Nhìn thấy Triệu Tư Băng ngồi trong phòng, gương mặt gian xảo nhìn mình. Tịch Uyển Ca không khỏi cảm thấy căm tức ở trong lòng, nàng đúng là ngu ngốc mà, cư nhiên là đồng ý để Triệu Tư Băng lưu lại.
_Triệu Tư Băng, tôi là nói trước, chị muốn ngủ lại cũng không thành vấn đề, nhưng trừ leo lên giường của tôi thì chị muốn ngủ đâu, tùy thích.-Tịch Uyển Ca thấp giọng cảnh báo.
_Em sợ cái gì chứ? Chúng ta chẳng phải đã là có cái quan hệ kia sao?-Triệu Tư Băng nhếch môi mỉm cười, tiếu ý nhìn Tịch Uyển Ca.
_Chị còn nhắc, chẳng phải chính mồm chị nói đêm hôm đó là 419 sao? Sao giờ cứ nhắc mãi không thôi?-Tịch Uyển Ca chết mất, Triệu Tư Băng này đúng là mặt dày.
_Tôi chỉ coi đêm đó là 419 khi mà tôi chưa xác định mối quan hệ với em.-Triệu Tư Băng đứng dậy, tiến lại gần Tịch Uyển Ca, nhanh tay ôm lấy eo nàng kéo nàng vào lòng. Triệu Tư Băng mị hoặc cúi gần vào tai Tịch Uyển Ca thì thầm.-Hiện tại tôi thích em nhiều như thế, tất nhiên là không thể xem đêm đó chỉ là tình một đêm được nữa rồi. Uyển nhi... ở gần em như vậy, tôi thật sự... không khống chế được bản thân.
_Triệu Tư Băng... tôi cảnh cáo chị, tránh xa tôi ra một chút.-Tịch Uyển Ca nhìn ánh mắt gian xảo kia của Triệu Tư Băng không khỏi rùng mình lùi lại phía sau.
_Được rồi... Triệu Tư Băng tôi thừa nhận không phải là nữ nhân tốt đẹp gì nhưng cũng tính là quân tử. Tối nay, coi như tôi chấp nhận ủy khuất nằm ngủ trên sofa vậy, Uyển nhi... em sau này phải hảo hảo bồi thường tổn thất cho tôi đấy.-Triệu Tư Băng thở dài, đùa Tịch Uyển Ca thế cũng đủ rồi đi.
_Chị còn muốn bồi thường? Sao chị không nghĩ đến tôi phải ủy khuất ở chung phòng với lang sói là chị chứ?-Tịch Uyển Ca bĩu môi, không biết là ai thiệt hơn ai đây.
_Tôi cũng chưa ăn em, em đã nói tôi là lang sói...?-Triệu Tư Băng bật cười vui vẻ. Cúi người manh mãnh hôn lên má của Tịch Uyển Ca một cái.-Cái hôn này là để không bõ em nói tôi là lang sói.
_...!-Tịch Uyển Ca bất ngờ bị hôn, kinh ngạc nhìn Triệu Tư Băng, chân lùi lại một bước. Triệu Tư Băng, nữ nhân chết tiệt này chỉ hay bắt nạt nàng thôi.
Ngồi ở trên giường đọc sách, tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm không hề làm Tịch Uyển Ca bận tâm. Lúc Triệu Tư Băng trở ra, Tịch Uyển Ca cũng không tránh khỏi ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Ai mà nghĩ được lần liếc nhìn này mà khiến Tịch Uyển Ca bàng hoàng đến mức quyển sách đang cầm trên tay cũng rơi xuống... Triệu Tư Băng... nữ nhân này, sao lại quấn mỗi khăn tắm đi ra ngoài chứ? Thân thể Triệu Tư Băng phi thường tốt, dáng đi uyển chuyển quyến rũ dù là không nhìn thấy những bộ phận quan trọng nhưng cũng đủ khiến tâm tình của Tịch Uyển Ca rộn ràng. Nữ nhân này... quả thực yêu nghiệt.
_TRIỆU TƯ BĂNG... chị chính là cố tình.-Tịch Uyển Ca đỏ mặt điên cuồng hét lớn, tay kéo chăn che mắt mình lại.
_Tôi cố tình cái gì?-Triệu Tư Băng bị quát cũng không khỏi thất kinh.
