Từ sau khi Lạc An Khê bỏ đi, Mạc Phong Văn thực sự cũng không có cách nào tìm ra được tung tích của nàng, đến Lạc gia hỏi nhưng Lạc An Bình vốn có thành kiến với cha con Mạc Phong Văn cũng không hề quản chuyện em gái muốn ly thân, không những thế còn tìm cách đuổi Mạc Phong Văn về. Mạc Phong Văn dù có ăn gan hùm cũng chẳng dám đến Quốc Vụ Viện tìm người, vì làm như vậy Lạc An Khê sẽ càng đối với hắn tức giận, gọi điện không được, hỏi Trần Kính thì Trần Kính không nói, không chỉ vậy Trần Kính còn liên tục nhắc nhở Mạc Phong Văn về lời của Lạc An Khê trước khi rời đi, rằng hắn đừng tìm nàng không nàng quyết sẽ cùng hắn ly hôn. Nhớ đến đây, Mạc Phong Văn không khỏi sợ hãi, ý định tìm Lạc An Khê cũng vơi đi không ít. Nhưng cũng không thể cứ như vậy để Lạc An Khê giận mãi, hắn nên làm thế nào đây, làm thế nào đây?
Lạc An Khê ngồi trong phòng làm việc, cũng đã được một khoảng thời gian từ khi nàng chuyển đến ở cũng Hạ Hàn Vũ, gần đây việc tranh cử càng ngày càng trở nên căng thẳng, nàng sắp tới cũng sẽ phải đi đến một số tỉnh thành khác vận động tranh cử, đây là chức vị Bộ trưởng Bộ ngoại giao, tưởng không ai muốn nhưng lại ngàn người muốn. Lạc An Khê nàng vừa rồi tiếp Đại sức Úc nhận được không ít tán thưởng từ Bộ trưởng Bộ ngoại giao đương nhiệm là Vương Tấn, nói nàng có khí chất tiếp quản chức vụ này, liền không ngừng ủng hộ nàng, căng thẳng lại thêm căng thẳng, nếu là nhiều năm về trước cho Lạc An Khê chức vụ này, nàng sẽ vô cùng hoan hỉ mà nhận lấy nhưng giờ có cho không, nàng cũng không muốn. Nhưng kỳ vọng đến từ nhiều phía như vậy, nàng không thể làm họ thất vọng được.
*Biểu tỷ, có thời gian rảnh không? Em về rồi, đi uống nước nói chuyện với em đi.* Điện thoại của Lạc An Khê bỗng có tiếng báo tin nhắn đến, là từ em họ của nàng, Lạc Tiêu Nhan.
Lạc Tiêu Nhan là con gái của Lạc Thẩm Khang, là chú ruột của Lạc An Khê, năm đó toàn bộ gia sản Lạc gia đều được gia gia kế thừa lại cho Lạc An Khê khiến gia đình, con cháu trên dưới Lạc gia nảy sinh bất mãn, Lạc Thẩm Khang và các chú bác của Lạc An Khê đều đến chất vấn gia gia. Nhưng Lạc gia gia chính tay nuôi dưỡng Lạc An Khê, luôn đối với nàng có phần thiên vị liền một mạch đổi di chúc, khiến cho họ trong một ngày thành trắng tay, nên đối với người chú này Lạc An Khê không có nhiều cảm tình cho lắm. Nhưng Lạc Tiêu Nhan lại khác, từ nhỏ hay được đưa đến Lạc gia chơi, vốn rất thân với Lạc An Khê. Lạc An Khê luôn rất thích đứa nhỏ bò bạch chạy theo nàng khắp nơi này, luôn miệng một câu "Biểu tỷ" hai câu "Biểu tỷ" khiến Lạc An Khê vô cùng yêu chiều nàng. Lạc Tiêu Nhan lại kém Lạc An Khê gần chục tuổi, năm nay mới tốt nghiệp đại học vừa đi du học về. Mấy hôm trước chắc là về rồi nhưng Lạc An Khê nàng lại bận không đi đón được, giờ đứa nhỏ này lại nhắn tin muốn gặp nàng, nàng cũng vô cùng cao hứng muốn gặp lại cô em họ này.
*Được, tiếu quế hoa muốn gặp mặt ở đâu?* Lạc An Khê vui vẻ nhắn tin lại.
