Nhìn Lạc An Khê phản ứng đau khổ, Lạc An Bình cũng không khỏi tâm can nhói đau. Nữ nhân này... chính là em gái mà hắn yêu thương nhất, từ bé đến lớn, Lạc An Khê chính là niềm tự hào của Lạc gia, niềm tự hào của hắn. Hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy phản ứng hiện tại của Lạc An Khê... vì tình yêu mà đau lòng đến mức này. Có thể em gái hắn... thực tâm yêu Hạ Hàn Vũ, yêu đến tâm đau phế liệt rồi, bỗng dung Lạc An Bình thấy hối hận, hắn muốn Lạc An Khê thất vọng về Hạ Hàn Vũ, hắn muốn nhìn thấy Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ phân ly, nhưng hắn chưa bao giờ muốn Lạc An Khê vì chuyện này mà đau khổ, hắn không muốn.
_Khê nhi...
_Đủ rồi, em muốn trở về. Anh thắng rồi, đây không phải là kết quả cuối cùng mà anh muốn sao?-Lạc An Khê cười nhạt, cố gắt gạt đi những giọt nước mắt. Nhưng nàng vẫn phải bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng trước mắt anh trai của nàng.
_Khê nhi... nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi.-Lạc An Bình nắm lấy tay Lạc An Khê, an ủi nàng. Hắn đến cuối cùng... vẫn là anh trai của nàng, là người thân của nàng. Hắn là người cuối cùng trên thế giới này muốn nhìn thấy nàng đau khổ.
_Xuống chào hỏi một chút đi. Cũng không thể cứ như vậy mà rời đi.-Lạc An Khê gạt cánh tay của Lạc An Bình ra, nàng cầm túi đừng dậy đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang một chút.
Hạ Hàn Vũ lúc này tâm trạng cũng nặng nề không kém Lạc An Khê đâu, nàng lúc này chỉ muốn bữa cơm này nhanh chóng kết thúc. Hạ Hàn Vũ cảm thấy thật có lỗi với Lạc An Khê, có lỗi đến mức mà ngay lúc này nàng chỉ muốn bỏ về để đi tìm Lạc An Khê. Nhưng nàng không thể, nàng có cảm giác nàng bị xích chặt và cái ghế nàng đang ngồi vậy. Hạ Hàn Vũ ăn không vào, thật sự không có khẩu vị, lòng nàng cứ như đang đập thịnh thịch vào lòng ngực vậy, cảm giác đặc biệt khó chịu.
Lạc An Khê cùng với Lạc An Bình lúc này từ trên tầng đi xuống, bước lại gần bàn của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê lúc này đã chỉnh trang lại trang điểm, vẫn là giáng vẻ kiêu ngạo thường ngày xuất hiện ở Quốc Vụ Viện. Nhưng ai mà biết được lúc này, sau thẳm bên trong, Lạc An Khê đang đau khổ nhường nào.
_Tịch tiên sinh... thật trùng hợp, hóa ra hôm nay ngài cũng ở đây dùng cơm.-Lạc An Khê lên tiếng, vẫn là cái giáng vẻ cao quý hằng ngày mà mà nàng luôn đối với Tịch Thiên Lãm.
_Lạc tiểu thư...?-Tịch Thiên Lãm nhìn thấy Lạc An Khê, liền không khỏi kinh ngạc, nữ nhân này sao có thể trùng hợp như vậy mà gặp mặt ở đây?
Hạ Hàn Vũ kinh hãi xoay người, nhìn Lạc An Khê đang đứng đằng sau mình. Lạc An Khê cũng liếc ánh mắt nhìn Hạ Hàn Vũ, dù chỉ là một khắc thoáng qua, nhưng Hạ Hàn Vũ dường như cũng có thể nhìn rõ tâm trạng của Lạc An Khê lúc này. Ánh mắt lướt qua đó của Lạc An Khê, mang rõ bao nhiêu ưu thương, bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thất vọng... Hạ Hàn Vũ biết, Lạc An Khê đã nghe thấy toàn bộ mọi thứ rồi, nàng khổ sở nhìn Lạc An Khê, hận lúc này không thể ôm nàng vào lòng, nói với nàng ấy rằng tất cả chỉ là một vở kịch... tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng nàng không thể, không thể... nàng chỉ có thể xoay đi, tránh ánh mắt thất vọng đó của Lạc An Khê.
