Ai bảo mình là nhân vật chính của cuộc đời mình chứ, mà hào quang của nhân vật chính cũng chỉ có mình có thể gắn lên cho chính mình.
———————–
Đương nhiên, tôi thể bởi vì lời từ một phía của Hà Trừng liền tán thành ý kiến của em ấy, dù sao tôi là người bình thường từ nhỏ cho đến bây giờ , trải qua môi trường sống ở nhà và ở trường tôi đã không còn ở thời kỳ mới lớn nữa rồi, tôi nghĩ, vạn nhất Hà Trừng chỉ ‘dỗ dành’ tôi hoặc vì không muốn tôi tiếp tục hỏi thăm nữa nên nói dối.
Vì vậy hai ngày sau, tôi giống như một trinh thám vụиɠ ŧяộʍ, hễ gặp người quen khoa Lý, tôi liền hỏi thăm về Hà Trừng, nói bóng nói gió, mượn cơ hội đi ngang qua, làm bộ tình cờ hỏi thăm, khoan khoan chờ đã.
Không phải điều tra đừng vội, điều tra là chuyện rất nghiêm trọng.
Im lặng là Hà Trừng đang im lặng, làm là Lưu Tĩnh đang làm ra vẻ .
“Mình nghe được một ý kiến là như vầy, tuy Hà Trừng là kiểu người không thích nói chuyện, cũng không thích cùng người khác thân cận nhưng Hà Trừng là người không có tật xấu gì, mình đã trực tiếp cũng như gián tiếp hỏi rất nhiều người, thái độ đối với em ấy đều vui vẻ theo chiều hướng tích cực.”
Ngư Ngư ăn quýt, sau khi nghe xong, đem một miếng quýt nhét vào trong miệng tôi nói:
“Là rất tốt, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, Hà Trừng có thể có khía cạnh không tốt khác nhưng không bị phát hiện thì sao?”
Tôi nghiêm túc ngồi xuống, nuốt miếng quýt xuống, liếʍ liếʍ môi, hỏi:
“Sao cậu nghe được khi không gặp em ấy.”
“Hừ.” Ngư Ngư liếc mắt nhìn tôi: “‘Là mình không gặp em ấy hay là cậu không gặp em ấy, hai ngày trước mình đã nói cho cậu biết, Hà Trừng là người vô cùng tốt, cậu không nên hỏi cái này hỏi cái kia’ mình chỉ là đem nguyên lời trả lại cho cậu thôi.”
Tôi cười ha ha, hình như… hình như câu kia quả thực tôi có nói qua.
Nhưng không giống nha! Tôi nói bởi vì tôi quan tâm em ấy, người khác nói cũng không giống nhau, nó biểu thị thành kiến đối với em ấy.
Cái này nghe sao có cảm giác có tật (xấu) là tôi. Thực ra tất cả mọi người đều như vậy, chỉ cho phép bản thân nói xấu người khác, không cho phép dân chúng nói xấu người ta, bất cứ chuyện gì đặt trên người mình điều kiện tiên quyết là có vẻ đáng thương thì đều có thể tha thứ.
Ai bảo mình là nhân vật chính của cuộc đời mình chứ, mà hào quang của nhân vật chính cũng chỉ có mình có thể gắn lên cho chính mình.
A, bản thân nói nhiều quá, thật ngại.
Ngư Ngư nhìn tôi đần đần cười với cậu ấy, giơ ngón trỏ chọt chọt đầu tôi, nhưng dù sao tôi đuối lý không tiện chọt lại, hơn nữa chuyện này, cậu ấy cũng bận rộn giúp đỡ tôi, cho nên tôi chỉ có thể ngu ngu cười với cậu ấy.
Cậu ấy nói:
“Vui hả?”
Tôi gật đầu.
