Tịch Uyển Ca nhìn sang bên cạnh, lúc này Triệu Tư Băng vẫn còn đang ngủ rất say, chết tiệt... Tịch Uyển Ca không thể tin được là đêm qua nàng lại cùng Triệu Tư Băng, nữ nhân này phát sinh cái chuyện kia. Nhưng có thể trách ai chứ, nàng không thể trách là do say rượu, càng không thể trách Triệu Tư Băng. Đêm qua... chính miệng nàng cầu xin người ta muốn nàng mà. Giờ thì Tịch Uyển Ca chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi. Nghĩ lại cái đêm điên cuồng hôm qua, Tịch Uyển Ca phát điên mất, sao nàng lại có thể ở dưới thân một nữ nhân khác Vũ nhi mà vui hoan như vậy chứ, nghĩ lại đến dáng vẻ đêm qua của mình, nàng càng cảm thấy hận chính bản thân hơn. Nàng mệt mỏi ngồi ôm đầu... "Tịch Uyển Ca, mày là nữ nhân ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc."
Triệu Tư Băng cảm nhận thấy có động ở bên mình, nàng mới nheo mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng thấy chính là dáng vẻ khổ sở của Tịch Uyển Ca đang ôm lấy bản thân. Điều này không khỏi làm Triệu Tư Băng đau lòng, hối hận rồi sao? Tịch Uyển Ca là đang hối hận vì chuyện phát sinh đêm qua sao? Nàng biết nàng không có tư cách lên tiếng an ủi Tịch Uyển Ca, dù sao thì lợi dụng Tịch Uyển Ca say rượu mà điên cuồng muốn nàng ấy chính là Triệu Tư Băng nàng mà.
Triệu Tư Băng chán nản đứng dậy rời giường nhặt lại quần áo của mình. Tịch Uyển Ca thấy Triệu Tư Băng đã dậy lại không hề nói một lời, cũng không hề quan tâm đến nàng, điều này khiến Tịch Uyển Ca càng cảm thấy bị tổn thương hơn. Nàng tức giận cầm lấy cái gối ném về phía Triệu Tư Băng, bắt nàng ấy phải nhìn mình.
_Này Triệu Tư Băng, cô phản ứng như vậy là có ý gì hả?-Tịch Uyển Ca tức giận quát, nàng thực sự không hiểu, nữ nhân này bị sao vậy?
_Vậy em muốn tôi phản ứng như thế nào?-Triệu Tư Băng nhìn Tịch Uyển Ca, gương mặt không hề biến đổi, thậm chí có thể nhìn ra rõ vài phần ưu thương.-Tịch Uyển Ca, nếu bảo tôi an ủi hay cúi đầu xin lỗi em, vậy tôi không làm được đâu.
_Tôi...-Triệu Tư Băng nói đúng, nếu nói là ai sai thì Tịch Uyển Ca này chính là câu dẫn người ta, nàng có tư cách gì trách móc Triệu Tư Băng chứ.
_Nếu em không muốn thì tôi không bắt ép em phải thừa nhận bất cứ điều gì, cứ coi như là đêm qua là one night stand đi. Chuyện này chúng ta sẽ không ai nhắc lại nữa.-Triệu Tư Băng nhàn nhạt xoay người mặc lại quần áo, sau đó hướng cửa phòng đi tới.-Em mặc đồ vào đi, xong rồi tôi đưa em trở về.
Trên xe, Triệu Tư Băng cũng không nói thêm lời nào, mắt chỉ chăm chú đọc tài liệu. Điều này càng khiến Tịch Uyển Ca cảm thấy bất an hơn mà thôi, Tịch Uyển Ca biết chuyện đêm qua, đó là lỗi của một mình nàng, nàng là người đã đau khổ, nàng là người đã mong muốn Triệu Tư Băng muốn nàng,... Triệu Tư Băng mà nàng biết cao ngạo mức nào, mà đêm qua cũng đã sẵn sàng biến bản thân thành công cụ để cho nàng phát tiết. Cho nên phản ứng sáng nay của nàng thực sự là có phần hơi quá, thâm tâm nàng rõ rang biết Triệu Tư Băng có ý với nàng, nhưng đến cuối cùng nàng chỉ lợi dụng người ta mà thôi. Chính điều này... đã làm Tịch Uyển Ca cảm thấy bứt rứt không yên.
