Một tháng sau đó, có quá nhiều chuyện phát sinh, khởi điểm... nên nói về việc Hạ Hàn Vũ từ chức tổng giám đốc Hạ thị Bắc Kinh, Tịch Uyển Ca được Hạ gia ủy thác liền thay thế vị trí của nàng. Nghe được tin này... Lạc An Khê như sét đánh ngang tai, liền một mạch chạy đến Hạ thị tìm Hạ Hàn Vũ, nhưng... Hạ Hàn Vũ đâu còn ở Bắc Kinh mà gặp nàng nữa. Nàng ấy đã sớm... đã rời khỏi cái nơi đầy đau khổ và thị phi này rồi.
_Lạc tiểu thư... cô không thể tiến vào, Lạc tiểu thư.-Trợ lý của Tịch Uyển Ca ngăn thế nào cũng không ngăn được Lạc An Khê.
_...-Nhìn thấy Lạc An Khê... Tịch Uyển Ca nhẹ nhíu mày, nữ nhân này lúc có được Vũ nhi thì không biết trân trọng, giờ người đi rồi. Cô ta diễn cái dáng vẻ đau khổ này cho ai xem chứ? Tịch Uyển Ca ra hiệu cho thư ký rời đi.-Bộ trưởng Lạc à, cô cũng nên giữ hình tượng của bản thân một chút chứ. Để cho giờ báo chí biết được... chỉ sợ sẽ làm khó cho cả cô và Hạ thị đấy.
_Vũ... em ấy ở đâu?-Lạc An khê lúc nào sao còn để tâm đến được lời châm chọc của Tịch Uyển Ca chứ, trong lòng nàng lúc này... chỉ có duy nhất Hạ Hàn Vũ mà thôi. Một tháng qua nàng sống... cũng chẳng dễ dàng gì, trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh của Hạ Hàn Vũ, giờ chỉ cần Hạ Hàn Vũ chịu tha thứ cho nàng, bảo nàng làm gì, nàng cũng nguyện ý... kể cả là từ bỏ chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao này.
_Cô còn có tư cách hỏi? Lạc An Khê... một tháng qua xem ra... cô cũng chẳng dễ sống đi.-Tịch Uyển Ca nhếch môi, thú thật là nhìn giáng vẻ khổ sở hiện tại của Lạc An Khê, Tịch Uyển Ca cảm thấy rất hả hê. Nhưng so với tất cả những gì Lạc An Khê bắt Hạ Hàn Vũ phải chịu đựng thì chút khổ sở này của nàng ta... chẳng thấm vào đâu cả.
_Tịch Uyển Ca... xin cô nói cho tôi biết, Vũ... em ấy ở đâu?-Lạc An Khê lo sợ nhất chính là đáp án mà Tịch Uyển Ca sắp nói, nhưng nàng cần biết, nàng phải biết.
_Cô đối với em ấy như thế... em ấy còn có thể ở đâu? Lạc An Khê... em ấy rời đi rồi, tất cả chỉ vì cô đấy.-Tịch Uyển Ca cười nhếch môi, nữ nhân này thật không thể tin được.
_Em ấy đi đâu, Tịch Uyển Ca?-Lạc An Khê nhịn không được, đi thẳng đến trước mặt Tịch Uyển ca, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt vì tức giận... mà có thể nhìn thấy rõ từng tia máu.
_...-Tịch Uyển Ca một chút hoảng sợ còn không có, đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía Lạc An Khê. Nàng nhấn mạnh từng lời.-TÔI... KHÔNG... BIẾT... Mà em ấy một lòng tránh cô, kể cả tôi thật sự có biết... cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô? Lạc An Khê... cô ngây thơ quá đấy. Cô tổn thương em ấy như vậy, cô hy vọng em ấy vẫn có thể đối với cô như xưa, yêu thương cô hay sao, Lạc An Khê tôi đến cuối cùng vẫn là không hiểu... cô rốt cuộc có cái gì tốt mà để Vũ nhi yêu sang cô?