*Aizzz... Biểu tỷ, đứng gọi em là tiểu quế hoa nữa, mất mặt chết đi được.* Đây là tên hồi nhỏ mà Lạc An Khê đặt riêng cho Lạc Tiêu Nhan, vì Lạc Tiêu Nhan rất thích ăn bánh quế hoa, ăn đến mập người nên thương bị Lạc An Khê trêu chọc như vậy.
*Được... được, không đùa nữa. Vậy Nhan Nhan muốn gặp ở đâu nào?* Lạc An Khê bật cười, đứa nhỏ này tính khí vẫn như vậy, thích làm nũng nàng.
*Em muốn ăn kem Ý, chị còn nhớ cửa hàng mà hay dẫn Nhan Nhan đi ăn chứ, Nhan Nhan thích ăn kem ở đó nhất.*Lạc Tiêu Nhan bắt đầu dở dọng trẻ con.
*Được cứ như vậy định đi, chiều nay 3 giờ chị qua.*Lạc An Khê sảng khoái đồng ý, có thể ngồi nói chuyện với cô em họ này cũng giúp nàng giải tỏa phiền não.
*Okay... yêu biểu tỷ nhất.*
Lạc An Khê nhìn nhìn điện thoại, đứa em họ này cũng biết lấy lòng người đi, nàng bất giác nhớ đến Hạ Hàn Vũ, thời gian này ở gần Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc, dù Hạ Hàn Vũ không hay ngọt giọng với nàng nhưng yêu chiều nàng hết mực, nàng nghĩ nếu Hạ Hàn Vũ ngọt ngào một chút thì thật tốt, có cơ hội phải cho Hạ Hàn Vũ tiếp xúc nhiều với tiểu quế hoa mới được. Nghĩ đến Hạ Hàn Vũ ngọt ngào, lòng Lạc An Không khỏi khỏi vui sướиɠ, nàng ngồi làm việc mà cứ tủm tỉm cười suốt.
Lạc Tiêu Nhan ngồi vui vẻ ăn kem, Lạc An Khê đã đến muộn 30 phút rồi, không biết là có chuyện đột xuất gì không. Nghĩ đến Lạc An Khê, Lạc Tiêu Nhan không khỏi cảm thấy cao hứng, nàng từ nhỏ đã ái mộ vị biểu tỷ này, luôn coi Lạc An Khê là hình mẫu điển hình. Khi còn nhỏ, Lạc Tiêu Nhan lần đầu đến Lạc gia, đã bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp ngồi dưới bóng cây mà đọc sách, hình ảnh đó đối với một cô bé 7 tuổi như Lạc Tiêu Nhan đã trở nên vô cùng sâu đậm, sau đó nàng luôn luôn chạy theo Lạc An Khê, đòi đến Lạc gia chơi đùa với nàng. Chỉ cần là Lạc An Khê nói, Lạc Tiêu Nhan nhất định sẽ nghe lời, Lạc Tiêu Nhan từng nghĩ đơn giản là vì mình ái mộ khí chất, thiên tư của Lạc An Khê. Cho đến ngày mà Lạc An Khe bước lên xe hoa gả cho Mạc Phong Văn, nước mắt của Lạc Tiêu Nhan cứ thế mà đổ xuống, ngày hôm đó nàng đã phát hiện tình cảm mà nàng dành cho Lạc An Khê không chỉ là tình chị em bình thường... mà là tình yêu nam nữ, nếu không nàng đã chẳng đau lòng đến thế.
Lạc Tiêu Nhan bỗng trầm tư, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiều năm như vậy nàng vẫn không thể nào quên được đoạn tình cảm đó, cho là nàng cố chấp cũng được, nhưng chỉ cần được âm thầm che chở cho Lạc An Khê là nàng đã đủ mãn nguyện rồi. Thân ảnh của Lạc An Khê lúc này vừa bước xuống xe, Lạc Tiêu Nhan đưa mắt đã tìm thấy, vẫn là dáng dấp cap ngạo, vương giả đó, là Lạc An Khê, biểu tỷ yêu quý của nàng.
Lạc An Khê bước vào quán kem, đưa mắt tìm Lạc Tiêu Nhan, đã nhiều năm rồi không gặp lại đứa nhỏ này, không biết có thay đổi hay không?
