Nói về kiếp trước Vệ Minh Khê cải nam trang, khi chất bất phàm câu dẫn không ít nữ nhân. Nhưng đến kiếp này, Vệ Minh Khê rõ ràng là mặc nữ trang cũng không khỏi khiến Dung Vũ Ca lo lắng, nhất là khi Vệ Minh Khê thậm chí còn nhận được lời tỏ tình từ chính nữ sinh mà đang dạy ở trường đại học. Dung Vũ Ca vì chuyện này mà giận Vệ Minh Khê liền 1 tháng trời, lúc đó Dung Vũ Ca còn đang mang thai Hạ Cẩn Vi được 3 tháng.
Ngày đó Dung Vũ Ca ở nhà nhàm chán, liền quyết định đến trường đại học tìm Vệ Minh Khê, mọi hôm khi Dung Vũ Ca đến, Vệ Minh Khê luôn là nghỉ trưa ở trong phòng làm việc của nàng. Nhưng hôm nay Dung Vũ Ca lại không thấy bóng dáng của Vệ Minh Khê đâu, gọi điện lại thấy Vệ Minh Khê để điện thoại ở văn phòng. Dung Vũ Ca liền cảm thấy kỳ lạ, mọi lần đồ ăn trưa của Vệ Minh Khê đều là Dung Vũ Ca tự tay mình làm ở nhà sau đó cho người đem đến cho Vệ Minh Khê, nên không thể nào có chuyện Vệ Minh Khê tự mình đi mua đồ ăn được. Dung Vũ Ca nghĩ đến đây, liền rời khỏi văn phòng tự mình đi tìm Vệ Minh Khê.
Chỉ là Dung Vũ Ca không nghĩ lúc nàng tìm thấy Vệ Minh Khê, lại còn có thể nhìn thấy một khung cảnh đặc sắc như vậy, lúc này ở dưới tán cây ngân hạnh Vệ Minh Khê vẫn là đang bối rối đứng trước một nữ sinh thoạt nhìn cũng vô cùng xinh xắn.
_Lạc lão sư, xin người hãy nhận lấy lá thư này của em.-Cô bé nữ sinh kia cúi người, giơ một lá thư với phong bì màu hồng hướng về phía Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê đã hơn 30 tuổi, làm sao biết được mấy trò tỏ tỉnh này của mấy nam sinh, nữ sinh đại học chứ? Nàng liền rất vô tư mỉm cười nhận lấy lá thư từ tay nữ sinh kia, một mạch mở ra đọc. Chỉ là Vệ Minh Khê không nghĩ, lá thư này lại là lá thư tỏ tình a. Sau khi đọc xong nội dung lá thư, Vệ Minh Khê mới kinh ngạc nhìn sang nữ sinh kia, nàng không ngờ nữ sinh này hóa ra lại muốn hướng nàng tỏ tình, nhưng là nàng... có vợ con rồi mà, chưa kể đến nàng chưa từng có cái dạng suy nghĩ kia với sinh viên của mình. Vệ Minh Khê tâm liền bối rối vô cùng, nhưng nàng vẫn là điềm tĩnh gấp lá thư nhét lại nó vào phong bì, đưa trả lại cho nữ sinh kia.
_Xin lỗi em, học trò Nhậm, có thể coi như tôi chưa từng đọc lá thư này của em không?-Vệ Minh Khê trầm giọng lên tiếng.
_Lạc lão sư, chẳng lẽ lão sư không có tình cảm với em thật sao?-Nhậm An Sênh kinh ngạc, nàng trong trường cũng được tính là tài nữ, không hề thiếu người theo đuổi. Tại sao Lạc An Khê lại không đối với nàng động tâm chứ.
_Học trò Nhậm, tôi rất quý em, vì em là một nữ sinh rất thông minh, lại sáng dạ. Tôi quan tâm em, vì em gợi nhớ cho tôi rất nhiều về bản thân tôi khi tôi bằng tuổi em, tôi rất xin lỗi nếu sự quan tâm của tôi khiến cho em hiểu nhầm, nhưng tôi có thể khẳng định với em, tôi đối với em không hề của nửa điểm tâm tư kia.-Vệ Minh Khê đầu tiên vẫn là tự trách chính mình, cũng là do nàng, nàng thừa nhận đối với nữ sinh này có quan tâm hơn rất nhiều sinh viên khác, điều này khó tránh khỏi gây bối rối cho học trò Nhậm.
_Lạc lão sư, em thật lòng thích lão sư, cô có thể cho em cơ hội hay không?-Nhậm An Sênh vẫn là không từ bỏ, nàng không tin nàng không thể khiến Lạc An Khê yêu sang nàng.