_Tư Băng... chuyện lúc nãy, là tôi không đúng. Xin lỗi...-Tịch Uyển Ca xuống giọng xin lỗi, nàng biết phản ứng lúc nãy của nàng là sai rồi.
_...-Triệu Tư Băng rời mắt khỏi đống tài liệu, quay sang nhìn Tịch Uyển Ca. Nàng không nghĩ Tịch Uyển Ca sẽ nói một lời xin lỗi này với nàng. Điều này làm nàng có hơi... bất ngờ. Nhưng đến cuối cùng... điều Triệu Tư Băng nàng cần... Tịch Uyển Ca vẫn là không hiều, nàng thở dài, vẫn là nên tiếp tục đọc tài liệu thì hơn.-Em không cần phải xin lỗi tôi, điều cuối cùng tôi cần từ em có lẽ chính là lời xin lỗi này.
Lần đầu tiên Triệu Tư Băng được nhìn thấy nhà của Tịch Uyển Ca, là một ngôi nhà xinh đẹp được đặt ở một khu vực gần ngoại ô thành phố. Tĩnh lặng và thơ mộng, căn nhà được thiết kế độc đại, hiện đại, cũng không hề kém phần ấm cúng, thực sự là một nơi ở lý tưởng dành cho gia đình, hay... cặp đôi. Điều khiến Triệu Tư Băng bất ngờ nhất chính là Hạ Hàn Vũ lúc này đang từ trong nhà chạy đến xe của nàng, trạng thái vô cùng hớt hả. Vừa thấy Tịch Uyển Ca bước xuống xa, Hạ Hàn Vũ đã chạy lại bên nàng, giọng điệu vô cùng quan tâm, lo lắng.
_Uyển Ca, chị đi đâu cả đêm thế? Sao lại không gọi báo cho tôi?-Hạ Hàn Vũ không thể bình tĩnh được mà tra hỏi.
Đêm qua nàng chỉ đến thăm Lạc An Khê, cũng nàng nói chuyện một lúc sau đó liền đã trở về. Nhưng khi về đến thì thấy nhà vắng tanh, nàng gọi cho Tịch Uyển Ca thì không ai nghe máy, thậm chí còn máy bận. Nàng lại đối với bạn bè hay thân thích của Tịch Uyển Ca một chút cũng không rõ, cũng không dám gọi cho Tịch Thiên Lãm để hỏi. Tịch Uyển Ca một đêm biến mất dường như khiến cho Hạ Hàn Vũ tưởng chừng như sắp bị bức đến điên mất, nàng thậm chí còn đã suýt đi báo cảnh rồi. Đêm qua, trong tâm trí nàng chí có duy nhất mình Tịch Uyển Ca, thực sự Hạ Hàn Vũ không dám nghĩ đến nếu Tịch Uyển Ca xảy ra chuyện... thì nàng sẽ như thế nào nữa.
_Uhm... xin lỗi, tôi để em phải lo lắng rồi.-Tịch Uyên Ca không nghĩ vì đêm qua nàng không nói Hạ Hàn Vũ là nàng đi đâu, mà Hạ Hàn Vũ lại biến thành cái bộ dáng này. Nhìn nữ nhân tiều tụy vì mệt mỏi, người ướt sũng vì mồ hôi không khỏi làm Tịch Uyển Ca cảm thấy đau lòng.
_Ít nhất chị cũng phải báo lại một câu chứ, cho biết tôi lo lắng nhường nào không?-Hạ Hàn Vũ lên tiếng oán trách, giọng nói chan chứa bao nhiêu quan tâm.
