Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 86: Chất vấn

Hạ Hàn Vũ tất nhiên không hề biết bất cứ chuyện gì về việc Hạ Đông Anh bị ngất phải nhập viện. Trong tâm trí Hạ Hàn Vũ lúc này chỉ có duy nhất Lạc An Khê, lại xe thẳng đến biệt thự Lạc gia, không như nàng suy nghĩ, lúc này cổng lớn biệt thự vẫn được mở lớn. Nếu như mọi lần Lạc An Khê sẽ lệnh người khóa kỹ nó, để nàng dù có thế nào cũng sẽ không vào được. Hạ Hàn Vũ nhanh chóng phi xe vào trong, thấy xe của Lạc An Bình vẫn đậu ở đó, vừa đúng lúc Lạc An Bình từ trong biệt thự đi ra. Nhìn thấy Hạ Hàn Vũ, Lạc An Bình nở một nụ cười châm chọc vô cùng, điều này khiến Hạ Hàn Vũ tức giận, nhưng nàng cũng chẳng rảnh mà đi tranh cãi với hắn.

_Cô cũng thực sự có gan khi quay trở lại đây đấy, sau tất cả những gì cô làm với em tôi.-Lạc An Bình thấy Hạ Hàn Vũ đi lướt qua mình, liền trào phúng hướng Hạ Hàn Vũ nói một câu.

_Tôi quay lại... là vì tôi yêu Khê nhi, còn những gì mà Khê nhi thấy... tôi tin Khê nhi còn đang chờ một lời giải thích từ tôi.-Hạ Hàn Vũ nhếch môi, quay người trả lời Lạc An Bình.-Còn anh Lạc tổng... ngoài cái trò dẫn em gái đi nghe trộm chuyện của người khác ra... anh không làm được cái gì khác à?

_CÔ...!-Bị Hạ Hàn Vũ lên tiếng phản kích như vậy, Lạc An Bình nhất thời xung động căm tức nhìn về phía Hạ Hàn Vũ.

_Lạc tổng... anh muốn chia rẽ tôi và Khê nhi... anh cần phải nỗ lực hơn nữa. Tỉ dụ như là gϊếŧ chết tôi, chứ cái trò ly gián cỏn con này của anh... không có tác dụng đâu.-Hạ Hàn Vũ thấp giọng cảnh cáo Lạc An Bình, sau đó quay người đi vào biệt thự.

_Không có tác dụng sao, để xem...-Lạc An bình hất tay, bực tức rời đi, hắn tin rằng Khê nhi không dễ dàng như vậy tha thứ cho Hạ Hàn Vũ đâu.

Tiến vào thư phòng của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ biết mỗi lần Lạc An Khê không vui... nàng ấy sẽ luôn ở thư phòng uống rượu. Mở nhẹ cánh cửa ra, thân ảnh của Lạc An Khê hiện lên dưới ánh sáng vàng, nàng ấy ngồi ở bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, còn tay kia vẫn đang cầm điếu thuốc lá hút dở. Hạ Hàn Vũ đau lòng nhìn dáng vẻ khổ sở hiện tại của Lạc An Khê... nàng một lần nữa lại làm Lạc An Khê phiền lòng rồi. Hạ Hàn Vũ đi lại gần, đưa tay cầm lấy điếu thuốc kia, nhẹ dập nó đi.

_Tôi không nghĩ là chị còn biết hút thuốc.-Hạ Hàn Vũ đau lòng nhìn Lạc An Khê.

_Và tôi cũng không nghĩ em lại giấu tôi nhiều chuyện đến thế.-Lạc An Khê bật cười trào phúng. Nàng khổ sở ngẩng đầu nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Khê nhi... chuyện tối nay hoàn toàn không hề như chị nghĩ. Tôi với Uyển Ca chỉ là đóng một vở kịch cho Tịch Thiên Lãm xem, tất cả những điều chị nhìn thấy ngày hôm nay đều không phải là thật.-Hạ Hàn Vũ lên tiếng giải thích, nàng không chịu được khi Lạc An Khê hiểu nhầm nàng.

_Diễn kịch... Hạ Hàn Vũ, em làm những chuyện đó chỉ là diễn kịch, mục đích của em là gì vậy?-Lạc An Khê chính là không hiểu, kể cả có là diễn kịch... nhưng diễn để làm gì cơ chứ?