Tịch Uyển Ca nhìn giáng vẻ tức giận của Lạc An Khê, không khỏi thất vọng lắc đầu, nhìn xuống bàn tay của Lạc An Khê, tay của nàng vừa là đeo nhẫn cầu hôn, vừa đeo chiếc vòng định tình mà Hạ Hàn Vũ tặng nàng ta. Tịch Uyển Ca không khỏi mỉa mai mỉm cười, nàng là bạn của Hạ Hàn Vũ, chuyện về 2 thứ này tất nhiên Hạ Hàn Vũ đã kể qua cho nàng. Tịch Uyển Ca nhẹ nâng tay của Lạc An Khê lên, nhìn vào 2 thứ đồ vật tinh xảo kia.
_Tôi tự hỏi... khi cô làʍ t̠ìиɦ với nữ nhân khác và bắt em ấy nhìn, cô có tháo 2 thứ này ra không?-Tịch Uyển Ca mỉa mai hướng Lạc An Khê châm chọc. Nữ nhân Lạc An Khê này... quả thật khiến nàng chán ghét cực điểm. Nàng hất tay của Lạc An Khê đi.-Trở về đi, Lạc An Khê. Tôi thật sự không biết vũ nhi em ấy ở đâu, em ấy sau ngày hôm đó chỉ bảo với tôi là em ấy không muốn ở lại Bắc Kinh nữa, 1 tháng vừa rồi, sau khi chuyển giao quyền lực ở Hạ thị lại cho tôi, em ấy liền xách ba lô lên và rời đi rồi. Em ấy nói sẽ liên lạc, nhưng cũng không nói em ấy đi đâu. Với năng lực của lạc thị, chẳng phải tìm 1 người là dễ như trở bàn tay sao, cần gì phải đến hỏi tôi đây?
Lạc An Khê nhìn trong đáy mắt của Tịch Uyển Ca không hề có một tia giả dối, có thể Tịch Uyển Ca thật sự không biết Hạ Hàn Vũ ở đâu thật... mà nàng ta nói đúng, Tịch Uyển Ca dù có biết, cũng sẽ không nói cho nàng đi. Hạ Hàn Vũ rời đi rồi, nàng ấy rời đi là để trốn tránh nàng, nào có cái lí do để ai biết nàng ấy đi đâu chứ. Lạc An Khê giờ mới biết, điều mình đã làm... nó trở nên nghiêm trọng đến mức nào, Hạ Hàn Vũ đã rời bỏ nàng... vậy ở Bắc Kinh này... nàng cần những thứ quyền thế này để làm gì... để làm gì. Nghĩ đến đây, lòng nàng không khỏi quặn đau, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Nàng xoay người rời đi, dù có thế nào, Lạc An Khê cũng không thể để tình địch ở trước mặt sỉ nhục mình được, nhưng Lạc An Khê không thể không thừa nhận... lời của Tịch Uyển ca, chẳng có gì là không đúng cả. Nàng chính là đã cầm thú đến mức mà tay khi vẫn còn đeo những thứ này... mà lên giường cùng nữ nhân khác. Nàng không xứng với Hạ Hàn Vũ... không xứng.
Lạc An Khê mệt mỏi ngồi trong thư phòng, ánh mắt nàng xa xăm nhìn ra ánh sáng của Bắc kinh phồn hoa, tại sao Bắc Kinh lại nhộn nhịp, hào nhoáng đến thế... mà trong lòng nàng lại lạnh lẽo, cô quạnh đến vậy. Phải rồi, Vũ không còn ở đây nữa, Lạc An Khê vô thức nhớ về những ký ức với Hạ Hàn Vũ, nhớ Hạ Hàn Vũ ở bên nàng, đối với nàng yêu chiều, đối với nàng ôn nhu, đối với nàng bao dung. Nàng nhớ tất cả... tất cả... nó như một làn sóng vô thức mà tràn về trong ký ức của Lạc An Khê vậy. Nhưng liệu lúc này... Hạ Hàn Vũ có còn nhớ về nàng, nàng ấy sẽ không nhớ về một nữ nhân đã tổn thương nàng ấy sâu sắc đâu... sẽ không đâu. Nghĩ đến đây, Lạc An Khê lại đau lòng đến rơi nước mắt. Lạc An khê thà rằng Hạ Hàn Vũ còn đnag ở đây, còn ở bên nàng, cùng nàng ấy giận dỗi... còn hơn là Hạ Hàn Vũ lúc này đến hình dáng cùng không thấy đâu nữa. Con người là vậy... lúc mất đi rồi mới cảm thấy người ấy thật trân quý.