_Biểu tỷ... em ở đây.-Lạc Tiêu Nhan cất tiếng gọi Lạc An Khê.
_...-Lạc An Khê vui vẻ lại gần, ngồi xuống, cô em họ này của nàng cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn là xinh đẹp như vậy.-Nhan Nhan, mấy hôm trước về, chị không đi đón em, có giận không?
_Không ạ, em biết chị họ em là nhân vật quan trọng, bận rộn suốt, em nào dám giận chứ? Có quà cho biểu tỷ này?-Lạc Tiêu Nhan cầm một cái túi lớn đưa cho Lạc An Khê.-Là mỹ phẩm cao cấp của Anh quốc, hy vọng chị thích.
_Có lòng là tốt rồi, mỹ phẩm đắt tiền như vậy, mua tặng chị, không sợ mẹ em lại ghen sao?-Lạc An Khê nhận lấy túi mỹ phẩm, thuận miệng trêu đùa.
_Bà ấy tất nhiên có thứ khác rồi, nào dám ghen chứ.-Lạc Tiêu Nhan bĩu môi, sau đó níu kéo lấy tay Lạc An Khê nũng nịu.-Biểu tỷ.... nhớ em không?
_Nhớ... rất nhớ tiểu quế hoa.-Lạc An Khê ôn nhu nhéo nhéo cái mũi của Lạc Tiêu Nhan, đứa nhỏ này luôn đáng yêu như thế.-Nói đi nói lại, sống cuộc sống ở London, tiểu quế hoa chắc quên người chị này rồi.
_Không có...-Lạc Tiêu Nhan nhanh chóng lắc đầu, nàng từ khi đi du học, ngày nào cũng nhớ nhung Lạc An Khê, thật sự không có nửa điểm dối trá.-Em luôn nhớ biểu tỷ, có nhật nguyệt chứng giám.
_Được rồi, được rồi. Nhớ là tốt.-Lạc An Khê mỉm cười hài lòng.
_A... nhắc mới nhớ biểu tỷ, chị sao lại cùng Mạc Phong Văn ly thân rồi.-Lạc Tiêu Nhan lúc này mới nhớ ra, liền chất vấn Lạc An Khê.
_...-Lạc An Khê nhíu nhíu mày, sao Lạc Tiêu Nhan lại biết chẳng lẽ Mạc Phong Văn nói với nàng, nhưng không đúng... Mạc Phong Văn là tên đàn ông sĩ diện quá cao, hắn không đời nào đi nói cho tất cả mọi người chuyện nàng và hắn đang ly thân, nhưng sao Lạc Tiêu Nhan lại...
_...-Thấy Lạc An Khê tỏ vẻ hoài nghi, Lạc Tiêu Nhan tất nhiên biết Lạc An Khê đang nghĩ gì liền giải thích.-Biểu tỷ đừng hiểu nhầm, là em hôm kia có đến biệt thự Lạc gia muốn là cho chị một bất ngờ, đúng lúc gặp Mạc Phong Văn. Em hỏi hắn biểu tỷ ở đâu nhưng hắn lại không nói, em liền chạy đến nhà của biểu ca, thì mới biết chị và hắn ly thân.
_...-Hóa ra là như thế, Lạc An Khê bật cười, là nàng đa nghi quá rồi.-Ừ, đang ly thân.
_Haizzz... đáng đời, từ lúc gặp Mạc Phong Văn em đã thấy hắn không thuận mắt.-Lạc Tiêu Nhan cười nhếch môi.
_Sao thế? Cũng không thích Mạc Phong Văn?-Lạc An Khê cười cười hỏi ngược lại.
_Tất nhiên, ai trong giới kinh doanh mà chẳng biết Mạc Phong Văn hắn không xứng với biểu tỷ. Năm đó chị lấy hắn, em cũng quá bất ngờ đi, biểu tỷ của em tư chất sáng lạn như vậy, là người của Quốc Vụ Viện, quyền cao, chức trọng lại đi lấy kẻ vô dụng như hắn, thật không công bằng.-Lạc Tiêu Nhan đối với Mạc Phong Văn thập phần là chán ghét, liền không ngưng miệng mắng hắn.