_Tịch Thiên Lãm có quan hệ mật thiết với Hạ gia, ông ta cũng là người thủ đoạn. Tôi không muốn ông ta làm tổn thương chị... nên tôi.-Hạ Hàn Vũ ủy khuất nói.

_Em nghĩ rằng tôi không đủ sức bảo hộ em sao, Hạ Hàn Vũ. Tôi trong mắt em là cần em đến để bảo vệ hay sao, nếu tôi sợ Tịch Thiên Lãm, thì tôi đã không đến được cái vị trí ngày hôm nay. Nếu em hiểu tôi... em đã không làm những việc ngu ngốc như thế.-Lạc An Khê nhếch môi, Hạ Hàn Vũ đây chính là xem thường khả năng của nàng ư?

_Khê nhi... tôi sai rồi, chỉ là tôi không muốn Hạ thị cũng Tịch gia cùng một lúc gây áp lực cho chị, nên tôi mới cùng Tịch Uyển Ca diễn cái vở kịch này. Chị biết không tôi làm chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì, tôi ép bản thân trở nên yêu chiều Tịch Uyển Ca... thậm chí chuyển đến nhà Tịch Uyển Ca ở... tôi thực sự...-Hạ Hàn Vũ bỗng nhiên nhận ra... nàng vừa rồi đã ngu xuẩn nói lỡ lời rồi.

_Em nói cái gì?-Lạc An Khê kinh ngạc quay đầu, nhíu mày nhìn Hạ Hàn Vũ.-Em nói... ở chuyển đến nhà của Tịch Uyển Ca? Mấy tuần nay... em là ở cùng với cô ta?

_Khê nhi... không hề như chị nghĩ, tôi với Tịch Uyển Ca dù ở chung 1 nhà cũng không hề có bất cứ hành động gì quá phận... tôi...-Hạ Hàn Vũ chỉ có thể tự trách bản thân, sao nàng lại nói ra cái lời ngu ngốc đó cơ chứ?

_EM IM ĐI... Hạ Hàn Vũ, tôi không muốn nghe nữa.-Lạc An Khê lúc này đã không kìm nổi nước mặt, những giọt lệ trong suốt kia cứ như vậy lăn trên gương mặt nàng. Nàng tin tưởng Hạ Hàn Vũ, nhưng niềm tin của nàng... dường như đã đặt nhầm chỗ rồi.

Lạc An Khê tin tưởng Hạ Hàn Vũ, đến phút cuối cùng Lạc An Khê vẫn là cho Hạ Hàn Vũ cơ hội để giải thích, nhưng đến cuối cùng nàng nhận lại được cái gì... hóa ra suốt thời gian qua, Hạ Hàn Vũ vẫn là nói dối nàng. Thời gian qua... Hạ Hàn Vũ lạ ở cùng nhà với nữ nhân khác, mà nữ nhân đó lại là người yêu cũ của nàng ấy. Hạ Hàn Vũ rõ ràng biết... Tịch Uyển Ca là cái gai trong lòng Triệu Tư Băng... tại sao... tại sao... Hạ Hàn Vũ cứ năm lần bảy lượt chạm vào cái gai này của nàng, hết là Chỉ nhi rồi dến Tịch Uyển Ca, rốt cuộc là vì sao, vì sao Lạc An Khê nàng một đời kiêu ngạo lại phải đi ghen tức với 2 nữ nhân cơ chứ? Lạc An Khê tức giận, ánh mắt đỏ ngau... nàng bộc phát đưa tay mạnh bạo hất hết tất cả mọi giấy tờ trên bàn làm việc xuống dưới đất... Lúc này Lạc An Khê dường như muốn phát điên, nàng ghen tuông, nàng đau lòng, nàng ủy khuất... ai lúc này có thể hiểu cho nàng đây?

_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ đau lòng đi lại ôm chặt lấy Lạc An Khê đang phát tiết.-Khê nhi... đừng như thế này, tôi xin chị... xin chỉ... Khê nhi, người tôi yêu là chị, chỉ có duy nhất chị. Tin tôi được không Khê nhi.

_Ha ha ha...-Lạc An Khê trào phúng bật cười, nước mắt vẫn là như thế rơi xuống.-Yêu duy nhất mình tôi? Hạ Hàn Vũ... em đang nói dối cho ai nghe đây?

