Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 101: Lựa chọn của Hạ Hàn Vũ

Đứng ở trên sân thượng của bệnh viện, Lạc An Khê kể cho Triệu Tư Băng nghe tất cả mọi chuyện... Triệu Tư Băng cũng thật không ngờ Lạc An Khê lại có thể làm ra được cái việc như thế... Lên giường với nữ nhân khác để trả thù. Triệu Tư Băng biết Lạc An Khê vô tình, tàn nhẫn, chỉ là không nghĩ... đến việc như vậy mà Lạc An Khê cũng có thể nghĩ ra được, cũng có thể có can đảm mà đi làm. Triệu Tư Băng thật sự lúc này, không biết nói gì với Lạc An Khê nữa.

_Lạc An Khê... cậu là Bộ trưởng Bộ ngoại giao, cậu ở trên quan trường thì minh mẫn, giỏi giang là thế, sao trong chuyện tình cảm cậu có thể làm ra được cái chuyện ấu trĩ như vậy?-Triệu Tư Băng thật sự không có từ ngữ nào để diễn tả được Lạc An Khê lúc này.

_Băng Băng, cậu không phải là tôi... cậu không hiểu.

_Hiểu... tôi phải hiểu cái gì đây, hiểu rằng tất cả những gì cậu làm là đều vì sự công bằng à, hay đó chỉ là cái cách cậu sử dụng để làm thỏa mãn lòng tức giận của cậu. Cậu đối với Hạ Hàn Vũ như vậy, đơn giản là vì cậu muốn trả thù cô ta thôi.-Triệu Tư Băng gắt, nàng không hiểu sao, chuyện của Lạc An Khê... nàng chính là người hiểu nhất.

_Nếu cậu đã biết... vậy sao còn hỏi tôi nhưng câu vô nghĩa như vậy. Vũ có thể phản bội tôi... nhưng đến khi tôi phản bội em ấy, ai cũng quay lại chỉ trích tôi, tại sao cậu không nghĩ, là Vũ có lỗi với tôi trước?-Lạc An Khê thật không hiểu tại sao mọi người lại cứ đứng về phía của Hạ Hàn Vũ chứ?

_Cậu có nghe bản thân mình nói không đấy, Hạ Hàn Vũ cho dù có phản bội cậu, thì cậu cũng không thể dùng cái phương pháp tàn nhẫn như vậy mà trả thù chứ. Chưa kể đến... Khê Khê, cậu không thấy chuyện Hạ Hàn Vũ bị quay lén cùng nữ nhân khác, tránh không được đối với anh trai cậu có liên quan sao, có thể chân tướng... hoàn toàn không như cậu nghĩ. Cậu có biết cậu làm như vậy... thì mối quan hệ của cậu và Hạ Hàn Vũ sẽ hoàn toàn không cứu vãn được không? Cậu có biết không hả Khê Khê...?-Triệu Tư Băng trong chuyện tình cảm... vẫn là tường minh hơn Lạc An Khê nhiều lắm.

_Mình...-Lạc An Khê thật sự lúc này... nàng đã vô cùng hối hận rồi, nếu là khi đó nàng không bị tức giận lấn áp hết lý trí, có thể nàng đã không làm ra cái điều ngu ngốc như thế.

_Khê Khê... cậu nhớ An Thanh Sơn chứ?-Triệu Tư Băng nhìn Lạc An Khê, không khỏi thờ dài một tiếng, nhìn về phía khung cảnh xa xăm.

_An Thanh Sơn? Có nhớ.-Lạc An Khê nhíu mày... hắn không phải là người yêu cũ của nàng sao, sao tự nhiên Triệu Tư Băng lại nhắc đến hắn.