_Học trò Nhậm, tôi thực lòng xin lỗi em. Tôi đối với em chỉ có thể là mối quan hệ của lão sư và đồng học thôi, không có gì hơn. Mong em hiểu cho.-Vệ Minh Khê nhanh chóng từ chối, khóe môi vẫn là nở một nụ cười nhân từ mà một người nhà giáo nên có.
_Tại sao chứ, lão sư tại sao lại không thể cho em một cơ hội. Chẳng lẽ em không đủ tốt hay sao chứ?-Nhậm An Sênh vẫn quyết không từ bỏ.
_Tôi...
_Bởi vì cho dù cô có tốt như thế nào, thì trong lòng của Khê nhi cũng không thể chứa thêm ai khác ngoài tôi.-Vệ Minh Khê còn chưa kịp giải thích, thì một giọng nói thanh thuần từ xa đã vang lên, khiến cả Vệ Minh Khê và nữ sinh kia giật mình nhìn sang, là Dung Vũ Ca lúc này đang tiến đến. Chết tiệt, đến trường học cũng có nữ sinh dám hướng Vệ Minh Khê tỏ tình, Vệ Minh Khê chính là muốn nàng vì nàng ấy mà đi đánh ghen tứ phương có đúng hay không?
_Vũ nhi, sao nàng lại đến đây chứ?-Thấy Dung Vũ Ca đi đến, Vệ Minh Khê liền ôn tồn bước tới đỡ lấy Dung Vũ Ca, đứa ngốc này nhà nàng không phải đang mang thai sao, sao lại luôn thích chạy loạn như thế chứ? Chỉ trong một khoảnh khắc đó, trong lòng của Vệ Minh Khê chỉ chứa một mình Dung Vũ Ca.
_Lão sư, nữ nhân này là ai?-Nhậm An Sênh hướng Hạ Hàn Vũ nhíu mày, nữ nhân này là ai, không những chỉ xinh đẹp mà còn khi nàng ta vừa xuất hiện liền được Lạc An Khê quan tâm như thế, nhìn nàng ấy với ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Điều này khiến Nhậm An Sênh nghi hoặc.
_Tôi là...
_Thật xin lỗi, học trò Nhậm, đây là vợ của tôi... Hạ Hàn Vũ.-Dung vũ Ca còn chưa kịp lên tiếng, Vệ Minh Khê đã nhanh chóng nói thay nàng, không ngại mà nói ra thân phận của Dung Vũ Ca.
_...-Nhậm An Sênh hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nàng chính là không tin được nhìn Lạc An Khê, hóa ra Lạc An Khê dưới lớp vỏ đạo mạo đó lại chính là...-Lão sư, cô đang đùa em đúng không?
_Tôi thật sự không hy vọng em bị tổn thương học trò Nhậm. Nhưng tôi cũng không mong muốn em hiểu nhầm. Em rất tốt học trò Nhậm, em xinh đẹp lại giỏi giang. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi nảy sinh tình cảm với em. Tôi từ chối em không phải chỉ vì tôi không có cái ý niệm kia với em, mà cũng là vì tôi đã có vợ, cũng đã có con. Vũ nhi vợ tôi hiện đang mang thai đứa thứ 2, đây là gia đình của tôi và tôi yêu họ, tôi đang rất hạnh phúc. Nên học trò Nhậm, tôi mong em hiểu cho.-Vệ Minh khê từ đầu tới cuối không cần Dung Vũ Ca thay nàng giải thích. Dung Vũ Ca là thê tử của nàng, nàng không cần thê tử của nàng ở đây vì nàng mà phải phí lời đi giải thích cho một nữ nhân không liên quan, với lại chuyện này là chuyện của nàng, nàng phải tự mình đi giải quyết.
Nhậm An Sênh không tin nổi vào những điều nàng đang nghe, ôm nỗi ủy khuất trong lòng mà xoay người bỏ đi. Vệ Minh Khê thấy vậy chỉ có thể thở dài, chỉ là nàng không nghĩ người tiếp theo xoay người bỏ đi lại chính là tiểu bảo bối hay ghen kia nhà nàng. Vệ Minh Khê hoảng hốt chạy đuổi theo Dung Cũ Ca trở về văn phòng, con mèo nhỏ Dung Vũ Ca này thật là tính khí thất thường, rõ ràng là nàng biểu hiện không tồi mà, giờ sao lại xù lông với nàng chứ.
_Vũ nhi, nàng làm sao thế? Ta chẳng phải đã từ chối thẳng thắn Nhậm An Sênh kia sao, sao nàng lại giận chứ?-Vệ Minh Khê ngồi cạnh, nhỏ giọng yêu chiều dỗ dành Dung Vũ Ca.