Lạc An Khê bật cười, hóa ra là trên dưới Lạc gia, ai cũng ghét Mạc Phong Văn như vậy. Nàng bỗng nghĩ đến Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ so với Mạc Phong Văn thì tốt hơn nhiều lắm, thông minh, tư chất bất phàm. Nếu sau này nàng ấy kế thừa Hạ thị thì chỉ sợ đến Lạc gia cũng sẽ không sánh nổi. Thực sự là tuýp người mà Lạc An Khê yêu thích.
_Vậy biểu tỷ hiện đang sống ở đâu?-Lạc Tiêu Nhan bất giác hỏi, nếu hiện Lạc An Khê đang sống một mình thì thật tốt, nàng sẽ thường qua thăm Lạc An Khê, tiện bồi dưỡng tình cảm. Ông trời đã cho nàng cơ hội, nàng nhất định phải dành lấy Lạc An Khê.
_Uhm... Sống với 1 người bạn, cô ấy tốt lắm.-Lạc An Khê nghĩ không nên nó chuyện mình với Hạ Hàn Vũ cho Lạc Tiêu Nhan vội, dù sao thời gian còn dài.
_Bạn?-Lạc Tiêu Nhan nhíu mày, Lạc An Khê có người bạn nào khiến nàng đủ tin tưởng để dọn vào sống chung sao?
_Ừ, cô ấy thực sự rất tốt, đối với chị cũng vô cùng quan tâm, tiểu quế hoa không cần lo lắng.-Lạc An Khê cười nói.
_Bạn bè, làm sao bằng người thân chứ. Biểu tỷ, em vừa mua một căn nhà, cũng rộng lắm, hay chị dọn đến ở với em đi.-Lạc Tiêu Nhan ra đề nghị. Nếu Lạc An Khê đồng ý thì còn gì bằng.
_Không cần đâu...-Lạc An Khê lập tức từ chối. Nàng bày ra nhiều trò như vậy để được ở cùng Hàn Vũ, đâu nói chuyển là chuyển.-Thực sự chị sống với cô ấy rất thoải mái, không cần phiền Nhan Nhan.
_Biểu tỷ...-Lạc Tiêu Nhan làm nũng, Lạc An Khê sao lại từ chối nhanh chóng như thế, chẳng lẽ người bạn đó so với nàng quan trọng hơn sao, có thể khiến Lạc An Khê đến nghĩ cũng không cần nghĩ cứ như vậy từ chối nàng?
Hai chị em ngồi nói chuyện phiếm một lúc cũng đã đến 6 giờ tối. Lạc An Khê đưa tay nhìn đồng hồ, nàng không muốn muộn giờ cơm của Hạ Hàn Vũ. Thời gian sống cùng Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê cũng lập được thói quen trở về nhà đúng giờ, vì Hạ Hàn Vũ lúc nào cũng sẽ về chuẩn bị cơm tối cho 2 người. Lạc An Khê thích được ăn cơm Hạ Hàn Vũ nấu, đặc biệt là không khí ấm áp mà Hạ Hàn Vũ mang lại.
_Chỉ phải về rồi, Nhan Nhan, em cũng về đi.-Lạc An Khê cầm túi xách đứng dậy có ý định rời đi, nàng đi ra quầy thanh toán rồi hướng ra cửa. Vừa bước lên xe, Lạc Tiêu Nhan từ đâu rất nhanh cũng đã leo lên xe nàng.
_Em muốn về cùng chị, em muốn xem xem người bạn kia của chị là người như thế nào.-Lạc Tiêu Nhan mặt dày nói, nàng muốn gặp thử vị bằng hữu thần bí của của Lạc An Khê.
_Cái gì...?-Lạc An Khê hơi bất ngờ, Lạc Tiêu Nhan muốn gặp Hạ Hàn Vũ.-Chuyện này... có vẻ không ổn.
_Có gì không ổn, em là em họ của chị, chỉ là muốn gặp người bạn kia, xem xem người đó là như thế nào, có phù hợp để sống với biểu tỷ của em hay không thôi mà, có gì không thỏa đáng?-Lời từ miệng Lạc Tiêu Nhan thốt ra thật sự rất hợp lý.
_Chỉ là...-Lạc An Khê suy nghĩ một chút, thực ra thì không có gì to tát, nhưng liệu Hạ Hàn Vũ có giận không? Xong Lạc An Khê liền gạt ý nghĩ này đi, Hạ Hàn Vũ khong phải là người nhỏ mọn như vậy đâu, dù sao đây là cô em họ mà nàng yêu quý nhất, đưa về gặp Hạ Hàn Vũ cũng là tin tưởng nàng ấy. Nghĩ đến đây Lạc An Khê liền gật đầu.-Được, em về với chị đi.
