Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]

Quyển 1 - Chương 35: Lục Lăng làm càn

Cũng đã được một khoảng thời gian từ khi Lục Lăng chuyển vào nhà của Lộ Thanh Nhược sống, ban đầu Lục ba và Lục mẹ cũng không ủng hộ ý kiến này, nhưng sau một vài lần Lộ Thanh Nhược đến nhà Lục Lăng chơi và thuyết phục họ, thì tâm Lục ba mẹ như mềm nhũn ra, không những thế còn nhanh chóng muốn đuổi Lục Lăng đi. Lục Lăng cũng thật sự không hiểu, ai mới là con gái của họ đây? Lộ Thanh Nhược đến nói vài câu đã muốn tống khứ con gái đi, thật sự là không hiểu nổi.

Nhưng dù nghĩ vậy nhưng cũng rất nhanh chóng Lục Lăng thu dọn đồ đạc và chuyển đến khu chung cư cao cấp kia của Lộ Thanh Nhược. Lộ Thanh Nhược cũng đã tính toán hết mọi chuyện, làm thẻ vào nhà cho Lục Lăng, dọn dẹp một phòng ngủ nữa cho nàng, có Lục Lăng sống chung, nơi ở khang trang của nàng cũng không còn tịch mịch nữa.

Lục Lăng thì phải thừa nhận một điều nàng không phải là Hạ Hàn Vũ, không được đảm đang như nàng ấy, nhưng Lục Lăng sống gọn gàng không đến nỗi là vô tích sự, bảo nào dọn nhà nàng còn có thể làm chứ bảo nàng nấu cơm, nàng quyết không làm được. Vậy nên nói chung là với con người công việc bận rộn như Lục Lăng, nàng vô dụng với việc nhà. Nhưng điều Lục Lăng không thể ngờ tới là Lộ Thanh Nhược là nữ công gia chánh, dù bận rộn với lịch quay phim, quảng cáo, Lộ Thanh Nhược vẫn vui vẻ dọn nhà khi có thời gian rảnh, nấu cơm, đọc sách. Lục Lăng đã từng nghĩ mấy ngôi sao đều vô dụng trong mảng này, hầu hết khi có tiền rồi cũng chẳng đυ.ng tay nữa, nhưng Lộ Thanh Nhược lại là ngoại lệ. Lục Lăng thừa nhận Lộ Thanh Nhược là một người bạn ở chung mát tính, lúc Lộ Thanh Nhược về sớm Lục Lăng có lúc ở nhà lúc lại về muộn nhưng 2 người không hề có phàn nàn gì, nếu Lục Lăng đi về muộn thì Lộ Thanh Nhược cũng đã ngủ mất. Khi hai người đều cùng ở nhà thì cũng bày đủ thứ để làm, chơi cờ, ngồi nói chuyện, đọc sách. Cuộc sống thoải mái không có ba mẹ quản lý cũng khiến cho Lục Lăng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Còn đối với Lộ Thanh Nhược mà nói, có Lục Lăng sống chung cũng đỡ buồn, ít nhất khi về nhà, cũng có một hình bóng đang chờ nàng, khác với cái không gian u ám mà trước khi Lục Lăng chuyến đến. Lục Lăng cũng là người ngăn nắp, luôn giữ phòng ngủ sạch sẽ, quần áo gọn gàng nên việc dọn dẹp cũng không đáng ngại. Hai người bằng cách nào đấy trở nên thân thiết, ngày thường thì không nói, nhưng cuối tuần hoặc có thời gian ở chung, Lục Lăng sẽ đưa Lộ Thanh Nhược đi chơi, mua sắm hay làm bất cứ điều gì để gϊếŧ thời gian. Lục Lăng thực sự là một con người ham chơi, Lộ Thanh Nhược lúc này đã nhận ra điều đó, tất cả địa điểm ăn uống, vui chơi ở Bắc Kinh, Lục Lăng đều thông thuộc, không một chỗ nào là không biết, khiến cho Lộ Thanh Nhược cũng hơi bất ngờ.

