Vừa bước vào nhà, Hạ Hàn Vũ đã thấy Lạc An Khê đang đi đi lại lại trong phòng khách, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đấy bằng một thứ ngôn ngữ nước ngoài mà nàng không hiểu, vẻ mặt Lạc An Khê lúc này thập phần nghiêm túc. Hạ Hàn Vũ ngắm nhìn nàng, hóa ra đây là dáng vẻ Lạc An Khê lúc làm việc, nghiêm túc, quyết đoán, vô cùng khí chất. Từng lời nói ra dù không hiểu nghĩa nhưng cũng vô cùng có trọng lượng. Dáng vẻ này của Lạc An Khê khiến Hạ Hàn Vũ nhớ đến Vệ Minh Khê, dáng vẻ của nàng khi buông rèm nhϊếp chính. Quyết đoán, quyền uy, khí chất vương giả, Lạc An Khê lúc này thật không khác Vệ Minh Khê khi đó là bao.
Hạ Hàn Vũ nhẹ thở dài, nàng không làm phiền Lạc An Khê, cứ như vậy mà đi vào phòng ngủ để thay đồ. Vừa cởi được bộ đồ công sở, một vòng tay đã luồn phía sau lưng nàng, ôm lấy eo của Hạ Hàn Vũ, người này còn là ai khác ngoài Lạc An Khê đây. Lạc An Khê dụi dụi chóp mũi vào cổ Hạ Hàn Vũ, hít hà hương thơm trên người nàng.
_Em nghĩ tôi không nhìn thấy em về nhà sao?-Lạc An Khê kiêu mị thì thầm.-Sao thế? Ở công ty gặp chuyện không vui?
_Không... chỉ là có phần hơi mệt.-Hạ Hàn Vũ cười cười, nàng nghĩ tốt nhất không nên nói hôm nay nàng gặp Lạc Tiêu Nhan đi. Nàng xoay người, hôn lên đôi môi câu người kia của Lạc An Khê.-Sao hôm nay chị về nhà sớm thế?
_Không phải vì nhớ em sao?-Lạc An Khê tươi cười.-Và cũng vì tối nay tôi có một buổi tiệc phải dự nữa, ủy khuất em ăn một mình rồi.
_Vậy sao? Tiệc gì thế?-Hạ Hàn Vũ hiếu kỳ.
_...-Lạc An Khê chớp nhoáng hôn Hạ Hàn Vũ một cái, vui vẻ.-Tối nay về tôi sẽ kể cho em được chứ, giờ thì tôi phải chuẩn bị rồi.
Luyến tiếc để Lạc An Khê rời đi, Hạ Hàn Vũ cũng nên nghĩ xem là tối nay nên làm gì để gϊếŧ thời gian đây, suy nghĩ một lúc nàng liền gọi điện rủ Lục Lăng đi ăn tối, và với người giờ phút này chỉ chăm chăm tìm cách trốn tránh Lộ Thanh Nhược tất nhiên là đồng ý.
Lạc An Khê vẫn tư thế cao cao tại thượng xuất hiện ở bữa tiệc Triệu gia, thực sự thì những bữa tiệc thương gia như này, Lạc An Khê là người trong giới chính trị tất nhiên sẽ ít khi xuất hiện, nhưng lần này bữa tiệc lại được tổ chức bởi một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của Lạc An Khê, là bạn thân nhất của nàng, vừa mới từ Mỹ trở về sau 2 năm... Triệu Tư Băng. Triệu Tư Băng là bạn thuở nhỏ của Lạc An Khê, cũng là bạn thân của nàng, khi lên đại học thì 2 người lại học 2 ngành nghề khác nhau nhưng cũng không làm giảm bớt giá trị tình bạn này cho lắm. Lạc An Khê giờ là người của Quốc Vụ Viện, còn Triệu Tư Băng lúc này là giám đốc điều hành của Triệu Hoa, công ty mà Triệu gia sáng lập và sở hữu, vô cùng có tiếng trên thương trường.