Trở về khu đô thị Lạc tọa An Thành, Lạc Tiêu Nhan có chút bất ngờ, Lạc An Khê từ nhỏ đã là đại tiểu thư, sông trong biệt thự to lớn, dưới đề có kẻ hầu, người hạ lại nguyện ý sông ở chung cư sao? Kể cả có là chung cư cao cấp, Lạc Tiêu Nhan vẫn có phần không tin. Nhưng Lạc An Khê lại thực sự kéo nàng vào thang máy, lôi nàng lên tầng.
Hạ Hàn Vũ đang nấu cơm, lúc nãy nàng đã nhận được tin nhắn của Lạc An Khê rồi, em họ Lạc An Khê qua... thực sự có phần hơi bất ngờ. Nhưng dù sao cũng là Lạc An Khê chuẩn cho qua, chắc cũng là một trong số ít những người mà nàng ấy tin tưởng, Hạ Hàn Vũ cũng nên tiếp đón cho chu đáo. Cửa mở, Hạ Hàn Vũ không khỏi nghiêng người từ bếp nhìn ra, thân ảnh của Lạc An Khê quen thuộc thì không nói... nhưng dung mạo của người đứng sau Lạc An Khê khiến Hạ Hàn Vũ đứng người, Hạ Hàn Vũ mở to mắt, nàng sợ mình nhìn lầm nhưng không... gương mặt ấy, người con gái kia là...
_Hoắc Liên Tâm...?-Hạ Hàn Vũ lắp bắp nhìn về phía Lạc Tiêu Nhan, là Hoắc Liên Tâm.
_Á...?-Lạc Tiêu Nhan thấy Hạ Hàn Vũ đang nhìn về phía mình nói một cái tên xa lạ có hơi bất ngờ, Hoắc Liên Tâm là ai?
_Hàn Vũ, đây là Lạc Tiêu Nhan, em họ tôi. Mà Hoắc Liên Tâm là ai?-Lạc An Khê cũng không kém phần tò mò.
_...-Lạc Tiêu Nhan? Em họ? Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê xong quay lại nhìn Lạc Tiêu Nhan, giống... thực giống Hoắc Liên Tâm, không ngờ ở kiếp này Hoắc Liên Tâm là em họ của Vệ Minh Khê... Khiến Hạ Hàn Vũ không khỏi cảm thấy nực cười. Nàng nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh, hướng Lạc Tiêu Nhan mỉm cười chào hỏi.-Thật thứ lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Hạ Hàn Vũ, rất vui được làm quen.
_Lạc Tiêu Nhan... rất hân hạnh.-Lạc Tiêu Nhan cũng vui vẻ chào hỏi lại, nàng nhẹ đánh giá người trước mắt, thật xinh đẹp, không những thế còn vô cùng có khí chất.- Mà có người giống tôi đến nỗi khiến Hạ tiểu thư nhận nhầm người sao?
_...-Hạ Hàn Vũ cười cười, không chỉ giống mà là như 1 bản thế luôn, dung mạo của Hoắc Liên Tâm cũng không phải là dễ nhận nhầm.-Lạc tiểu thư không biết được đâu.
Hạ Hàn Vũ sau đó quay trở lại với công việc nấu cơm, Lạc An Khê thì đi tắm, chỉ còn đúng Lạc Tiêu Nhan ở trong phòng khách, nàng nhẹ đánh giá nơi này. Chung cư cao cấp, rộng rãi, thoải mái, bài trí bố cục trong phòng khá là logic, xen một chút cổ điển. Lạc Tiêu Nhan cảm thấy nơi này hợp cho người có tuổi ở thì phù hợp hơn là Hạ Hàn Vũ. Đứng nhìn bức tranh trúc họa trên tường, Lạc Tiêu Nhan không khỏi khó hiểu, Hạ Hàn Vũ bao nhiêu tuổi vậy mà thích mấy thứ này?
_Sao thế?-Lạc An Khê lúc này đã tắm rửa xong xuôi bước ra, thấy cô em họ đang đứng nhíu mi ngắm bức họa trên tường liền không khỏi tò mò.
