Lúc xuống đến nơi, Tịch Thiên Lãm đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ Tịch Uyển Ca và Triệu Tư Băng. Nhìn nét mặt của Tịch Thiên Lãm, hình như có vài phần tốt hơn lúc nãy, Tịch Uyển Ca liền biết, những lời lúc nãy Triệu Tư Băng nói quả thực là sự thật. Tịch Thiên Lãm chính là có lắp camera ở trong nhà.
_Để cho Tịch thúc thúc chờ lâu rồi.-Triệu Tư Băng nhìn thấy Tịch Thiên Lãm liền nở nụ cười sau đó ngay sang nhìn Tịch Uyển Ca ẩn ý. Ý muốn nói rằng là do nàng và Tịch Uyển Ca bận thân mật nên mới xuống muộn như vậy.
_Không sao, cũng không tính là lâu.-Tịch Thiên Lãm lắc đầu.
Trong bữa ăn, Triệu Tư Băng thập phần lễ độ, cùng Tịch Thiên Lãm nói chuyện, đối đáp lại nhanh trí thông minh khiến cho cả Tịch Uyển Ca lẫn Tịch Thiên Lãm đều không khỏi được mở rộng tầm mắt. Người thừa kế của Triệu Hoa, quả thật không thể xem thường... từ chuyện chính trị, đến chuyện kinh doanh, Triệu Tư Băng đều có nhiều kiến thức vô cùng sâu rộng, lần này Tịch Thiên Lãm xem ra gặp được đồng hữu rồi đây
_Từ nãy tới giờ chúng ta mải nói chuyện công, quên mất việc chính. Để cho Uyển nhi một mình cứ như vậy không nói chuyện rồi.-Tịch Thiên Lãm lúc này mối để ý sang Tịch Uyển Ca.
Tịch Uyển Ca từ nãy tới giờ biểu hiện cũng không có sơ hở, đều là chủ động thân mật với Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng cũng vậy, đối với Tịch Uyển Ca ôn nhu có thừa.
_Cha cũng Tư Tư nói chuyện, toàn là những chuyện chính trị, con nghe không có hứng thú. Chỉ cần cha và Tư Tư vui vẻ là được rồi.-Tịch Uyển Ca than mật gọi Triệu Tư Băng là Tư Tư, giọng nhu tình như nước, khiến cho Triệu Tư Băng nghe mà ruột gan đều mềm nhũn.
_Nhắc đến đây, ta mới muốn biết, hai đứa là lúc này quen nhau, cũng là lúc nào, bắt đầu có mối quan hệ này đây.-Tịch Thiên Lãm cười cười, lúc này mới trầm giọng dò hỏi.
_Em muốn nói không, hay để tôi nói?-Triệu Tư Băng cười đến là vui vẻ, quay sang vô cùng tự nhiên hỏi ý Tịch Uyển Ca.
_Tư Tư thay em nói đi. Chị trí nhớ tốt hơn em.-Tịch Uyển Ca hiểu ý, liền phối hợp cùng Triệu Tư Băng diễn.
_A vậy được... Tịch thúc thúc, con vẫn là nhớ lần đầu tiên con gặp Uyển nhi là ở bữa tiệc gần nửa năm trước được tổ chức tại Tịch gia, chắc Tịch thúc thúc cũng nhớ. Khi đó cũng đã khá là muộn rồi, con gặp được Uyển nhi, cùng Uyển nhi nói một vài câu liền đã bị Uyển nhi thu hút. Sau đó Uyển nhi rời đi trước con, con chán nản liền ra bên ngoài hoa viên Tịch gia hóng gió, thì lại một lần nữa... con bắt gặp thân ảnh của Uyển nhi đang ở giữa khi vườn đàn chiếc dương cầm trắng. Hình ảnh khi đó của Uyển nhi, đẹp đến mức mà cả đời này, sợ con cũng không thể nào quên được.-Triệu Tư Băng vui vẻ, liền một loạt nói ra toàn bộ những thứ mà nàng đã chuẩn bị từ trước. Triệu Tư Băng chính là biết, Tịch Thiên Lãm nhất định sẽ hỏi những lời này.-Sau đó thì con và Uyển nhi kết giao bằng hữu, còn về chuyện yêu đương, cũng chỉ là mới gần đây Uyển nhi mới chấp nhận lời tỏ tình của con, chắc cũng vì thấy con quá kiên trì nên mới khiến Uyển nhi cảm động.
