Lạc Diệp Tranh ngồi ở trong thư phòng, tâm trạng nơm nớp lo sợ, hôm nay nàng lại gây chuyện ở trường học, khiến cho thầy hiệu trưởng chính là nhịn không được mà gọi điện cho mẹ và mẫu thân của nàng. Mẹ nàng yêu chiều nàng thì không nói, nhưng nàng sợ nhất chính là mẫu thân. Hôm nay mẫu thân của nàng chính là nổi trận lôi đình, mẹ của nàng có khuyên thế nào cũng không át đươc nộ khí của mẫu thân. Mẫu thân lần này chính là muốn giáo huấn nàng, nên bắt nàng ngồi trong thư phòng tự kiểm điểm, tính đến hiện tại đã được 3 tiếng đồng hồ rồi.
Vệ Minh Khê mở cửa, từ bên ngoài bước vào trong thư phòng, ánh mắt không hề dời khỏi thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn dáng vẻ lo lắng kia của Lạc Diệp Tranh, Vệ Minh Khê không khỏi thở dài, nhưng nàng bắt buộc là phải đối với Lạc Diệp Tranh nghiêm khắc, vì Diệp Tranh nó chính là tương lai của Lạc thị sau này. Vệ Minh Khê ánh mắt sắc lạnh, đi đến ngồi xuống bàn làm việc, giọng nói của nàng âm trầm đến đáng sợ mà cất lên.
_Tranh nhi, con lại đây.-Vệ Minh Khê ngữ khí nghiêm túc, xem lẫn một chút tức giận mà gọi Lạc Diệp Tranh.
_...-Lạc Diệp Tranh nuốt nước bọt, đừng dậy từ từ hướng đến trước mặt Vệ Minh Khê mà đi tới. Gương mặt cúi gằm xuống mặt đất, không dám trực tiếp nhìn Vệ Minh Khê.
_Con nói... lần này ở trường con đã gây ra họa gì, con có biết con đã làm nổ tung phòng hóa chất của trường học không hả. Lúc thầy hiệu trưởng gọi đến, ta còn tưởng là ông ấy nói đùa, cho đến khi ta thực sự nhìn thấy truyền hình đưa tin, thì ta mới xác định là sự thật. May mắn là không có ai bị thương, nhưng nếu không phải trường học đó là do Lạc gia xây dựng, thì con có nghĩ tới hậu quả mà con phải gánh chịu không?-Vệ Minh Khê nhịn không được mà trách mằng Lạc Diệp Tranh. Đứa nhỏ này luôn là gây họa để cho nàng và Dung Vũ Ca phải giải quyết.
_Mẫu thân... con sai rồi.-Lạc Diệp Tranh nhỏ giọng.
_Con lúc nào cũng nói lời này, nhưng đến cuối cùng con vẫn là không chịu an phận một chút. Sao con không học tập một chút tính cách của Vi nhi chứ? Con là tỷ tỷ, không tạo được tấm gương cho em thì thôi, lại suốt ngày gây họa. Con đấy chính là muốn chọc mẫu thân tức chết mới vừa lòng có phải không?-Vệ Minh Khê hiện tại mới chính là hiểu được cái câu nói thương cho roi cho vọt.
Khi xưa Cao Hiên là một hài tử ngoan ngoãn, nên nàng đối với Cao Hiên luôn là hết mực yêu thương, hết mực dạy dỗ, chưa một lần đối với Cao Hiên tức giận. Nhưng khi có Lạc Diệp Tranh nàng mới hiểu, thế nào là chân chính dạy dỗ con nhỏ, nhất là khi hài tử của nàng lại là tiểu quỷ nghịch ngợm như Lạc Diệp Tranh.
Tám năm trước, ngay sau khi Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca kết hôn được hơn một tháng. Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đều đến bệnh viện ở Mỹ làm xét nghiệm để làm thủ tục thực hiện quy trình mang thai nhờ cấy ghép tế bào gốc. May mắn chính là thân thể của cả Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca đều vô cùng khỏe mạnh để có thể thực hiện quá trình này. Dung Vũ Ca vì không muốn Vệ Minh Khê chịu khổ, nên đã vì nàng mà sinh hai đứa nhỏ, nữ nhi đầu lòng của hai nàng chính là Lạc Diệp Tranh và hai năm sau thì đứa thứ 2 chào đời... đó là Hạ Cẩn Vi. Vì Lạc Diệp Tranh là con đầu, nên rất nhanh đã được lựa chọn làm người thừa kế của Lạc gia, còn Hạ Cẩn Vi tất nhiên là người thừa kế của Hạ gia, đây cũng là thỏa thuận của hai nàng với Hạ gia từ trước đám cưới rồi.