_Em thực sự hoài nghi cô bạn này của chị, cô ấy bao nhiêu tuổi vậy, bài trí nhà cửa lại có cả cổ vật?-Lạc Tiêu Nhan thì thầm với Lạc An Khê.
_Hàn Vũ học khảo cổ, thích mấy thứ này cũng không có gì là lạ đi.-Lạc An Khê bật cười giải thích.-Đừng động vào thứ gì, chúng quý hơn cả những thứ trên người em cộng lại đấy.
_Khảo cổ?-Lạc Tiêu Nhan hơi ngạc nhiên, hóa ra là học khảo cổ sao? Khóe miệng Lạc Tiêu Nhan nhếch lên một tia coi thường.
_Vào ăn đi thôi.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu hướng Lạc An Khê và Lạc Tiêu Nhan gọi.
Ngồi trong bữa ăn, Lạc Tiêu Nhan vô cùng vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với Lạc An Khê, tay cứ liên tục gắp thức ăn vào bát nàng. Không những thế còn vô cùn ngọt miệng "Biểu tỷ... Biểu tỷ..." Hạ Hàn Vũ đều để vào trong mắt nhưng cũng không quá để tâm, nàng từ đầu tới cuối chỉ ngồi nở 1 nụ cười ưu nhã, thỉnh thoảng gắp một chút thức ăn vào bát Lạc An Khê, rồi dành cho nàng một nụ cười ấm áp. Nói Hạ Hàn Vũ không biết ghen thì cũng không hẳn là đúng, nàng có ghen chứ, nàng từng vì ghen tuông mà không ít lần hiểu nhầm Vệ Minh Khê, nàng đã sống đủ lâu, đủ chững chạc để nhìn thấu trò trẻ con của Lạc Tiêu Nhan trước mắt. So với Hoắc Liên Tâm năm đó, Lạc Tiêu Nhan vẫn là non nớt như vậy. Chỉ cần nàng tin tưởng Lạc An Khê, thế là đủ.
_Nghe nói, Hạ tiểu thư là học chuyên ngành khảo cổ, không biết hiện tại đang làm ở đâu?-Lạc Tiêu Nhan bắt đầu mở chủ đề, nàng muốn hôn nay khiến Hạ Hàn Vũ bẽ mặt một phen, đơn giản vì nàng nghĩ Hạ Hàn Vũ không xứng được làm bạn với biểu tỷ của nàng.
_Thật ngại quá, tôi giờ không làm đúng chuyên ngành mình đã học. Dù cũng tiếc nuối nhưng công việc hiện tại... bất quá cũng ổn.-Hạ Hàn Vũ trầm giọng trả lời, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như mặt nước.
_Công việc lại làm trái ngành như vậy, như vậy Hạ tiểu thư lấy đâu ra tiền mua được căn hộ rộng như vậy.-Lạc Tiêu Nhan tiếp tục, giọng mang vài phần châm biếm.-Chẳng lẽ là có phụ mẫu đỡ đầu?
_Lạc Tiêu Nhan... –Lạc An Khê nghe vậy liền thấy xấu hổ thay cho em họ, sao lại có thể không có lễ phép như vậy chứ. Nàng lạnh giọng cảnh cáo.
_...-Lạc Tiêu Nhan hơi bất ngờ, từ nhỏ đến giờ biểu tỷ chỉ gọi nàng một là tiểu quế hoa, hoặc là Nhan Nhan, chưa bao giờ gọi cả tên họ mình như vậy. Thái độ cảnh cáo này của Lạc An Khê cũng chưa từng có, khiến cho Lạc Tiêu Nhan có phần hơi sợ, nhưng nàng cũng không thể chịu thua.-Biểu tỷ em chỉ hỏi vài câu thôi mà.
_Còn nói...!-Lạc An Khê cao giọng, khí chất thập phần bức người, nàng tức giận rồi, câu hỏi vừa rồi của Lạc Tiêu Nhan như là xúc phạm Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê không cho phép điều đó xảy ra, kể cả đó mà em họ mà nàng cưng chiều nhất cũng không được.
_Khê nhi... bỏ đi.-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê tức giận liền can nàng, dù sao thì cũng không phải là vấn đề gì khó giải đáp chỉ là đúng như nàng nghĩ, Lạc Tiêu Nhan là cố tình chọc nàng, bất quá giả ngu là được.-Đúng như Lạc tiểu thư nghĩ, căn hộ này là ba mẹ tôi mua tặng tôi. Tiền lương ít ỏi của tôi không mua nổi căn hộ trong thời gian ngắn như thế.