Câu chuyện xảy ra vào một đêm nọ, Lộ Thanh Nhược vẫn như mọi ngày đi ngủ sớm, sáng mai nàng còn có lịch đi quay chương trình. Vấn đề lúc mà Lộ Thanh Nhược đi vào giấc mộng, Lục Lăng vẫn chưa về, Lục Lăng chỉ có nhắn là hôm nay nàng ấy về muộn, vì phải đi ăn sinh nhật một người bạn cấp 3. Lộ Thanh Nhược cũng không để tâm nhiều cho lắm, dù sao cũng chỉ là đi ăn sinh nhật mà thôi, Lục Lăng lớn người như vậy có thể xảy ra chuyện gì. Nên cứ như vậy Lộ Thanh Nhược thoải mái đi ngủ. Cho đến nửa đêm, khi Lộ Thanh Nhược đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng nàng bỗng cảm thấy thân thể không được thoải mái, cựa mình không được, Lộ Thanh Nhược mới nheo nheo mắt tỉnh lại, bóng tối bao trùm, nàng nhìn không ra thứ gì chỉ cảm nhận được đằng sau mình, đang có thân hình đang nằm cạnh ôm chăt lấy mình, thân thể toàn mùi rượu.

_AI...?-Lộ Thanh Nhược hoảng hồn quát to, cố tránh thoát khỏi vòng tay kia.

_Là tôi...-Lục Lăng nói trong men say, giọng nửa tỉnh nửa không. Nàng siết chặt tay. Không để cho Lộ Thanh Nhược thoát đi vòng tay nàng.

_Em... sao lại uống nhiều như vậy, sao lại nằm đây?-Nghe thấy giọng của Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược tâm tình mới dãn ra một chút. Thấy Lục Lăng siết chặt nàng hơn, Lộ Thanh Nhược cựa quậy thế nào cũng thoát không nổi, đành bất lực nằm im.

_Thanh Nhược... tôi kém cỏi lắm sao?-Lục Lăng trầm giọng, như vô thức hỏi một câu.

_Cái gì?-Lộ Thanh Nhược không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này.

_Tôi kém cỏi lắm sao, chỉ là một cô gái bình thường, học chuyên ngành khảo cổ, lương tháng kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, không có gia thế... chị có nghĩ tôi kém cỏi không?-Lục Lăng một lần nữa hỏi lại, nhưng lần này Lộ Thanh Nhược nghe được trong giọng nói kia có vài phần ủy khuất xen tức giận. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô gái luôn tự tin như Lục Lăng biến thành dạng này?

_Em không có kém cỏi.-Lộ Thanh Nhược suy nghĩ một lúc liền trả lời câu hỏi kia của Lục Lăng.

_Nói dối... nếu tôi không kém cỏi, sao tên khốn Trình Thời lại bỏ tôi, chạy theo một con nhỏ giàu có hơn, có năng lực hơn tôi... hắn nói tôi không có khả năng cho hắn điều hắn muốn, tình yêu nhiều năm của tôi và hắn... chỉ có đến như vậy... chỉ vì tôi không thể cho hắn những thứ mà hắn cần.-Lục Lăng căm tức nói từng lời. Lộ Thanh Nhược biết đây là những lời chân tâm của nàng, ít nhất là kể từ khi gặp nàng.