Hai đứa nhỏ này càng lớn, càng biệu hiện rõ ràng tính cách của Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê. Lạc Diệp Tranh nghịch ngợm, hiếu động cực kỳ giống với Dung Vũ Ca hồi nhỏ. Còn Hạ Cẩn Vi, thì lại đoan trang, ngoan ngoãn, ít nói cực kỳ giống Vệ Minh Khê. Chỉ là Vệ Minh Khê không nghĩ tính cách của hai đứa nhỏ này lại trái ngược nhau như vậy. Khi Cẩn Vi thì ngoan ngoãn, từ nhỏ đã rất biết tự lập, ngược lại Diệp Tranh thì lại cổ quái, tinh nghịch, Vệ Minh Khê thật sự là hết cách a. Mọi lần chỉ là mấy trò nghịch ngợm nhỏ thì không đáng nói, nhưng lần này quả thực Lạc Diệp Tranh đã đi quá giới hạn của Vệ Minh Khê rồi.
_Mẫu thân, con sai rồi, người tha lỗi cho con đi, con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu mà mẫu thân.-Lạc Diệp Tranh thấp giọng hướng Vệ Minh Khê van nài.
_Lúc nào con cũng nói những lời này, mẫu thân nghe chính là đủ rồi. Mấy ngày trước ông ngoại Hạ Đông Anh của con có đưa ra cách giải quyết cho tính tình hiện tại của con, khi đó vì mẹ con và ta thương con nên vẫn là chần chừ không đáp ứng ông ngoại, nhưng lần này Lạc Diệp Tranh con chính là đã đi quá xa rồi. Từ ngày mai con không cần đến trường nữa, ở nhà thu dọn quần áo, ta quyết định sẽ gửi con đến Thượng Hải để ông ngoại rèn lại tính cách cho con. Ông ngoại con xuất thân quân đội, nhất định có cách trị được con.-Vệ Minh Khê lần này quyết tâm phải đối với Lạc Diệp Tranh nghiêm khắc.
_Mẫu thân người không thể, người muốn gửi con cho ông bà ngoại bao lâu chứ?-Lạc Diệp Tranh không tin được nhìn Vệ Minh Khê, nhanh chóng lên tiếng phản đối.
_Con sẽ ở đấy, cho đến khi con thay đổi hoàn toàn tính cách của mình, cho làm sao xứng đáng với tư cách là người thừa kế Lạc gia. Còn nếu không thay đổi được, thì đừng mong có một ngày ta đón con về nhà. Giờ thì ngay lập tức trở về phòng của con đi.-Vệ Minh Khê tiếp tục, nếu nàng không rắn trong chuyện này, thì nàng sợ Lạc Diệp Tranh nhất định sẽ hỏng mất.
Lạc Diệp Tranh tính tình cao ngạo bướng bỉnh, tất nhiên vì bất bình với quyết định của Vệ Minh Khê mà ôm nỗi bực tức trở về phòng. Dung Vũ Ca nhìn thấy nữ nhi như vậy liền không khỏi đau lòng, những lời mà Vệ Minh Khê vừa nói Dung Vũ Ca ở ngoài cửa đã nghe được hết. Nàng tất nhiên không muốn xa nữ nhi, nhưng Vệ Minh Khê nói chính là không sai, lần này Lạc Diệp Tranh chính là đi quá giới hạn rồi.
_Nàng muốn gửi con đi thật sao?-Dung Vũ Ca tiến vào thư phòng, nhìn Lạc An Khê lúc này đang ngồi trên ghế, mệt mỏi xoa thái dương.
_Nàng có cách nào hay hơn không, Tranh nhi càng ngày càng đi quá giới hạn, hôm nay nó có thể làm nổ phòng thí nghiệm, ai mà biết được ngày mai nó có thể làm ra chuyện gì chứ. Ta đây là muốn tốt cho nó thôi.-Vệ Minh Khê thở dài, nàng biết Dung Vũ Ca đau lòng Diệp Tranh, nhưng nàng cũng đau lòng không kém đâu. Diệp Tranh cũng là máu mủ của nàng mà.
