Tịch Uyển Ca vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng động cơ xe, còn tưởng mình nghe nhầm. Đi đến bên cửa sổ thì thấy Hạ Hàn Vũ thật sự lái xe rời đi, chỉ nhắn đúng một tin cho nàng là không cần chờ nàng ấy trở về. Lúc này đã 10 giờ đêm, Hạ Hàn Vũ còn đi đâu chứ, chẳng lẽ đi gặp Lạc An Khê? Nghĩ tới nghĩ lui, Tịch Uyển Ca thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Điều này thực nhẹ khiến Tịch Uyển Ca cảm thấy thập phần đau long, hóa ra... nàng đã đánh giá thấp vị trí của Lạc An Khê trong lòng Vũ nhi rồi. Nghĩ đến đây, Tịch Uyển Ca không khỏi cảm thấy cực kỳ chán nản, nàng liền mở điện thoại ra gọi cho người mà nàng không bao giờ nghĩ muốn gặp mặt nhất... Triệu Tư Băng.
Triệu Tư Băng thấy mỹ nhân gọi đến, cho dù có là thần tiên đang hưởng lạc cũng khiến tinh thần trở nên thanh tỉnh hơn hẳn. Triệu Tư Băng mặc lại quần áo, bỏ mặc nữ nhân đang còn cụt hứng nằm trên giường mà nhanh chóng đi đến điểm hẹn với Tịch Uyển Ca. Lúc đến quán bar, Triệu Tư Băng đưa mắt cũng rất nhanh tìm được mỹ nhân trong lòng nàng. Nhưng cảnh tượng nàng thấy được, lại là mỹ nhân băng thanh ngọc khiết đó đang bị tên nam nhân trêu chọc, thấy dáng vẻ lả lướt của Tịch Uyển Ca, nàng liền biết Tịch Uyển Ca say rồi. Lại nhìn thấy mấy tên khốn kia còn đang đυ.ng chạm cơ thể của nữ thần, Triệu Tư Băng không khỏi nổi máu điên, lập tức vô cùng khí thế đi lại, bắt lấy tay tên đàn ông bẩn thỉu kia. Trên thế gian này, Tịch Uyển Ca trong mặt Triệu Tư Băng chính là thuần khiết nhất, là tiên nữ... không kẻ nào có thể tùy tiện động vào nàng... không thể.
_Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi cô ấy.-Triệu Tư Băng lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí, ngữ khí thập phần cảnh cáo nói với tên đàn ông kia.
_Ai yo yo... lại đến thêm một mỹ nhân, ngữ khí không tồi nhỉ, dám nói anh đây như vậy.-Tên đàn ông kia bỉ ổi cười cợt.
Lúc này, vệ sĩ của Triệu Tư Băng thấy vậy liền lại gần nàng, một tốp gần 10 người cao lớn chạy đến không khỏi khiến mấy tên đàn ông kia có phần hoảng sợ.
_Tiểu thư... người đang bị làm phiền sao ạ?-Người đội trưởng cung kính cúi đầu dò hỏi ý Triệu Tư Băng.
_Đánh gãy tay của kẻ này, thân thể của cô ấy há có thể để kẻ khác tùy tiện chạm vào sao? Còn không mau lôi chúng ra ngoài.-Triệu Tư Băng lạnh mặt, tức giận ra lệnh. Nàng chính là coi Tịch Uyển Ca là băng thanh ngọc khiết nữ nhân, làm sao có thể để nàng bị vấy bẩn chứ.
Lúc mà người của Triệu Tư Băng bận lôi mấy tên kia rời khỏi, Tịch Uyển Ca lúc này mới quay lại mị hoặc mỉm cười nhìn Triệu Tư Băng. Thân thể ngã nhoài vào lòng của nàng ấy.
_Cái gì gọi là không thể... bị tùy tiện chạm vào? Tôi... không có tốt như vậy đâu.-Tịch Uyển Ca cười khì khì, nàng lúc này đã say đến không biết trời đất là gì nữa rồi. Nếu lúc nãy không phải là Triệu Tư Băng đến kịp, thì thật sự nàng không biết mấy tên khốn lúc nãy sẽ làm gì nàng nữa.
_Cô say rồi, cô có ngốc không hả? Sao lại có thể tùy tiện uống say ở nơi công cộng chứ, Tịch Uyển Ca?-Triệu Tư Băng đỡ lấy Tịch Uyển Ca còn đang say xỉn nói mấy câu hồ ngôn loạn ngữ. Thực tình... sao lại uống say thế chứ?
