Lộ Thanh Nhược thực sự chán ghét Lục Lăng của hiện tại, lúc gặp nàng thì nói chuyện giao hảo như bằng hữu, nhưng một khi mà không gặp thì nửa câu cũng không hỏi, không chỉ thế Lộ Thanh Nhược vẫn cảm giác được Lục Lăng đang có ý tránh né nàng. Lục Lăng luôn luôn tìm đủ mọi cách để không gặp nàng, đôi lúc có khi cả ngày Lục Lăng đi sớm về muộn, căn bản gặp không nổi Lục Lăng. Vấn đề ở đây là, Lục Lăng luôn tỏ ra như không có chuyện gì, chuyện đêm đó quên còn sạch sẽ hơn cả nàng. Lộ Thanh Nhược không muốn Lục Lăng phải gượng gạo như thế mà sống, nàng hầu như không còn thấy Lục Lăng hoạt bát như xưa nữa rồi. Nên hôm nay Lộ Thanh Nhược cương quyết bắt Lục Lăng ở đối diện nàng nói ra toàn bộ nỗi lòng của mình.
_Lục Lăng... hôm nay em có rảnh không?-Tất nhiên là hôm nay là chủ nhật, Lộ Thanh Nhược mới dám hỏi câu này, lúc này Lục Lăng vừa tỉnh dậy, mặt còn chưa kịp rửa.
_Cái gì cơ?-Lục Lăng không nghe nhầm chứ, hôm nay Lộ Thanh Nhược không có lịch quay quảng cáo hay gì à?-Rảnh, sao thế?
_Uhm... tôi chỉ là muốn rủ em ra ngoài chơi, mua sắm. Cũng lâu rồi từ lần cuối tôi và em đi ra ngoài cùng nhau.-Lộ Thanh Nhược thẳng thắn nói.
_...-Lục Lăng hơi nhíu mày, cái từ rất lâu đấy là từ đêm hôm đấy chứ đâu xa. Lộ Thanh Nhược hôm nay có phần ấm đầu sao? Muốn đi cùng nàng ra ngoài chơi? Dù nghĩ thế nhưng Lục Lăng nghĩ cũng không tiện từ chối. Dù sao bạn bè bình thường đi dạo cũng không có gì.-Được, đợi tôi thay đồ.
Thực ra thì đi dạo trong khu mua sắm, Lộ Thanh Nhược mới là người vung tiền chứ Lục Lăng chỉ là chân đi theo xách đồ mà thôi, với lại ở tầng cao cấp như thế này, một cái túi cũng bằng mấy tháng lương của Lục Lăng, nàng đâu lôi ra được nhiều tiền như vậy chứ. Cuối cùng cũng chỉ là vừa đi vừa nhìn cho có ý vị thôi, dù sao cái tầng xa hoa này không phải ai cũng được lên. Lục Lăng lúc này cũng tự cảm thấy mình may mắn. Ngồi chờ Lộ Thanh Nhược thử đồ cũng mất quá nhiều thời gian đi, may mà Lục Lăng hôm nay rảnh rỗi, không thì thực sự cũng không nhẫn nại được lâu đến thế. Với lại Lục Lăng chán ghét ánh mắt của những nhân viên đang nhìn mình kia, ngưỡng mộ có, đố kỵ có, Lộ Thanh Nhược rốt cuộc có bao nhiêu nổi tiếng chứ?
_Lục Lăng... đẹp không?-Lục này Lộ Thanh Nhược vừa thay đồ đi ra, thấy Lục Lăng đang ngồi trầm tư, không khỏi lên tiếng kéo nàng về thực tại.
_...-Lục Lăng ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt không hề có chút biến sắc.-Đẹp... thân hình chị tốt như vậy, mặc cái nào cũng sẽ đẹp thôi. Hỏi ý kiến tôi làm gì?
_Em cũng thử đồ một chút đi, thích cái gì tôi mua tặng em.-Lộ Thanh Nhược thấy tâm tình Lục Lăng không được vui liền đề nghị.