_Lạc Tiêu Nhan, chị cảnh cáo em, nếu còn dám hỏi những câu vô lễ như thế thì ngay lập tức có thể đứng dậy rời khỏi đây.-Lạc An Khê lạnh giọng, Lạc Tiêu Nhan bị nàng chiều quá hóa hư rồi.
_Biểu tỷ, em bất quá cũng chỉ muốn hỏi Hạ tiểu thư công việc là gì, làm việc ở đâu, cũng đâu nói gì quá đáng.-Tất nhiên Lạc Tiêu Nhan không thừa nhận lúc nãy mình có vài phần mạo phạm. Lạc An Khê lại tức giận như vậy, nàng không thể không hạ mình một chút.
_Em muốn biết...? Được, chị thay Hàn Vũ nói cho em, Hạ Hàn Vũ là con gái của Hạ gia Thượng Hải Hạ Đông Anh, là người thừa kế duy nhất của Hạ thị Thượng Hải. Hiện đang làm giám đốc điều hành chi nhánh Hạ thị tại Bắc Kinh, câu trả lời này hợp ý em rồi chứ.-Lạc An Khê tức giận nói một tràng, nàng biết tính cách khiêm tốn của Hạ Hàn Vũ, nếu không nhất thiết nhất định sẽ không nói mấy chuyện như này, nhưng nếu không làm thì với tính cách vô pháp vô thiên của Lạc Tiêu Nhan sẽ tiếp tục châm chọc Hạ Hàn Vũ. Nàng quá hiểu tính cách của cô em họ này, Hạ Hàn Vũ nhịn được, nàng không nhịn được, Hạ Hàn Vũ dù sao cũng là người yêu của nàng.
_Cái gì... Hạ gia... Thượng Hải?-Lạc Tiêu Nhan thất thần, nàng không nghe nhầm chứ. Hạ Hàn Vũ vậy mà là người thừa kế của Hạ thị lừng danh, là... con gái của Hạ Đông Anh. Lạc Tiêu Nhan cũng có nghe qua, Hạ gia có một cô con gái, thiên tư ngời ngời, nhưng luôn không bao giờ xuất đầu lộ diện vậy mà... Hóa ra bằng hữu của biểu tỷ nàng thật có vai vế.
_Thật ngại quá Hạ tiểu thư, tôi đích thực là người Hạ gia.-Hạ Hàn Vũ cũng hơi ngạc nhiên, Lạc An Khê lại thay nàng nói ra tất cả, thôi thì lộ rồi nàng giấu cũng vô ích. Dù sao thì cái trò trẻ con của Lạc Tiêu Nhan không chỉ nàng mà Lạc An Khê cũng nhìn ra rồi.
_Không đúng, anh họ tôi từng nói giám đốc hiện tại của Hạ thị Bắc Kinh vô cùng có năng lực, là đối thủ sau này không thể xem thường. Làm sao lại là cô được, cô rõ ràng học khảo cổ?-Lạc Tiêu Nhan vẫn không thể tin nổi, Lạc An Bình từng không hết lời khen ngợi Hạ Hàn Vũ, chỉ là Lạc Tiêu Nhan không tin người mà anh họ nàng nhắc đến lại chính là Hạ Hàn Vũ, nói vậy thì nàng từ nãy tới giờ múa rìu qua mắt thợ, thật là quá mất mặt.
_Chính là tôi, chỉ là tôi nghĩ Lạc tổng tâng bốc một chút thôi.-Hạ Hàn Vũ chỉ cười cười. Không ngờ là Lạc An Bình có đánh giá như vậy về nàng.
_Học khảo cổ thì không thể làm kinh doanh sao, không ngờ đi học bao nhiêu năm ở nước ngoài mà đầu óc vẫn mụ mị như vậy.-Lạc An Khê nhẹ gắt.
_Thôi nào, An Khê. Lạc tiểu thư cũng chỉ thuận miệng hỏi vài câu, tôi cũng không quá để trong lòng.-Hạ Hàn Vũ ôn nhu cười với Lạc An Khê, dù sao thì đây cũng là em họ Lạc An Khê, nàng cũng nên để cho Lạc Tiêu Nhan ít mặt mũi.