_Năm đó An Thanh Sơn cũng như Hạ Hàn Vũ, nhất thời phạm sai lầm. An Thanh Sơn năm đó là nam thần, nữ nhân ái mộ hắn không thiếu nhưng hắn lại một lòng một dạ mà ái mộ cậu. Khi đó An Thanh Sơn phạm sai lầm... đã quỳ gối nguyên một đêm dưới trời mưa ở ngoài biệt thự Lạc gia cầu xin cậu tha thứ. Dù có là đứa trẻ 5 tuổi, cũng nhìn rõ ra rằng... An Thanh Sơn thật sự vì yêu cậu nên mới làm như thế. Nhưng Khê Khê, cậu lại căn bản, nhận không ra điều đó... cậu chỉ vì tức giận, tức giận An Thanh Sơn phản bội cậu, mà đày đọa hắn, đến cuối cùng gia đình hắn phá sản, hắn cũng vì thế mà tự tử. An Thanh Sơn dù có phạm sai lầm... nhưng hắn không đáng phải nhận những điều đó... Hạ Hàn Vũ cũng vậy, Hạ Hàn Vũ dù có làm sai, cậu cũng không thể đối với cô ta làm như thế, câu đây là muốn gϊếŧ Hạ Hàn Vũ mới vừa lòng, có đúng hay không?-Triệu Tư Băng lúc này mới đem toàn bộ lỗi lầm khi ấy của Lạc An Khê ra mà trách móc nàng một thể.

_Chuyện này sao có thể giống nhau...

_Sao lại không thể giống nhau, An Thanh Sơn và Hạ Hàn Vũ đều làm chuyện có lỗi với cậu, cậu cũng đáp trả họ với nỗi đau ngang bằng như vậy, khác biệt duy nhất chỉ ở chỗ là cậu không yêu An Thanh Sơn, nên cậu hủy hoại toàn bộ những gì hắn ta có, dù hắn có chết, cậu đến một cái ngoảnh đầu cũng không làm. Còn Hạ Hàn Vũ... vì cậu yêu cô ta... nên cậu mới muốn làm tổn thương tim của cô ta nhiều nhất... để rồi... cậu hiện tại dù có hối hận cũng không kịp nữa.-Triệu Tư Băng giờ thật sự hy vọng, Lạc An Khê là hối hận, để cho người bạn thân này của nàng nhận ra được bài học cho sự ích kỷ của nàng.

_Băng Băng... tôi nên làm gì đây, làm gì đây. Em ấy vừa tỉnh lại, người em ấy muốn gặp đầu tiên không phải là tôi... mà lại là Tịch Uyển Ca, tôi sai rồi... sai thật rồi, là tôi đã đẩy em ấy càng cách xa tôi hơn, tôi có cảm giác, tôi không còn với tay chạm được vào em ấy nữa, em ấy ngày càng, ngày càng trở nên xa tôi rồi.-Lạc An Khê lúc này mới cảm thấy hoảng sợ, nàng không muốn nghĩ đến viễn cảnh Hạ Hàn Vũ rời xa nàng, lạnh nhạt nàng. Lạc An Khê biết, nàng đã quá tổn thương Hạ Hàn Vũ rồi.

Triệu Tư Băng còn chưa kịp lên tiếng, Trần Kính đã hớt hải mở bật cửa ra, dáng vẻ vô cùng chật vật. Lạc An khê và Triệu Tư Băng bị giất mình liền quay đầu nhìn lại, thấy dáng vẻ kia của Trần Kính liền không khỏi nhíu mày.

_Tiểu thư, Tịch tiểu thư cùng Vương thiếu gia ở đâu gọi được rất nhiều người đến, nói là muốn đưa Hạ tiểu thư đi, người của chúng ta là ngăn không được, hiện hai bên đang xảy ra tranh chấp rồi.-Trần Kính cố lấy lại bình tĩnh mà nói hết toàn bộ sự tình cho Lạc An Khê.

_CÁI GÌ?-Lạc An Khê nhíu mày, người của nàng... từ lúc nào mà có thể để người khác tùy ý đem đi chứ?

Lúc này ở trước phòng bệnh, Tịch Uyển Ca là đang đỡ Hạ Hàn Vũ có ý rời đi, nhưng bị đám vệ sĩ của Lạc An Khê dùng toàn lực ngăn cản, Vương Ngạo Thần cũng đã cho người của hắn đến, dù sao cũng là bệnh viện, hai bên cũng chỉ có thể dám phát sinh tranh cãi, chứ cũng chưa ai dám động tay chân, nhưng người của Vương Ngạo Thần đều là xuất thân hắc bang, thân thủ đương nhiên không tệ, nếu có động thủ động cước, thì cũng có thể rõ như ban ngày là người của Lạc An Khê đánh không lại đâu.