_Tịch tiên sinh, không ngại giới thiệu một chút đi.-Lạc An Khê nhìn thấy Hạ Hàn Vũ tránh đi ánh mắt của mình, trái tim nàng như là bị bóp nghẹt, nhưng vẫn phải ưu nhã mỉm cười. Trời mới biết nụ cười này của nàng có bao nhiêu gượng gạo.
_Lạc tiểu thư, vậy giới thiệu với cô. Đây là Hạ Đông Anh, chủ tịch của Hạ thị Thượng Hải, bên cạnh là Hạ gia phu nhân. Kia là Tịch Uyển Ca, con gái của Tịch Thiên Lãm tôi, còn bênh cạnh của nó là...
_Hạ tổng... tôi biết, Hạ thị và Lạc thị đã có vinh hạnh hợp tác qua. Tôi đối với Hạ tiểu thư... cũng không xa lạ gì.-Ba chữ "không xa lạ" được Lạc An Khê nhấn rất mạnh. Đây chình là nói để cho Hạ Hàn Vũ nghe, để cho Hạ Hàn Vũ biết được lúc này, Lạc An Khê nàng có bao nhiêu đau lòng và thất vọng.
Lúc này, bàn tay của Hạ Hàn Vũ vì tức giận mà nắm chặt, nàng giận... giận chính bản thân nàng không thể vì Lạc An Khê mà dũng cảm, vì Lạc An Khê mà bỏ đi cái vai diễn này, nàng sợ... vì một khi làm vậy rồi, thì nàng sẽ phải hối hận. Nàng sợ rằng Tịch Thiên Lãm sẽ đối với Lạc An Khê bất lợi, nên nàng chỉ có thể tiếp tục đóng kịch... tiếp tục miễn cưỡng đóng cái vai trò con gái, con dâu tốt đẹp này.
Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ, gương mặt đã thập phần đen lại, nỗi ủy khuất, đau lòng giờ đã ăn sâu trong trái tim nàng... Hạ Hàn Vũ đối với nàng, đến một câu giải thích cũng không có, dường như đang muốn nói với nàng rằng, tất cả những gì đang diễn ra ở đây chính là sự thật. Tôn nghiêm cuối cùng của Lạc An Khê thôi thúc nàng nhanh chóng rời khỏi, ở lại... thực sự nàng sẽ không kìm lòng được... mà lao vào gϊếŧ chết Tịch Uyển Ca mất.
_Vậy không làm phiền Tịch tiên sinh nữa, mọi người cứ tự nhiên đi. Hạ tổng... rất hân hạnh được gặp ông.
_Rất hân hạnh được gặp Lạc tiểu thư...-Hạ Đông Anh cũng không nghĩ... Lạc An Khê lại xuất hiện ở đây, nhìn gương mặt khó coi kia thì Hạ Đông Anh biết... Lạc An Khê nhất định là hiểu nhầm Hạ Hàn Vũ rồi.
Sau đó Lạc An Khê xoay người rời đi, cũng không thèm liếc thêm một lần nhìn Hạ Hàn Vũ. Nhìn bóng dáng kia của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ hận không thể chạy theo ôm lấy nàng vào lòng, đó mới là nữ nhân nàng yêu... nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ có thể thân bất do kỷ mà bất động. Cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, Hạ Hàn Vũ tìm mọi cách để lấy lại bình tĩnh để không xung động mà chạy đuổi theo Lạc An Khê.
Dáng vẻ chật vật của Hạ Hàn Vũ, một chốc liền thu toàn bộ vào mắt Tịch Uyển Ca. Tịch Uyển Ca biết, Hạ Hàn Vũ trong thâm tâm lúc này có bao nhiêu khát vọng được rời đi, để chạy đuổi theo Lạc An Khê. Ánh mắt đau lòng kia của Hạ Hàn Vũ chính là lời cảnh tỉnh chân thực nhất dành cho Tịch Uyển Ca. Nàng thua rồi... thua Lạc An Khê triệt để, Hạ Hàn Vũ yêu Lạc An Khê, chính là yêu đến tâm đau phế liệt rồi.
