Lạc An Khê dù nói tin Hạ Hàn Vũ nhưng trong lòng vẫn như có vướng mắc. Nàng không nghĩ tình cảm của Hạ Hàn Vũ đối với Tịch Uyển Ca đơn thuân chỉ là bạn, nhất là sau cái ánh mắt của Tịch Uyển Ca nhìn Hạ Hàn Vũ say đắm khi biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt đó... làm Lạc An Khê cảm thấy lo lắng. Dù mình yêu Hạ Hàn Vũ nhưng cũng không thể có được ánh mắt đó nhìn nàng, Lạc An Khê cảm thấy Tịch Uyển Ca quá là nguy hiểm. Một nữ nhân hoàn mỹ như thế, dù có quên nhưng cũng không đảm bảo Hạ Hàn Vũ không động tâm.
Lạc An Khê thức nguyên một đêm suy nghĩ, nàng ngắm nhìn Hạ Han Vũ đang ngủ say bên cạnh mình không khỏi cảm thấy bất an. Lạc An Khê thừa nhận nàng chưa từng yêu ai nhiều như Hạ Hàn Vũ, những mối quan hệ của nàng thậm chí chỉ là một phút bồng bột thoáng qua, nàng đối với nam nhân từng yêu nàng lãnh đạm hết mức, vì đơn giản nàng nghĩ họ yêu nàng, đó là trách nhiệm của họ khi nói lời đó với nàng. Lạc An Khê đã từng luôn cho bản thân là nhất, cho đến khi nàng gặp Hạ Hàn Vũ, nữ nhân khiến nàng cuồng si này. Chỉ khi ở bên cạnh Hạ Hàn Vũ, nàng mới cảm nhận được tình cảm trọn vẹn, yêu và được yêu, chỉ khi ở bên cạnh Hạ Hàn Vũ nàng mới biết được thế nào là ghen tuông. Hạ Hàn Vũ... hiện tại chính là mạng của Lạc An Khê nàng, nàng đã yêu nữ nhân này đến mức không quay được đầu lại nữa rồi. Lạc An Khê nhích người lại gần, rúc vào lòng Hạ Hàn Vũ, ôm lấy thân thể của nàng ấy, chỉ khi ngửi thấy hương thảo mộc đặc trưng của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê mới chân chính cảm nhận được, Hạ Hàn Vũ là đang yên ổn ở bên cạnh nàng.
Thời gian gần đây, Lạc An Khê cố vùi đầu vào công việc để tránh phải nghĩ tới vấn đề Tịch Uyển Ca, thực sự điều cuối cùng Lạc An Khê cần là lo lắng về một nữ nhân. Nàng có quá nhiều trọng trách để đảm đương rồi.
Hạ Hàn Vũ vì tránh cho Lạc An Khê nghĩ ngợi lung tung, liền cũng vạch rõ ranh giới với Tịch Uyển Ca. Điều này khiến Tịch Uyển Ca thập phần khó chịu, thậm chí đến gặp Hạ Hàn Vũ cũng không chịu gặp nàng. Mọi lần đến báo cáo tình hình công ty ít ra cũng gặp được Hạ Hàn Vũ nói chuyện vài câu, nhưng lần này Tịch Uyển Ca bị bơ đẹp mặt ngay ngoài văn phòng Hạ Hàn Vũ. Thư ký chỉ nói đúng một câu xanh rờn là Hạ Hàn Vũ bận.
Trong một lần thực sự không chịu nổi, Tịch Uyển Ca mới tức giận xông vào văn phòng của Hạ Hàn Vũ, chỉ vì vừa nãy thư ký của Hạ Hàn Vũ lại kiếm them một cái lí do nhảm nhí khác để đuổi khéo nàng. Cửa bị bật mở mạnh, khiến Hạ Hàn Vũ đang làm việc liền giật mình nhìn lên. Thấy Tịch Uyển Ca tức giận hùng hổ xông vào, Hạ Hàn Vũ thâp phần bối rối.
_HẠ HÀN VŨ, EM MUỐN TRỐN TRÁNH TÔI ĐẾN KHI NÀO?-Tịch Uyển Ca vừa nhìn thấy Hạ Hàn Vũ cơn tức giận càng bùng nổ, nàng hướng Hạ Hàn Vũ quát lớn.
