Triệu Tư Băng vì không dám đưa Tịch Uyển Ca về Tịch gia sợ đυ.ng độ với Tịch Thiên Lãm nên đành đưa con ma men say khướt này trở về nhà nàng. Sau khi cho người hầu thu xếp ổn thỏa cho Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng mới quay trở về phòng mình. Triệu Tư Băng nằm trên giường, nghĩ về chuyện tối nay, những lời Tịch Uyển Ca nói. Nếu thực sự Tịch Uyển Ca là người yêu cũ của Hạ Hàn Vũ, thì nàng có nên nói cho Lạc An Khê biết hay không? Tịch Uyển Ca nhìn thế nào cũng thấy rõ vẫn còn yêu Hạ Hàn Vũ, nếu thực sự xảy ra tranh giành, chỉ sợ Lạc An Khê sẽ phải thêm đau đầu. Hạ Hàn Vũ thì sao? Nàng ta dù mất trí nhớ nhưng hình như đối với Tịch Uyển Ca vẫn là vô cùng thân thiết. Nếu Tịch Uyển Ca muốn tranh thì chỉ sợ Hạ Hàn Vũ chịu không nổi mấy ngày, tóm lại là nên thế nào đây, có nên nói cho Lạc An Khê hay không? Chưa kể đến chuyện Tịch Uyển Ca là con gái duy nhất của Tịch Thiên Lãm nữa.
Triệu Tư Băng dù có chút bị Tịch Uyển Ca hấp dẫn nhưng chưa phải là thích, nếu phải chọn thì nàng sẽ chọn Lạc An Khê là tất nhiên. Nhưng Triệu Tư Băng chỉ lo lắng, mọi chuyện không hề đơn giản như nàng nghĩ mà thôi. Triệu Tư Băng nghĩ đến đây liền cảm thấy đau đầu, nàng quyết định đi ngủ, dù sao thì nên chờ ngày mai Tịch Uyển Ca thanh tỉnh rồi hỏi sau cũng được.
Sáng sớm hôm sau, Tịch Uyển Ca đúng 6 giờ sáng đã bị đồng hồ sinh học đánh thức, đầu đau như búa bổ, điều này nàng cũng rõ là tối qua nàng lại uống say rồi. Thường thường Tịch Uyển Ca sẽ không uống rượu vì nàng biết thứ đó chẳng tốt gì cho sức khỏe cả, nhưng nếu cần uống thì nàng cũng sẽ không bao giờ uống đến quá say, nhưng đêm qua thực sự vì nàng quá buồn khổ nên mới uống nhiều như thế, nàng cũng nhớ khá rõ đêm qua là Triệu Tư Băng đưa nàng về, và hiện nàng cũng đang ở biệt thự Triệu gia. Tịch Uyển Ca là nữ nhân dù say nhưng vẫn thanh tỉnh tất cả mọi chuyện. Nàng nhìn bộ quần áo chuẩn bị sẵn được để trên ghế, nàng biết đó là gia nhân của Triệu gia chuẩn bị cho nàng, dù không phải đồ công sở nhưng dù sao miễn cưỡng mặc đi làm cũng xem như là gọn gàng, còn hơn là mặc bộ đồ cũ toàn mùi rượu kia. Tịch Uyển Ca tự động rời giường, cầm bộ đồ tìm đến phòng tắm, nàng sống ở châu Âu nhiều năm, vốn là tự lập nên nói chung vẫn là không có thói quen có người hầu làm đủ thứ chuyện thay mình.
Lúc chỉnh trang mặc đồ trang điểm cũng đã 7 giờ. Tịch Uyển Ca cầm lên túi xách có ý rời khỏi Triệu gia, dù sao đêm qua cũng đã quá làm phiền Triệu Tư Băng rồi. Vừa bước ra khỏi phòng, Tịch Uyển Ca đã thấy một hàng ngũ hầu gái đừng đợi ở ngoài phòng nàng, khiến nàng hơi giật mình.
_Tiểu thư, chào buổi sáng.-Hầu gái thấy Tịch Uyển Ca đã dậy mà không gọi bọn họ, lại còn đã chỉnh tề quần áo như vậy liền hơi ngạc nhiên, dù sao đêm qua tiểu thư nhà họ có dặn phải phục vụ tốt Tịch Uyển Ca.