_Vũ nhi... cùng tôi đi một lát, tôi muốn trang điểm.-Tịch Uyển Ca biết hiện tại nàng cưỡng cầu thứ không còn thuộc về mình nữa, thì quả thực rất vô ích. Vậy chẳng thà... làm một người bằng hữu tốt, thành toàn cho Hạ Hàn Vũ.
Hạ Hàn Vũ còn đang thất thần thì bị Tịch Uyển Ca kéo rời khỏi ghế, nàng lúc này trong tâm trí chỉ tràn ngập hình bóng của Lạc An Khê, còn đâu có tâm trạng quản Tịch Uyển Ca đang làm gì. Đến trước cổng nhà vệ sinh, Tịch Uyển Ca mới buông tay Hạ Hàn Vũ ra, thấy dáng vẻ khổ sở của Hạ Hàn Vũ hiện tại, Tịch Uyển Ca cũng thật không cam lòng.
_Em đi đi, đuổi theo Lạc An Khê đi.-Tịch Uyển Ca thở dài, trầm giọng.-Mọi chuyện ở đây có tôi thay em lo liệu.
_...-Hạ Hàn Vũ như bị kéo khỏi cơn mê, kinh ngạc nhìn lên Tịch Uyển Ca. Đây là cái ý gì?
_Tâm của em không ở chỗ tôi, dù có miễn cưỡng ép em diễn thì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, chuyện của chúng ta tôi sẽ nói toàn bộ với cha tôi, xin ông ấy đồng ý hủy hôn. Còn em... nếu em đã yêu Lạc An Khê như vậy, thì hiện tại nên chạy theo cô ấy.-Tịch Uyển Ca cười khổ chấp nhận sự thật.
_Tại sao?-Hạ Hàn Vũ không hiểu, Tịch Uyển Ca chẳng lẽ lại cao thượng đến thế?
_Vì nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ chạy theo em mà thôi. Vì tôi yêu em... nên hy vọng em hạnh phúc. Kể cả hạnh phúc của em không ở nơi Lạc An Khê, thì hiện tại... nó cũng không ở nơi tôi. Vũ nhi... nếu em đã coi tôi là bạn, thì hãy để người bạn này, thành toàn cho em đi.-Tịch Uyển Ca ôn nhu mỉm cười, tình yêu của nàng dành cho Hạ Hàn Vũ, cũng nên kết thúc được rồi.
_...-Hạ Hàn Vũ nghe vậy liền không khỏi biết ơn nở nụ cười, nàng ôm chầm lấy Tịch Uyển Ca.-Uyển Ca... cảm ơn chị, cảm ơn.
_Được rồi, tôi biết là tôi là con ngốc cao thượng. Em còn không mau rời khỏi đi.-Tịch Uyển Ca vỗ vỗ vai Hạ Hàn Vũ, khuyên nàng nhanh chóng rời đi.
Nhìn Hạ Hàn Vũ vội vàng rời đi, Tịch Uyển Ca không khỏi thở dài, có thể nàng và Hạ Hàn Vũ hữu duyên vô phận. Nhưng Tịch Uyển Ca không hối hận, Hạ Hàn Vũ đối với nàng mà nói... chính người đem đến cho nàng những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Nàng xoay người trở về bàn... bây giờ mới chính là nàng đơn thân độc mã chiến đấu một mình.
_Sao con lại quay lại một mình thế? Vũ nhi đâu?-Tịch Thiên Lãm thấy nữ nhi một mình trở lại bàn không khỏi nhíu mày thắc mắc.
_Em ấy đuổi theo Lạc An Khê rồi cha à. Cha, Hạ bá bá, Hạ bá mẫu... con muốn cùng Vũ nhi hủy hôn.-Tịch Uyển Ca thanh nhã nở nụ cười, lễ phép nói thẳng.