Triệu Tư Băng bước xuống cầu thang như một nữ thần, Lạc An Khê lúc này còn đang cầm ly rượu, thấy Triệu Tư Băng xuất hiện, Lạc An Khê không khỏi trầm trồ, bạn thân của nàng sau 2 năm không gặp mà chuyển biến thật xinh đẹp, kiều mị hơn trước. Triệu Tư Băng mỉm cười dành cho những vị khách tham dự bữa tiệc, nói vài lời phát biểu cảm ơn, sau đó nhanh chóng nhường lại sân khấu cho MC. Lạc An Khê và Triệu Tư Băng cố gắng hòa mình vào đám đông, nhưng thực chất tâm chỉ muốn tìm người còn lại. Mãi cho đến khi, Triệu Tư Băng mới có một chút thời gian rảnh, ánh mắt đã nhìn thấy Lạc An Khê từ xa, lúc này còn đang bị một loại các nam thanh nữ tú bao vậy, Triệu Tư Băng mỉm cười lại gần, nắm lấy tay Lạc An Khê, thái độ hòa nhã:
_Thật ngại quá, các vị, tôi có thể mượn Lạc tiểu thư đây một chút không, có một số vấn đề tôi cần tham khảo ý kiến của cô ấy.
_...-Đám người kia tất nhiên cũng hơi hụt hẫng, Lạc An Khê đâu phải dễ gặp như vậy chứ, người của Quốc Vụ Viện lại nổi tiếng như Lạc An Khê muốn gặp khó hơn lên trời. Nhưng Triệu Tư Băng đã mở miệng chẳng lẽ lại từ chối.-Nếu Triệu tiểu thư đã nói vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa.
_...-Đợi đến lúc những người kia rời đi, Triệu Tư Băng mới bật cười.-Ôi... Lạc đại tiểu thư đã kết hôn lâu như vậy mà vẫn có ong bướm bay đến tận nơi. Khê Khê à, cậu thật quả có mị lực nha.
_...-Lạc An Khê nhíu nhíu mi, tính cách của Triệu Tư Băng vẫn như vậy chẳng có chút gì thay đổi.-Còn hơn Băng Băng cậu, ong bướm khắp nơi, giờ muốn kết hôn cũng chẳng được.
_...-Triệu Tư Băng bị chọc đúng chỗ đau, đúng là trăng hoa quá mà đến tuổi này rồi vẫn chưa kết hôn, còn không phải là vì đối tượng của nàng thấy nàng không đáng tin sao, thật đau lòng.-Cậu còn nói nữa, mình cũng là chờ người phù hợp xuất hiện thôi.
_Người nam nữ đều ăn như cậu, sợ người đấy không xuất hiện đâu.-Lạc An Khê đùa.
_...-Triệu Tư Băng lườm Lạc An Khê, dù là thế thì cũng không nên nói toẹt ra đi. Nhắc đến đây, Triệu Tư Băng mới nhớ ra một người.-Uhm... em họ cậu...nghe nói, về nước rồi?
_...-Lạc An Khê thú vị nhìn người bạn thân trước mắt.-Sao thế? Tự nhiên lại nhắc Tiêu Nhan?
_Chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi.-Triệu Tư Băng nhếch môi, nếu Lạc An Khê biết Lạc Tiêu Nhan từng đã làm những gì để tổn thương Triệu Tư Băng, chắc hẳn Lạc An Khê sẽ có cái nhìn khác về cô em họ này. Hay lắm, nếu đã về rồi thì cũng tiện việc Triệu Tư Băng trả lại những gì mà nàng đã phải chịu đựng.
_Cậu với Tiêu Nhan làm sao thế? Mình nhớ trước đây cậu rất quý Tiêu Nhan mà?-Lạc An Khê nghi ngờ, thái độ này là sao?
_Khê Khê, người vật đều thay đổi, cậu không biết sao?-Triệu Tư Băng nhếch môi cười, Lạc Tiêu Nhan... nàng quyết không bỏ qua cho người này.-Cậu với Lạc Thẩm Khang quan hệ thế nào? Tốt không?