_Tịch tiểu thư... thật sự chúng tôi không thể để cho cô đưa Hạ tiểu thư đi.-Người của Lạc An Khê lúc này vẫn là đang tranh cãi với Tịch Uyển Ca.

_Sao lại không chứ? Vũ nhi cũng không phải tiểu miêu, tiểu cẩu do Lạc An Khê nhà các người nuôi. Dựa vào cái gì mà cô ta được phép giữ Vũ nhi ở đây?-Tịch Uyển Ca nhếch môi.

_Dựa vào cô ấy là vị hôn thê của tôi... điều này đã đủ rồi chứ?-Lạc An Khê lúc này bước tới, giọng nói thanh thúy vang lên truyền qua không khí.

_Vị hôn thê?-Tịch Uyển Ca Cười khẩy.-Lạc An Khê... cô không cảm thấy bản thân mình mặt dày sao, ba chữ vị hôn thê này cô cũng nói ra được à?

_Tịch Uyển Ca... Vũ là vị hôn thê của tôi, người ngoài cuộc như cô, không có tư cách đem em ấy đi.-Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ còn đang mê man bên cạnh Tịch Uyển Ca, nàng không khỏi cảm thấy tức giận.

_Vậy sao... vậy hỏi em ấy xem, hỏi em ấy xem là em ấy muốn đi với tôi, hay là muốn ở lại với vị hôn thê là cô. Vũ nhi... em nói cho cô ta biết, em muốn đi với ai?-Tịch Uyển Ca thách thức nhìn về phía Lạc An Khê, nữ nhân Lạc An Khê này, quả thực mặt dày.

_...-Hạ Hàn Vũ thở dốc mệt mỏi, nhìn về phía Lạc An Khê, ánh mắt nàng vẫn là sự vô hồn mà đêm qua nàng dành cho Lạc An Khê vậy. Nàng đối với Lạc An Khê, quả thực là chết tâm rồi.-Lạc tiểu thư... cô buông tha cho tôi đi.

_Vũ... em đang nói cái quái gì thế?-Lạc An Khê không thể tin được nhìn Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ... nàng ấy là chọn rời bỏ nàng sao?

_Tôi nói... tôi đồng ý yêu cầu của cô, Lạc tiểu thư. Chúng ta... chia tay, tôi không bao giờ, muốn gặp lại cô nữa. Lạc An Khê... tôi mệt rồi, tôi mệt cứ phải chạy theo cô, giải thích cho cô mọi chuyện khi mà đến một sự tin tưởng nhỏ nhoi, cô cũng không dành cho tôi. Tôi yêu cô, nhưng tình yêu mà tôi dành cho cô, trong tâm tưởng của cô rốt cuộc là cho đi và nhận lại là như nhau, cô cho đó là công bằng... để rồi cô chà đạp lên tôn nghiêm của tôi. Lạc An Khê, thế đã là quá đủ rồi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến anh trai của cô, nói với hắn rằng... hắn được toại nguyện rồi. Hạ Hàn Vũ tôi đời này xin thề, quyết không bao giờ gặp lại Lạc An Khê nữa.-Hạ Hàn Vũ mệt mỏi nói từng lời. Nhưng có ai biết trong lòng nàng lúc này, có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu oán hận. Nàng lúc này nguyện tin rằng... Vệ Minh Khê mà nàng yêu thương nhất, không phải là Lạc An Khê đang đứng trước mặt nàng.

_Hạ Hàn Vũ... đây là điều em muốn sao?-Lạc An Khê cười khổ, nàng hướng đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhìn Hạ Hàn Vũ. Từng lời từng lời của Hạ Hàn Vũ như là từng nhát dao cứa vào trái tim nàng, nàng thực hy vọng Hạ Hàn Vũ là oán trách nàng, nhưng trong lời nói của Hạ Hàn Vũ, từng lời, từng chữ... đến một chút cảm xúc dành cho nàng cũng không có.