_Triệu Tư Băng... tôi kém Lạc An Khê ở chỗ nào, tôi xấu xí lắm sao, tôi kém cỏi lắm sao?-Tịch Uyển Ca khổ sở trong men say nói những lời từ đáy lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời mà Tịch Uyển Ca... lại cảm thấy tự ti về bản thân đến thế.
_Cô đang nói cái quái gì thế?-Triệu Tư Băng thở dài, Tịch Uyển Ca từ lúc nào mà lại tự xem bản thân mình thành kém cỏi như vậy chứ?-Tịch Uyển Ca... Triệu Tư Băng tôi là nữ nhân tự kiêu, là nữ nhân có thể nói là tự kiêu nhất cái thế gian này. Tôi luôn kiêu ngạo tôi là người thừa kế của Triệu Hoa, tôi kiêu ngạo bởi sắc đẹp của chính mình, tôi thậm chí còn tự luôn cho rằng tôi có tài hoa, có sắc đẹp để có thể làm toàn bộ nữ nhân trên thể gian trở nên thất sắc, thậm chí là đối với Khê Khê, tôi cũng cho rằng tôi với cậu ấy ngang bằng chứ không bao giờ thừa nhận cậu ấy hơn tôi ở bất cứ điểm gì... Chỉ cho đến khi tôi gặp cô, cô... là nữ nhân duy nhất trên thế gian này khiến cho sự kiêu ngạo của tôi hoàn toàn bị dập tắt, cô xinh đẹp, cô có tài hoa, cô vừa có thể làm một nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu, lại vừa có thể là một nữ doanh nhân tài giỏi trên thương trường, cô là con gái độc nhất của Tịch gia Bắc Kinh, cô là nữ nhân có thể nói là hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp... Nếu có thể làm cô chán nản đến mức này, thì chỉ có người cô yêu và người yêu cô... chứ quyết không thể là Khê Khê. Tịch Uyển Ca... trong mắt tôi... cô chính là nữ nhân như vậy đấy, nữ nhân duy nhất khiến cho tôi phải tự cảm thấy mình kém cỏi nhường nào.
_Triệu Tư Băng... cũng thật không ngờ... nữ nhân đào hoa như cô, lại có thể nói ra những lời này.-Mặc dù là say rượu, nhưng thực sự từng lời nói chân thành của Triệu Tư Băng cũng đủ để chạm đến sâu trong thâm tâm Tịch Uyển Ca, nàng dựa vào người Triệu Tư Băng, hít mùi hương hoa nồng đậm trên thân thể người trước mắt. Nàng luôn cho rằng nét ghét mùi hương này của Triệu Tư Băng, nhưng hiện tại... mùi hương này lại khiến nàng cảm thấy an tâm vô cùng.
_Uyển Ca... cô vì Hạ Hàn Vũ mà làm đau khổ bản thân, nhưng cô vốn không biết ngoài Hạ Hàn Vũ còn có rất nhiều người ở ngoài kia... muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, muốn bảo hộ cô cả một đời. Điều duy nhất cô cần làm, là tìm thôi.-Triệu Tư Băng mặc dù đối với Tịch Uyển Ca có cái thứ tình cảm và suy nghĩ quá phận, nhưng thực sự nàng... không muốn lợi dụng lúc người ta say rượu mà nói mấy lời không thật tâm. Sâu trong thâm tâm của Triệu Tư Băng, nàng biết rằng bản thân nàng thực sự hy vọng Tịch Uyển Ca được hạnh phúc.
_Triệu Tư Băng... cô thật sự nghĩ vậy sao?-Tịch Uyển Ca nhẹ rơi lệ... nói nàng không vì lời của Triệu Tư Băng làm động tâm, chính là nói dối. Hóa ra nữ nhân này, không hề xấu như nàng đã nghĩ.
_Uyển Ca... những lời tôi nói là từ đáy lòng, tôi thực sự không hy vọng cô vì Hạ Hàn Vũ mà ngày ngày trở nên đau khổ như thế này.-Triệu Tư Băng thở dài, nàng phải nói đến nước nào nữa thì Tịch Uyển Ca mới tin nàng đây.
_Tư Băng... đêm nay, đừng để tôi một mình có được không?-Tịch Uyển Ca ôm chặt lấy hông Triệu Tư Băng, nàng thực sự không muốn đêm nay, nàng sẽ lại trở về căn nhà hiu quạnh đó, căn nhà tràn ngập những ký ức về nàng và Vũ nhi đó. Nàng không muốn... không muốn.