Lúc này đây, Hạ Hàn Vũ mới nhìn thấy được Triệu Tư Băng đang nhíu mi đứng đằng sau Tịch Uyển Ca, người này... sao lại ở đây? Với Uyển Ca? Chẳng lẽ đêm qua... họ ở cùng nhau sao? Nhưng thứ làm Hạ Hàn Vũ để tâm nhất không phải là điều đó, mà lại chính là vết hôn bầm tím ở trên cổ Tịch Uyển Ca, chính dấu vết đó đã nói cho Hạ Hàn Vũ biết rõ đêm qua, rốt cuộc Tịch Uyển Ca đã ở đâu và làm gì. Nàng không khỏi nổi điên, mẹ kiếp Triệu Tư Băng con mụ này... Hạ Hàn Vũ sao không biết Triệu Tư Băng có bao nhiêu đào hoa, bao nhiêu ong bướm chứ... giờ lại còn dám... dám nhúng chàm Tịch Uyển Ca sao? Nàng nhất định sẽ không tha cho người này. Hạ Hàn Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, toàn bộ sức lực đẩy mạnh Triệu Tư Băng ra đằng sau, một chốc ép chặt nàng ta vào chiếc xe đằng sau. Ánh mắt Hạ Hàn Vũ lúc này đỏ ngau vì tức giận, nữ nhân này vậy mà dám... động vào Tịch Uyển Ca.
_Tiểu thư...-Người lái xe thấy tiểu thư gặp nguy hiểm liền chạy lại định đẩy Hạ Hàn Vũ ra, nhưng một cước đã bị Hạ Hàn Vũ đá bay sang một bên.
_...-Triệu Tư Băng bị đẩy mạnh, phần lưng tất nhiên là bị tổn thương liền kêu lên một tiếng. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt lạnh lùng vốn có nhìn Hạ Hàn Vũ.
_Mẹ kiếp... Triệu Tư Băng, mấy lần liền cô thách thức giới hạn của tôi, tôi đều bỏ qua, nhưng lần này... cô coi thường tôi quá rồi đấy. Cô vậy mà dám động vào chị ấy... hôm nay Hạ Hàn Vũ tôi nhất định gϊếŧ chết cô.-Hạ Hàn Vũ nói trong cơn tức giận, nàng không thể tin được nữ nhân này lại dám làm chuyện đó.
_Vũ nhi... em đang làm cái gì thế? Buông cô ấy ra đi.-Tịch Uyển Ca không nghĩ Hạ Hàn Vũ lại phản ứng như vậy, trong lòng nàng dù có len lỏi một chút vui sướиɠ... nhưng cũng có một chút sợ hãi. Chuyện đêm qua phát sinh, căn bản không phải là lỗi của Triệu Tư Băng, nàng không muốn Triệu Tư Băng vì nàng mà chịu tổn thương. Tịch Uyển Ca chạy lại, cố gắng kéo Hạ Hàn Vũ ra.
_Chị tránh ra...-Hạ Hàn Vũ hất tay, nàng vung quyền định đấm xuống gương mặt xinh đẹp kia của Triệu Tư Băng, nhưng lại bị lời nói của người trước mắt dừng mọi hành động.
_Đánh đi... nhưng trước khi xuống tay, tôi chỉ muốn hỏi cô Hạ Hàn Vũ, cô dùng tư cách gì để đánh tôi? Người yêu của Tịch Uyển Ca, hay là bạn của cô ấy?-Triệu Tư Băng nhàn nhạt, không một chút sợ hãi, lãnh đạm hỏi Hạ Hàn Vũ.
Hạ Hàn Vũ tâm trạng bỗng trùng xuống nhanh chóng, ánh mắt có vài phần kinh ngạc, xen một chút bối rối. Đúng vậy... Hạ Hàn Vũ nàng lấy tư cách gì để đánh Triệu Tư Băng đây. Nếu là bạn, thì nàng không hề có quyền xen vào chuyện tình cảm của nàng ấy. Và nàng tất nhiên càng không phải là người yêu của Tịch Uyển Ca, nàng lấy tư cách gì mà nói Triệu Tư Băng đây.