_Vẫn như thế thôi, mình ghét ông ta, ông ta ghét mình.-Lạc An Khê cho là tự nhiên nói.-Cũng đúng, đều là con cháu Lạc gia mà ông ta lại chẳng được gì, toàn bộ anh em mình hưởng, cũng coi là bất công đi.
_Vậy... sẽ không phiền nếu mình động tay chân với công ty của ông ta chứ?-Tất nhiên là muốn giở trò thì Triệu Tư Băng còn phải xem sắc mặt Lạc An Khê, dù sao họ cũng là gia đình.
_Cậu muốn làm gì?-Lạc An Khê nhíu mày, tất nhiên là nếu Triệu Tư Băng muốn làm gì Lạc Thẩm Khang nàng tất nhiên không quản, nhưng Lạc Tiêu Nhan dù sao cũng là...-Cậu làm gì tôi quản không nổi, nhưng Tiêu Nhan dù sao cũng là đứa em họ mà tôi xem trọng, cậu làm gì cũng nên có chừng mực. Đừng để chính tôi liên quan là được.
_Tất nhiên.-Lời cảnh cáo này của Lạc An Khê, Triệu Tư Băng tất nhiên không dám có ý kiến. Dù sao thì... Lạc Tiêu Nhan vẫn là đứa em họ Lạc An Khê thương yêu nhất, trước đành cứ đối phó Lạc Thẩm Khang đã.-Dạo cậu thế nào, Mạc Phong Văn và cậu vẫn tốt chứ?
_Chúng tôi ly thân rồi.-Lạc Tiêu Nhan vô tư trả lời, dù sao cũng là bạn thân của nàng, có gì mà phải giấu diếm đây.
_Thật? Cũng là đi đến mức này.-Triệu Tư Băng hả hê cười, nàng vốn không quý cũng không ghét Mạc Phong Văn, tóm lại thì đối với Triệu Tư Băng, Mạc Phong Văn gần như không tồn tại.-Giờ cậu sống ở đâu, nếu muốn Triệu gia luôn rộng mở hoan nghênh cậu.
_Không cần đâu, tôi đang sống ở nhà... người yêu tôi.-Lạc An Khê ma mị cười.
_Người yêu...?-Triệu Tư Băng không nghe nhầm chứ? Lạc An Khê ở tuổi này lại tìm được người yêu, ai mà có mị lực như vậy? Hấp dẫn được cả Cao ngạo nữ vương?-Hóa ra là cậu cắm sừng Mạc Phong Văn, được lắm Lạc An Khê. Không hổ danh là bạn của Triệu Tư Băng tôi.
_Im đi, không như cậu nghĩ.-Lạc An Khê nhẹ gắt, Triệu Tư Băng đã nghĩ xấu gì về nàng đây?-Tôi và người ấy đến với nhau cũng là đấu tranh tư tưởng rất nhiều, với lại cũng là Mạc Phong Văn với tôi, tình cảm vẫn là lãnh đạm như vậy, tôi không có biện pháp yêu hắn.
_Vậy người cậu yêu là người như nào, nhất định anh tuấn, tiêu sái, tài giỏi hơn người đi.-Triệu Tư Băng đang liên tưởng đến người yêu của Lạc An Khê, một nam nhân mị hoặc mức nào a. Nhưng thật đáng tiếc cho Triệu Tư Băng, người Lạc An Khê yêu căn bản không phải là một nam nhân.
_Khi nào có cơ hội sẽ cho cậu gặp, nói chung là so với Mạc Phong Văn, người ấy... tốt hơn nhiều lắm.-Lạc An Khê nghĩ đến Hạ Hàn Vũ, không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
_...-Nhìn biểu hiện kia của Lạc An Khê, Triệu Tư Băng nhẹ mỉm cười. Lạc An Khê rốt cuộc... cũng tìm được người nàng yêu thật lòng rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên Triệu Tư Băng bắt gặp Lạc An Khê có thái độ như thế, Triệu Tư Băng tự hỏi người đấy là người như nào a.