_...-Lộ Thanh Nhược xoay người lại, để mình có thể đối diện với Lục Lăng, Lục Lăng dù tức giận nhưng vẫn không mất đi sự xinh đẹp vốn có. Lục Lăng lúc này, như một đứa trẻ, cần sự an ủi của mẹ vậy. Lộ Thanh Nhược không khỏi cảm thấy đau lòng, nàng chưa từng thấy Lục Lăng phản ứng như vậy bao giờ, Trình Thời kia... rốt cuộc là ai?.- Tôi là nói sự thật, Lục Lăng em không hề kém cỏi hơn bất cứ ai. Hàn Vũ từng nói, em so với em ấy luôn là ngang bằng, năng lực của em không hề thua kém Hàn Vũ, em theo đuổi ước mơ của mình, học khảo cổ cho thấy sự quyết tâm của em, không ai có thể đánh giá em qua công việc mà em đã chọn. Luận về gia thế, không ai có thể chọn gia thế của mình, cũng không ai có thể được vì gia tộc mà sinh kiêu, Hàn Vũ cũng vậy, em ấy gia thế hiển hách nhưng đối với em hay bất cứ ai đều công bằng. Em ấy nguyện ý cùng em làm bạn vì em là người tốt, em cũng có tâm hồn thiện lương hơn bất cứ người nào, như việc em âm thầm giúp đỡ tôi. Em cũng rất thông minh, dù hay nghĩ ra nhiều ý tưởng cổ quái. Nếu hắn không nhìn ra những điểm tốt mà em có, mà chỉ nhận thấy những điểm xấu, nếu hắn là kẻ chỉ biết đến phụ nữ có thể giúp hắn thành công mà quên đi tình cảm nhiều năm với em... thì hắn không xứng đáng có được em, vì em đối với người khác cũng là một báu vật, và kẻ như hắn không xứng đáng có được báu vật đấy.

Lục Lăng nghe những lời này của Lộ Thanh Nhược, nàng nhìn thấy được sự chân thành trong mắt của người đối diện. Lộ Thanh Nhược nói đúng, từng câu từng chữ đều như ghim sâu vào trái tim Lục Lăng. Lộ Thanh Nhược còn có thể nhìn được nhiều ưu điểm của nàng đến vậy mà chính nàng lại không nhận ra, nàng điên rồi, vì tên khốn Trình Thời mà điên rồi, nàng vì một kẻ vô liêm sỉ như hắn mà đánh mất sự tự tin vốn có của mình, thật quá mất mặt. Lục Lăng nhìn Lộ Thanh Nhược trước mặt, Lộ Thanh Nhược thật quá xinh đẹp, là người con gái xinh đẹp nhất mà Lục Lăng được tiếp xúc, mọi lần nhìn dung mạo này cũng đã quen mắt nên luôn không quá để ý, nhưng giờ khi được ngắm nhìn kỹ càng thì Lục Lăng nhận thấy Lộ Thanh Nhược càng ngày càng xinh, như một đóa hoa nở rộ từng ngày vậy. Lần này, chính dung mạo đó của Lộ Thanh Nhược kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa tình trong Lục Lăng, thân thể nàng bỗng nóng lên rõ rệt. Không biết có phải là do men rượu hay không mà trong đầu Lục Lăng lúc này tràn ngập ý nghĩ muốn có được Lộ Thanh Nhược, vì vậy mà trong khoảnh khắc đó, Lục Lăng bạo gan vươn người hôn lên đôi môi kia khiến Lộ Thanh Nhược không khỏi cả kinh.

Lục Lăng xoay người, đặt Lộ Thanh Nhược dưới thân, nàng muốn Lộ Thanh Nhược, ngay lúc này trong đầu nàng chỉ có đúng một suy nghĩ đó, nữ nhân trước mắt nàng quá mê người, lại mặc áo ngủ quá đỗi sεメy như vậy khiến cho Lục Lăng kiềm chế không nổi. Nụ hôn kia trở nên mạnh bạo hơn khiến Lộ Thanh Nhược sợ hãi, nàng cố đẩy Lục Lăng ra, tìm mọi cách phản kháng nhưng không được, Lục Lăng khỏe hơn nàng rất nhiều. Lục Lăng ghì chặt lấy thân thể kia không cho người dưới thân dãy dụa, nàng mạnh bạo nhẹ cắn lấy cánh môi kinh diễm của Lộ Thanh Nhược, khiến cho Lộ Thanh Nhược vì đau mà không khỏi mở miệng kêu lên, bắt lấy thời cơ, Lục Lăng đưa lưỡi vào khoang miệng của Lộ Thanh Nhược, tìm lấy lưỡi nàng quấn quýt, mặc cho Lộ Thanh Nhược dùng sức đánh nàng như thế nào.

