Lạc An Khê vươn tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe hơi, suy nghĩ xa xăm, vừa rồi gặp phải Mạc Phong Văn khiến nàng có phần hơi nghi hoặc, không những thế hắn lại đoán được nàng có người khác. Điều này khiến Lạc An Khê không thể không có biện pháp dự phòng, nàng không ngại Mạc Phong Văn, chỉ ngại con cáo già Mạc Gia Trí mà thôi. Nghĩ đến đây nàng liền nhấc điện thoại gọi cho Trần Kính.
_Alo... Trần Kính, tôi muốn mua một khu căn hộ, bằng mọi giá đều phải mua được cho tôi.-Lạc An Khê lạnh lùng ra lệnh.
Trở về nhà, thấy được hình ảnh Hạ Hàn Vũ đang nấu cơm, Lạc An Khê không khỏi vui vẻ mỉm cười, nhưng tâm trạng nhanh chóng biến đổi, nàng nghĩ đến sự xuất hiện của Mạc Phong Văn, điều này khiến nàng không vui. Dù sao trên danh nghĩa nàng chính là vợ của Mạc Phong Văn, nàng với Hạ Hàn Vũ đây là nɠɵạı ŧìиɧ. Muốn bỏ Mạc Phong Văn tưởng dễ nhưng cũng chẳng dễ, nàng là Lạc An Khê quyền cao chức trọng, lại đi bỏ chồng, danh tiếng của nàng, danh tiếng của Mạc gia sau này để đâu. Nhưng Mạc Phong Văn lại là kẻ không bỏ không được, thật sự tiến thoái lưỡng nan.
Thời gian sau đó, Lạc An Khê luôn có cảm giác mình bị theo dõi, nghe mật báo thì Mạc Phong Văn gần đây bỏ không ít tiền thuê thám tử tư theo dõi nàng, tên ngốc này thực sự không bao giờ thông minh lên được. Nhưng lật tẩy hắn thì chẳng khác nào ý nói Lạc An Khê nàng có tật giật mình, nên nàng cứ như vậy kệ Mạc Phong Văn muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng chẳng tra ra được gì đâu. Trở về đến nhà mệt mỏi ngã nhoài xuống ghế sofa, nàng không biết nên giải quyết Mạc Phong Văn như thế nào đây, Lạc An Khê lúc này thật quá hối hận khi bước chân vào con đường chính trị.
_Khê nhi... sao thế?-Hạ Hàn Vũ chuẩn bị đồ ăn xong liền đi ra, thấy Lạc An Khê vắt tay lên trán thở dài như vậy, nàng cũng không khỏi phiền lòng. Hạ Hàn Vũ lại gần, ngồi bên cạnh nàng.
_Không sao... chỉ là công việc có hơi căng thẳng.-Lạc An Khê cố nở một nụ cười, trấn an Hạ Hàn Vũ.
_...-Hạ Hàn Vũ biết Lạc An Khê có tâm sự, nhưng Lạc An Khê luôn là như thế chuyện vui thì sẽ chia sẻ cho nàng biết, còn chuyện buồn hay vất vả nàng ấy sẽ giấu nhẹm đi, rồi tỏ ra không có gì. Nàng chính là không muốn Lạc An Khê tự mình ôm đồm tất cả mọi chuyện như thế, tại sao tính cách này lại giống Vệ Minh Khê như vậy chứ.-Khê nhi... ăn xong chúng ta đi chơi tối đi, đi xem phim hay gì đó được không?
_...-Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ, chủ ý này cũng không tệ đâu, Lạc An Khê cao hứng đồng ý. Có thể một chút niềm vui giải tỏa căng thẳng là cái nàng cần nhất lúc này.-Được, nghe lời em.
_Được, cứ như vậy mà định đi.
Ăn uống xong xuôi, Hạ Hàn Vũ thực sự lôi Lạc An Khê đi ra ngoài đường, đầu tiên là đi xem phim, rồi dạo phố. Lạc An Khê nắm tay Hạ Hàn Vũ đi trên phố phường tấp nập, tâm tình nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nếu được nàng muốn lưu nhớ khoảnh khắc này vào sâu trong trái tim mình, một cuộc sống mà không có màng thế gian nghĩ gì, một cuộc sống chỉ có nàng và Hạ Hàn Vũ bước nốt trên con đường đời còn lại. Lúc này Lạc An Khê hy vọng thời gian có thể dừng lại thì thật tốt biết bao.