_...-Hạ Hàn Vũ không nghĩ là Tịch Uyển Ca lại giận đến thế, nàng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Tịch Uyển Ca đại nộ bao giờ, nên trong lòng hiện tại có hơi chột dạ. Cố lấy lại bình tĩnh, né tránh ánh mắt của Tịch Uyển Ca nàng quay về hướng thư ký.-Cô trước ra ngoài đi, ở đây tôi lo liệu được.
_...-Cô thư ký nghe vậy, lại thấy tiểu thư xinh đẹp này tức giận như thế liền cũng không khỏi nơm nớp lo sợ lui ra ngoài.
_Chị như vậy còn ra thể thống gì?-Thư ký vừa khuất bóng, Hạ Hàn Vũ đã quay lại chất vấn Tịch Uyển Ca.
_Thể thống...? Em nghĩ tôi nên giữ thể thống cho ai? Cho em? Hay cho tôi? Tôi căn bản không cần cái thể thống này, vì tôi đã yêu em đến mức cuồng si rồi. Còn em, em đối với tôi tránh né, không thừa nhận tôi, vậy em có tư cách gì đòi hỏi tôi?-Tịch Uyển Ca thực sự lúc này là kiềm chế không nổi bản thân, nàng cảm thấy đau lòng, ủy khuất, tức giận. Tịch Uyển Ca chưa từng nghĩ... nàng lại hy vọng bản thân mình chưa từng gặp Hạ Hàn Vũ nhiều như bây giờ.
_Uyển Ca... tôi...-Hạ Hàn Vũ thực sự bối rối, đúng là thế, từ lúc Tịch Uyển Ca trở về nàng ấy chưa từng đòi hỏi nàng bất cứ điều gì, thậm chí nàng còn nhở vả Tịch UYển Ca. Giờ đây lại đối xử lạnh nhạt với người ta, thật quá không đúng.
_Tôi biết em đứng giữa tôi và Lạc An Khê, em thập phần khó xử. Nhưng em có từng đứng ở địa vị của tôi mà suy nghĩ. Em là người tôi yêu, là người từng hứa sẽ vĩnh viễn ở bên tôi. Giờ tôi phải trông mắt nhìn em ở bên người phụ nữ khác, em nghĩ tôi cảm nhận như thế nào, Hạ Hàn Vũ... so với em, tôi còn đau khổ hơn em nhiều lắm.-Tịch Uyển Ca nói những lời này, lòng không khỏi quặn đau, nước mắt cứ như vậy mà theo dòng cảm xúc tuôn trào.-Em nói một câu là em quên, em phủ nhận toàn bộ tình cảm của chúng ta. Em vì Lạc An Khê mà không muốn cô ta đau lòng, vậy em đã từng nghĩ cho tôi...? Hạ Hàn Vũ... em cũng quá nhẫn tâm.
_Uyển Ca, thực sự xin lỗi. Chỉ là chúng ta... không có khả năng nữa rồi.-Hạ Hàn Vũ đáy mắt trùng xuống, nàng không có ý muốn tổn thương Lạc An Khê hay Tịch Uyển Ca.
_Vậy em nói, chúng ta là bằng hữu, vậy trốn tránh bằng hữu là sở thích của em sao?-Tịch Uyển Ca chất vấn.-Tôi chẳng hy vọng em quay về bên tôi, nhưng tôi cũng không hy vọng tôi khiến em khó xử. Nếu vậy, tôi quay về châu Âu là được rồi, em chỉ cần nói thôi.
_Tôi không có.-Hạ Hàn Vũ không hề có ý này, nhìn thấy Tịch Uyển Ca khóc, Hạ Hàn Vũ lại cảm thấy vô cùng xót xa, nàng nhanh chóng đứng dậy, bối rối lại gần gạt nước mắt giúp Tịch Uyển Ca.-Uyển Ca, là tôi nghĩ không chu toàn, xin lỗi. Sau này... sẽ không như vậy nữa.
_... Hức... em chỉ giỏi bắt nạt tôi, chọc tôi tức giận... em vui lắm sao?-Tịch Uyển Ca thấy Hạ Hàn Vũ dỗ dành mình, tức giận cũng nhanh chóng không còn. Nàng làm nũng.
_Được rồi mà... đừng khóc nữa.-Hạ Hàn Vũ tiếp tục dỗ dành. Nàng thay Tịch Uyển Ca gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp kia. Sao khóc mà cũng xinh như thế chứ?
_Lần này là em sai, em nhất định phải bồi thường cho tôi.-Tịch Uyển Ca tiếp tục.
_Chị lại muốn tôi đi tham dự hòa nhạc à?-Hạ Hàn Vũ bật cười trêu đùa.