_Tiểu thư...-Trần Kính tiến vào thư phòng Lạc An Khê cũng đã được một lúc, nhìn thấy dáng vẻ khổ sợ hiện tại của nàng, Trần Kính không khỏi thay nàng thương tâm.-Tiểu thư... Mạo quản gia đã được tôi đưa đến ạ.
_Cho bà ta vào.-Lạc An Khê gạt đi nước mắt, lấy lại dáng vẻ cao lãnh ban đầu.
_Tiểu thư... tiểu thư... người muốn làm gì vậy?-Mạo quản gia không hiểu vì sao bản thân lại bị đưa vào đây. Chẳng lẽ chuyện đã bại lộ... nhưng không thể nào.
_Thả bà ta ra, chúng ta không phải là xã hội đen.-Lạc An Khê nhàn nhạt vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ.-Mạo quản gia... bà cũng biết sau ngày hôm nay, bà sẽ không còn có thể ở đây phục vụ cho Lạc gia nữa. Vậy tại sao bà không làm chuyện này dễ dàng hơn một chút... nói cho tôi biết, bà và anh trai tôi, đã làm cái gì?
_...-Mạo quản gia cả kinh, thực chất Lạc An Khê nàng đã biết hết mọi chuyện rồi, hỏi lại bà... thực ra cũng chỉ để xác nhận lại mọi chuyện mà thôi. Nhưng bà không thể dễ như vậy mà thừa nhận mọi chuyện, nếu làm như vậy, hai đứa con của bà ở Lạc thị... nhất định sẽ bị hủy hoại.
_Hạ Hàn Vũ... em ấy đi rồi... các người đã được toại nguyện rồi, giờ đến sự thật... các người cũng không muốn nói cho tôi hay sao?-Lạc An Khê nhếch môi, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía Mạo quản gia. Nhìn dáng vẻ cam chịu của mạo quản gia... lạc An Khê biết bà ta sẽ không nói đâu.-Đưa bà ta đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà ta nữa... nể mặt bà đã phục vụ cho Lạc gia nhiều năm, tôi sẽ tha cho bà một con đường sống. Lập tức cút cho tôi.
Sau khi vệ sĩ đưa Mạo quản gia rời đi, Trần Kính mới ở bên cạnh dò hỏi tâm tư của Lạc An Khê... Trần Kính biết... Lạc An Khê xưa nay là vốn là nữ nhân vô tình. Nếu đã không động đến nàng thì thôi, nhưng một khi đã động đến nàng thì thật sự chẳng khác gì chọc vào núi lửa cả. Lần này Lạc An khê nhất định không để cho Lạc An bình sống yên ổn đâu.
_Ngày mai... chú lập tực triệu tập họp hội đồng cổ đông của Lạc thị. Chuyện này... không cần báo cho anh trai tôi. Tiểu Chính... nó đã về nước rồi chứ?-Lạc An Khê trầm giọng quay sang hỏi Trần Kính.
_Chính thiếu gia đã về nước rồi ạ. Lúc tiểu thư gọi cho cậu ấy, ngay ngày hôm sau cậu ấy đã bắt máy bay trở về.-Trần kính hồi báo.
_Tốt lắm... mai cứ theo kế hoạch mà làm. Chú có thể đi được rồi.-Lạc An Khê mệt mỏi nói, nàng thực sự mệt quá... nàng nhớ Hạ Hàn Vũ, nhưng giờ nàng ấy mất tích, điều Lạc An Khê có thể làm cho nàng ấy... là thay nàng ấy giải được cái nỗi oan mà nàng ấy phải chịu đựng thôi.
Ngày hôm sau... Lạc An Khê và cuộc họp cổ đông cứ như vậy diễn ra, nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy, thông tin về cuộc họp này vẫn là đến được tai của Lạc An Bình. Khi cuộc họp đang diễn ra nửa chừng... Lạc An Bình đột ngột xuất hiện trong tình trạng tâm lý bất ổn. Đám lão già cổ đông này thật sự không coi hắn để trong mắt, họp hội đồng quản trị mà đến hắn cũng không gọi... đây là không coi hắn ra gì sao? Hắn nhìn Lạc An Khê đang ngồi ở vị trí cao nhất ở bàn họp... thì hắn đều đã hiểu, cuộc họp này... là nàng đứng ra tổ chức... và nàng đã cố tình không mời hắn.