_CÁI GÌ?-Tịch Thiên Lãm và Hạ mẹ kinh hãi lên tiếng, chỉ duy Hạ Đông Anh vẫn bất động ngồi lắng nghe.
_Tiểu Uyển... con có biết mình đang nói cái gì không hả? Mà Vũ nhi... nó đuổi theo Lạc An Khê làm cái gì?-Tịch Thiên Lãm tức giận đứng bật dậy chất vấn.
_Con biết rất rõ cha à.-Tịch Uyển Ca thở dài, nhẹ ngồi xuống bàn hướng Tịch Thiên Lãm bình thản trả lời.-Cha... mọi hành động của bọn con vừa rồi, toàn bộ chỉ là diễn kịch, là con ép Vũ nhi cùng con diễn, chứ thực ra bọn con đã sớm chia tay rồi. Lạc An Khê... hiện tại chính là người yêu của Vũ nhi. Bác gái, bác trai... bọn con lừa mọi người, thật xin lỗi.
Hạ mẹ dường như không thể tin nổi ngồi thần ra... Hạ Đông Anh cũng không có phản ứng gì nhiều, cố nắm lấy tay trấn an vợ.
_CON NÓI CÁI GÌ?-Tịch Thiên Lãm dường như không tin vào tai mình nữa.-Hôn ước giữa hai gia đình đâu phải con nói hủy là hủy.
_Cha à, con cũng không ngại thừa nhận với cha. Con với Vũ nhi đã sớm mỗi người một ngả, Vũ nhi có người yêu mới... con cũng đã có một mối quan hệ khác rồi, người yêu hiện tại của con hiện tại là Triệu tổng Triệu Tư Băng của Triệu Hoa. Bọn con cùng nhau diễn kịch cho cha xem, cũng chỉ vì không muốn cha vì chuyện nhỏ này mà hiểu lầm.-Tịch Uyển Ca lúc này cảm thấy bản thân cũng quá là vô sỉ, còn lấy cả Triệu Tư Băng ra làm lá chắn cho nàng, nhưng quả thực cũng không sai, nàng với Triệu Tư Băng thực sự đã phát sinh ra cái chuyện cẩu thả kia mà.
_CON...! Triệu Tư Băng...? Tiểu Uyển, con có biết nữ nhân đó...-Tịch Thiên Lãm điên mất, chia tay, lại còn hẹn hò với nữ nhân phóng đãng đệ nhất Bắc Kinh... sao lại như thế này? Tịch Thiên Lãm dường như lên cơn đau tim, chịu không nổi ngồi xuống ghế tay mạnh ôm lấy tim của mình.
_Lão tứ.../Cha...-Thấy Tịch Thiên Lãm lên cơn đau tim. Tịch Uyển Ca và Hạ Đông Anh hoảng hồn liền không khỏi sốt sắng đi lại, đỡ lấy Tịch Thiên Lãm.
Cả nhà hàng thấy vậy cũng nhộn nhạo đi lại xem, Hạ Đông Anh nhanh chóng mở điện thoại gọi cấp cứu. Tịch Thiên Lãm ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự được người đưa ra xe chở đến bệnh viện, trên đường đi Tịch Uyển Ca ôm lấy Tịch Thiên Lãm, khóc lóc đến khổ sở.
_Hài tử ngoan... đây không phải lỗi của con.-Hạ mẹ nhân hậu, thấy Tịch Uyển Ca như vậy liền ôm lấy nàng vào lòng. Như một người mẫu thân mà vỗ về nàng.
_Bá mẫu, bá bá... con xin lỗi, bọn con đáng nhẽ không nên lừa hai người.-Tịch Uyển Ca dựa vào người của Hạ mẹ, khóc càng lớn hơn.
_Được rồi... được rồi... quan trọng bây giờ là tình hình sức khỏe của cha con.-Hạ Đông Anh trầm giọng khuyên bảo. Hai đứa nhỏ này... quả thực thời gian qua đối với chúng... cũng không dễ dàng gì.