_Tôi cũng đâu có đi diễn nhiều thế, tôi chỉ là muốn em đưa tôi đi ăn, tôi có chút đói rồi.-Tịch Uyển Ca chu môi.
_...-Hạ Hàn Vũ bật cười nhìn Tịch Uyển Ca.-Chỉ vậy?
_À... cũng không được trốn tránh tôi nữa, nếu em còn trốn tránh tôi... tôi sẽ...-Tịch Uyển Ca có ý uy hϊếp nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra được cái gì để uy hϊếp cả.
_Được rồi, sẽ không nữa.-Hạ Hàn Vũ cười ôn nhu hướng Tịch Uyển Ca xoa đầu, Tịch Uyển Ca thấp hơn nàng, nên Hạ Hàn Vũ chỉ cần nhấc tay là có thể xoa được đầu của nàng ấy.-Nào... chị thích ăn cái gì? Tôi cũng đói rồi đây.
_Tôi thèm ăn đồ Nhật.-Tịch Uyển Ca nhanh chóng đề xuất.
_Vậy được, tôi biết một cửa hàng đồ Nhật ngon lắm.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nàng với tay lấy cái áo khoác để trên mắc áo và mặc lên.-Đi chứ?
_Uhm...-Tịch Uyển Ca thấy Hạ Hàn Vũ đối với mình ôn nhu, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều.
_Đừng khóc nữa đấy nhé, không nhân viên lại nghĩ tôi khi dễ chị.-Hạ Hàn Vũ cảnh cáo, mặc dù là mang ý đùa với Tịch Uyển Ca thôi.
_Đúng là em khi dễ tôi mà.-Tịch Uyển Ca bĩu môi, nàng đi vào nhà tắm chỉnh trang lại một chút. Khi bước trở ra, Tịch Uyển Ca quay về với dáng vẻ xinh đẹp như lúc nàng mới bước vào.
Hạ Hàn Vũ thật đúng là đưa Tịch Uyển Ca đến cửa hàng đồ Nhật khá nổi tiếng. Chỉ là vạn vạn lần Hạ Hàn Vũ cũng không thể nghĩ được đến trường hợp là ngay lúc này Triệu Tư Băng và Lạc An Khê cũng đến đây dùng bữa trưa. Vì thiết kể của cửa hàng ăn, nên Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca được xếp vào ngồi 1 phòng riêng ngay cạnh phòng của Triệu Tư Băng và Tịch Uyển Ca lúc này. Bốn người... chỉ cách nhau đúng 1 tấm tường gỗ mà thôi.
_Hôm nọ... Lạc An Khê có làm khó em không?-Lúc ăn Tịch Uyển Ca chỉ là quan tâm hỏi một câu.
_Khê nhi tin tôi... nên cũng không truy hỏi nhiều. Với lại tôi là nói sự thật.-Hạ Hàn Vũ nhàn nhạt mỉm cười trả lời vấn đề này của Tịch Uyển Ca.
_Em và Lạc An Khê... quen nhau như thế nào?-Tịch Uyển Ca tò mò. Mặc dù trong thâm tâm nàng chẳng hề muốn biết câu trả lời.
_Trong một buổi đấu giá đồ cổ... tôi và Khê nhi là tranh nhau mua cùng 1 thứ cổ vật. Qua đó mà quen biết nhau đi.-Hạ Hàn Vũ nghĩ lại đến quá khứ, khóe môi không khỏi giương lên.
_Vậy từ khi nào em nhận ra em yêu Lạc An Khê?
_Yêu từ cái nhìn đầu tiên... nói thế chị có tin không?-Đúng vậy nếu nói là yêu Lạc An Khê, thì có thể Hạ Hàn Vũ đã yêu nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng vào buổi sáng hôm đó. Dung mạo tuyệt mỹ của Vệ Minh Khê... đã khiến cho nàng tâm can đều dao động.
_...-Nhìn thấy nét hạnh phúc thoáng qua ánh mắt Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca biết Hạ Hàn Vũ không nói dối. Nhưng tại sao câu trả lời này, lại nàng khó chịu đến thế.-Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Vậy mà đối với tôi hồi đó, phải mất một khoảng thời gian thật dài mới có thể khiến em thừa nhận em yêu tôi.
_Vậy sao?-Hạ Hàn Vũ tò mò nhìn Tịch Uyển Ca.