_Còn nói, Vệ Minh Khê, nàng cũng chính là đào hoa quá mà, đi đâu cũng có người bị nàng câu dẫn, kiếp trước thì là Giang Ngưng Nguyệt, kiếp này thì là Nhậm An Sênh. Nàng còn hỏi ta giận cái gì sao?-Dung Vũ Ca lúc này đang mang thai, tính khí nóng giận thất thường, may mà Vệ Minh Khê đối với nàng yêu chiều, không chỉ sợ với cái tính tình trẻ con của Dung Vũ Ca kết hợp với cái tính khí khó ở này, Vệ Minh Khê sớm đã không chịu nổi rồi.
_Vũ Ca chính là đang ghen sao?-Vệ Minh Khê bật cười, Dung Vũ Ca lúc ghen quả thực đáng yêu quá đi.-Đã làm mẹ của hài tử rồi, sao vẫn còn tính khí như vậy đây?
_Ta chính là tính khí như vậy, làm mẹ rồi thì ta không được ghen tuông sao?-Nghe vậy Dung Vũ Ca thậm chí còn giận hơn? Nếu nàng không ghen tuông, thì chỉ sợ Vệ Minh Khê sẽ dễ dàng bị người khác câu đi mất thôi.
_Được rồi, được rồi. Là lỗi tại ta, Vũ nhi đừng giận mà.-Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ Ca yêu chiều ôm lấy nàng, một tay liền mở hộp cơm mà Dung Vũ Ca vì nàng mà mang đến ra. Vệ Minh Khê yêu Dung Vũ Ca như vậy, thương Dung Vũ Ca vì nàng mà nắng nôi đến tận đây đưa cơm, cưới được thê tử như vậy, Vệ Minh Khê còn có thể không an phận sao?-Nào để ta xem hôm nay Vũ nhi vì ta mà làm ra món gì nào?
Vệ Minh Khê mở hộp cơm 3 tầng ra, mùi hương thơm nức của đồ ăn nhanh chóng tràn ngập không gian trong phòng. Nhìn 3 khay đồ đều là cao lương mỹ vị, Vệ Minh Khê không khỏi cười đến vui vẻ, nhu thuần nhìn sang Dung Vũ Ca. Tiểu Vũ Ca nhà nàng quả thật rất thương nàng nha, làm nhiều đồ ăn ngon như vậy. Mặc dù mọi ngày Dung Vũ Ca ở nhà vẫn là làm cơm rồi cho người đưa đến cho nàng, nhưng vì hôm nay Dung Vũ Ca tự mình đem đến, khó tránh có chút khác biệt. Vệ Minh Khê cầm lấy đũa và bát, gắp một miếng thịt cừu lên ăn thử, hương vị quả thực rất ngon. Vệ Minh Khê nhìn sang Dung Vũ Ca lúc này vẫn còn hờn dỗi bĩu môi, nàng mới gắp một miếng đưa đến trước môi Dung Vũ Ca.
_Nào, Vũ nhi, nàng đến đây nhất định là chưa ăn cơm. Ta uy nàng có được không?-Vệ Minh Khê không ngại hướng Dung Vũ Ca lấy lòng.
_Không ăn...-Dung Vũ Ca lạnh lẽo đáp một câu, khẩu vị của nàng bị nữ nhân Nhậm An Sênh kia hủy đi hết rồi.
_Vũ nhi... coi như là vì ta, vì hài tử trong bụng, nàng ăn một chút có được không? Nàng không đói, nhưng tiểu Vi nhi trong bụng nàng sẽ đói a.-Vệ Minh Khê biết nếu lấy hài tử ra uy hϊếp, thì Dung Vũ Ca nhất định sẽ thỏa hiệp một chút.
Quả đúng như Vệ Minh Khê dự đoán, Dung Vũ Ca nghe vậy liền suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng nhận miệng thịt cừu kia. Thấy vậy Vệ Minh Khê vô cùng đắc ý nhếch môi mỉm cười vui vẻ, nàng biết Vũ Ca nhà nàng rất thương con, thậm chí dành nhiều thời gian với hài tử hơn là dành thời gian cho nàng. Cứ nhìn cái cách Dung Vũ Ca đối với Lạc Diệp Tranh thì sẽ rõ thôi, Dung Vũ Ca yêu thương, quan tâm Lạc Diệp Tranh có lúc hơi thái quá, nhưng Vệ Minh Khê biết... Dung Vũ Ca càng yêu hài tử bao nhiêu càng chứng tỏ nàng ấy yêu nàng bấy nhiêu. Nhớ kiếp trước Dung Vũ Ca đối với Cao Mộ Ca quan hệ đều không tốt, còn không phải là vì nàng, vì Cao Mộ Ca là giọt máu của Cao Hiên sao. Dung Vũ Ca không yêu Cao Hiên, nên luôn đối với Cao Mộ Ca lạnh lùng, còn đối với Lạc Diệp Tranh, Dung Vũ Ca hoàn toàn như biến thành từ mẫu vậy, y như nàng yêu thương Cao Hiên năm đó, một li cũng không khác.