_Lạc An Khê, điều tôi muốn nhất đến cuối cùng... vẫn là cô. Nhưng tự hỏi bản thân cô điều cô muốn, liệu có phải là tôi hay không. Vì nếu trong lòng cô có tôi, cô đã không làm những điều kinh khủng đó. Lạc An Khê, hôm nay Hạ Hàn Vũ tôi và cô... ân đoạn nghĩa tuyệt, xin cô sau này, đừng bao giờ tìm tới tôi nữa.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi nhẹ nở một nụ cười dành cho Lạc An Khê, nụ cười này lạnh đến mức có thể đóng băng trái tim và cả tâm hồn của Lạc An Khê. Nàng kiếp trước đã từng nói lời này với Vệ Minh Khê, giờ nàng lại phải nhắc lại nó với Lạc An Khê, đây chính là số phận đau khổ mà ông trời đã an bài cho nàng hay sao?-Đủ rồi, Uyển Ca... đưa tôi đi đi.

Tịch Uyển Ca có ý định đưa Hạ Hàn Vũ rời đi nhưng vẫn là bị vệ sĩ của Lạc An Khê ngăn lại. Lạc An Khê kìm không được nước mắt nhìn Hạ Hàn Vũ, lòng nàng lúc này như đang vỡ nát ra thành từng mảnh, Hạ Hàn Vũ đến cuối cùng vẫn là bị nàng ép đến mức tuyệt tình như vậy, tuyệt tình đến mức mà tự lựa chọn rời xa nàng.

_Để họ đi đi.-Lạc An Khê nhàn nhạt lên tiếng. Giờ nàng giữ không được Hạ Hàn Vũ nữa rồi, có giữ được thân xác nàng ấy, nhưng vĩnh viễn... không bao giờ giữ được trái tim nàng ấy nữa.

Khi Hạ Hàn Vũ rời đi, lạc An Khê đến quay đầu cũng không làm, vì nàng biết chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại, nàng sẽ vứt bỏ mọi tôn nghiêm của nàng mà làm mọi chuyện để giữ lại Hạ Hàn Vũ, có thể lúc này... Lạc An Khê mới chân chính nhận ra, nàng đang yêu Hạ Hàn Vũ đến tâm đau phết liệt rồi. Giờ Lạc An Khê mới cảm thấy hối hận, cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi làm những hành động mà nàng đã làm, nhưng giờ đến hối hận... Hạ Hàn Vũ cũng không cho phép nàng hối hận nữa.

_Trần Kính... chú tra cho tôi, xem chuyện Vũ cùng nữ nhân khác làm chuyện cẩu thả, có liên quan đến anh trai tôi không.-Lạc An Khê cố nuốt nước mắt vào trong, giờ điều duy nhất nàng có thể làm chính là điều tra ra rõ chân tướng việc này.

_Vâng...!-Trần Kính cả một đời phục vụ cho Lạc gia, chưa từng nhìn thấy tiểu thư vì bất kỳ ai mà đau lòng đến vậy, dù không ủng hộ Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ ở bên nhau, nhưng Trần Kính vẫn là muốn tiểu thư được vui vẻ, được hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc, không phải ai... cũng có thể nghĩ được như Trần Kính.

_Nếu cậu tra ra là chuyện này có liên quan đến Lạc An Bình... thì cậu sẽ làm như thế nào?-Triệu Tư Băng đứng bên cạnh lạc An Khê, mãi đến lúc này mới dám lên tiếng.

_Nếu không liên quan tới anh ta thì thôi, còn nếu liên quan... vậy thì Lạc An Bình cũng đừng trách mình vô tình.-Lạc An Khê nhẹ nghiến răng... trong thâm tâm nàng, nàng thật sự hy vọng chuyện này không liên quan đến Lạc An Bình. Vì nếu chuyện này có liên quan đến hắn... vậy thì Lạc An Khê... đã hoàn toàn trách nhầm Hạ Hàn Vũ rồi.

------------------------------

Lời của tác giả: Hu hu hu hay cho một câu ân đoạn nghĩa tuyệt. Các nàng đang phản ứng thái quá về câu nói đùa của au đấy, au không nhẫn tâm đến mức để họ xa nhau những 6 năm đâu, cùng lắm chỉ 2 năm thôi :3 =))))