Hạ Hàn Vũ đưa Lạc An Khê vào một khu vui chơi, kéo bằng được Lạc An Khê lên vòng đu quay. Ngồi trong đu quay ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh hoa lệ, Lạc An Khê dựa vào vai Hạ Hàn Vũ, tâm trạng vô cùng hành phúc. Đã lâu rồi nàng mới cảm giác yên bình không nhiễm lo âu như vậy.
_Nếu cái đu quay lúc này mà hỏng... thì thật tốt.-Lạc An Khê nhỏ giọng nói.
_Đúng là không tệ.-Như vậy thì nàng cùng Khê nhi ngồi đây cứ như vậy không màng thế sự, như vậy thì còn gì bằng đây. Nhưng Hạ Hàn Vũ bỗng nhớ ra, Lạc An Khê không phải chỉ là của riêng nàng, nàng ấy có quá nhiều thứ phải gánh vác, cái ước mơ này của nàng và Lạc An Khê thật quá xa vời.-Khê nhi... bỏ Mạc Phong Văn, có được không?
_...-Lạc An Khê hơi bất ngờ về đề nghị này của Hạ Hàn Vũ, nhưng rồi nhanh chóng thay vào đó bằng 1 nụ cười.-Được.
_...-Hạ Hàn Vũ không ngờ Lạc An Khê lại nhanh đồng ý như thế, nàng biết Lạc An Khê không yêu Mạc Phong Văn nhưng chưa chắc đã bỏ hắn sớm.
_Mạc Phong Văn sớm muộn tôi sẽ bỏ hắn, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cho em một kết quả mỹ mãn, được không?-Lạc An Khê trầm giọng trấn an, nàng đã nói sẽ bỏ thì chắc chắn là bỏ, nàng đối với Mạc Phong Văn giờ chẳng còn nửa điểm tình cảm gì nữa rồi.
_Được, Khê nhi... tôi tin chị.-Hạ Hàn Vũ nhẹ mỉm cười, nàng biết Lạc An Khê đã nói là làm.
Vui vẻ trở về khu căn hộ, Lạc An Khê nắm tay Hạ Hàn Vũ đang có ý định mở cửa nhà, nhưng buổi tối này sẽ thật hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Mạc Phong Văn.
_LẠC AN KHÊ...!-Nghe thấy tiếng gọi lớn cả Hạ Hàn Vũ lần Lạc An Khê đều quay người lại nhìn, Mạc Phong Văn lúc này đang đừng ở thang máy, gương mặt lộ rõ sự tức giận, hắn nhìn về phía Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ với con mắt đỏ ngau.-Đây là câu trả lời của cô dành cho tôi sao? Cô bảo không có người khác sao?
_...-Lúc này, Hạ Hàn Vũ có ý định buông tay Lạc An Khê ra, đây chẳng phải là bắt gian tại trận sao. Nhưng như biết trước hành động của Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê liền nắm chặt tay nàng, như ý muốn nói với nàng chẳng có gì mà phải sợ cả.
_Anh đến đây làm gì? Anh theo dõi tôi?-Lạc An Khê lạnh giọng, lời nói mang vài phần thách thức.
_Đúng... là tôi theo dõi cô đến đây đấy, nếu không làm sao có thể biết được cô và nữ nhân này lại dám có gian tình sau lưng tôi. Lạc An Khê không ngờ cô lại là loại nữ nhân đồng tính luyến ái.-Mạc Phong Văn cười lớn, hắn còn lạ gì mặt Hạ Hàn Vũ, giờ thì hắn như bắt được vàng rồi, giờ Lạc An Khê bị hắn bắt gian như vậy, lại còn là với 1 nữ nhân, Lạc gia lần này sẽ trả bao nhiêu tiền để bịt mồm hắn đây.
_...-Mặt Lạc An Khê hơi biến sắc, nhưng rất nhanh thay vào đó là nụ cười lạnh lẽo có thể đóng băng mọi thứ, nàng nhếch khóe môi cười khinh thường tên đàn ông đáng thương trước mắt.-Ha ha ha... không ngờ Mạc thiếu gia của Mạc gia lại có một trí tưởng tượng phong phú như thế. Mạc Phong Văn... Lạc An Khê tôi gặp anh cũng xin cam bái hạ phong.
_Ý gì...?-Mạc Phong Văn nhíu nhíu mày, sao Lạc An Khê lại có giáng vẻ cười nhạo hắn như thế?
_Mạc Phong Văn... anh hôm nay dám xúc phạm nhân phẩm tôi, tôi sau này nhất định khiến anh thân bại danh liệt.-Lạc An Khê cảnh cáo, gương mặt, khóe môi vẫn chưa thoát khỏi ý cười.