_Uhm... không biết Triệu Tư Băng, cô ấy đâu?-Tịch Uyển Ca nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, nàng nhớ đến Triệu Tư Băng liền có ý cảm ơn đêm qua nàng ta đã chiếu cố mình.
_Dạ đại tiểu thư vẫn còn đang...-Khác với Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng dậy rất muộn. Dù là say hay không say đều là như vậy.
Lời còn chưa kịp nói xong, cánh cửa bên cạnh phòng Tịch Uyển Ca bỗng nhiên bật mở. Đi ra ngoài là một nữ hầu gái ăn mặc không chỉnh tề lắm bước ra, đầu tóc rũ rượi còn chưa kịp trải, dáng vẻ cũng khá xinh đẹp. Tịch Uyển Ca nhẹ đánh giá cô gái này, bộ dạng lấm la lấm lét như vừa làm chuyện gì xấu vậy. Nhưng tổng thể thì cũng biết cô gái này vừa mới làm gì, đến cúc áo còn cài lệch mà.
Tịch Uyển Ca nhìn cô gái này không nói gì, chỉ nhẹ nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, nhưng đến khi nhìn thấy người ở đằng sau cô gái kia. Tịch Uyển Ca mới bất ngờ, Triệu Tư Băng đứng đó, ở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, hóa ra... đó là phòng của Triệu Tư Băng... và người cô hầu gái này có quan hệ cùng... cũng chính là Triệu Tư Băng.
_Đại tiểu thư.-Nhưng cô hầu gái kia thấy Triệu Tư Băng đều cung kính cúi chào.
_...-Triệu Tư Băng gật đầu một cái xong lại nhìn thấy Tịch Uyển Ca đang nhìn nàng ánh mắt hơi kỳ lạ. Triệu Tư Băng lại nhìn sang cô hầu gái xinh đẹp kia, chết rồi... Tịch Uyển Ca là nhìn thấy nàng và...
Quay trở lại tối qua, thực chất Triệu Tư Băng sau khi nghĩ về Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ liền muốn đi ngủ, nhưng trằn trọc mãi liền không ngủ được. Nên mới gọi cô hầu gái kia lên bầu bạn một chút, nói là hầu gái nhưng thực chất là tình nhân được bao dưỡng của Triệu Tư Băng, cô gái xinh đẹp kia chỉ mới là sinh viên năm 3 đại học, trong lúc thực tập ở Triệu thị liền lọt vào mắt xanh của Triệu Tư Băng mà thôi. Và tất nhiên... ngoài trao đổi tình - tiền ra thì hai người họ cũng không có thứ tình cảm nào khác cả. Nhưng vào mắt Tịch Uyển Ca thì lại thành hạt cát trên tờ giấy trằng rồi, trên đời Tịch Uyển Ca ghét nhất người trăng hoa.
_Chào buổi sáng, Triệu tiểu thư.-Dù vậy Tịch Uyển Ca vẫn ưu nhã nở nụ cười, hướng Triệu Tư Băng.-Cảm ơn cô vì đêm qua đã chiếu cố tôi.
_Tịch tiểu thư dậy sớm vậy sao?-Triệu Tư Băng cố lấy hết vẻ tự nhiên mà nói. Nàng bước lại gần Tịch Uyển Ca.-Tịch tiểu thư có nhớ chuyện đêm qua hay không?
_Tôi vẫn nhớ, nhớ cũng rất chi tiết.-Tịch Uyển Ca nhàn nhạt trả lời.
_Tịch tiểu thư định đi làm luôn sao?-Triệu Tư Băng thắc mắc.
_...-Tịch Uyển Ca không trả lời, nàng có đi đâu cũng không cần báo cáo với Triệu Tư Băng đi.
_Vậy cô đợi tôi đi, tôi liền lấy xe đưa cô đi.-Triệu Tư Băng thấy Tịch Uyển Ca không trả lời cũng không rõ Tịch Uyển Ca muốn đi đâu. Vậy kệ đi, nàng cũng có chuyện muốn hỏi Triệu Tư Băng, hôm nay cũng nên nói cho rõ.
_Không cần đâu, tôi có thể tự đi. Làm phiền Triệu tiểu thư quá rồi.-Tịch Uyển Ca nhanh chóng từ chối.
_Không phiền... không phiền, chờ tôi.-Nói rồi Triệu Tư Băng quay trở về phòng thay đồ, tắm rửa một chút.