_Hạ Hàn Vũ... tôi khinh thường cô. Cô có tình cảm với Tịch Uyển Ca, nên cô mới ở đây mà phát tiết với tôi. Nhưng cô lại không dám thừa nhận điều đó, vì trong trái tim cô vẫn có Khê Khê. Nhưng căn bản cô biết, cô không thể 1 chân đạp hai thuyền. Nếu cô yêu Khê Khê và tôn trọng Tịch Uyển Ca, vậy cô nên rõ ràng với tình cảm của bản thân mình. Nhưng đến chính bản thân cô cũng không biết được là cô muốn gì, vậy cô có tư cách gì đánh tôi chứ?-Triệu Tư Băng khinh bỉ cười, Hạ Hàn Vũ nữ nhân tưởng như là bất bại này, hóa ra lại là kẻ ngu ngốc.-Tôi thực sự không hiểu, cô có cái gì... mà lại có thể được 2 nữ nhân hoàn mỹ như thế xem trọng, nhưng chính bản thân cô lại không đem lại được cho họ hạnh phúc. Nếu cô yêu Khê Khê, vậy thì sao cô không đặt dấu chấm hết cho cô và Tịch Uyển Ca đi. Tại sao lại cứ phải dây dưa, để rồi cả 3 sẽ phải chịu đau khổ đây?
_Cô biết cái quái gì mà nói, cô căn bản là một nữ nhân trăng hoa, cô vốn là kẻ đùa giỡn với tình cảm. Cô không có tư cách dạy khôn tôi?-Hạ Hàn Vũ gằn giọng, ai chứ riêng Triệu Tư Băng không có tư cách dạy nàng.
_Nhưng ít nhất hiện tại tôi còn biết tôi muốn gì. Hạ Hàn Vũ, không ngại nói cho cô biết, đêm qua đúng và tôi và Tịch Uyển Ca đã phát sinh cái chuyện kia. Và còn nữa... tôi muốn đích thân nói cho cô điều này, rằng Triệu Tư Băng tôi thích Tịch Uyển Ca và từ giờ cũng sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Cho nên cái sự dây dưa không rõ ràng này của cô... nên sớm kết thúc đi được rồi.-Triệu Tư Băng hất tay Hạ Hàn Vũ ra, chỉnh lại vạt áo của mình, lớn giọng tuyên bố. Đây cũng chính là lời tỏ tình mà nàng dành cho Tịch Uyển Ca, cũng là lời cảnh cáo dành cho Hạ Hàn Vũ. Nàng không muốn phải lùi bước nữa, Tịch Uyển Ca nữ nhân này xứng đáng có được hạnh phúc. Và Triệu Tư Băng tin tưởng, nàng có thể cho được Tịch Uyển Ca điều đó.
Tịch Uyển Ca thực sự không nghĩ, trong cái tình huống như thế này Triệu Tư Băng lại nói ra được những lời đó. Nhưng ánh mắt kia của Triệu Tư Băng cho Tịch Uyển Ca biết là nàng ấy có bao nhiêu thật tâm. Thực sự từ lúc quen Triệu Tư Băng đến nay, nàng chưa từng thấy được ánh mắt kiên định của nàng ấy như vậy bao giờ. Hạ Hàn Vũ cũng ngạc nhiên không kém đâu, nữ nhân này lại có thể bạo dạn mà tuyên bố nàng ta thích Tịch Uyển Ca... còn là ngay trước mặt nàng.
_Và nhắc đến tư cách, tôi chỉ muốn biết Hạ tiểu thư đang làm cái quái gì ở nhà của Uyển Ca đây? Hình như là cô ở đây thì phải, không biết Khê Khê có biết chuyện này không?-Triệu Tư Băng nhếch môi hỏi, nàng chưa kịp trả khảo người này sao lại ở đây, Hạ Hàn Vũ đã dám quay lại hỏi nàng sao?