_Chỉ nhi... ta biết nàng cũng đang rất khó xử, Tranh nhi càng ngày càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chúng ta và chúng ta lại quá muộn màng để nhận ra điều đó. Và cũng là tại ta, tại ta đã quá yêu thương Tranh nhi, đây cũng là một phần lý do khiến nó trở nên như vậy. Nên lần này, ta nghe nàng, nếu nàng nghĩ đây là tốt nhất cho Tranh nhi, vậy thì gửi nó đến Thượng Hải đi. Ta tin cha ta sẽ có cách trị nó.-Dung Vũ Ca thở dài, tiến đến trước mặt Vệ Minh Khê, trầm giọng an ủi nàng ấy. Giáo dục con cái là trách nhiệm của cả hai người, Diệp Tranh biến thành như thế này, một phần cũng là lỗi do nàng.
_Vũ nhi, ta có phải quá khắt khe với con không?-Vệ Minh Khê lúc này chính là bắt đầu hối hận với quyết định của mình. Diệp Tranh là nữ nhi của nàng, nàng tất nhiên là vẫn vô cùng đau lòng Diệp Tranh.
_Không, nàng chỉ là muốn tốt cho Tranh nhi. Nếu nàng không có hành động quyết liệt như vậy vậy thì ta cũng sẽ làm thôi, đừng tự trách nữa Chỉ nhi.-Dung Vũ Ca ôm Vệ Minh Khê vào lòng, nàng biết Vệ Minh Khê hiện đang hối hận rồi, nhưng lần này là vì Diệp Tranh nàng nhất định không nên mềm lòng nữa.
Mấy ngày hôm sau, Dung Vũ Ca thật sự đưa Lạc Diệp Tranh ra sân bay. Mọi lần thì nàng sẽ ra dáng từ mẫu an ủi Lạc Diệp Tranh, nhưng lần này thì không, nàng cứ như vậy mà lạnh nhạt nhìn vào tài liệu trên tay. Lạc Diệp Tranh bướng bỉnh, lại nhìn ra rất rõ chuyện lần này mẹ nhất định sẽ không giúp nàng, nhưng nàng lại quá cao ngạo để hướng mẹ làm nũng.
Khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, thư ký của Hạ Đông Anh lúc này đã có mặt sẵn sàng để đón Lạc Diệp Tranh đi. Dung Vũ Ca nhẹ thở dài không nói gì, dắt Lạc Diệp Tranh đến trước mặt người thư ký kia, dặn dò ông ấy một chút về Lạc Diệp Tranh. Sau đó liền mới quay sang nhìn Lạc Diệp Tranh, lúc này vẫn là thái độ lãnh đạm như lúc ở trên xe.
_Tranh nhi... lần này đi Thượng Hải, con nhất định phải cố gắng học tập, phải ngoan ngoãn nghe lời gia gia và nãi nãi, biết chưa? Chỉ cần con cố gắng, mẹ và mẫu thân nhất định sẽ đón con trở về.-Dung Vũ Ca cúi người, hướng Lạc Diệp Tranh dặn dò, đứa nhỏ này chưa bao giờ khiến nàng hết lo lắng.
_Con lần này thực sự làm mẫu thân giận đúng không ạ?-Lạc Diệp Tranh dù bướng bỉnh nhưng vẫn là hài tử thông minh. Chẳng qua là suy nghĩ của nàng có chút cổ quái mà thôi.
_Tranh nhi, mẫu thân con chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Con còn nhỏ, không hiểu được bản thân mình gánh trên vai trọng trách gì, con là Lạc Diệp Tranh của Lạc gia, là người thừa kế của Lạc gia. Đó là lý do tại sao mẫu thân con phải làm điều này tất cả vì muốn con trở nên tốt hơn thôi, con hiểu rồi chứ?-Dung Vũ Ca biết Lạc Diệp Tranh là đứa nhỏ thông minh nhất định sẽ hiểu ý của nàng.
_Con sẽ không làm mẹ và mẫu thân thất vọng.-Lạc Diệp Tranh tự bản thân mình cũng biết, vụ việc lần này nàng chính là đi quá giới hạn của Vệ Minh Khê rồi.
_Hài tử ngoan.-Dung Vũ Ca mỉm cười ôn nhu vuốt vuốt mái tóc của Lạc Diệp Tranh, đứa nhỏ này, dung mạo thì thật sự giống Vệ Minh Khê, nhưng tính cách thì lại giống minh như vậy.