_LẠC AN KHÊ... EM ĐÂY CHÍNH LÀ MUỐN LÀM GÌ?-Lạc An Bình hướng Lạc An Khê tức giận quát.
_Ai đó lấy cho anh trai tôi cái ghế ngồi, nếu đã đến rồi thì cũng ngồi xuống nghe nội dung của buổi họp đi.-Lạc An Khê nhàn nhạt, chỉ liếc nhìn Lạc An Bình một cái liền chuyển ánh mắt rời đi.
_Tôi muốn nói chuyện riêng với em gái tôi. Tất cả các người... ĐI RA NGOÀI.-Lạc An Bình cố lẫy lại bình tĩnh ra lệnh cho đám người trong phòng họp, nhưng hình như không ai để tâm đến lời nói của hắn, cũng không ai có ý đứng dậy rời đi cả.
_Hình như anh quên rằng, chủ của tập đoàn này là ai rồi. Cuộc họp cổ đông lần này là em tổ chức, tại sao anh không bình tĩnh lại một chút... ngồi xuống nghe quyệt định cuối cùng của các cổ đông chứ?-Lạc An Khê trên danh nghĩa chính là người thừa kế Lạc thị, trên quan trường và trong giới kinh doanh nàng có uy tín rất lớn. Chưa kể đến nàng đang nắm giữ 40% cổ phần của Lạc thị. Lạc thị dù có giám đốc điều hành là Lạc An Bình... nhưng rõ là ai cũng biết, người chân chính sở hữu Lạc thị là ai. Thấy Lạc An Bình không hề có ý định ngồi xuống, Lạc An Khê cũng hết cách.-Vậy được chúng ta tiếp tục. Các vị cũng biết... trong tay tôi nắm là 40% cổ phần của Lạc thị, trước khi chết gia gia của tôi cũng đích thân đứng ra chỉ định người thừa kế Lạc thị là tôi. Dù nhiều năm qua tôi tập trung vào sự nghiệp chính trị, nhưng trong Lạc thị này... tôi vẫn là người có nhiều tư cách lên tiếng nhất. Khi gia gia tôi mất, tôi đã để lại toàn bộ quyền lãnh đạo Lạc thị cho anh trai của tôi... Lạc An Bình... và đúng các vị đã vô cùng tôn trọng quyết định của tôi, nhiều năm qua... các vị đã vô cùng ủng hộ anh trai tôi, vì thế... Lạc An Khê tôi vô cùng cảm ơn về sự trung thành của các vị và tôi mong, một lần nữa có thể có được sự ủng hộ của các vị về quyết định thay đổi giám đốc điều hành Lạc thị của tôi ngày hôm nay.
_LẠC AN KHÊ... EM ĐANG CÓ Ý GÌ?- Lạc An Bình không thể tin được và điều hắn ngeh nữa, Lạc An khê đây là muốn đẩy hắn xuống khỏi vị trí giám đốc điều hành lạc thị sao.
Khi Lạc An Khê nói ra quyết định của mình... các cổ đông cũng bàn tán vô cùng sôi nổi, nhiều lời nghị luận bắt đầu đựa đưa ra. Có vẻ như sự bất hòa của anh em Lạc gia đã trở nên đỉnh điểm rồi, thay đổi giám đốc điều hành, đây là việc không nhỏ. Nhưng đa phần bọn họ đều tin tưởng vào quyết định của Lạc An Khê, nàng ở trên quan trường danh tiếng lẫy lừng, tất nhiên cách xử lý của nàng... có sự thỏa đáng của nàng.
_Không hiểu Lạc An Khê cháu nói là thay đổi giám đốc điều hành, vậy người thay thế là ai?-Lúc này một cổ đông lâu năm nhất của Lạc thị liền lên tiếng.
_Người thay thế... tất nhiên là được Lạc An Khê tôi đích thân chọn lựa, tuyệt nhiên sẽ không hề kém giám đốc điều hành cũ nửa phân. Tôi xin giới thiệu giám đốc điều hành mới của Lạc thị, em họ của tôi... Lạc Chính.-Lạc An Khê nhếch môi, hướng Lạc Chính ra hiệu cho cậu ta đứng lên.
———————————————
Lời của tác giả: Sorry các nàng, au đi du lịch nên up truyện muộn quá :(