Sau bữa cơm tối, Lạc Tiêu Nhan nhanh chóng bị Lạc An Khê đuổi về, không đời nào Lạc An Khê để Hạ Hàn Vũ ở thêm với Lạc Tiêu Nhan thêm một giây nào nữa, sợ khiến Hạ Hàn Vũ mất hứng. Sau khi tống khứ Lạc Tiêu Nhan, Lạc An Khê vừa đặt chân vào phòng ngủ liền bị Hạ Hàn Vũ ôm lấy, cưỡng hôn. Lạc An Khê hơi bất ngờ, chẳng lẽ giận rồi. Hạ Hàn Vũ giận sao? Không phải chứ, nàng ấu vừa nói nàng ấy không để trong lòng mà.
Nụ hôn cuồng nhiệt, xen một chút hờn dỗi, nói Hạ Hàn Vũ không giận cũng không phải đi. Hạ Hàn Vũ cũng là người chẳng cao thượng được đến thế, nhưng dù sao cũng là em họ Lạc An Khê nàng cũng không chắt nhặt, nhưng nàng chính là ghen tức với Lạc Tiêu Nhan, Lạc Tiêu Nhan trong bữa ăn kể không ít về những kỷ niệm của nàng ta và Lạc An Khê, có thể thấy rõ Lạc An Khê rất nuông chiều cô em họ này, không những thế còn vô cùng dung túng. Nàng ghét khi có người khác chạm vào Khê nhi của nàng, ghét khi Lạc Tiêu Nhan ôm lấy Lạc An Khê nũng nịu mà Lạc An Khê không hề có ý bài xích, nàng muốn Lạc An Khê chỉ là của nàng... một mình nàng mà thôi.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ hôn đến mù quáng, nàng nhẹ đẩy Lạc An Khê nằm lên giường, cứ như vậy mà nằm lên trên nàng.
Nụ hôn này khó kiểm soát hơn nàng nghĩ, thân thể Hạ Hàn Vũ bắt đầu nóng lên nàng biết ý nghĩa của điều này là gì. Lạc An Khê thơm quá, mùi hương hoa nhè nhẹ từ cơ thể nàng như muốn dẫn dụ Hạ Hàn Vũ là chuyện xấu... nhưng Hạ Hàn Vũ đã nói... không thể ép buộc Lạc An Khê... nàng không thể. Nàng nhanh chóng tìm lại tia lý trí cuối cùng, nàng luyến tiếc rời đôi môi kia, nàng nhanh chóng ngồi dậy.
Lạc An Khê còn đang chìm trong sự nóng bỏng của đôi môi kia, khi Hạ Hàn Vũ hôn nàng, nàng luôn là người mất đi lý trí trước tiên, nàng nhẹ nhắm mắt, để cho nụ hôn kia dẫn lối cho cơ thể nàng. Ngày một phút trước nàng đã có ý nghĩ cho Hạ Hàn Vũ điều quý giá nhất của nàng, nếu Hạ Hàn Vũ muốn, nhưng Hạ Hàn Vũ lại đầu hàng quá nhanh. Hạnh động này của Hạ Hàn Vũ khiến Lạc An Khê hơi bất ngờ.
_Khê nhi... giỏi lắm, tình địch cũng dẫn đến tận nhà rồi.-Hạ Hàn Vũ xoay người ôm lấy Lạc An Khê từ phía sau lưng, mị hoặc thì thầm vào tai nàng.
_... Nói bậy bạ gì đó?.-Lạc An Khê thoải mái dựa vào người Hạ Hàn Vũ, hưởng hết khí tức của nàng ấy. Mà cái gì tình địch, Nhan Nhan là em họ nàng mà.
_...-Lạc An Khê không biết thật sao? Nhìn qua rõ ràng là Lạc Tiêu Nhan kia có ý nghĩ quá phận với nàng ấy, vậy mà Lạc An Khê lại không hề hay biết. Thật sự là trong phương diện tình cảm, Lạc An Khê vẫn còn non nớt lắm. Hạ Hàn Vũ cười cười... sau nàng phải dạy dỗ Khê nhi của nàng nhiều mới được.
--------------------------
Lời của tác giả: Tình địch xuất hiện rồi