_Mà nàng nói lúc nãy cái gì Vi nhi?-Dung Vũ Ca vừa ăn, vừa nghĩ đến lời lúc nãy của Vệ Minh Khê.
_A... là ta muốn nói, hôm nay ta đã nghĩ ra một tên rất hay cho hài tử rồi. Gọi là Hạ Cẩn Vi, Vũ Ca cảm thấy thế nào?-Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca mấy ngày nay vì nghĩ tên cho hài tử trong bụng Dung Vũ Ca mà phí không ít công sức, hôm nay mãi Vệ Minh Khê mới nghĩ ra được cái tên hay như vậy.
_Cẩn Vi, Cẩn Vi... ý nghĩ là viên ngọc tinh tế sao?
_Đúng, chính là ý đó, là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân là ta và nàng. Hy vọng nó sau này sẽ như tên của nó, Cẩn Vi... sẽ là viên ngọc sáng và đẹp đẽ nhất.-Vệ Minh Khê gật đầu, nàng đối với hài tử này chính là kỳ vọng rất lớn.
_Tùy ý nàng đi.-Dung Vũ Ca thật sự muốn nói với Vệ Minh Khê là nàng rất thích cái tên này, nhưng nghĩ đến nàng vẫn đang giận Vệ Minh Khê, nên không thể biểu lộ ra thái độ yêu thích được.
Vệ Minh Khê sao lại không hiểu được tâm tư Dung Vũ Ca chứ, nếu Dung Vũ Ca không thích cái tên này thì nhất định sẽ lên tiếng phản đối ngay rồi. Nói như vậy chẳng qua vẫn còn giận dỗi nàng, nên không muốn biểu lộ cảm xúc thật mà thôi. Chỉ là Vệ Minh Khê không nghĩ, vì chuyện lần này mà Dung Vũ Ca lại có thể giận những 1 tháng trời. Một tháng qua Vệ Minh Khê quả thật sống không an ổn a, Dung Vũ Ca giận nàng đến mức đồ ăn trưa cũng không còn hứng thú làm, khiến mấy ngày qua Vệ Minh Khê phải ăn đồ ăn trong căng tin của trường, nàng chính là ăn không quen, nuốt không trôi. Vệ Minh Khê giờ muốn khóc cũng không khóc được, thê tử nhà nàng chính là đang muốn hành hạ nàng mà.
Cho nên hôm nay, Vệ Minh Khê quyết không thể tiếp tục cam chịu khổ sở, hôm nay nàng nhất định phải xin được tha thứ của Dung Vũ Ca, dù có là bằng cách này hay cách khác. Nàng không tin, nàng lại không làm Dung Vũ Ca động tâm được. May mắn hôm nay lại chính là sinh thần của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê cảm thấy con người của Dung Vũ Ca lúc thông minh thì thật thông minh, mà lúc ngốc thì lại ngốc thực sự, Dung Vũ Ca chưa từng hỏi qua ngày sinh của Hạ Hàn Vũ, nên không biết rằng Hạ Hàn Vũ và Dung Vũ Ca chính là sinh cùng ngày cùng tháng. Có thể chính vì lý do đó, mà Dung Vũ Ca mới có thể thuận lợi chuyển hồn vào thân thể của Hạ Hàn Vũ, đây có thể nói chính là có duyên đi.
Vệ Minh Khê từ trường lén lút trở về, căn dặn người trong nhà chuẩn bị cho sinh thần tối nay của Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca tất nhiên là bị Tịch Uyển Ca dẫn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, Tịch Uyển Ca lấy lí do là phụ nữ mang thai không thể cứ như vậy giam cẩm mình ở trong nhà. Thực ra đây cũng là mưu kế của Vệ Minh Khê mà thôi. Vệ Minh Khê mua chuộc Triệu Tư Băng, để Triệu Tư Băng thuyết phục lão bà nhà nàng ta dụ Dung Vũ Ca ra ngoài chơi, để cho Vệ Minh Khê thuận tiện vì Dung Vũ Ca mà chuẩn bị mấy thứ này thôi.
-------------------------
Lời của tác giả: Công thụ thay đổi rồi các nàng ơi