_Khi đó tôi khá nổi tiếng khi học cao trung. Trong trường không ít người theo đuổi tôi. Vì chúng ta học tại trường tư nhân nên cấp 2 và cao trung đều là học cùng trong 1 trường. Khi đó em mới lớp 9 thôi, nhưng em luôn tìm cách bảo vệ tôi thái quá. Tôi nhớ hồi đó khi ở cao trung tôi đổi rất nhiều người yêu. Điều này luôn khiến em khó chịu.-Tịch Uyển Ca ký ức như tràn về. Nàng vui vẻ kể chuyện cho Hạ Hàn Vũ nghe.-Nhưng khi em lên cao trung cũng là lúc tôi đi nước ngoài du học. Tính em trở nên lạnh lùng hẳn, tôi với em khi đó vì bận bịu công việc học tập nên không có thời gian gặp nhau nhiều như trước nữa, thỉnh thoảng ngày lễ tôi mới trở về thăm em một lần. Nhưng em đối với tôi như càng ngày càng xa cách, em biết không... khi lên cao trung em rất là nổi tiếng trong lũ bạn nữ. Nam nữ trong trường đều là tìm cách theo đuổi em.
_Tại sao tôi lại đối với chị như thế?-Hạ Hàn Vũ khó hiều, nàng tưởng nàng yêu Tịch Uyển Ca cơ mà.
_Vì khi đó tôi hẹn hò với một người mẫu nam ở châu Âu, ngày lễ tết đều đưa anh ta về.-Tịch Uyển Ca ngượng ngùng cười.-Nhưng rồi đến một lần khi em học năm 2 cao trung, đó là đêm giáng sinh tôi đúng thường lề trở về thăm em và 2 bác. Nhưng đêm giáng sinh đó, em không trở về nhà... mà lại trốn trong một quán bar uống rượu say khướt. Mệt cho tôi đêm lạnh phải chạy khắp Thượng Hải đi tìm em.
_Rồi sao nữa...?-Hạ Hàn Vũ thập phần tò mò.
_Ít ra thì em cũng thông minh lắm, em uống ở một quán bar trong 1 khách sạn, mà khách sạn đó lại thuộc sở hữu của Hạ thị. Sau khi say khướt, quản lý khách sạn thấy vậy liền đưa em lên một phòng cho em ngủ, sau đó gọi lại để báo cho cha mẹ em. Sau đó cha mẹ em lại gọi cho tôi, tôi liền nhanh chóng phi đến khách sạn đó để đón em về.-Tịch Uyển Ca tiếp tục, nghĩ tới đoạn tiếp theo nàng không khỏi đỏ mặt.-Su đó thì, ở trong phòng khách sạn, khi vừa nhìn thấy tôi, em liền cảm thấy vô cùng tức giận, em đuổi tôi đi, sau đó em khóc. Em mắng tôi là không hiểu lòng em, cảm xúc của em. Rồi em tỏ tình với tôi... đó cũng là lần đầu tiên em hôn tôi.
_...-Hạ Hàn Vũ không trả lời, nàng chỉ yên lặng lắng nghe, hóa ra Hạ Hàn Vũ của trước kia lại yêu Tịch Uyển Ca nhiều đến thế. Chỉ đáng tiếc nàng là Hạ Hàn Vũ nhưng ký ức lại là của Dung Vũ Ca của cổ đại, mà đoạn ký ức đó tràn ngập hình bóng của Vệ Minh Khê.
_Đêm hôm đó, tôi giao thân mình cho em. Khi nằm trong vòng tay em tôi mới nhận ra... Tất cả những người mà tôi từng hẹn hò, kể cả bạn trai hiện tại của tôi khi đó cũng chỉ là vật thay thế em. Tôi yêu họ, vì hó có nhiều nét giống em, nhưng chỉ là giống... chứ không phải em? Chỉ khi ở bên em tôi mới hiểu... trái tim tôi lúc đó mới được hoàn thiện.-Tịch Uyển Ca tiếp tục, cảm xúc dần dần lấn áp tâm trí nàng.
_Uyển Ca... sớm thôi, chị sẽ tìm được một người tốt hơn tôi gấp vạn lần.-Hạ Hàn Vũ nhìn Tịch Uyển Ca, thập phần cảm thấy tội lỗi nói. Nàng không nghĩ nàng từng yêu Tịch Uyển Ca nhiều đến vậy, và Tịch Uyển Ca cũng yêu nàng đến thế.
_...-Tịch Uyển Ca cười khổ... lắc đầu.-Không một ai có thể yêu tôi nhiều như em yêu tôi đâu Vũ nhi.