_Sao chị lại quấn khăn tắm đi ra ngoài?
_Còn chẳng phải là do em không đưa tôi áo choàng ngủ sao, chẳng lẽ em muốn tôi lại mặc y nguyên bộ đồ lúc nãy đi ngủ. Uyển nhi... em không thể ủy khuất tôi đến mức áo ngủ cũng không cho tôi mặc đi?-Triệu Tư Băng vui vẻ mỉm cười, tỏ vẻ ủy khuất hương Tịch Uyển Ca làm nũng.
Nghe vậy Tịch Uyển Ca cũng cảm thấy đúng, nàng thế lại quên mất chuẩn bị đồ ngủ cho Triệu Tư Băng, đúng là ở chung với nữ nhân này, đầu óc nàng căng thẳng đến mức cái gì cũng quên mất. Tịch Uyển Ca đứng dậy đi lại tủ đồ tìm áo choàng, tất cả các giai đoạn đó Tịch Uyển Ca đều không liếc nhìn Triệu Tư Băng đến một cái. Thậm chí ngay cả khi đưa áo choàng cho Triệu Tư Băng, đầu của Tịch Uyển Ca cũng quay hẳn sang một bên, không trực diện nhìn người kia.
_Em ngại cái gì chứ? Cũng không phải em chưa nhìn qua.-Triệu Tư Băng thấy vậy không khỏi bật cười, Tịch Uyển Ca vậy mà cũng ngại ngùng được sao? Nàng tiếp nhận áo choàng lụa trong tay Tịch Uyển Ca mặc vào.
_Triệu Tư Băng, chị có thể đừng nhắc lại chuyện hôm đó có được hay không?-Tịch Uyển Ca mệt mỏi lên tiếng, sao nữ nhân này cứ nhớ mãi không buông vậy chứ.
_...-Triệu Tư Băng biết Tịch Uyển Ca cụt hứng, cũng không muốn nói thêm nhiều lời, tránh lại làm nàng ấy tức giận.-Được rồi, coi như là tôi nói sai lời đi, cũng muộn rồi, em sẽ để tôi đi ngủ chứ?
Nghe vậy, tâm tình của Tịch Uyển Ca cũng khá hơn một chút, nàng xoay người quay về giường, cũng nhìn thấy Triệu Tư Băng ngoan ngoãn nằm trên sofa, vô tư rút điện thoại ra nghịch. Tịch Uyển Ca cũng bình thản cầm quyển sách đang đọc dở lên, hai người cứ như vậy không ai nói chuyện với ai, cho đến tối muộn, Tịch Uyển Ca là đọc sách quên cả thời gian, ngẩng đầu thì vẫn thấy Triệu Tư Băng đang cắm cúi vào điện thoại, nữ nhân này...
_Chị dùng điện thoại lâu như vậy, không sợ hỏng mắt sao?-Tịch Uyển Ca nhíu mày, vô thức lên tiếng. Nhưng sau liền cảm thấy hối hận, sao câu hỏi này của nàng như đang quan tâm Triệu Tư Băng vậy.
_...-Triệu Tư Băng cũng hơi bất ngờ, Tịch Uyển Ca là đang quan tâm nàng, nhưng thấy Tịch Uyển Ca có vài phần khó xử, Triệu Tư Băng chỉ thầm mỉm cười trong lòng, rõ ràng là có quan tâm nàng mà, còn cố che giấu.-Không phải là vì ở lại đây với em sao, tôi đến laptop cũng không mang, chỉ còn cách dùng điện thoại thôi. Gần đây Triệu Hoa cũng khá là bận rộn, chuyện gì cũng cần tôi đích thân giám sát.
_Tôi cũng không hề ép chị ở lại, là chị tự mình muốn thế.-Tịch Uyển Ca lên tiếng phản bác.
_Như vậy mới nói, em trong lòng tôi... luôn là quan trọng hơn mọi thứ mà tôi có.-Triệu Tư Băng vui vẻ đáp, lời nói chân thực đến kỳ lạ.