_Khê nhi... tôi là đang nói sự thật.-Hạ Hàn Vũ không hiểu, Lạc An Khê đang ám chỉ nàng nói dối cái gì.

_Có thể tôi đã tin em... tin rằng em yêu tôi, rằng em với Tịch Uyển Ca... chẳng có phát sinh qua cái gì cả.-Lạc An Khê đưa tay, gỡ đi vòng tay của Hạ Hàn Vũ ra.

_Khê nhi... đó là sự thật.

_Sự thật sao? Hạ Hàn Vũ... em yêu tôi sao, hay đến cuối cùng, em vẫn chỉ coi tôi là vật thay thế cho Chỉ nhi của em?-Lạc An Khê đau lòng, nàng thậm chí còn không muốn xoay người để nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Khê nhi... chị nói cái gì thế? Sao tự nhiên lại nhắc đến Chỉ nhi? Cô ấy thì có liên qua gì đến chuyện của chúng ta?-Hạ Hàn Vũ thực sự không hiểu, Lạc An Khê đang muốn ám chỉ cái gì vậy chứ?

_Không liên quan à? Hạ Hàn Vũ, lúc em trên người tôi cầu hoan, người mà em luôn miệng nhắc tới là Chỉ nhi... Chỉ nhi... Hạ Hàn Vũ, tại sao em lại đối với tôi như thế, trong lòng em... tôi đến cuối cùng tính là gì?-Lạc An Khê xoay người, chất vấn Hạ Hàn Vũ.

Hạ Hàn Vũ chuyện này nửa điểm cũng không nhớ, sao lại có chuyện này... Hạ Hàn Vũ giờ thật sự cứng miệng... nàng không biết nên giải thích như nào với Lạc An Khê nữa. Nàng nên nói với Lạc An Khê thế nào đây? Rằng nàng trọng sinh đến thế giới này, rằng Lạc An Khê chính là kiếp sau của Chỉ nhi sao, nàng Lạc An Khê với Chi nhi là một ư? Lạc An Khê liệu có thể chấp nhận cái sự thật điên rồ đó sao? Hạ Hàn Vũ nhìn xuống dưới chân, ánh mắt để ý đến những tài liệu rơi lộn xộn trên mặt đất. Nàng cúi xuống nhẹ nhặt một tờ lên để đọc qua... đây là...

_Khê nhi... chị điều tra tôi?-Hạ Hàn Vũ kinh hãi nhìn Lạc An Khê, Lạc An Khê điều tra nàng.

_...-Lạc An Khê đến cái nước này cũng chẳng còn gì mà phải giấu nữa.-Đúng... nói đúng hơn là tôi điều tra người con gái tên Chỉ nhi kia của em... nhưng em biết không, nực cười ở chỗ là cô ta ngoại trừ trong lời nói của em thì dường như cô ta không hề tồn tại vậy. Tôi chính là đang muốn biết... em chính là đang che giấu tôi điều gì?

_Hóa ra là từ trước đến giờ... chị luôn là không tin tưởng tôi như vậy.-Hạ Hàn Vũ cười khổ.

_Đống tài liệu này là mới đây tôi mới thu thập được... Hạ Hàn Vũ, người khiến tôi không thể làm tôi tin tưởng là em. Em có biết hay không, nữ nhân tên Chỉ nhi đó dù em nói là đã chết... nhưng em có biết tôi luôn cảm thấy cô ta luôn hiện hữu, luôn trở thành vật cản vô hình giữa chúng ta, cô ta khiến tôi có cảm giác rằng... nếu không phải vì dung mạo của tôi, em sẽ không bao giờ nhìn đến tôi, cũng như yêu tôi. Tôi và Tịch Uyển Ca... đều là 2 kẻ thua cuộc, bởi vì dù tranh thế nào, cũng tranh không được với Chỉ nhi trong lòng của em.-Lạc An Khê vì ủy khuất mà nói hết toàn bộ nỗi lòng của mình ra.

_Khê nhi... chị điều tra được rồi thì sao? Chị sẽ làm gì tiếp theo? Chị có nghĩ qua không?-Hạ Hàn Vũ tâm trạng lúc này cũng chẳng tốt hơn Lạc An Khê là bao đâu.

_Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ... nếu biết qua về nữ nhân tên Chỉ nhi đó, có thể phần nào đó có thể khiến tôi yên tâm hơn... nhưng tôi như là mò kim trong đáy bể vậy.-Lạc An Khê thất vọng lắc đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng lại hạ thấp giá trị của bản thân mình đến cái mức này. Vì yêu mà đi điều tra người yêu cũ của Hạ Hàn Vũ, nàng thực sự yêu Hạ Hàn Vũ đến điên rồi.-Hạ Hàn Vũ... tôi bỗng chốc nhận ra... em rất ít khi kể cho tôi về Chỉ nhi của em, cô ấy tồn tại trong lòng em dường như là không thể thay thế? Rốt cuộc cô ta là ai, hai người gặp nhau như thế nào? Liệu em có thể kể cho tôi?

_Tôi...-Lạc An Khê muốn Hạ Hàn Vũ kể, nhưng Hạ Hàn Vũ nên kể cái gì đây, kể Chỉ nhi chính là Vệ Minh Khê, kể toàn bộ sự thật cho Lạc An Khê, rằng nàng là ai? Đây có lẽ là câu chuyện nực cười nhất thiên hạ.

_Em không kể được đúng không?

_Tôi không thể... Khê nhi, dù có kể... chị cũng sẽ không tin đâu.-Hạ Hàn Vũ lắc đầu.

_Em không thử, sao biết tôi không tin?-Lạc An Khê tiếp tục.- Em từng nói qua... nữ nhân Chỉ nhi mà em yêu, rất giỏi thổi cổ tiêu. Ngọc tiêu mà hiện tại tôi đang giữ, vốn từng là của nữ nhân đó. Nhưng điều kỳ lạ là... tôi đã cho điều tra qua chủ nhân cũ của Ngọc tiêu đó... cây Ngọc tiêu đó là hàng buôn lậu, được tuồn ra ngoài bởi chính giáo sự dạy khảo cổ của em... Lưu Tông Trạch, trước tôi... chưa từng có ai sở hữu qua cây Ngọc tiêu đó. Hạ Hàn Vũ... tôi bắt đầu hoài nghi, Chỉ nhi của em chính là không hề tồn tại đây.

_Không hề tồn tại... ý chị là gì, chị nghĩ tôi bị điên sao?-Hạ Hàn Vũ bật cười, quay lại chất vấn Lạc An Khê.

_VẬY THÌ TẠI SAO EM KHÔNG THỂ KỂ CHO TÔI. Tôi thực sự không hiểu Hạ Hàn Vũ... rốt cuộc em đang giấu tôi chuyện gì?-Lạc An Khê tức giận phát tiết. Hạ Hàn Vũ cũng coi thường nàng quá rồi đấy.

_Tôi không thể, Khê nhi... chỉ là không thể, xin lỗi.-Hạ Hàn Vũ cúi đầu nàng đối diện không nổi với Lạc An Khê, càng không thể nào nhìn nàng ấy.

Lạc An Khê trào phúng cười đến thê lương, hóa ra là như vậy, hóa ra đến cuối cùng... Hạ Hàn Vũ vẫn là không đủ tin tưởng để kể cho nàng về nữ nhân tên Chỉ nhi đó. Lạc An Khê mệt lắm rồi, nàng cần thời gian để suy nghĩ về cái mối quan hệ này. Nàng không muốn nàng trở thành nữ nhân luôn bị ẩn ở đằng sau nữ nhân tên Chỉ nhi đó, nàng không muốn Hạ Hàn Vũ ở bên nàng khi chính bản thân Hạ Hàn Vũ còn không rõ nàng yêu ai. Nàng quá mệt mỏi khi trở thành vật thay thế cho nữ nhân kia rồi, đây là Hạ Hàn Vũ ép nàng.

_Vũ... tôi nghĩ, chúng ta cần có một chút thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này. Chúng ta cần có một không gian riêng để suy xét về mối quan hệ của cả hai.-Lạc An Khê cố nuốt từng giọt nước mắt lên tiếng.

_Khê nhi... chị đang nói cái gì thế?-Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê... nàng ấy là đang có ý gì?

_Vũ... tạm thời, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay.-Lạc An Khê dù có đau lòng nhường nào, cũng không thể nghĩ mình lại có thể nói ra được cái lời này.

-----------------------------

Lời của tác giả: Cặp đôi nào chẳng có lúc chia tay tạm thời nhỉ