_Không cần đâu, những thứ tôi không khả năng đáp ứng được, cũng không quá miễn cưỡng bản thân có được. Huống chi trong tủ chỉ có một chiếc vậy, người ngoài nhìn vào cũng quá nực cười.-Lục Lăng cười nhạt từ chối, nàng cũng chưa đến mức khốn khổ phải để cho Lộ Thanh Nhược mua tặng mình thứ gì, cảm giác như mình thật đáng thương vậy. Danh dự Lục Lăng không cho phép điều đó.-Nếu chị chưa mua xong thì cứ từ từ đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút.
_...-Thấy phản ứng của Lục Lăng lúc rời đi, Lộ Thanh Nhược biết Lục Lăng giận rồi, nàng liền nhanh chóng thay đồ rời khỏi cửa hàng, đuổi theo hình bóng Lục Lăng giữ nàng lại.-Em giận tôi sao?
_Nào dám chứ, Lục Lăng tôi đâu dám giận dỗi với Lộ đại minh tinh.-Lục Lăng cười cười, gương mặt tràn ngập trào phúng.
_Lục Lăng... em làm sao vậy, nếu giận thì nói, tôi với em chẳng lẽ có nhiều khoảng cách đến nỗi để em đối với tôi lạnh nhạt như vậy sao?-Lộ Thanh Nhược ủy khuất nhìn Lục Lăng, nàng chịu không được Lục Lăng cứ đối với nàng khách khí như thế.
_Lạnh nhạt?-Lục Lăng cười nhếch môi.-Là chị tự nghĩ vậy thôi, tôi đối với chị trước nay luôn như thế này.
_Không có... em trước đối với tôi không như thế.-Lộ Thanh Nhược phủ định, Lục Lăng là người như nào Lộ Thanh Nhược hiểu rõ, nếu không có khoảng cách, nàng ấy nhất định sẽ không cư xử như vậy. Lục Lăng thân thiện, ai cũng biết, trừ khi đặc biệt ghét một ai đấy, Lục Lăng mới bày tỏ thái độ, tại sao lúc này Lộ Thanh Nhược lại cảm thấy Lục Lăng ghét nàng đây?
_Vậy chị muốn tôi như thế nào, thực xin lỗi Thanh Nhược, tôi chỉ cho chị được tình bạn đến thế thôi, muốn hơn, Lục Lăng tôi cho không nổi.-Lục Lăng lạnh giọng, nàng thực sự không biết nên đối mặt với Lộ Thanh Nhược thế nào mới tốt đây.
_Lục Lăng... em chán ghét tôi đến thế sao? Nếu vì chuyện đêm đó.-Lộ Thanh Nhược thực sự muốn biết tất cả mọi ủy khuất của Lục Lăng từ đâu mà đến.
_Lộ Thanh Nhược, chuyện đêm đó... là ngoài ý muốn, chính chị cũng nói như thế, trước mặt tôi đừng nhắc lại chuyện này nữa.-Lục Lăng nhanh chóng ngắt lời Lộ Thanh Nhược. Chẳng lẽ Lục Lăng muốn quên, Lộ Thanh Nhược cũng không thành toàn cho nàng được sao?
Tức giận bỏ lại Lộ Thanh Nhược ở khu mua sắm, nhưng vừa lái xe được nửa đường liền nghĩ Lộ Thanh Nhược là mình chở đi, dù sao bắt taxi về cũng không tiện, người nổi tiếng mà lại đi như vậy sợ không ổn. Nghĩ đến đây Lục Lăng đành vòng xe quay trở lại, nhưng vừa kịp lúc nhìn thấy một cảnh không nên có. Là Lộ Thanh Nhược đang bước lên xe của một nam nhân tuấn tú, người này Lộ Thanh Nhược cũng thấy qua rồi là Tử Nam Thành, thượng nghị sĩ trẻ tuổi, là người yêu cũ của Lộ Thanh Nhược. Tử Nam Thành khi đó yêu Lộ Thanh Nhược liền thành tin nóng trong giới showbiz, cũng là nam nhân được đánh giá là xứng đôi với Lộ Thanh Nhược nhất, còn về sau họ chia tay lí do là gì cũng không ai nắm rõ. Chỉ biết Lộ Thanh Nhược vì chia tay Tử Nam Thành, mà sau đó một thời gian cũng không xuất hiện lại trên màn ảnh. Lần này thế nào lại để Lục Lăng gặp được cảnh 2 người này tương hội đây. Cảm thấy bản thân mình thật nực cười, Lục Lăng ôm nỗi phẫn uất mà lái xe trở về nhà.