Tịch Uyển Ca nhất thời không nói nên lời, nàng luôn không bao giờ để những lời nói của Triệu Tư Băng trong lòng, vì nàng tin tưởng rằng, Triệu Tư Băng thực ra chẳng có mấy phần thật tâm... nhưng dù là nghĩ như thế, những tại sao từng câu từng chữ mà Triệu Tư Băng nói với nàng... nàng lại ghi nhớ sâu sắc đến vậy, một chữ... cũng chưa từng quên qua. Vừa lúc này, ở ngoài phòng của Tịch Uyển Ca liền có tiếng gõ cửa, khiến cả Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca đều giật mình.
_Uhm... tiểu thư? Lão gia có dặn tôi là đem sữa bò ấm lên cho cô dùng trước khi ngủ. Tôi có thể vào không ạ?-Tiếng của hầu gái vang vọng vào trong phòng.
Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca hoảng hốt nhìn nhau, Tịch Uyển Ca thực sự quên mình có thói quen này, không ngờ Tịch Thiên Lãm vẫn nhớ. Triệu Tư Băng nhanh chóng bật dậy, cầm toàn bộ đống chăn gối ở trên ghế sofa phi lên trên giường của Tịch Uyển Ca, sau đó bản thân cũng trèo lên giường.
_Chị làm cái quái gì thế?-Tịch Uyển Ca hoảng hốt.
_Tất nhiên là đóng kịch, em nghĩ tôi đang làm gì? Chẳng lẽ để hầu gái đấy vào nhìn thấy tôi đang nằm sofa?-Triệu Tư Băng cho là tự nhiên nói.
_Có gì đâu chứ? Tôi có thể đuổi hầu gái đi, nói tôi ngủ rồi.-Tịch Uyển Ca nói.
_Em ngốc quá rồi đấy, bây giờ mới có 10 giờ, với lại em nhất định hình thành thói quen đọc sách muộn, cha em vì biết điều này nên mới muộn vậy mới cho người đem sữa lên, mục đích chỉ là để kiểm tra chúng ta thôi em hiểu chưa?-Triệu Tư Băng nhếch môi, chỉnh lại tư thế nằm của mình. Tịch Uyển Ca nhiều khi cũng ngây thơ quá.
_...-Tịch Uyển Ca ngây người, không ngờ Triệu Tư Băng lại có đầu óc nhạy bén như thế, trong cái tình huống bầy ngờ như này mà Triệu Tư Băng vẫn có thể rõ ràng phân tích được kỹ tình hình.
_Em còn chờ cái gì nữa chứ, cho hầu gái vào đi, càng lâu thì càng đáng nghi đấy.-Triệu Tư Băng thúc giục.
_Tôi vẫn thức, tiến vào đi.-Tịch Uyển Ca lớn giọng một chút để cho hầu gái ngoài cửa có thể nghe được.
Lúc hầu gái tiến vào liền thấy Triệu Tư Băng cùng Tịch Uyển Ca đang thân mật nằm trên giường, vui vẻ cười đùa. Hầu gái im lặng đi đến đưa cốc sữa đến gần Tịch Uyển Ca hơn.
_Tiểu thư, mời dùng.
_...-Tịch Uyển Ca không nói gì đưa tay cầm cốc sữa ấm lên uống cạn.
_Uyển nhi, em nên uống nhiều 2 cốc, chứ tí nữa làm chuyện kia, sợ sẽ mất sức nhiều lắm đấy.-Thấy Tịch Uyển Ca đang uống sữa, Triệu Tư Băng mới gian xảo trêu đùa một câu.
_Phụt...-Tịch Uyển Ca sặc sữa, may mà đã nuốt xuống gần hết, không thì không biết sẽ là dáng vẻ gì. Cái gì mà làm chuyện kia cơ chứ, Triệu Tư Băng... nữ nhân chết tiệt này.
Hầu gái cười cười đỏ mặt, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, thấy bóng hầu gái đã khuất sau cánh cửa, Tịch Uyển Ca mới quay lại liếc Triệu Tư Băng.
_Chị nói loạn cái gì thế hả?
_Không nói vậy, làm sao có thể lừa cha em chứ? Uyển nhi... hay là chúng ta hóa giả thành thật đi.-Triệu Tư Băng gian mãnh vươn người, tiền gần đến thân thể của Tịch Uyển Ca.
_Chị tránh xa tôi ra một chút đi, Triệu Tư Băng... đừng có làm càn.-Tịch Uyển Ca nhích người ra xa khỏi Triệu Tư Băng, cố tránh khỏi những thân mật kia.