_Cô đang nói gì đây, cô đừng nói là cô và nữ nhân này không có gian tình, nửa đêm nửa hôm, cô qua nhà cô ta, đừng nói là không có làm chuyện gì mờ ám đi.-Mạc Phong Văn vẫn cố cãi lý, hắn tất nhiên là đã điều tra trước, đây rõ ràng là nhà của Hạ Hàn Vũ.
_Mạc Phong Văn, tôi thật sự khen ngợi anh có trí tưởng tượng quá phong phú đi.-Lạc An Khê khinh bỉ cười.-Anh nên đi làm nghệ thuật, đạo diễn phim được đấy, chứ kinh doanh không phải năng khiếu của anh đâu. Tất nhiên là tôi và Hạ tiểu thư đây chỉ là bạn mà thôi. Và đây là nhà của tôi.
_Đừng ngụy biện nữa Lạc An Khê, cô nghĩ tôi ngu sao, đây rõ ràng là nhà của Hạ Hàn Vũ.-Mạc Phong Văn tức giận hướng Hạ Hàn Vũ chỉ.
_Tôi cũng đâu có nói đấy là nhà tôi, tôi nói là nhà này.-Lạc An Khê lạnh cười, thản nhiên đưa tay chỉ vào cánh cửa nhà đối diện nhà của Hạ Hàn Vũ.-Đây mới là nhà tôi, anh nói không sai, căn hộ kia đúng là nhà của Hạ tiểu thư, chỉ là tôi mời cô ấy đi ăn, nên vừa rồi cô ấy mời tôi qua nhà uống ly trà, chứ không hề có những gì anh vừa nói. Mạc Phong Văn, anh nghĩ rằng... tôi... vô sỉ như anh?
_Cái gì? Cô đang nói bừa gì thế?-Mạc Phong Văn hơi sửng sốt, chẳng lẽ nào hắn lại hiểu nhầm.
_...-Hạ Hàn Vũ đổ mồ hôi lạnh, Lạc An Khê nói dối cũng quá tài tình rồi, nhà đối diện này rõ ràng không phải là nhà Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ còn nhớ rõ nhà này là của một người khác, thỉnh thoảng gặp nàng cũng chào chị chủ nhà. Nếu Mạc Phong Văn đòi chứng thực thì chuyện coi như hỏng bét.
Vừa nghĩ như thế, Lạc An Khê đã buông tay Hạ Hàn Vũ, đưa tay vào túi, rút ra một chùm chìa khóa cửa, nàng xoay người hướng cánh cửa kia tra chìa khóa vào và mở cửa ra. Xong nàng quay lại hướng Mạc Phong Văn lúc này còn đang trợn tròn mắt, hắn lúc này đổ liên tục mồ hôi, nếu thật sự như Lạc An Khê nói thì hắn thảm rồi.
_Mạc thiếu... có cần vào chứng thực một chút không? Trong tủ quần áo, cũng là quần áo thường ngày của tôi, hay tôi cần đưa giấy chứng nhận mua nhà cho anh, anh mới chịu thông cho cái bộ não tầm thường đến ngu ngốc của anh?-Lạc An Khê lạnh nhạt nói, môi vẫn không khỏi nhếch lên.
Mạc Phong Văn lúc này hơi chột dạ, nhưng hắn vẫn cô gắng thu mọi can đảm bước vào căn nhà kia của Lạc An Khê, nhìn thấy căn nhà và cách bài trí ở trong, Mạc Phong Văn không khỏi hoảng hồn, đây là cách trang trí yêu thích của Lạc An Khê, không những thế, khi hắn đi vào phòng ngủ, trong tủ quần áo cũng là quần áo Âu trang ngày thường mà Lạc An Khê mặc đi làm, căn nhà không dính một chút bụi nào, như là luôn có người thường xuyên quét tước, trên bàn trang điểm vẫn còn nguyên nhưng loại mỹ phẩm mà Lạc An Khê hay dùng. Lúc này Mạc Phong Văn mới nhận ra, hóa ra là hắn hiểu nhầm tất cả mọi chuyện rồi, Lạc An Khê là thực sự sống ở đây, Hạ Hàn Vũ theo ám hiệu của Lạc An Khê vẫn án binh bất động đứng ở ngoài hành lang, cho đến khi thấy Mạc Phong Văn thất thần đi ra.
_An Khê... anh...-Mạc Phong Văn sợ sệt nhìn gương mặt lạnh tanh của Lạc An Khê định lên tiếng nhưng đã bị nàng chặn lại.