_Lục Lăng, buông ra... em điên rồi, em muốn làm gì?-Cố gắng tránh thoát nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ kia, hương rượu cùng sự nồng nàn cháy bỏng cũng gần như khiến Lộ Thanh Nhược mất lý trí. Đây là lần thứ 2 Lục Lăng phi lễ với nàng rồi, nhưng sao lần này Lộ Thanh Nhược có cảm giác Lục Lăng không có ý định dừng lại.

_...-Lục Lăng đưa môi xuống cổ của Lộ Thanh Nhược, nhẹ cắи ʍút̼, nàng vùi đầu vào hít lấy mọi khí tức của Lộ Thanh Nhược, lúc này du͙© vọиɠ như chiếm hết tâm trí nàng, giọng nói vì vậy mà trở nên trầm đυ.c.-Thanh Nhược... Thanh Nhược... cho tôi, có được không?

_Em...?-Lộ Thanh Nhược kinh hãi, Lục Lăng vừa nói gì, nhưng nhìn ánh mắt kia của Lục Lăng Lộ Thanh Nhược biết Lục Lăng không còn khả năng dừng lại nữa rồi, và nàng cũng không đủ khí lực để ngăn Lục Lăng lại. Lần đầu tiên trong đời, Lộ Thanh Nhược cảm thấy mình bất lực đến thế. Vô lực nhìn người ở trên, Lộ Thanh Nhược dừng dãy dụa, phản kháng lúc này không còn một tí tác dụng nào nữa rồi, Lộ Thanh Nhược nhắm mắt chấp nhận, nước mắt cứ như vậy mà theo khóe mi chảy xuống.

Lục Lăng cứ như vậy mà vùi đầu trong chiếc cổ trắng ngần kia, nàng hôn lên mọi tấc da thịt của Lộ Thanh Nhược đến xương quai xanh của nàng. Thực sự là Lộ Thanh Nhược quá mê người, hay cũng có thể do Lục Lăng thanh tâm quả dục cũng đủ lâu, Lục Lăng đưa tay, nhẹ giúp Lộ Thanh Nhược giải khai bộ đồ ngủ mị hoặc kia, thân thể hoàn mỹ của Lộ Thanh Nhược bại lộ ra trước ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ của Lục Lăng. Lục Lăng nhẹ nuốt nước miếng, thật quá đẹp, như được tạc ra bởi bàn tay của những vị thần. Chúa không thể nào trách nếu Lục Lăng lạc lối trong cơ thể này, Lục Lăng cúi người hôn lên cặp nhũ hoa căng tròn kia, mềm mại như muốn câu dẫn Lục Lăng làm chuyện xấu. Nàng ngậm lấy 1 đỉnh nhũ hoa, tay còn lại cũng không an phận kéo đỉnh còn lại, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ, khiến Lộ Thanh Nhược cũng không nhịn được kích tính mà rêи ɾỉ.

_Thanh Nhược... chị thật mê người.-Lục Lăng thật không nhịn nổi mà buông lời khen ngợi.

Lục Lăng cứ như vậy dìm Lộ Thanh Nhược xuống lòng nước của du͙© vọиɠ, như là một sợi dây cuốn chặt lấy chân Lộ Thanh Nhược mà kéo nàng xuống trụy lạc, Lục Lăng rất giỏi trong việc này. Nàng trườn người xuống, bàn tay nàng chạm vào từng tấc thân thể kia, như muốn nâng niu như một bảo vật quý giá nhất trần gian, Lục Lăng dù say rượu cũng biết mình sắp bị bức phát điên rồi, chỉ một chút nữa thôi, người con gái mà cả đại lục đều muốn này... sẽ là của nàng. Bàn tay hư hỏng kia không hề rảnh rỗi mà nhanh chóng vuốt ve hoa huyệt của Lộ Thanh Nhược qua lớp qυầи ɭóŧ mỏng, môi của Lục Lăng vẫn dính vào cặp nhũ hoa kia không rời. Lục Lăng nhanh chóng cũng cởi bỏ quần áo của mình, để cơ thể nóng rực bại lộ ra ngoài.