Lục Lăng không nghĩ là Lộ Thanh Nhược đi một mạch đến tối mới trở về, không những thế còn là về cùng Tử Nam Thành. Lúc 2 người này bước vào nhà, Lục Lăng còn đang ngồi uống rượu trên sofa, thừa nhận một điều là từ khi đêm đó phát sinh, Lục Lăng ít uống rượu hơn hẳn, nàng luôn giữ cho bản thân mình thanh tỉnh trước mặt Lộ Thanh Nhược, nên động đến rượu cũng tự mình tiết chế bản thân. Nhìn 2 con người kia vui vẻ cười nói, Lục Lăng không khỏi nhíu mày, Lộ Thanh Nhược thấy Lục Lăng đang ngồi trên sofa tiêu sái như vậy, cũng hơi bất ngờ, thường thì tầm giờ này Lục Lăng sẽ không có mặt ở nhà, nhưng tại sao lần này lại...
_Lục Lăng... sao em lại ở nhà?-Lộ Thanh Nhược bất giác hỏi một câu, nàng thấy Lục Lăng nhíu nhíu mày nhìn nàng, nàng liền quay lại nhận ra nàng để Tử Nam Thành lên nhà cùng. Thực ra cũng không có gì, chỉ là Tử Nam Thành có hảo ý muốn giúp nàng xách đồ lên mà thôi.
_Sao thế? Tôi bỗng chốc biến thành kỳ đà cản mũi sao?-Lục Lăng cười nhạt mang đậm sự châm chọc, Lộ Thanh Nhược thực sự vừa hỏi cái câu kia sao? Không phải Lục Lăng nàng ở đây sao?-Vậy tôi nên rời khỏi đi, không làm phiền hai người.
_Ý tôi không phải vậy...-Lộ Thanh Nhược bất thanh bất giác nhận ra câu hỏi của mình không phù hợp, thấy Lục Lăng có ý định đứng dậy rời đi, Lộ Thanh Nhược biết Lục Lăng đang giận, nên nhỏ giọng.-Nam Thành, cảm ơn anh đã giúp em ngày hôm nay, cũng cảm ơn anh đã mời em ăn tối. Chỉ là cả ngày mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi.
_À được, vậy anh không làm phiền nữa. Anh về trước, Thanh Nhược, suy nghĩ về đề nghị của anh, có được không?-Tử Nam Thành nghe vậy cũng hiểu ý, trước khi rời đi hướng Lộ Thanh Nhược nói một câu, giọng vô cùng khẩn khoản.-Anh thực sự vẫn còn tình cảm với em.
_Em sẽ suy nghĩ, Nam Thanh... anh trước cứ về đi.-Lộ Thanh Nhược nở một nụ cười thanh nhã hướng Tử Nam Thành, không quá thân mật cũng không quá xa lạ, nhưng cũng không mang ý vị gì.
Tử Nam Thành sau đó rời đi, tất cả đều được thu vào mắt Lục Lăng, ý của Tử Nam Thành là gì đây, suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì? Lục Lăng yêu đủ nhiều để biết Tử Nam Thành là muốn gì, chẳng phải là muốn quay lại với Lộ Thanh Nhược sao. Nghĩ đến đây Lục Lăng không khỏi cảm thấy khó chịu, nàng thực sự không muốn trở thành kỳ đà cản mũi Lộ Thanh Nhược, ở đây lâu ngày, sớm hay muốn cũng sẽ phải đối mặt với chuyện Lộ Thanh Nhược có người yêu, nàng thực sự chịu không nổi ý nghĩ này.
_Tôi nghĩ, tôi nên chuyển về nhà cha mẹ tôi thôi.-Lục Lăng mãi mới nói được câu này, nhưng tại sao câu này nói ra lại khiến nàng khổ sở đến thế.
_Em đang nói gì đó?-Lộ Thanh Nhược vừa rồi còn tưởng mình nghe nhầm, Lục Lăng muốn chuyển đi. Lục Lăng nghĩ đây là đâu muốn ở thì ở, muốn đi thì đi?