_Được... tôi hứa, Uyển Ca.-Triệu Tư Băng đau lòng thở dài, nàng nhẹ vuốt mãi tóc của Tịch Uyển Ca như được chạm vào thứ gì đó chân quý lắm. Nữ nhân cao cao tại thương Tịch Uyển Ca, hóa ra cũng có lúc yếu đuối đến vậy. Bộ dáng hiện tại của Tịch Uyển Ca, thực sự khiến Triệu Tư Băng nổi lên ham muốn muốn hảo hảo bảo vệ nàng.
**********************
Tịch Uyển Ca tỉnh dậy với cái đầu choáng váng, thân thể thì mỏi nhừ, chết tiệt đêm qua rốt cuộc đã phát sinh cái quái gì với nàng vậy chứ. Cố gắng lấy lại thanh tỉnh nhìn xung quanh... đây hình như không phải là nhà nàng. Cái cấu trúc quen mắt này nàng đã thấy qua rồi... đây là nhà của Triệu Tư Băng. Đúng rồi, hôm qua nàng là đã cùng uống rượu với Triệu Tư Băng, nàng nhớ lúc Triệu Tư Băng đến quán bar, nàng đang bị mấy tên đàn ông đùa giỡn, và Triệu Tư Băng đã ra tay giải quyết mấy tên đó giùm nàng... Sau đó nàng với cô ta tiếp tục ngồi uống rượu đến say khướt và... Tịch Uyển Ca bỗng cảm thấy kinh hãi, tiếp theo đó là...
*Flashback*
Tịch Uyển Ca say đến không còn biết trời đất là gì nữa, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ quậy tung cái quán bar. Triệu Tư Băng thấy vậy liền cũng không khỏi đen mặt, hóa ra Tịch Uyển Ca nữ thần lúc say chính là cái bộ dạng này, nhưng cái bộ dạng dù có hơi điên cuồng nhưng cũng nóng bỏng của Tịch Uyển Ca làm Triệu Tư Băng bất an, nàng căm ghét những ánh mắt của mấy tên đàn ông trong quán bar đang nhìn Triệu Tư Băng bốc lửa trên sàn nhảy, nữ thần của nàng là chúng có thể túy tiện nhìn sao. Triệu Tư Băng tức giận bước lên sân khấu, kéo tay Tịch Uyển Ca lôi nàng rời đi, nàng không muốn có thêm một khắc nào để Tịch Uyển Ca ở nơi như này nữa. Không thể nghĩ đến lại có một ngày, Triệu Tư Băng nữ hoàng của những quán bar như nàng lại chán ghét quán bar như vậy.
_Cô làm gì vậy chứ? Tôi đang vui mà, tôi muốn uống nữa.-Tịch Uyển Ca thấy mình bị lôi ra xe liền phụng phịu.
_Ngoan nào Uyển Ca... chúng ta về nhà tôi được không, nhà tôi có rất nhiều rượu ngon, lại còn là dạng thượng hạng nữa. Về nhà tôi, rồi tôi sẽ cùng cô uống tiếp có được không?-Triệu Tư Băng biết Tịch Uyển Ca say rồi, nàng liền mỉm cười thấp giọng dỗ dành.
_Là cô nói đấy nhé, không được tiếc với tôi đâu đấy.-Nghe thấy được uống tiếp Tịch Uyển Ca liền cười đến tít mắt. Sau đó liền tùy ý để Triệu Tư Băng kéo nàng lên xe rồi rời đi.
Triệu Tư Băng không điên mà để cho Tịch Uyển Ca uống thêm rượu, sau khi mà đưa nàng ấy trở về đến biệt thự Triệu gia. Lúc này ánh mắt của Tịch Uyển Ca đã có phần mơ màng rồi, thấy vậy Triệu Tư Băng đỡ nàng lên một phòng ốc và nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
_Cô nói dối tôi... rõ ràng cô nói sẽ cho tôi uống thêm rượu mà.-Tịch Uyển Ca níu níu áo Triệu Tư Băng, trong men say liền làm nũng với Triệu Tư Băng.
_...-Triệu Tư Băng phụt cười, chết tiệt bộ dạng hiện tại của Tịch Uyển Ca thật đáng yêu chết mất. Lại còn biết làm nũng với nàng? Thực sự lúc này Triệu tư Băng chỉ muốn đè nữ nhân này ra mà khi dễ thôi.-Uyển Ca, ngoan nào, nếu cô còn tiếp tục uống nữa thì chỉ sợ mai cô không rời giường nổi để đi làm đâu. Nghe lời, ngủ đi có được không?
_Không... không... tôi muốn uống nữa, muốn uống nữa.-Tịch Uyển Ca bướng bỉnh lắc đầu.