Lộ Thanh Nhược vì sự kí©ɧ ŧìиɧ mà Lục Lăng mang lại lúc này đã không nhận thức được bất cứ điều gì nữa, cho đến khi nàng cảm thấy có điều gì không ổn. Gương mặt xinh đẹp của Lục Lăng đang vùi giữa 2 chân của Lộ Thanh Nhược mà vuốt ve. Lục Lăng nhẹ nhàng cởi mảnh vải còn lại duy nhất trên cơ thể Lộ Thanh Nhược ra, hoa huyệt tuyệt mỹ cứ như vậy mà hiển hiện trước mắt Lục Lăng.

_Lục Lăng... đừng... xin em.-Lộ Thanh Nhược bất lực van nài, dù nàng biết sẽ không có bất cứ tức dụng nào đối với 1 người đang say như Lục Lăng.

Lục Lăng tất nhiên là không nghe thấy gì, nàng vùi đầu vào hoa huyệt bí ẩn, hút hết toàn bộ thủy triều mà Lộ Thanh Nhược mang đến, như một loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó khiến Lục Lăng muốn nhiều hơn, cảm giác khô nóng ở cổ họng nàng như bức nàng phát điên rồi, nàng nhẹ liếʍ lấy cánh hoa tuyệt vời kia, lưỡi nàng cứ như vậy thuận theo dòng nước mà luồn vào trong. Lộ Thanh Nhược không ngừng kiều mị rêи ɾỉ, bàn tay nàng nắm chắt lấy drap giường, nàng biết nếu Lục Lăng làm như vậy nàng sẽ sớm đạt đến cao triều, nhưng khi kɧoáı ©ảʍ chuẩn bị ập tới, Lục Lăng đã dừng lại. Nàng vươn người lên trên để gương mặt ngàng đối diện với dung nhan xinh đẹp kia, nàng ôn nhu hôn lên cánh môi kia nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, để cho Lộ Thanh Nhược có thể cảm nhận được chính hương vị của nàng ấy.

_Thanh Nhược... Thanh Nhược... –Lục Lăng lúc này cũng không kiềm chế được nữa rồi, nàng ôm lấy Lộ Thanh Nhược rêи ɾỉ tên nàng. Lúc này đây trong tâm trí Lục Lăng chỉ duy nhất có Lộ Thanh Nhược mà thôi.

Bàn tay nghịch ngợm trêu đùa trước hoa huyệt của Lộ Thanh Nhược, nhanh chóng tiến một ngón tay vào trong. Cảm thấy có dị vật xâm nhập, Lộ Thanh Nhược ôm chặt lấy Lục Lăng, đã quá lâu rồi từ lần cuối Lộ Thanh Nhược làm chuyện này, Lục Lăng thấy Lộ Thanh Nhược phản ứng mãnh liệt như vậy, liền biết nàng ấy không ổn, Lục Lăng đình chỉ mọi động tác, ôm lấy Lộ Thanh Nhược trấn an nàng ấy. Dưới sự quan tâm của Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược biết Lục Lăng là có để tâm đến cảm nhận của nàng, tâm tình thả lỏng không ít. Thấy thân thể của Lộ Thanh Nhược mềm đi, Lục Lăng không khỏi cảm thấy an tâm.

_Ổn chứ?-Lục Lăng không nhịn được hỏi.-Tôi di chuyển có được không?

_...-Lộ Thanh Nhược không trả lời, nàng chỉ ôm chặt lấy Lục Lăng.