Tịch Uyển Ca nghe vậy cũng không ngăn cản ý tốt của Triệu Tư Băng, sau đó Tịch Uyển Ca liền đi xuống dưới nhà, ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, tiện đọc tờ báo mới để trên bàn chờ Triệu Tư Băng. Tịch Uyển Ca nhẹ đánh gia biệt thự của Triệu gia. Thực sự so với biệt thự nhà nàng liền không hề thua kém, Triệu gia danh tiếng nổi danh thương trường, Triệu Tư Băng là nữ nhân như thế nào báo chí cũng viết qua. Thực sự một nữ nhân như Triệu Tư Băng sống trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ như thế này, cũng được xem là xứng tầm. Nhưng có một vấn đề khiến Tịch Uyển Ca để ý, là không thấy gia đình của Triệu Tư Băng, Triệu Tư Băng chưa kết hôn nhưng dù thế cũng nên cùng cha mẹ sống chung chứ?
_Triệu gia phụ mẫu không sống cùng với Tư Băng sao?-Thấy một cô hầu gái đang đứng ở cửa, Tịch Uyển Ca thuận miệng hỏi. Mắt vẫn không dời tờ báo trước mặt.
_Uhm... từ nhỏ đại tiểu thư là sống với Triệu gia gia và nãi nãi, tiểu lão gia từ sớm đã không còn trên đời... còn tiểu phu nhân...-Hầu gái trả lời được một nửa thì ngập ngừng, Tịch Uyển Ca nhìn dáng vẻ khó xử kia thì cũng hiểu là hầu gái cũng có gì khó nói.
_Nếu không nói được thì không nói cũng không sao.-Tịch Uyển Ca nhẹ cười mỉm, nàng cũng không có ý muốn gượng ép cô hầu gái.
_Thực ra thì cũng không có gì nói không được... mẹ tôi, sau khi cha tôi mất khi đó tôi mới có 10 tuổi, bà ta liền nɠɵạı ŧìиɧ, hiện tại cũng đã đi lấy nam nhân đó rồi.-Triệu Tư Băng lúc này thình lình xuất hiện. Thực ra lúc nàng xuống nhà thì vừa đúng lúc nghe được cuộc hội thoại của Tịch Uyển Ca và hầu gái, nàng liền nán lại một chút lắng nghe qua.-Trong nhà này tránh để tôi nghĩ đến là không vui nên không ai nhắc thôi. Nhưng thực ra tình cảm của tôi dành cho người phụ nữ đó cũng đã sớm nguội lạnh rồi.
_Tôi rất tiếc.-Tịch Uyển Ca sống ở châu Âu nhiều năm, liền bất giác nói câu này, đây cũng là thói quen rồi. Nhưng Tịch Uyển Ca đồng cảm với Triệu Tư Băng là sự thật, nàng không nghĩ Triệu Tư Băng lại có tuổi thơ như vậy.
_Không sao... Chúng ta đi chứ?-Triệu Tư Băng chỉ nhẹ mỉm cười như không có chuyện gì.-Không biết Tịch tiểu thư có thể dành chút thời gian mà đi ăn sáng với tôi không?
_...-Dù không biết với mục đích là gì, nhưng Tịch Uyển Ca nghĩ đêm qua Triệu Tư Băng là chiếu cố mình liền cũng không tiện từ chối.-Rất vinh hạnh.
Ngồi ăn sáng, nhưng chỉ có mình Tịch Uyển Ca ăn mà thôi, từ đầu tới cuối việc của Triệu Tư Băng là ngắm nhìn nàng. Tịch Uyển Ca chính là biết nhưng lười phát giác. Triệu Tư Băng không nghĩ một nữ nhân dùng bữa cũng có thể xinh đẹp động lòng người đến thế, từng cử chỉ, từng hành động cũng tao nhã thoát tục. Tại sao Tịch Uyển Ca luôn làm cho Triệu Tư Băng nàng cảm thấy tự ti đến thế. Triệu Tư Băng luôn tự cho mình là cao quý... nhưng chỉ khi tiếp xúc với Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng cảm thấy mình còn kém cỏi nhiều lắm.
_Cảm ơn Triệu tiểu thư hôm qua đã chiếu cố tôi.-Tịch Uyển Ca nhâm nhi cốc cà phê lịch sự hướng Triệu Tư Băng cảm ơn.