_Chị không nhận thấy sao, hắn vẫn còn thích chị. Tử Nam Thành... lời đề nghị lúc nãy hắn nhắc đến chắc là muốn quay lại với chị đi.-Lục Lăng nhếch môi nói.
_Việc này cũng không liên quan đến em.-Lộ Thanh Nhược nhíu mày, nàng vốn không hề có ý định đáp ứng Tử Nam Thành.
_Chị không thấy chúng ta ở như thế này rất bất tiện sao, tôi có bạn trai tôi không thể dẫn về nhà và chị cũng thế. Tôi rời đi chẳng phải rất tốt sao?-Lục Lăng cố tìm một lý do để bao biện, nhưng thực chất chính là nàng không muốn ngày ngày phải nhìn Lộ Thanh Nhược dẫn những tên đàn ông khác đến nhà.-Và chị nói đúng, chuyện này không hề liên quan đến tôi. Vậy chúng ta hiện đang là gì đây Thanh Nhược. Bạn bè sao? Thì nếu là bạn bè chị nên chia sẻ với tôi chuyện tình cảm của chị, còn tôi cũng sẽ sẵn sàng kể cho chị nghe chuyện tình cảm của tôi, nhưng rõ ràng là 2 chúng ta, không một ai muốn nói chuyện này cả. Vậy chúng ta là cái mối quan hệ gì vậy Thanh Nhược?
_Em...! Em rốt cuộc muốn như thế nào đây Lục Lăng?-Lộ Thanh Nhược thực sự không thể hiểu nổi Lục Lăng. Rốt cuộc là người trước mắt muốn cái gì từ nàng?-Tôi chỉ muốn cải thiện mối quan hệ của chúng ta, nhưng gần như tôi làm gì cũng làm em phật ý, em muốn tôi phải như thế nào. Chúng ta là bạn bè, Lục Lăng, vậy em nói cho tôi cảm nghĩ hiện tại của em đi.
_...-Lộ Thanh Nhược đang muốn nghe cảm nghĩ của nàng sao, Lục Lăng nhẹ cười nhạt, được vậy thì nói thật thôi. Lục Lăng thoải mái ngồi xuống sofa.-Được... ngồi xuống đi, chị muốn chúng ta chia sẻ chứ gì, vậy hôm nay chúng ta chia sẻ. Chị muốn biết cái gì?
_Em rốt cuộc là bị làm sao?-Lộ Thanh Nhược không ngần ngại mà hỏi câu đầu tiên, nàng theo hướng Lục Lăng mà ngồi xuống.
_Tôi chán ghét cái mối quan hệ này, bạn bè không phải bạn bè, tôi cảm giác như là chị lôi tôi về đây rốt cuộc như là để chị không cảm thấy cô đơn trong căn nhà này thôi, tôi chán ghét cái không khí ở trước mặt chị, tôi chán ghét khi cảm thấy mình kém cỏi trước mặt chị.-Lục Lăng một mạch nói thẳng.-Và tôi chán ghét như chị tỏ ra không có gì về đêm hôm đó. Đấy tôi nói rồi đấy... vậy giờ đến lượt tôi... Quá khứ của chị là gì, gia đình chị là như thế nào? Chị có thể nói hay không?
_...-Lộ Thanh Nhược hơi bất ngờ, Lục Lăng so với nàng thẳng thắn hơn nhiều, hóa ra đây là cảm xúc thật của người trước mắt, câu hỏi mà Lục Lăng dành cho nàng, nàng thực sự không trả lời nổi.
_Không trả lời được đúng không? Vậy miễn cưỡng bỏ qua, vậy chị muốn biết gì nữa về tôi, chị hỏi đi.-Lục Lăng cười lạnh tiếp tục. Thực ra Lục Lăng vốn đã biết Lộ Thanh Nhược sẽ không trả lời câu hỏi của nàng.
_Em... có cảm tình với tôi đúng không? Trên mức bạn bè?-Lộ Thanh Nhược thấy Lục Lăng nói vậy liền không ngại thấp giọng tiếp tục.
