhất bắt con chọn, vậy thì con thà chọn con cái gì cũng không có được.-Lục Lăng cứng rắn hướng Lục mẹ phản bác. Nếu Lục Lăng đã không thể ở bên Lộ Thanh Nhược, vậy thì nàng cũng quyết không trở về Lục gia, vừa không làm phụ tình yêu Lộ Thanh Nhược dành cho nàng, vừa không làm phụ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Đây chính là kết cục mà Lục Lăng nhất định sẽ lựa chọn nếu cha mẹ tiếp tục ép nàng.

_Lục Lăng, nói cho cùng, xem ra con vẫn là chọn Lộ Thanh Nhược rồi.-Lục mẹ nhếch môi, đây chính là nữ nhi tốt nàng nuôi dưỡng đó.

_Mẹ, mong người thứ con gái tội bất hiếu.-Lục Lăng đến nước này, cũng chỉ có thể đành ép Lục mẹ mà thôi.

_Lục Lăng, con biết cho dù ta hôm nay dung túng cho con, Lục gia nhất định... cũng sẽ không bỏ qua chuyện này.-Lục mẹ cũng chính là hết cách rồi, nàng có thể nhìn trong mắt của Lục Lăng có một sự kiên định chưa từng có. Lục mẹ biết nếu ép buộc quá mức nhất định sẽ ép Lục Lăng đến mức hương tiêu ngọc vẫn. Điều này Lục mẹ, cũng không muốn tưởng tượng đến. Nhưng quyết định lần này của Lục Lăng, nhất định sẽ có hậu quả.

_Con từ xưa đến nay là hài từ không được Lục gia xem trọng tại, con không quan tâm Lục gia sẽ có suy nghĩ hay có hành động gì đối đầu với con. Con chỉ quan tâm đến suy nghĩ của cha mẹ, chỉ cần cha mẹ ủng hộ con, như vậy... đã là quá đủ rồi.-Lục Lăng chính là không mong muốn cha mẹ của nàng, cứ như vậy mà hủy đi hạnh phúc của nàng. Và bản thân nàng cũng không muốn, mình sẽ trở thành một đứa con bất hiếu.-Còn về Lục gia, con đã đủ trưởng thành để đương đầu với khó khăn, cho dù sau này Lục gia có muốn đối với con bất lợi, thì họ cũng chính là đối đầu với nhầm người rồi.

_...-Lục mẹ thở dài, nàng vì Lục gia mà suy tính, nhưng đến cuối cùng vẫn là tính lên cả hạnh phúc của nữ nhi nhà nàng. Nàng làm như vậy cũng chính là đã quá tàn nhẫn rồi. Hài tử có hài tử chi phúc, nàng giờ mà tiếp tục động tay, chỉ sợ đến nữ nhi, nàng cũng không giữ lại được. Nếu như vậy thì cứ thuận theo ý của nữ nhi được.-Được rồi, chuyện này ta coi như đối với con cũng một mắt nhắm một mắt mở, chuyện của cha con ta sẽ dần dần khuyên nhủ ông ấy. Chỉ là Lục Lăng, ta khuyên con đừng đánh giá thấp Lục gia, Lục gia nhiều đời nay mơ tưởng trèoo cao lên được Quốc Vụ Viện, là gia tộc vô cùng có tham vọng, cho dù con là con cháu Lục gia, nhưng nếu một ngày con trở thành hòn đá cản đường họ, họ cũng sẽ không nhân nhượng mà hủy hoại con đâu, thậm chí đến Lộ Thanh Nhược, cũng khó có thể tránh bị liên lụy, con nhất định phải cẩn thận.

Lục Lăng nghe đến đây, tim như bị bó chặt bất lâu như được giải khai phân nửa. Nàng nhìn Lục mẹ, cảm động đến rơi lệ. Nàng tiến lại gần ôm lấy Lục mẹ, đến cuối cùng, Lục mẹ vĩnh viễn là người yêu thương nàng nhất.

_Mẹ, cảm ơn người, cảm ơn người.-Lục Lăng khóc lóc nhào vào lòng Lục mẹ, làm nũng như một tiểu hài tử.

_Được rồi, sau này phải thường xuyên dẫn Tiểu Nhược đến gặp ta và cha con. Ở bên người ta, phải đối với người ta yêu thương, thông cảm, đừng chuyện gì cũng phát tính khí trẻ con.-Lục mẹ hiền từ mỉm cười, như một người mẹ trước khi con gái về nhà chồng mà khuyên nhủ.

_Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối với Nhược Nhược thật tốt. Quyết không bắt nạt con dâu của mẹ đâu.-Lục Lăng gật đầu lia lịa, còn chuyện của Lộ Thanh Nhược, nàng cũng vẫn là phải giải quyết nữa.

_Con đứa nhỏ này.-Lục mẹ bật cười, đúng vậy a. Khi bà nhìn thấy Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược bên nhau, Lục Lăng luôn là nhường nhịn, quan tâm Lộ Thanh Nhược. Từ sau khi cùng Lộ Thanh Nhược ở cùng một chỗ, Lục Lăng đã trưởng thành hơn rất nhiều, điều này cũng khiến nàng an tâm rồi.

Sau khi tiễn Lục mẹ, Lục Lăng nhanh chóng gọi điện cho Tiểu Thảo, trợ lý của Lộ Thanh Nhược thì liền biết tinh thần của Lộ Thanh Nhược mấy ngày nay không được tốt, lịch trình quay phim và quảng cáo đều bị hoãn lại, nàng hiện được công ty cho phép nghỉ ở nhà mấy hôm. Lục Lăng sau khi tắt máy liền lo lắng không thôi, một mực liền phóng xe đến nhà của Lộ Thanh Nhược. Là tại nàng, rõ ràng nàng biết Lộ Thanh Nhược tâm lý dễ bị tổn thương, vậy mà vẫn đối với nàng ấy như thế, Lục Lăng thật sự chỉ muốn mắng mình quá ngu ngốc.