Lục Lăng bắt đầu di chuyển ngón tay, cứ như vậy đẩy Lộ Thanh Nhược nhanh chóng lên cao triều, mật dịch theo từng đợt sóng kịch tình mà tràn ra ướt đẫm drap giường. Một đêm cứ như thể mà đi qua, căn phòng tràn ngập hương vị của tìиɧ ɖu͙© và men rượu, hòa lẫn vào trong đêm tối. Lộ Thanh Nhược không biết đã thϊếp đi từ lúc nào, và cũng chẳng biết Lục Lăng đã làm thêm bao nhiêu lần, nhưng rồi mọi cuộc hoan lạc cũng dần đi đến kết thúc.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu Lục lăng đau như búa bổ, lúc nàng tỉnh cũng đã muộn giờ làm rồi, nheo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật so với phòng nàng cũng quá khác đi. Đây là phòng của Lộ Thanh Nhược, sao nàng lại ở đây, chuyện quái gì đã xảy ra? Lục Lăng chỉ nhớ, đêm qua nàng uống rượu... rất nhiều rượu, rồi bằng cách thần kỳ nào đấy nàng lại trở về được đến nhà, lúc đó nàng nhớ nàng không biết trời đất là gì nữa. Đêm qua là sinh nhật một người bạn cấp 3 của nàng, và vô tình lại chạm mặt người yêu cũ cùng với vị hôn thê của hắn, nàng không kìm được mà uống quá vài ly. Trong đời sống tình ái của Lục Lăng, Trình Thời không phải là ưu tú nhất nhưng là người mà Lục Lăng yêu nhất, quan trọng vì hắn đối với nàng tốt và chân thành, những năm đầu đại học Lục Lăng và Trình Thời ở bên nhau cũng rất hạnh phúc, nhưng rồi hắn vì người khác mà phản bội Lục Lăng, nên Lục Lăng cũng không còn muốn níu giữ hắn.

Lục Lăng mệt mỏi rời giường, cố gắng lết trở về phòng mình... nhìn căn nhà vắng, Lục Lăng đoán Lộ Thanh Nhược đã đi làm rồi, dù sao cũng đã gần 10 giờ. Đứng dưới làn nước, Lục Lăng không khỏi lay thái dương, nàng điên mất, đầu nàng muốn nổ tung. Ký ức lúc này bồng ồ ạt ùa về, Lục Lăng ngã khuỵu dưới làn nước, những hình ảnh mờ nhạt cứ như vậy hiện ra trước mắt nàng, không rõ ràng nhưng đủ chi tiết, nàng nhớ nàng đã làm những gì tối qua, rằng nàng đã đối với Lộ Thanh Nhược triền miên như thế nào, rằng nàng đã ép buộc Lộ Thanh Nhược ra sao... Lục Lăng nhớ nàng đã làm những gì, dưới làn nước, Lục Lăng thẫn thờ nhớ lại mọi thứ... gương mặt nàng cắt không còn một giọt máu, nàng nhớ giọt nước mắt của Lộ Thanh Nhược rơi trước mắt nàng... nhưng nàng đã không dừng lại. Lục Lăng sợ hãi co rúm người lại, nàng không thể nào tin nổi mình lại làm những điều đó, Lục Lăng nghĩ mình điên rồi, những hành động đó của nàng... thật quá đê tiện. Một người chín chắn, cương trực như Lục Lăng không tài nào tha thứ nổi những điều mà nàng đã làm, nàng thực sự không phải con người nữa.

Lục Lăng phẫn hận tự trách, nàng bỗng nhận ra... nàng nhanh chóng ra khỏi phòng tắm thay đồ, nàng cầm điện thoại gọi vào số Lộ Thanh Nhược, mỗi hồi chuông lại như một vết dao đâm vào trái tim Lục Lăng, khiến nàng nghẹt thở, nàng cầu mong Lộ Thanh Nhược nhanh chóng nghe điện thoại để nàng có thể được biết rằng nàng ấy vẫn ổn. Chỉ cần Lộ Thanh Nhược vẫn ổn, dù bảo nàng chết nàng cũng cam lòng. Cuối cùng chúa trời cũng đáp lại khẩn cầu của nàng, đầu dây bên kia có người nhấc máy.