_Đúng... tôi chính là yêu chị đấy... chị có biết tại sao tôi không dám uống say trước mặt chị từ sau đêm đó hay không? Vì tôi sợ nếu tôi say xỉn mà đối mặt chị, tôi sợ không kiềm chế nổi bản thân mình mà hung hăng muốn chị.-Lục Lăng giờ chẳng cần cái quái gì nữa hết, Lục Lăng giờ chính là muốn nói cho thỏa nỗi lòng mình, không phải Lộ Thanh Nhược muốn biết sao?-Lượt tôi... tôi hỏi chị, đêm đó chị ghê tởm tôi sao, hay là chị cũng cảm thấy thích nhưng không dám thừa nhận?
_...-Tại sao Lục Lăng đều hỏi những câu như thế, Lộ Thanh Nhược thất kinh, nàng không ngờ Lục Lăng vừa thừa nhận em ấy yêu nàng... là yêu. Và câu hỏi kia, nàng cũng không thể trả lời, nàng không biết câu trả lời thì đúng hơn. Nàng có thích những gì Lục Lăng đối với nàng đêm đó không?
_Lại không trả lời được? Được... vậy chị tiếp tục hỏi đi.-Lục Lăng lại cười trào phúng một cái, đúng như nàng suy nghĩ Lộ Thanh Nhược cái gì cũng không trả lời được, điều này không khỏi khiến Lục Lăng tức giận.
_Em... người yêu cũ của em là người như thế nào? Em còn yêu người đó không, có thể em chỉ coi tôi là người để em phát tiết khi nghĩ về người đó thôi. Đó có thể không phải là yêu.-Lộ Thanh Nhược thấp giọng, nàng nghĩ Lục Lăng chỉ là hiểu nhầm cảm giác của em ấy thôi, em ấy đối với nàng chưa chắc đã là như em ấy nói.
_Trình Thời sao... ? Trình Thời là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau từ cấp 3 lên đến đại học, sau đó trước khi hắn tốt nghiệp hắn đá tôi để chạy theo một cô tiểu thư nhà giàu, với ông bố giàu sang có thể giúp hắn ta đổi đời. Bỏ mặc tôi lúc đó còn vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Tôi từng rất yêu hắn, lần đầu của tôi cũng là cho hắn nhưng hắn đối với tôi như thế, cảm xúc duy nhất tôi dành cho hắn hiện tại ngoài hận ra thì chính là hận.-Lục Lăng nghĩ về Trình Thời lúc này, cảm xúc dâng trào, nàng chỉ muốn gϊếŧ chết tên khốn đó mà thôi.-Còn tình cảm tôi dành cho chị chính là yêu thích, không hề có chuyện nhầm lẫn. Giờ đến lượt tôi... chị từng yêu Tử Nam Thành không, yêu như thế nào, gặp nhau ra sao? Chị có thể kể cho tôi nghe chi tiết không?
_...-Không ngờ Lục Lăng lại trả lời dứt khoát, ngắn gọn, xúc tích, thẳng thắn như thế. Lại một lần nữa, câu hỏi của Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược cũng không thể trả lời, vì đoạn tình cảm này, nàng đã hứa với Tử Nam Thành sẽ không để cho bất cứ ai biết.
_Lại không có đáp án...-Lục Lăng chán nản lắc đầu.-Lộ Thanh Nhược, chị thấy không? Chị mới là người có những bí mật, chứ không phải tôi, chị muốn tôi nói, tôi nói ra hết nỗi lòng của mình rồi. Nhưng đổi lại chị cho tôi được cái gì? Mối quan hệ bạn bè mà chị nhắc đến... rốt cuộc là như thế sao?
_Tôi...-Lộ Thanh Nhược bỗng nghẹn lời, đúng là như thế, từ nãy đến giờ bất cứ câu hỏi nào của nàng, Lục Lăng đều đã trả lời hết rồi, nhưng câu hỏi mà Lục Lăng đặt ra, nàng một từ cũng không nói được.
_Lộ Thanh Nhược... chị như vậy... còn có tư cách gì nói tôi đây?-Lục Lăng trào phúng cười một tiếng. Rồi nàng tức giận đứng dậy quay trở lại phòng mình, để lại Lộ Thanh Nhược còn đang ngồi thất thần ở ghế kia.
---------------------------
Lời của tác giả: Cặp này cũng khả ái thật đấy