Tịch Uyển Ca ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt trong vắt của Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng lúc này thật gần nàng... thật gần. Nàng chưa bao giờ chân chính ngắm Triệu Tư Băng kỹ lưỡng, mãi cho đến lúc này Tịch Uyển Ca mới phải thừa nhận Triệu Tư Băng quả thực là một mỹ nhân. Từ dáng người, cho đến diện mạo... đều là dạng cực phẩm, nếu so Triệu Tư Băng với Vũ nhi, thì Triệu Tư Băng thực xinh đẹp hơn Vũ nhi nhiều lắm. Tịch Uyển Ca có thể vì men say mà đã không kiểm soát được hành động, nàng nhẹ đưa tay lên nhẹ chạm vào gương mặt tuyệt mỹ kia của Triệu Tư Băng.
_Triệu Tư Băng, tôi chưa bao giờ ngắm cô kỹ như lúc này. Cô thực sự rất đẹp, cô biết không?
_Tôi biết.-Triệu Tư Băng là thiên hạ đệ nhất tự luyến. Tất nhiên là nàng tự biết mình xinh đẹp rồi, nhưng thực sự được nghe thấy Tịch Uyển Ca nói vậy, khi bàn tay của nàng ấy chạm vào gương mặt mình, tâm can của Triệu Tư Băng như đang muốn nhảy múa phát điên mất.-Nhưng chỉ cần đứng cạnh Tịch Uyển Ca cô, thì sắc đẹp của tôi liền bị cô làm lu mờ. Hạ Hàn Vũ thực sự đã tích được đức gì, mà lại có được cô yêu cô ta đến mức bản thân mình cũng không cần đây?
_Em ấy... là tốt nhất.-Tịch Uyển Ca cười khổ, trong lòng nàng Hạ Hàn Vũ chính là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế.
_...-Triệu Tư Băng thở dài, tốt nhất sao?-Được rồi, Uyển Ca, nghỉ ngơi đi có được không, đừng nháo nữa.
_Triệu Tư Băng... -Tịch Uyển Ca bỗng ôm chầm lấy Triệu Tư Băng, hoàn toàn dựa vào lòng của nàng ấy.-Đêm nay... muốn tôi, có được không?
_Cái gì?-Triệu Tư Băng kinh ngạc, Tịch Uyển Ca vừa nói cái gì?
Tịch Uyển Ca biết mình điên rồi, khi nàng vừa nói ra câu nói vừa rồi. Nhưng thực sự nàng không biết có cách nào khác để làm tiêu đi nỗi buồn, nỗi ủy khuất trong lòng nữa. Cứ nghĩ đến chuyện Hạ Hàn Vũ, nữ nhân nàng yêu nhất lúc này đang cũng với người khác vui hoan, là trái tim nàng lại như bị bóp nghẹn vậy. Nàng ghét bản thân mình bất lực, ghét bản thân mình quá vị tha. Nàng luôn tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, chỉ cần Vũ nhi được hạnh phúc... như vậy là đủ. Nhưng nàng hóa ra lại yếu đuối và ích kỷ hơn nàng nghĩ, nàng chán ghét Lạc An Khê, nàng chán ghét khi 2 người họ ở bên nhau. Nàng chính là ghen... tại sao nữ nhân nàng yêu nhất lại có thể vô tư như vậy mà ở bên Lạc An Khê, tại sao Lạc An Khê lại có thể dễ dàng có được em ấy như thế. Nàng không phục... không phục... nhưng nàng có thể làm gì đây? Nàng không thể đến Lạc gia mà kéo nữ nhân nàng yêu trở về... Nỗi đau lòng này, thực sự quá sức chịu đựng của nàng, nàng thà để người khác chà đạp bản thân mình, vì ít nhất... nó sẽ làm cho nàng trong một khoảnh khắc sẽ quên đi nỗi đau mà nàng đang phải hứng chịu.
_Triệu Tư Băng...-Tịch Uyển Ca từ từ lùi lại, bàn tay đang cởi từng nút áo sơ mi, dần dần để thân thể mình bại lộ trước mặt Triệu Tư Băng, nàng nằm lên giường, tư thể khiêu gợi nhất có thể... mời gọi Triệu Tư Băng.-Tư Băng... cô chẳng lẽ không muốn tôi sao?