_Alo?

_Alo, Thanh Nhược...?-Nhưng Lục Lăng hơi ngờ ngợ, giọng nói kia hình như không phải Lộ Thanh Nhược. Một lần nữa trái tim Lục Lăng như ngừng đập, chẳng lẽ...

_Tôi là Tiểu Thảo, trợ lý của chị Thanh Nhược. Chị Thanh Nhược hiện đang quay phim chị ạ, không nghe máy được, chị có cần tôi nhắn lại là chị gọi không?-Đầu dây bên kia vang lên.

_...-Lúc này Lục Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, Thanh Nhược không sao, nàng ấy đang đi làm.-Không cần đâu, cảm ơn cô. Cũng không phải chuyện gì gấp gáp lắm, cảm ơn cô, cũng không cần báo cho Thanh Nhược là tôi có gọi.

_Vậy...-Tiểu Thảo chưa kịp nói xong thì Lục Lăng đã dập máy. Tiểu Thảo không hiểu chuyện gì, nàng hạ máy xuống đưa cho Lộ Thanh Nhược lúc này đang ngồi cạnh nàng, gương mặt vô cùng điềm tĩnh, không có một chút cảm xúc.-Dập máy rồi. Nói rằng em không cần báo cho chị là cô ấy gọi.

_Vậy sao...?-Lộ Thanh Nhược tựa tiếu phi tiếu nhận lấy điện thoại, thực ra lúc Lục Lăng gọi đến, Lộ Thanh Nhược là đang cầm máy nhưng không biết nên trả lời ra sao nên chỉ có thể đưa cho trợ lý nói dối hộ.

Cũng đúng thôi, làm sao Lộ Thanh Nhược có thể đối diện Lục Lăng sau khi chuyện đêm qua phát sinh, nàng lên giường với một người, lại là bạn thân của người nàng yêu, dù nàng biết Hàn Vũ đối với nàng nửa điểm tình cảm cũng không có, nhưng phát sinh quan hệ với Lục Lăng cũng khiến nàng nhất thời không thích ứng được. Đêm qua Lục Lăng là say rượu mới làm càn như vậy, chắc chắn Lục Lăng không hề nghiêm túc trong chuyện này, chỉ là nhất thời không kiềm chế được du͙© vọиɠ của mình mà thôi. Chính là nàng sợ cái thái độ bất cần đó của Lục Lăng, nên sáng nay nàng mới rời giường sớm, nàng trốn chạy, đúng... nàng chính là sợ đối diện với thái độ của Lục Lăng, nàng nên làm gì đây... làm gì đây?

Lục Lăng ngồi trên ghế sofa cố nhớ rõ ràng mọi chuyện, mọi hỉnh ảnh đều như tố cáo chuyện nàng nàng đã làm, nàng điên rồi, điên rồi, tại sao có thể say xỉn mà làm ra chuyện như thế, tại sao lại có thể, nàng ôm đầu hối hận. Lục Lăng nghĩ đến Lộ Thanh Nhược, nàng ấy sẽ nghĩ gì về nàng đây, chán ghét, khinnh bỉ, coi thường,... hay thậm chí Lộ Thanh Nhược có thể tố cáo nàng. Lục Lăng rối bời, nàng luôn tự cho rằng mình là con người chính trực, nhưng giờ nàng khinh bỉ bản thân hơn ai hết. Hối hận... trong đầu nàng ngoài hối hận ra thực sự không chưa bất cứ thứ gì khác, nàng suy nghĩ một lúc nhanh chóng cầm áo khoác và đi ra ngoài, nàng phải tìm người có thể giúp nàng nghĩ thông chuyện này.

Ngồi đối diện Lục Lăng, Hạ Hàn Vũ không tin nỗi những điều nàng vừa nghe, Lục Lăng... lại dám?

_Tiểu Vũ... tôi sai thật rồi, tôi không biết phải làm gì nữa?-Lục Lăng khổ sở nói.