_Khê Khê, vậy tối nay ngủ lại nhà tôi đi, chúng ta lâu không gặp cũng nên hoàn huyên một chút, người yêu cậu cũng sẽ không ngại đi.-Triệu Tư Băng đề nghị, dù sao lâu rồi mới gặp lại bạn thân, cũng muốn nói chuyện nhiều một chút.
_Cũng biết là lâu sao, đi 2 năm có nghĩ đến tôi không?-Lạc Tiêu Nhan nhếch môi trêu chọc.
_Aizzz... Khê Khê, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Câu biết trong trái tim mình, luôn có một chỗ dành cho cậu mà.-Triệu Tư Băng bắt đầu nịnh hót, nũng níu bám lấy tay Lạc An Khê.
_Buồn nôn quá...-Lạc An Khê rùng mình, mấy câu này của Triêu Tư Băng, Lạc An Khê tự cho mình thấp kém, không dám nhận.-Tối nay mình phải trở về, mình đã hứa với em ấy là sẽ trở về rồi. Với lại tối nay mình định kể với em ấy nghe chuyện bạn thân mình trở lại.
_Vậy...-Nói thế thì Triệu Tư Băng cũng không còn cách mà giữ Lạc An Khê nữa. Phụng phịu buông tay Lạc An Khê.
Bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, Triệu Tư Băng không nỡ để Lạc An Khê rời đi, nhưng tất nhiên ngoài như vậy ra nàng không giữ An Khê lại được. Tối muộn hôm đấy, Triệu Tư Băng tắm xong, đứng trước cửa sổ lau lau mái tóc ướt sũng. Triệu Tư Băng có nét đẹp trưởng thành của phụ nữ thành đạt, sự hấp dẫn ma mị luôn toát ra từ nàng, khiến cả nam nữ đều phải nghiêng mình. Hướng ánh mắt về khung cảnh xa xăm ngoài biệt thự, Triệu Tư Băng nhớ về người con gái đó, người con gái đã tổn thương nàng sâu sắc mức nào, người con gái mà nàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả để ở bên cạnh nàng ấy.... Lạc Tiêu Nhan... nghĩ đến đây Triệu Tư Băng không khỏi nhếch môi cười khổ. Điều hạnh phúc nhất của Triệu Tư Băng chính là gặp được Lạc Tiêu Nhan, nhưng điều đau khổ nhất của Triệu Tư Băng cũng chính là gặp được Lạc Tiêu Nhan.
Khi đó Lạc Tiêu Nhan mới còn học cấp 3, cái nét đẹp của tuổi trưởng thành, cái sự đơn thuần của cô gái mới lớn đã hấp dẫn Triệu Tư Băng. Triệu Tư Băng khi đó, là thiên hạ phóng túng nhất nữ nhân, thay người yêu còn nhanh hơn là thay áo. Bất cứ ai mà Triệu Tư Băng muốn đều có thể có được, Lạc Tiêu Nhan khi đó cũng không ngoại lệ. Triệu Tư Băng chính là vì hứng thú nhất thời mà đặt Lạc Tiêu Nhan vào mắt. Đối với nàng luốn có vài phần tán tỉnh, dù biết dụ dỗ học sinh cấp 3 là không đúng nhưng Triệu Tư Băng quản không được nhiều như thế. Lạc Tiêu Nhan lại cũng vô cùng hưởng thụ yêu chiều của Triệu Tư Băng, rảnh rỗi luôn tìm đến công ty nàng ngồi chơi hàng giờ liền. Tiếp xúc lâu ngày, Triệu Tư Băng bỗng nhận ra nàng đã đem lòng yêu Lạc Tiêu Nhan đơn thuần, đáng yêu kia từ lúc nào. Triệu Tư Băng vì nàng mà buông bỏ hết tính xấu của mình, chính là muốn dành cho nàng một tình yêu trọn vẹn. Khi nàng tỏ tình với Lạc Tiêu Nhan, khi đó Lạc Tiêu Nhan cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, Lạc Tiêu Nhan liền vô cùng vui vẻ đồng ý. Điều này khiến cho trái tim của Triệu Tư Băng như muốn nhảy nhót đến điên cuồng, ngay giây phút đó nàng đã hứa sẽ vì cô gái trước mắt mà tận tâm đem lại hạnh phúc cho nàng.