Triệu Tư Băng đen mặt... mặc dù hiện tại nhìn thấy giáng vẻ hiện tại của Tịch Uyển Ca, nói nàng không động tình là nói dối. Nhưng Triệu Tư Băng chính là quá hiểu nữ nhân, quá hiểu suy nghĩ của họ. Tịch Uyển Ca mặc dù ngoài mặt đang tìm cách câu dẫn nàng, nhưng nàng chính là biết trong thâm tâm Tịch Uyển Ca, câu dẫn một nữ nhân mình không yêu có bao nhiêu khó chịu đây. Nàng biết Tịch Uyển Ca hy vọng nàng muốn nàng ấy, bởi vì chỉ có trong nɧu͙© ɖu͙©... thì Tịch Uyển Ca mới có được khoảnh khắc không nghĩ về Hạ Hàn Vũ. Và Triệu Tư Băng nàng... dù muốn Tịch Uyển Ca đến phát điên, cũng vẫn là quá cao ngạo để trở thành vật đi giải tỏa ham muốn cho người khác.
Triệu Tư Băng khuôn mặt không một gợn sóng tiến lại đến giường, nàng nhìn Tịch Uyển Ca thân thể nóng bỏng đang bại lộ dưới ánh sáng. Nàng kéo Tịch Uyển Ca lại gần nàng, để cho nàng ấy ngối trên giường đối diện nàng, Tịch Uyển Ca đẹp... đẹp đến mức mà Triệu Tư Băng phải cảm thấy ghen tỵ cũng nổi lên ham muốn chinh phục. Nhưng... thực sự lúc này Triệu Tư Băng lại không dấy lên nổi một chút năng lượng nào.
_Tịch Uyển Ca... nói cho tôi biết, cô muốn tôi muốn cô là vì cô thích tôi, hay là chỉ để cô quên đi nỗi đau mà Hạ Hàn Vũ tạo ra cho cô?-Triệu Tư Băng khổ sở hỏi từng từ... coi Triệu Tư Băng nàng là công cụ để phát tiết, Tịch Uyển Ca chính là nữ nhân đầu tiên đấy.
_...-Tịch Uyển Ca nhìn ra trong đáy mắt của Triệu Tư Băng có một thoáng tổn thương, nàng không nghĩ Triệu Tư Băng lại đoán ra được tâm tư nàng. Bỗng chốc trong lòng Tịch Uyển Ca nảy lên một cảm giác tội lỗi khó tả.-Tôi...
_Tịch Uyển Ca... nếu cô muốn tôi làm chuyện ấy với cô tôi thà cô nói thẳng rằng là vì cô đau khổ nên cô muốn làm chuyện này để quên đi nỗi đau, còn hơn là bắt tôi nhìn cô tìm cách hạ thấp bản thân mình trước tôi. Cô đừng vì Hạ Hàn Vũ mà hạ thấp chính mình, cũng đừng vì Hạ Hàn Vũ... mà dối lòng để rồi chà đạp lên tôn nghiêm của tôi.-Triệu Tư Băng tức giận, nàng tức giận không phải vì Tịch Uyển Ca coi nàng là công cụ phát tiết, nàng tức giận chính là bởi vì Tịch Uyển Ca đã quá hạ thấp bản thân mình trước nàng. Nàng nâng cằm Tịch Uyển Ca lên, bắt nàng ấy nhìn thẳng vào mắt nàng.-Nói... Tịch Uyển Ca, đừng cầu xin tôi muốn cô, cô chỉ cần nói ra mà thôi.
_...-Tịch Uyển Ca không nghĩ... nàng trong lòng Triệu Tư Băng, lại là nữ nhân cao cao tại thượng đến thế. Người này thà hy vọng nàng nói ra suy nghĩ chân thật, còn hơn là nhìn thấy mình câu dẫn nàng.-Được... Triệu Tư Băng, tôi đêm nay đau khổ bởi vì Hạ Hàn Vũ, tôi không chấp nhận được lúc này đây em ấy đang vui hoan bên cạnh nữ nhân khác. Nên hiện tại, tôi hy vọng cô muốn tôi, để tôi có thể quên được em ấy, ít nhất là trong đêm nay.
Đây rồi... đây mà là nữ nhân mà khiến Triệu Tư Băng động tâm chứ. Dáng vẻ này của Tịch Uyển Ca mới chính là liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tốt nhất mà Triệu Tư Băng cần. Triệu Tư Băng nở một nụ cười ưu nhã vô cùng, nàng cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp của nữ nhân trước mắt. Chỉ cần là Tịch Uyển Ca mở miệng, nàng nhất định sẽ làm mọi chuyện để đáp ứng yêu cầu của nàng ấy.
_Tịch Uyển Ca... chỉ cần là em ra lệnh, tôi nguyện làm tất cả vì em.-Triệu Tư Băng hài lòng. Tịch Uyển Ca... chỉ có mình nàng ấy mới có thể khiến Triệu Tư Băng điên cuồng đến như thế này mà thôi.
*End fashback*
---------------------
Lời của tác giả: Cặp Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca cũng đáng yêu quá man