_Không có gì, dù sao được chiếu cố một cô gái xinh đẹp như Tịch tiểu thư đây cũng là vinh hạnh của tôi.-Triệu Tư Băng chỉ khiêm tốn nói. Nghĩ đến những lời Tịch Uyển Ca nói tối qua không ngừng lởn vởn quanh đầu nàng. Nàng cũng nên hỏi cho ra lẽ một chút.-Không biết... Tịch tiểu thư có còn nhớ những gì nói với tôi tối qua lúc mà cô đang say rượu hay không?
_Khó có thể quên được.-Tịch Uyển Ca nhàn nhạt trả lời. Nàng biết ngay Triệu Tư Băng là đang thắc mặc vấn đề này mà.-Triệu tiểu thư là muốn biết, tất cả những gì tôi nói có phải là sự thật hay không?
_...-Triệu Tư Băng không nghĩ là Tịch Uyển Ca lại nhớ những gì nàng nói tối qua, nàng say lắm mà. Triệu Tư Băng chị nhẹ gật đầu xác nhận.
_Tất cả đều là sự thật. Tôi với Hàn Vũ là yêu nhau, hiện cũng đã chia tay, nhưng không phải vì tôi muốn thế mà là vì Vũ nhi, em ấy không nhớ ra tôi. Tôi yêu em ấy, sẽ luôn như thế.-Tịch Uyển Ca một lần nữa khẳng định mọi chuyện.
_Vậy tiếp theo cô định làm gì, phá hoại tình cảm của Hạ Hàn Vũ và Khê Khê sao?-Triệu Tư Băng nhíu mày dò hỏi, vậy là sự thật. Hạ Hàn Vũ đã từng cùng nữ nhân này ở bên nhau.
_Tôi sẽ không... tôi dù có cố chấp mức nào cũng sẽ không đến mức đi phá hoại mối quan hệ của Vũ nhi đâu.-Tịch Uyển Ca nhanh chóng lắc đầu, nàng đâu bỉ ổi đến mức đấy chứ. Nàng quá cao ngạo để làm cái điều đó.
_Vậy là cô cam nguyện chia tay?-Triệu Tư Băng không nghĩ Tịch Uyển Ca lại là nữ nhân như thế đi.
_Cái tôi muốn là được nhìn thấy Vũ nhi hạnh phúc. Nếu ở bên Lạc An Khê mà Vũ nhi có được điều đó. Tôi việc gì phải cưỡng cầu bản thân, và cưỡng cầu em ấy đây?-Tịch Uyển Ca đương nhiên nói. Nàng yêu Hạ Hàn Vũ, nhưng tình yêu của nàng là muốn người nàng yêu có được sự vui vẻ, hạnh phúc.
_...-Triệu Tư Băng thực sự không nghĩ, Tịch Uyển Ca cao thượng đến mức đó sao, sẵn sàng để người mình yêu ở bên cạnh nữ nhân khác chỉ đơn giản vì người người mình yêu vui vẻ? Đổi là là nàng hay Lạc An Khê... thực sự không cao cả được đến mức đấy đâu. Lạc An Khê thì càng không, tình yêu của Lạc An Khê quá nhiều tính chiếm hữu, nếu đã yêu nàng thì phải đặt Lạc An Khê lên đầu. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình yêu của Tịch Uyển Ca.-Tôi không nghĩ là Tịch tiểu thư lại cao thượng đến thế.
_Ôi... Triệu tiểu thư, đừng hiểu nhầm.-Tịch Uyển Ca không cho là vậy, nàng mỉm cười ưu nhã. Nàng nhìn Triệu Tư Băng, ánh mắt thập phần sắc bén.-Nếu một ngày, tôi thấy Lạc An Khê không còn có thể làm cho Vũ nhi hạnh phúc nữa. Thì tôi sẽ tìm mọi cách để dành lại em ấy về bên tôi. Trong con mắt của tôi, không một nữ nhân nào có thể yêu Vũ nhi hơn tôi đâu. Tôi nói tôi không tranh với Lạc An Khê, không có nghĩa... tôi thừa nhận cô ta xứng đáng với Vũ nhi. Tôi chấp nhận điều này... chỉ vì người Vũ nhi chọn, là cô ta mà thôi.
Nhìn thấy ánh mắt đầy thách thức kia của Tịch Uyển Ca, Triệu Tư Băng biết Tịch Uyển Ca không nói đùa đâu. Nữ nhân trước mắt Triệu Tư Băng này, thật sự không giống với nữ nhân mà Triệu Tư Băng từng gặp qua, Tịch Uyển Ca... thực sự quá đặc biệt.