Cuộc hội thoại của 2 con người bên kia tường gỗ cũng không kém thú vị, hôm nay chỉ là Triệu Tư Băng cao hứng rủ Lạc An Khê đi ăn, mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cửa hàng đồ Nhật này gần Quốc Vụ Viện, tiện cho việc đi lại của Lạc An Khê nên Triệu Tư Băng cũng đã lôi nàng đến đây.
_Triệu Tư Băng... cậu cũng đủ giỏi, thích ai không thích... lại thích đúng người yêu cũ của người yêu tôi.-Lạc An Khê vì chuyện này mà đến giờ vẫn tức giận lắm đây. Nàng đay nghiến nhìn Triệu Tư Băng.
_Sao mà tôi có thể biết chuyện Tịch Uyển Ca là người yêu cũ của bảo bối nhà cậu chứ?-Triệu Tư Băng vô tội nói.-Dù sao thì cũng chỉ là người yêu cũ, cậu nóng cái gì?
_Tôi nóng sao? Cậu có nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn Hàn Vũ hay không? Cậu có nhìn ra trong ánh mắt đó chứa đựng bao nhiêu tình cảm hay không hả?-Đến cuối cùng Lạc An Khê vẫn là lo lắng điều này, rằng Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca... vẫn còn tình cảm.
_Cậu lo cái gì chứ? Hạ Hàn Vũ hiện tại là yêu cậu, nếu cô ta dễ thay lòng đổi dạ đến thế thì đâu có xứng với cậu... đúng không?-Triệu Tư Băng nói.-Thôi nào Khê Khê... đừng nóng nữa, ăn đi... bữa hôm nay tôi mời.
_Nói cậu điều tra gia thế Tịch Uyển Ca... cậu tìm đến đâu rồi?-Lạc An Khê vừa định động đũa liền lại nhớ đến vấn đề này.
_Uhm... cái này...-Triệu Tư Băng bị hỏi trúng chỗ khó, liền tỏ ra thập phần bối rồi, nàng đối với Lạc An Khê thật không dám nói dối. Nhưng không nói dối, thì chị sợ Lạc An Khê điên lên mất.
_Cái này cái gì... điều tra đến đâu rồi?-Lạc An Khê gằn giọng, tại sao nàng lại có cảm giác không ổn với cái thái độ này của Triệu Tư Băng?
_Ừ thì... tra cũng tra rồi... Tịch Uyển Ca lớn lên ở Thượng Hải, đến khi lên đại học thì đi du học Anh quốc, tốt nghiệp đại học Oxfoxd, khoa quản trị kinh doanh... Bẩm sinh có năng khiếu dương cầm, từ bé đã đạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá...
_Tôi đâu có bảo cậu kể tiểu sử của cô ta, tôi bảo cậu nói gia thế của cô ta.-Nghe mấy lời này của Triệu Tư Băng, Lạc An Khê nhẹ nhíu mày.
_Tịch Uyển Ca... là con gái độc nhất của Tịch gia Bắc Kinh.-Triệu Tư Băng ngập ngừng nói, nói đến đây, kẻ thông minh như Lạc An Khê nhất định sẽ sớm nhận ra thôi.
_Tịch gia Bắc Kinh? Ở Bắc Kinh có Tịch gia nào trong giới thương nhân sao?-Lạc An Khê hoài nghi. Nàng nhớ hình như là không có đi, nếu có thì cũng chỉ là tiểu thương không đáng nói. Tịch Uyển Ca chẳng lẽ gia thế xuất thân tiểu thương?
_Uhm... tôi đâu có nói trong giới thương nhân đâu.-Triệu Tư Băng nhẹ nuốt nước bọt.
_Chẳng lẽ lại là Tịch gia Tịch Thiên Lãm sao?-Lạc An Khê bật cười mang ý trêu đùa.
_...-Mặt Triệu Tư Băng nhanh chóng đanh lại, ý không được tự nhiên.
_...-Thấy phản ứng của Triệu Tư Băng, nụ cười trên môi Lạc An Khê bỗng vụt tắt. Chẳng lẽ... thật sự là... Tịch gia Tịch Thiên Lãm?-TỊCH UYỂN CA... LÀ CON GÁI TỊCH THIÊN LÃM?
------------------------------
Lời của tác giả: Các nàng có muốn một phiên ngoại về quá khứ của Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ không ạ, hãy cmt để au biết nhé