_...-Hạ Hàn Vũ vẫn không thể tin nổi, làm sao Lục lăng lại có thể?-Cậu... thực sự đã làm... với Thanh Nhược?

_Tôi thực sự không đùa.-Lục Lăng xác nhận.

_Chết tiệt, Lục Lăng cậu có suy nghĩ không thế?-Hạ Hàn Vũ điên mất, Lục Lăng và Thanh Nhược đều là bạn nàng, tất nhiên nàng không mong họ có chuyện. Nàng thật hối hận khi đó không cản Lục Lăng sống chung với Lộ Thanh Nhược, nhưng nàng cũng không thể ngờ lại có chuyện này phát sinh. Lục Lăng là cô gái thẳng nhất trong các cô gái thẳng mà nàng gặp, sao lại có thể làm ra chuyện này.

_Tôi thực sự là say rượu nên mới... tôi thực sự không kiềm chế nổi, tôi sai rồi.-Lục Lăng căng thẳng giải thích.-Tiểu Vũ tôi nên làm gì đây?

_...-Còn làm gì được nữa, chết tiệt Hạ Hàn Vũ không cam tâm, nàng với Lạc An Khê còn chưa có gì, vậy mà... Lục Lăng với Lộ Thanh Nhược đã ăn cơm trước kẻng.-Cậu làm cậu phải chịu trách nhiệm chứ làm sao?

_Chịu trách nhiệm?-Sao có thể, Lục Lăng là gái thẳng mà. Dù chuyện đồng tính nàng không bài xích nhưng đặt nàng vào hoàn cảnh đó nàng cũng không biết nên như nào.

_Cậu là con người luôn dám làm dám chịu cơ mà?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi.

_Đúng nhưng chuyện này... tôi và Thanh Nhược là nữ nhân, làm sao có thể?-Lục Lăng biện luận.

_Là nữ nhân thì sao, cậu cưỡng đoạt thân thể người ta, muốn ăn xong không trả tiền. Đời làm gì có chuyện tiện nghi như vậy chứ? Mà cậu luôn nhận mình là chính nhân, quân tử dám làm dám chịu, sao giờ lại như con chuột mất đuôi như thế?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày nhìn Lục Lăng.

_...-Lục Lăng nghĩ nghĩ, Hàn Vũ nói không sai, là nàng chiếm đoạt thân thể người ta, dù là say rượu đi chăng nữa cũng là lỗi của nàng, nàng phải nhận lấy trách nhiệm. Giờ đây liên quan đến nhân phẩm bản thân, chuyện cong thẳng không thể bàn đến nữa. Nếu Lộ Thanh Nhược không chê, thì cả đời Lục Lăng gán thân trả cho nàng ấy cũng được, dù sao Lộ Thanh Nhược muốn hay không muốn cũng đã là người của nàng.-Cậu thực sự nghĩ tôi nên nhận trách nhiệm?

_Không phải là nên hay không nên mà là phải nhận.-Hạ Hàn Vũ sửa lời.-Lộ Thanh Nhược tha thứ cho cậu cũng được, không tha thứ cũng xong. Cậu làm thì cậu phải có trách nhiệm, thế thôi.

Quay trở lại khu căn hộ, Lục Lăng thần thờ ngồi suy nghĩ những lời nói của Hạ Hàn Vũ. Hàn Vũ nói đúng, là nàng cưỡng đoạt Lộ Thanh Nhược, có trách nhiệm là điều tất yếu không thể nào trốn tránh được. Cứ như vậy, Lục Lăng suy nghĩ miên man cho đến tận tối muộn, khái niệm thời gian lúc này đối với Lục Lăng là vô giá trị, Lộ Thanh Nhược cũng sắp quay trở về rồi, Lục Lăng nên đối diện như nào cho đúng đây.

------------------------------

Lời của tác giả: Hai bạn nữ chính còn chưa thấy có tí mỡ nào, 2 bạn nữ phụ đã thịt cá đầy đủ rồi. Mình cũng thấy mình ác quá mà :3