_Tư Tư, nếu không phải đối với chị có tình cảm, thì có kiên trì thế nào em cũng sẽ không đồng ý cùng chị ở một chỗ. Đừng hạ thấp bản thân mình như thế.-Tịch Uyển Ca nhíu mày, nhẹ trách cứ Triệu Tư Băng.
_Đúng đúng, là tôi nói sai lời, Uyển nhi đừng giận mà.-Thấy Tịch Uyển Ca hờn dỗi, Triệu Tư Băng liền sủng nịnh dỗ dành, nội ứng ngoại hợp, thật sự diễn cũng quá xuất sắc đi.
Mấy hành động thân mật này, rơi vào mắt của Tịch Thiên Lãm liền biến thành vô cùng hài lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện của Hạ Hàn Vũ, Tịch Thiên Lãm vẫn không khỏi nảy sinh hoài nghi.
_Vậy Tư Băng, chuyện của Uyển nhi và Hàn Vũ, còn có suy nghĩ như thế nào?-Tịch Thiên Lãm lúc này mới thấp giọng thăm dò.
_Tịch thúc thúc, cái này... thực sự thì chuyện của Uyển nhi và Hạ Hàn Vũ, con cũng là có biết.-Triệu Tư Băng thầm cười lạnh trong lòng, bay giờ Tịch Thiên Lãm mới hỏi vấn đề chính đây.-Tất nhiên là con không hề ủng hộ Uyển nhi cùng Hạ Hàn Vũ làm những chuyện như thế, con cũng là người, sao lại không biết ghen tuông. Nhưng... con là người yêu của Uyển nhi, con yêu Uyển nhi nên có thể bao dung mọi chuyện mà cô ấy làm. Uyển nhi với Hạ Hàn Vũ là bằng hữu, lại là người yêu cũ, không còn tình cảm nhưng tình nghĩa còn đó. Con vì yêu Uyển nhi, nên tất nhiên là con ủng hộ cô ấy, nhưng không có nghĩa lòng con cảm thấy thoải mái về điều đó. Tịch thúc thúc, người nếu ở trong hoàn cảnh của con, người nhất định cũng sẽ tiến thoái lưỡng nan.
_Cha à, sao cha lại ở trước mặt Tư Tư nói chuyện này?-Tịch Uyển Ca nhíu mày, trước mặt người yêu của nàng mà nhắc người yêu cũ, Tịch Thiên Lãm đang muốn làm cái gì đây?
_Nhắc chuyện này không phải là để cảnh tỉnh Tư Băng của con sao? Sợ một ngày hai đứa lại chơi ta một vố.-Tịch Thiên Lãm thấp giọng nhắc nhở.
_...-Triệu Tư Băng không khỏi chột dạ, đây chẳng phải vẫn là đang lừa Tịch Thiên Lãm sao? Nếu Tịch Thiên Lãm mà phát hiện ra đây vẫn là nàng cũng Tịch Uyển Ca lừa ông ta, thì chỉ sợ hậu quả, không chỉ là Tịch Thiên Lãm nhập viện không thôi đâu. Nghĩ đến đâuu trong đầu Triệu Tư Băng rất nhanh nghĩ ra cách ứng phó.-Tịch thúc thúc thích nói đùa rồi, con yêu Uyển nhi như vậy tất nhiên sẽ không giống Hạ Hàn Vũ.
_Ta chỉ sợ Tư Băng con, còn hơn cả Hạ Hàn Vũ đây. Danh tiếng tình ái của con nhiều năm qua... khiến cho ta không khỏi thay Uyển nhi... lo lắng.-Triệu Tư Băng là nữ nhân đào hoa cỡ nào, ở Bắc Kinh này không ai không biết, Tịch Thiên Lãm không phải là ngoại lệ.
_Chuyện tình của con ở quá khứ thật sự không phải là điều đáng tự hào.-Triệu Tư Băng mỉm cười, Tịch Thiên Lãm thay Tịch Uyển Ca lo lắng là điều đương nhiên.-Nhưng Tịch thúc thúc yên tâm, không cần biết trước kia con có bao nhiêu tình nhân, nhưng hiện tại và mãi sau này... trong mắt của con, chỉ chứa duy nhất nữ nhân tên Tịch Uyển Ca, quyết sẽ không cô phụ em ấy. Uyển nhi... đối với con mà nói, chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành tặng cho con.