_Chuyện của tôi và Uyển Ca không cần cô quản?-Hạ Hàn Vũ lạnh giọng cảnh cáo Triệu Tư Băng. Nàng chỉ lo lắng nữ nhân này sẽ đi nói với Lạc An Khê mà thôi, dù nàng với Tịch Uyển Ca là trong sạch, nhưng Lạc An Khê chưa chắc đã tin điều đó.
_Em nói đi, chỉ cần em nói, tôi sẽ tin.-Triệu Tư Băng quay lại nói với Tịch Uyển Ca, nàng chỉ muốn nghe sự thật từ Tịch Uyển Ca mà thôi.
_Tôi với Vũ nhi chỉ là... đang đóng kịch là một cặp đôi để qua mắt ba mẹ hai bên mà thôi.-Tịch Uyển Ca bị hỏi đến, cũng không muốn Triệu Tư Băng hiểu lầm, càng không muốn Hạ Hàn Vũ khó xử, cùng liền nói sự thật.-Tư Băng chuyện này, mong chị thực sự có thể giữ kín. Lạc An Khê không nhất thiết phải biết, với lại Vũ nhi... em ấy cũng không làm điều gì có lỗi với cô ta.
_Tôi tin em.-Triệu Tư Băng ưu nhã mỉm cười, sau đó quay người lên xe. Trước khi rời đi cũng không quên thấp giọng cảnh cáo Hạ Hàn Vũ.-Nữ nhân của tôi, tôi sẽ tự mình bảo hộ tốt. Một khi là Triệu Tư Băng tôi đã quyết định, thì không một ai có thể làm tôi chùn bước. Còn cô thì sao Hạ Hàn Vũ... cô liệu có thể bảo hộ tốt Khê Khê, liệu có thể cho cô ấy được hạnh phúc hay không?
Hạ Hàn Vũ mặc dù trong lòng đang tức điên, nhưng cũng không khỏi bị mấy lời nói của Triệu Tư Băng làm cho chột dạ. Đúng vậy, Triệu Tư Băng có dưa thừa sức lực để cho Tịch Uyển Ca một cuộc sống hạnh phúc. Nàng ấy có quyền, có thế, một nữ nhân hoàn toàn không bị ràng buộc bởi gia đình, còn nàng... đến một chút tự do làm điều mình muốn cũng không có. Nàng không xứng với Khê nhi... càng không xứng để Tịch Uyển Ca yêu nàng như thế.
_Uyển nhi... lời nói của tôi hôm nay là xuất phát từ chân tâm tôi. Tôi thích em, cho tôi cơ hội để chứng minh điều đó, có được không?-Triệu Tư Băng lúc này mới quay lại nhìn Tịch Uyển Ca, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.
_Tư Băng... chuyện này, chúng ta... có thể nói sau không?-Thực sự Tịch Uyển Ca không hề nghĩ mình sẽ được tỏ tình công khai như thế, lại còn là từ nữ nhân nàng không ngờ đến nhất. Nhưng... trong tim nàng vẫn yêu Hạ Hàn Vũ, nàng không muốn cho Tịch Uyển Ca một lời hứa viển vông, để rồi làm nàng ấy thất vọng.
_Tôi sẽ chờ... Uyển nhi, tôi không tin rằng... tôi không thể làm em yêu tôi.-Đây có lẽ là lần đầu tiên sau cuộc tình với Lạc Tiêu Nhan, Triệu Tư Băng lại có thể một lần nữa chắc chắn với tình cảm của mình đến như thế. Tịch Uyển Ca có lẽ là nữ nhân duy nhất, cũng là nữ nhân cuối cùng khiến nàng trở nên yếu đuối như thế này. Nàng nhất định phải có được Tịch Uyển Ca, nhất định phải cho nàng ấy hạnh phúc mà nàng ấy xứng đáng.
---------------------------
Lời của tác giả: Xin lỗi các nàng, do lỗi kỹ thuật nên truyện từ hôm trước au up nhưng không được publish ạ, giờ au up bù cho các nàng nhé