_Hạ tiểu thư, thật có lỗi, hôm nay không thể thưởng thức trà của cô rồi, hẹn cô tối hôm khác vậy. Thật xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện riêng của gia đình tôi.-Lạc An Khê không để Mạc Phong Văn nói hết đã quay người hướng Hạ Hàn Vũ xin lỗi.
_Uhm... không sao.-Hạ Hàn Vũ thấy thái độ Lạc An khê thay đổi nhanh như vậy cũng nhanh trí diễn cùng nàng.-Đành hẹn Lạc tiểu thư hôm khác, vậy tôi vào nhà trước.
_Hạ tiểu thư, ngủ ngon.-Lạc An Khê vui vẻ tiếp túc vai diễn nữ nhân lịch thiệp của mình.
_Ngủ ngon.-Hạ Hàn Vũ cũng nở một nụ cười, rồi mở cửa nhà xoay người đi vào, để lại Mạc Phong Văn và Lạc An Khê ở hành lang.
Cửa vừa đóng, Hạ Hàn Vũ liền ngã dựa lên cửa, ngồi trên mặt đất, Hạ Hàn Vũ nghĩ về những câu nói vừa rồi của Lạc An Khê dành cho nàng, nàng không khỏi cảm thấy tim mình đau nhói, mặc dù nàng biết Lạc An Khê là bất đắc dĩ mới phủ nhận toàn bộ mối quan hệ này, nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn cảm thấy chút chạnh lòng. Hạ Hàn Vũ cũng không ngờ Lạc An Khê lại có chuẩn bị kỹ đến vậy, nàng ấy mua căn hộ đối diện từ lúc nào mà nàng lại không biết chứ. Lạc An Khê đôi lúc thật quá đáng sợ rồi.
Mạc Phong Văn thấy Hạ Hàn Vũ khuất sau cánh cửa kia, Lạc An Khê cũng liền xoay người đi vào căn hộ của nàng, thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Thấy vậy Mạc Phong Văn liền nhanh chóng đi vào theo nàng.
_An Khê... xin lỗi, là anh hiểu nhầm em. Anh...-Mạc Phong Văn thấp giọng xin lỗi, hắn không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Giờ Lạc An Khê chắc còn ghét hắn hơn trước.
_Mạc Phong Văn, trước mặt người lạ, anh sỉ nhục tôi, cũng sỉ nhục luôn người ta. Anh nghĩ Lạc An Khê tôi, vì một câu xin lỗi của anh mà có thể nuốt trôi cục tức này.-Lạc An Khê lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng chất vấn. Tên đàn ông này, hôm nay nàng không xử lý hắn thì nàng không mang họ Lạc.-Mạc Phong Văn... anh thật giỏi lắm, thuê người theo dõi tôi, theo tôi về đến tận nhà, anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi không phát giác anh, vì tôi vốn không có gì để che giấu, vậy mà anh cũng dám đến đây đơm điều, bịa đặt sỉ nhục thanh danh của tôi. Mạc Phong Văn anh hôm nay ít nhất cũng can đảm lắm.
_Anh... thực sư là ghen quá nên mới hiểu nhầm, tha thứ cho anh có được không? An Khê chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới...-Mạc Phong Văn lên tiếng giải thích.
_IM ĐI... tôi chán nghe cái lí do anh yêu tôi lắm rồi, anh nghĩ tôi tin vào lời anh nói sao? Anh đến tìm tôi, không phải vì anh thua bạc và lão cha già của anh không cho anh tiền trả nên mới tìm đến tôi sao? Xin lỗi, Mạc Phong Văn, Lạc An Khê tôi không có tiền, Lạc gia tôi có tiền cũng không thừa để đi trả nợ cho anh.-Lạc An Khê tức giận quát, một mạch nói thẳng suy nghĩ của nàng.-Giờ mời anh về cho, đừng để tôi gọi điện báo cảnh.
_An Khê... xin em... anh cũng đến cùng đường rồi mới thành ra như nào, cầu xin em, giờ bị người ta xiết nợ, chúng dọa gϊếŧ anh, An Khê... coi như nể tình chúng ta vợ chồng 3 năm, giúp anh có được không?-Mạc Phong Văn tuyệt vọng quỳ xuống van xin Lạc An Khê, hắn giờ cần gì danh dự và thể diện nữa.
_...-Lạc An Khê nhìn người trước mắt, thật thảm hại làm sao, Mạc Phong Văn nàng từng quen giờ biến thành thế này, nàng không khỏi thất vọng lắc đầu. Nhưng lợi dụng tình huống này để tống khứ Mạc Phong Văn vĩnh viễn, cũng đủ hay lắm.-Muốn tôi giúp anh, cũng được... 500 vạn tệ anh nợ, tôi có thể cho anh, với một điều kiện.