Nhìn ánh mắt nhu tình của Triệu Tư Băng dành cho mình, Tịch Uyển Ca thật sự bị làm dao động nếu không phải hiện tại là nàng cùng với Triệu Tư Băng đang đóng kịch, thì chỉ sợ Tịch Uyển Ca sẽ thật sự tin những lời vừa rồi mà Triệu Tư Băng nói. Nhưng Tịch Uyển Ca đâu biết, những lời này... đều là những lời từ chân tâm của Triệu Tư Băng chứ.
Sau khi dùng bữa tối xong, Triệu Tư Băng cùng Tịch Thiên Lãm ngồi ở phòng khách uống trà, Tịch Uyển Ca cung bồi bên cạnh Triệu Tư Băng, nửa khắc cũng không rời.
_Uyển nhi lâu rồi ta không được nghe con đàn, tối nay ta cao hứng, còn đàn một bài đi.-Tịch Thiên Lãm tối nay vui vẻ hơn bình thường, liền nhanh chóng đề xuất.
_Tư Tư có muốn nghe không?-Tịch Uyển Ca nghe vậy cũng không hề có ý kiến, liền quay sang hỏi Triệu Tư Băng.
_Cũng được, năm đó vì nhìn thấy dáng vẻ em đàn ở giữa vườn hoa mà tôi mới trở nên si mê em. Sau này... em phải thường xuyên đàn cho tôi nghe mới được.-Triệu Tư Băng ôn nhu ôm lấy eo Tịch Uyển Ca, mị hoặc trước mặt Tịch Thiên Lãm nói những lời này.
Tịch Uyển Ca ưu nhã mỉm cười, đừng dậy đi lại gần cây đàn Piano, nàng thanh nhã ngồi xuống chiếc đàn, đưa bàn tay xinh đẹp đành những nốt nhạc đầu tiên. Dáng vẻ của Tịch Uyển Ca lúc chơi đàn thực sự xinh đẹp hơn người, khiến cho Triệu Tư Băng dường như không thể rời mắt khỏi nàng, chỉ có khi chơi đàn, Tịch Uyển Ca... mới là xinh đẹp nhất. Từng nốt nhạc, từng âm thanh vang vọng qua không khí, khiến cho căn phòng, thậm chí cả khu biệt thực đều như hòa mình vào với bản nhạc mà Tịch Uyển Ca đang chơi, từng nốt nhạc như thấm nhuần vào từng ngõ ngách của căn biệt thự, từng âm thanh như đi vào lòng của từng người làm nơi đây, khiến họ không thể không bị mê hoặc. Bản nhạc này... Triệu Tư Băng nhận ra nó... là bản Ballade No.1 in G Minor, Op 23* của Chopin*, bà ngoại của Triệu Tư Băng từng chơi bản nhạc này cho nàng nghe khi nàng còn nhỏ, nhưng khi Tịch Uyển Ca chơi bản nhạc này... dường như đã đưa nó đến hẳn một trình độ khác vậy.