Nhìn Lạc Diệp Tranh bị dẫn đi, lòng Dung Vũ Ca không khỏi thắt lại, là một người làm mẫu thân, ai nỡ lại để con mình sống xa mình cơ chứ? Nhưng nghĩ cho tương lại của Lạc Diệp Tranh, Dung Vũ Ca cũng chính là hết cách rồi. Dung Vũ Ca vừa lo lắng Lạc Diệp Tranh đến Thượng Hải sẽ lại gây ra họa, cũng vừa lo Hạ Đông Anh sẽ quá khắt khe với Diệp Tranh. Dung Vũ Ca quả thực lúc này cũng rất hối hận rồi, nhưng nàng cũng chẳng thể làm khác được, đành ôm nỗi lo lắng trở về nhà.
Lúc Dung Vũ Ca trở về nhà, Hạ Cẩn Vi cũng là vừa tan học lớp buổi sáng, thấy Dung Vũ Ca dáng vẻ buồn rầu xuất hiện. Hạ Cẩn Vi mới chạy lại đưa cho Dung Vũ Ca ly nước nàng đang cầm trên tay.
_Mẹ, uống nước đi. Mẹ sáng nay là đưa tỷ tỷ ra sân bay sao?-Hạ Cẩn Vi giọng nói âm trần, thật sự không có một chút nàng ngữ điệu của một tiểu hài tử.
_Ừm, Vi nhi, con thấy mẹ làm vậy là quá khắt khe với tỷ tỷ con đúng không?-Dung Vũ Ca yêu chiều nhìn Hạ Cẩn Vi, một tay cầm ly nước, một tay bế Hạ Cẩn Vi lên hướng sofa đi đến.
_Tỷ tỷ luôn sinh chuyện thị phi, làm mẹ và mẫu thân tức giận, con thân là con gái của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê, lại là người kế thừa tương lai của Hạ thị, tất nhiên cũng không thể chấp nhận được sự tình lần này của tỷ tỷ. Gửi tỷ tỷ đến ông bà ngoại cũng tốt, con nghĩ ông ngoại sẽ rèn được tính cách của tỷ ấy thôi.-Hạ Cẩn Vi lên tiếng, già đời phân tích.-Mẹ đừng quá lo lắng, tỷ tỷ dù sao cũng là cháu của ông ngoại, ông ngoại tất nhiên sẽ có chừng mực.
_Tiểu Vi nhi, đôi lúc mẹ tự hỏi con có thật là 6 tuổi không a?-Dung Vũ Ca bật cười nhìn Hạ Cẩn Vi, đứa nhỏ này đúng là luôn khiến nàng cảm thấy an tân hơn là so với Lạc Diệp Tranh.
_Con là con gái của mẹ và mẫu thân mà. Nếu không giống mẫu thân và mẹ, vậy sau này làm sao con có thể tiếp quản cơ nghiệp của Hạ gia a?-Hạ Cẩn Vi từ nhỏ đã luôn được hình thành tư tưởng người thừa kế của Hạ gia, nên đối với mọi chuyện luôn là có suy nghĩ chín chắn như vậy, chẳng bù cho Lạc Diệp Tranh.
_Vi nhi nói đúng, nhưng ta cũng hy vọng con sẽ nhiễm một chút tính cách của tỷ tỷ con. Để cho con có được một tuổi thơ trọn vẹn và hoàn hảo, nhưng đây con lại không giống các hài tử khác a.-Dung Vũ Ca vẫn không mong Hạ Cẩn Vi coi chuyện người thừa kế quá nghiêm túc. Nàng vẫn là hy vọng hài tử của nàng sẽ tự mình có thể thoải mái lựa chọn tương lại cho bản thân.
_Mẹ, không phải tối nay Triệu a di và Tịch a di sẽ qua chơi sao, còn có Tịch Noãn Hi tỷ tỷ nữa. Mẹ không định đi chuẩn bị tiếp đón họ sao.-Hạ Cẩn Vi thấp giọng nhắc nhở Dung Vũ Ca. Lúc này Dung Vũ Ca mới giật mình nhớ ra chuyện này, liền nhanh chóng bỏ lại Hạ Cẩn Vi trong phòng khách mà đi tìm gia nhân căn dặn. Nhìn thấy mẹ như vậy Hạ Cần Vĩ nhẹ lắc đầu, đi lên phòng của mình, đúng là người lớn a... cái gì cũng quên ngay được.
----------------------------------
Lời của tác giả: Kiếp trước Vệ Minh Khê có thể là một từ mẫu thật sự, hoặc đơn giản là bởi vì Cao Hiên là hài tử ngoan ngoãn nên mới vậy mà thôi =))))