_Điều kiện...? Điều kiện gì em nói đi, gì anh cũng đáp ứng em.-Mạc Phong Văn thấy Lạc An khê chịu thỏa hiệp hắn như bắt được vàng, vui mừng nhìn Lạc An Khê.
_Anh... ký đơn ly hôn... tất nhiên ngày mai tôi sẽ cho Trần Kính soạn ra rồi gửi cho anh, chúng ta ly hôn trong hòa bình, tôi không lấy 1 đồng của Mạc gia, tôi đổi lại cho anh 500 vạn tệ này. Chúng ta hòa nhau, tất nhiên trừ 500 vạn tệ này ra, một xu của Lạc gia, Mạc gia anh đừng hòng nhận được. Anh thấy thế nào?-Lạc An Khê cười cười nói lên điều kiện của mình.
_CÁI GÌ? EM MUỐN ANH KÝ ĐƠN LY HÔN? KHÔNG ĐỜI NÀO?-Mạc Phong Văn nghe xong tức giận lớn giọng, không bao giờ có chuyện hắn bỏ Lạc An Khê.
_Tùy anh thôi, nghĩ cho kỹ đi Mạc Phong Văn, anh nợ tiền xã hội đen, chúng là tìm đến anh, Mạc gia anh mà đòi tiền chứ có cho gan hùm chúng cũng không dám đến Lạc gia tôi. Lúc đó anh tự mình mà giải quyết lấy hậu quả mà anh gây ra, nếu chúng đánh chết anh, lấy nội tạng của anh đem bán, lúc đó tôi cũng chính là tự do, cùng lắm thì báo cảnh bảo có người bắt cóc anh. Anh biến mất... tôi cũng thắng.-Lạc An Khê lạnh giọng phân tích cho Mạc Phong Văn.-Mạc Phong Văn tại sao đến giờ anh vẫn không nhận ra, anh đến cơ hội từ chối đề nghị này, cũng không có đây.
_Lạc An Khê... em thật ngoan độc, em thực sự nhẫn tâm nhìn anh bị gϊếŧ sao?-Mạc Phong Văn không tin nhìn nữ nhân tàn độc trước mắt, hắn giờ quá hối hận rồi, vì năm xưa đã quyết chí lấy Lạc An Khê, hắn lấy phải loại nữ nhân lòng dạ rắn rết gì thế này?
_Tôi chính là thế đấy, anh không ly hôn tôi đem bằng chứng anh nɠɵạı ŧìиɧ ra tòa, anh cũng thua thôi. Mạc Phong Văn, đề nghị hiện tại của tôi không chỉ cứu được mạng anh mà còn bảo toàn được danh dự cho anh đấy.-Lạc An Khê nhếch môi cười lạnh.-Anh có 3 ngày để suy nghĩ đề nghị này, nếu đồng ý thì đem đơn ly hôn tôi thảo sẵn đã có chữ ký của anh đến gặp tôi. Mạc Phong Văn... tôi hy vọng anh nghĩ kỹ vào. Giờ thì... CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI.
Đúng lúc này, có 2 vệ sĩ xuất hiện trước cửa nhà Lạc An Khê, là nàng đã gọi họ từ lúc Mạc Phong Văn còn đang kiểm chứng nhà nàng, Trần Kính cử người đến cũng nhanh lắm. Lạc An Khê cười lạnh nhìn Mạc Phong Văn còn đang căm hận nhìn nàng.
_Phiền 2 anh tiễn Mạc tiên sinh về nhà. Tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi.-Lạc An Khê lớn giọng ra lệnh cho 2 vệ sĩ của của nàng.
_Vâng... tiểu thư.-Nói rồi, họ bước vào nhà, kéo Mạc Phong Văn còn đang dãy dụa ra khỏi nhà nàng. Cho đến khi tiếng quát tháo của Mạc Phong Văn lúc này đã hoàn toàn biến mất. Lạc An Khê tâm tình mới thả lỏng một chút, tối nay thật có quá nhiều chuyện.
Nghĩ đến đây Lạc An Khê mới nhận ra lúc này mình vẫn còn đang ở căn nhà này, nàng liền nhanh chóng cầm đồ đi sang nhà Hạ Hàn Vũ, dù sao nhiều chuyện như vậy, Lạc An Khê nghĩ Hạ Hàn Vũ cần 1 lời giải thích.
--------------------------
Lời của tác giả: Lạc An Khê tâm tư cẩn mật như thế, Mạc Phong Văn chẳng khác nào bị dắt mũi cả