Triệu Tư Băng có học qua chơi đàn, tất nhiên một vài nốt cũng có thể chơi, chỉ là không đủ chuyên nghiệp như Tịch Uyển Ca mà thôi. Lúc Tịch Uyển Ca đang mải mê tập trung vào những phím đàn, Triệu Tư Băng có đi lại gần nàng, nhưng Tịch Uyển Ca không nhận ra điều đó, Triệu Tư Băng nhẹ ngồi xuống bên cạnh Triệu Tư Băng, giúp nàng đánh những nốt nhạc phụ, khi Tịch Uyển Ca nhận ra thì Triệu Tư Băng đã ngồi bênh cạnh nàng rồi. Tịch Uyển Ca cũng không có ngại, chỉ dịch người qua cho Triệu Tư Băng ngồi cùng mình, cũng rất phối hợp để Triệu Tư Băng thay mình đánh những nốt nhạc phụ. Triệu Tư Băng cũng phối hợp rất ăn ý với Tịch Uyển Ca, đánh hoàn hảo những nốt nhạc phụ kia, không hề khiến bản nhạc của Tịch Uyển Ca mất đi màu sắc vốn có, hai người cứ như vậy cùng nhau chơi hết bản nhạc này. Đến khi kết thúc bản nhạc, Tịch Uyển Ca cùng Triệu Tư Băng quay lại bắt gặp ánh mắt, hai ánh mắt như có thể nhìn sâu vào tâm hồn của đối phương, dường như muốn nhìn thấy toàn bộ tâm của đối phương vậy. Trong một khắc đó, Tịch Uyển Ca thực sự tin rằng trong mắt của Triệu Tư Băng chỉ duy nhất có một hình bóng của Tịch Uyển Ca nàng. Điều đó lại vô thức khiến trái tim của Tịch Uyển Ca... rung động
Toàn bộ hành động của Tịch Uyển Ca và Triệu Tư Băng đều được thu vào mắt của Tịch Thiên Lãm, có thể hai đứa nhỏ này thật tâm là yêu nhau, nếu không thì sao có thể phối hợp ăn ý như thế chứ. Việc Tịch Thiên Lãm bảo Tịch Uyển Ca đánh đàn đều là phát sinh, chắc chắn nếu 2 đứa nhỏ này chỉ là đóng kịch, thì không thể nào chuẩn bị được kỹ như thế.
_Hay... quả không hổ danh là nữ nhi của ta.-Tịch Thiên Lãm vỗ tay tán thưởng.-Chỉ là ta không nghĩ, Tư Băng cũng có thể chơi đàn.
_Con làm sao có thể chơi đàn hay bằng Uyển nhi ạ. Chỉ là hồi bé, bà nội con có dạy qua, chơi nhiều giờ một vào nốt cũng vẫn là nhớ.-Triệu Tư Băng khiêm nhường hướng Tịch Thiên Lãm cười cười.
_Có thể đánh những nốt phụ hoàn hảo như vậy cũng là không thể xem thường đi. Tư Tư... chị quá khiêm tốn rồi.-Tịch Uyển Ca mỉm cười, thực sự nàng đối với Triệu Tư Băng cũng có vài phần khen ngợi đây.
_Uyển nhi nói không sai. Tư Băng... con thực sự làm ta được mở rộng tầm mắt.-Tịch Thiên Lãm gật đầu nói phụ họa theo Tịch Uyển Ca.-Ai da... cũng không còn sớm nữa, như vậy đi, nếu con và Uyển nhi đều đã là người yêu vậy thì tối nay Tư Băng, con lưu lại biệt thự Tịch gia đi, sáng sớm mai hãy về.
_Không thể cha à./Được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn Tịch thúc thúc.-Cả Tịch Uyển Ca và Triệu Tư Băng cả kinh đều đồng loạt lên tiếng, chỉ là tiếng nói lại không chung một nhịp rồi, khiến cho cả hai sau khi nói xong đều quay lại nhìn nhau.
_Sao thế?-Tịch Thiên Lãm nhíu mày, sao hai đứa nhỏ này lại có hai ý kiến khác nhau. Trừ phi...
_Cha à, Tư Tư mai còn phải đi làm, không tiện ở lại đây. Ở đây làm gì có quần áo cho chị ấy thay chứ ạ.-Tịch Uyển Ca tìm một lý do hoàn hảo, nàng có chết cũng không thể để Triệu Tư Băng lưu lại, vậy khác gì giữ sói trong nhà.
_Tôi có thể mặc đồ của em, người tôi và người em cũng không có nhiều khác nhau đi.-Triệu Tư Băng nhanh chóng đề xuất.
Triệu Tư Băng nhất định là cố tình đây mà, là cố tình, chết tiệt... Tịch Uyển Ca lúc này đây cảm giác như là con nai, sắp bị dâng vào tận miệng cọp vậy. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Tịch Thiên Lãm thì Tịch Uyển Ca biết, ngoài lưu Triệu Tư Băng lại thì không còn cách nào khác. Nhưng ở chung phòng với Triệu Tư Băng... thật sự không ổn một chút nào đi.
----------------------
Lời của tác giả: Cặp này đẹp đôi không khác cặp nv chính luôn ạ :3