Thời gian bên nhau, Triệu Tư Băng vô cùng hạnh phúc, Lạc Tiêu Nhan tốt nghiệp đi du học, Triệu Tư Băng chân trước chân sau cũng theo nàng sang Anh Quốc, đem cả trụ sở cũng chuyển sang. Nhưng rốt cuộc, Triệu Tư Băng vì quá mức yêu Lạc Tiêu Nhan mà đánh đổi lại một cái giá cũng quá lớn. Lạc Tiêu Nhan lợi dụng sự tin tưởng của Triệu Tư Băng mà đánh cắp vô số tài liệu mật của Triệu Hoa đem cho Lạc Thẩm Khang, khiến năm đó Triệu Hoa rơi vào khủng hoảng. Triệu Tư Băng bị nữ nhân mình yêu nhất phản bội, tinh thần như muốn sụp đổ. Lạc Tiêu Nhan sau đó chính là tàn nhẫn, lạnh lùng nói chia tay. Trái tim của Triệu Tư Băng cũng gần như hoàn toàn tan vỡ, vì nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Lạc Tiêu Nhan một chút lưu luyến cũng không có, có cảm giác như tình cảm hơn 1 năm qua chẳng qua đối với Lạc Tiêu Nhan chẳng là gì cả. Thậm chí, Lạc Tiêu Nhanh khi đó còn thản nhiên thừa nhận nàng chưa từng yêu Triệu Tư Băng, người nàng yêu luôn luôn là 1 người khác. Từ giây phút đó, tình yêu của Triệu Tư Băng chuyển toàn bộ sang hận, nàng hận Lạc Tiêu Nhan và Lạc Thẩm Khang, chính nỗi hận đó đã khiến Triệu Tư Băng đứng vững, nàng dùng năng lực mà vực dậy được một Triệu Hoa đang trên bờ vực phá sản mà vẫn giữ nguyên được vị thế vốn có. Suốt 2 năm, nàng chọn đi Mỹ, vốn là để nuôi dưỡng Triệu Hoa lớn mạnh hơn bao giờ hết, để một ngày nàng có thể bắt Lạc Tiêu Nhan và Lạc Thẩm Khang trả giá hết thảy. Để có được hôm nay, Triệu Tư Băng đến trái tim mình cũng đã đổi rồi, Lạc Tiêu Nhan... nữ nhân nham hiểm này... nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Nàng cười một nụ cười không thể nào thâm hiểm hơn được nữa, được... Lạc Tiêu Nhan... chính thức đã biến Triệu Tư Băng thành kẻ xấu. Kẻ xấu cũng được đi miễn là Triệu Tư Băng trả được mối nhục này, nàng nhất định sẽ chà đạp Lạc Tiêu Nhan.
_Điều tra đến đâu rồi.-Triệu Tư Băng cầm máy điện thoại gọi điện cho ai đấy, lạnh lẽo hỏi.
_Về công ty của Lạc Thẩm Khang chúng tôi cũng điều tra kỹ càng, tùy thời tiểu thư phân phó.-Bên kia đầu dây vang lên, giọng đầy cung kính.
_Trước tiên, ta muốn dành dự án CC, không cần biết phải dành bao nhiêu tài lực, phải dành được nó về đây. Ta không tin, ta không tranh được với công ty của Lạc Thẩm Khang.-Triệu Tư Băng cay nghiệt nói.
_Vâng...-Người bên kia nhận lệnh rồi lập tức dập máy.
_Lạc Tiêu Nhan... tôi muốn cô chết không được, mà sống cũng không xong.-Điện thoại vừa tắt, Triệu Tư Băng ánh mắt xa xăm tính toán, khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười thâm độc.