_Được rồi, không trêu em nữa.-Triệu Tư Băng mỉm cười đến là vui vẻ, lại đứng dậy cầm chăn gối, ngoan ngoãn đi ra sofa. Nàng đã nói qua là sẽ chờ Tịch Uyển Ca chấp nhận nàng, nàng tất nhiên nói được làm được.-Tôi lại quay lại đúng vị trí của mình, vừa ý chưa tiểu bảo bối của tôi?
_Buồn nôn.-Tịch Uyển Ca rùng mình, nhưng thấy Triệu Tư Băng tự giác về sofa như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khá là yên tâm.-Mà lúc ban chiều, người mà chị nói chị từng yêu qua... hại chị và Triệu Hoa, người đó là ai vậy?
_Sao thế? Uyển nhi có hứng thứ muốn biết chuyện của tôi?-Triệu Tư Băng ưu nhã mỉm cười quay đầu nhìn Tịch Uyển Ca.
_Chị không muốn nói cũng không sao, dù sao cũng không phải là chuyện của tôi.-Tịch Uyển Ca lạnh băng nói. Nhưng nếu nói nàng không tò mò chuyện quá khứ của Triệu Tư Băng, thì chính là nói dối.
_Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phải nói cho em, ai bảo tôi thích em nhiều thế chứ.-Triệu Tư Băng ôn nhu hướng Tịch Uyển Ca mỉm cười.-Em có biết Lạc Tiêu Nhan không?
_Không biết, nhưng hình như không tránh khỏi có quan hệ với Lạc An Khê.-Tịch Uyển Ca nhàn nhạt đáp.
_Không sai, Lạc Tiêu Nhan... là em họ của Khê Khê. Cũng nhờ thế mà tôi với cô ta mới quen biết nhau.
Triệu Tư Băng ngồi trên ghế sofa kể toàn bộ quá khứ tình ái của mình cho Tịch Uyển Ca nghe. Tịch Uyển Ca không nghĩ nữ nhân tên Lạc Tiêu Nhan kia còn nhỏ tuổi mà đã mưu ma chước quỷ như vậy. Triệu Tư Băng xem ra cũng thật đáng thương, nữ nhân hoàn mỹ như Triệu Tư Băng, vốn không hề thiếu người theo đuổi, vậy mà khi đặt tim mình toàn tâm toàn ý đi yêu một người, thì nữ nhân đó lại chỉ lợi dụng tình cảm của Triệu Tư Băng mà trục lợi. Tịch Uyển Ca không khỏi ưu thương nhìn Triệu Tư Băng, chẳng trách tại sao nữ nhân này lại có tình trăng hoa như vậy, vì căn bản nàng ấy đã không còn tin vào chân ái nữa rồi.
_Dù sao chuyện cũng qua rồi, cả Lạc Tiêu nhan và cha cô ta cũng đã chịu hình phạt xác đáng. Tư Băng, nhiều năm qua, cực khổ cho chị một mình gánh vác Triệu Hoa như vậy.-Tịch Uyển Ca tâm địa thiện lương, không khỏi cảm thấy thương xót Triệu Tư Băng.
_Cũng phải cảm ơn cô ta, nếu không nhờ cô ta, làm sao giới thương nhân có thể biết được tới tên tuổi và năng lực của tôi? Nếu không phải nhờ phúc của cô ta, mà tôi đã có thể gặp được nữ nhân hoàn mỹ cực hạn là em chứ?-triệu Tư băng mỉm cười, nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người.
_Dẻo miệng.-Tịch Uyển Ca đỏ mặt cười khúc khích, cố ý vùi mình vào trong chăn để Triệu Tư Băng không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng.-Khuya rồi, ngủ đi... ngủ ngon.
_Uyển nhi ngủ ngon.-Triệu Tư Băng làm sao không nhìn thấy Tịch Uyển Ca đỏ mặt chứ, chỉ là Uyển nhi của nàng da mặt mỏng nên nàng lười phát giác mà thôi.
Triệu Tư Băng ngả lưng xuống sofa, cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ, đêm nay là một trong nhiều đêm dài mà Triệu tư Băng có một giấc ngủ an ổn đến thế.
------------------------
Lời của tác giả: Hai ngày nữa là quay về chap của Vũ nhi và Khê nhi nhé các nàng