Lạc An Khê trở về nhà cũng không tính là muộn lắm, cũng chỉ 11 giờ hơn, Hạ Hàn Vũ lúc này vẫn đang ở trong phòng ngủ, ngồi trên bàn làm việc mà chăm chú đọc tài liệu, nghe thấy tiếng động liền từ phòng ngủ ngó ra.
_Về rồi, bữa tiệc có vui không?-Hạ Hàn Vũ mỉm cười, nàng đứng dậy hướng Lạc An Khê đi tới, âu yếm ôm Lạc An Khê vào lòng, ôn nhu hôn lên môi nàng. Lạc An Khê hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức đón nhận. Kể từ khi sống chung, Hạ Hàn Vũ rất hay hôn nàng, Lạc An Khê dù thế cũng không bài trừ Hạ Hàn Vũ.
_Vui...-Lạc An Khê mỉm cười, sủng nịnh nhìn Hạ Hàn Vũ, nữ nhân trước mặt nàng thật vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy động lòng người.-Sao em chưa ngủ?
_Không có chị, ngủ không được.-Hạ Hàn Vũ tà mị cười, nàng lướt qua hôn lên má Lạc An Khê, như một đứa trẻ mà nhõng nhẽo trong lòng nàng.-Khê nhi, hôm nay ở bữa tiệc, có đàn ông nói chuyện với chị không?
_Hả...? À... có chứ, rất nhiều.-Lạc An Khê không hiểu ý tức trong câu hỏi kia, liền cứ như vậy thành thật trả lời.
_...-Hạ Hàn Vũ bỗng cảm thấy khó chịu, có đàn ông nói chuyện mà lại không tránh đi, sao tiếp chuyện cũng với chúng chứ.-Khê nhi, lần sau không chuẩn chị đi bữa tiệc nào mà không có tôi nữa.
_Cái gì vậy?-Lạc An Khê khó hiểu, thái độ này là sao?
_Cũng chẳng trách được, Khê nhi của tôi xinh đẹp như vậy, nam nữ đều bị hấp dẫn. Dù có kết hôn cũng không tránh được thu hút ong bướm bay lại. Bất quá, chị là của tôi.-Hạ Hàn Vũ bá đạo tuyên bố, nàng chính là ghen đấy. Lạc An Khê tham dự cái gì nàng không quản nhưng chính là nàng không yên tâm, Lạc An Khê xinh đẹp, hấp dẫn câu người như thế, bảo nàng an lòng làm sao được.
_...-Lạc An Khê bật cười, hóa ra là Hạ Hàn Vũ ăn phải dấm chua sao, bộ dạng ghen tuông của Hạ Hàn Vũ thật đáng yêu quá. Nàng vòng tay qua đầu Hạ Hàn Vũ, chủ động hôn lên đôi môi kia.-Cũng chỉ là nói chuyện xã giao vài câu, nếu có ý định tán tỉnh, không cần chờ em tôi cũng sẽ tự khắc có cách đối phó. Như tôi từng nói, trái tim tôi của một mình em, em không phải lo lắng bất cứ ai hết.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ nghe được câu này, tâm như muốn nhảy rộn ràng, khóe môi không tự chủ được nhếch lên. Hạ Hàn Vũ ôm chặt lấy Lạc An Khê, trao cho nàng một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi nàng cứ như vậy xâm lấn khí tức Lạc An Khê.
_...-Kết thúc nụ hôn kia, Lạc An Khê cảm thấy mình hết sạch khí tức mà thở rồi, kỹ thật hôn môi của Hạ Hàn Vũ cũng đủ thượng thừa đi, giỏi như vậy chắc cũng phải hôn qua rất nhiều người rồi. Bất quá Lạc An Khê đoán sai rồi, chỉ là một người nhưng rất nhiều lần thôi... và tất nhiên người đó là Vệ Minh Khê.
---------------------------
Lời của tác giả: Các bạn cmt đi nào huhu