“Rốt cuộc cậu là học tỷ của Hà Trừng hay là mẹ của Hà Trừng?” nói xong những lời này cậu ấy chợt nở nụ cười, ôm lấy cánh tay của tôi, bản mặt không hề có ý tốt, nhướng mày: “Bất quá nói đi nói lại, cậu quan tâm em ấy như vậy, thực sự là có yêu.”
Tôi vô tình lấy tay cậu ta ra:
“Có yêu cái rắm.”
“Vậy cậu nói coi tại sao lại làm như vậy, nói nói.”
Tôi ngửa đầu:
“Mình nhàm chán, được chưa.”
“Nhàm chán thì đem bài tập làm đi, mình muốn copy.” Ngư Ngư không khách khí đem sách ném tới trước mặt tôi.
Chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau hai năm, cũng đã dưỡng thành thói quen ăn ý người này viết người kia chép, loại ăn ý này ở đại học rất phổ biến, nói dễ nghe một chút, các hành vi này gọi là đối chiếu đáp án cho nên rất bình thường, bài tập trong lớp có hai loại đáp án, một loại là bản nữ sinh, một loại là bản nam sinh, bình thường lão sư cũng nói tư duy của nam sinh cùng nữ sinh không giống nhau.
Bởi vậy tôi chỉ muốn cảm thán, lão sư đùa vui thật, vì sao không chịu thừa nhận học sinh của mình không làm việc đàng hoàng không biết tiến thủ chứ, bất quá nghĩ lại, có lẽ lão sư quá đơn thuần?
Tôi nghĩ lão sư đầu hói của chúng tôi, khả năng này không lớn lắm.
Ký túc xá của nam toàn bộ đều nằm chung khu vực, điều này không chỉ tạo thuận lợi cho họ trong việc chơi bóng cũng tạo cho họ thuận lợi trong việc sao chép bài tập, tôi nghe nói, đám nam sinh bên kia thủ lĩnh làm bài tập là Lưu Dương, chính là anh bạn lần trước cùng tôi đón tân sinh viên, tôi vẫn luôn nghĩ, tìm một ngày nào đó thương lượng với hắn, thống nhất một cách thức làm bài và đáp án, như vậy có vẻ chỉnh thể lớp chúng tôi sẽ cường đại hơn một chút.
Nhưng cái này nghĩ vẫn là nghĩ, vẫn chưa có chắc chắn, dù sao muốn làm chuyện này phải thêm hắn vào wechat, còn phải cùng hắn thiết lập một mối quan hệ bạn bè tốt, trong thời gian đó phải tốn một khoảng thời gian rất lớn, còn rất mạo hiểm vì hắn và tôi tính cách không hợp, khả năng đàm phán không thành, cho nên cân nhắc rồi, tôi cảm thấy lớp chúng tôi trước mắt cứ chia làm hai cực vậy cũng tốt.
Sau khi tôi đem ý tưởng này nói cho Ngư Ngư, cậu ấy vân đạm phong khinh trả lời tôi:
“Bằng lòng bỏ ra một đống thời gian để điều tra chuyện không cần thiết của Hà Trừng lại không chịu tốn thời gian cùng nam sinh thiết lập quan hệ bạn bè tốt, Tiểu Dĩ, cậu biết mình muốn nói gì không?”
A, gió lớn thổi qua tôi nghe không rõ.
Làm xong bài tập, tôi xé một tờ giấy trong quyển tập ra, đưa cho Ngư Ngư, tôi nhìn vòng đeo tay trên tay cậu ấy, chợt nhớ tới một chuyện.
“Nói đi nói lại, chuyện của Hà Trừng làm mình nghe ngóng được một chuyện khác.”
Ngư Ngư lấy bút ra, chân bắt chéo:
“Nói nói nói.”
Tôi xích ghế tới một chút: “Ngày đó Hà Trừng không phải nói cho mình biết, Lưu Tĩnh thích một nam sinh mà nam sinh kia thích em ấy, chuyện này là giả…” tôi ho khan vài tiếng “Nhưng sự thật là một chuyện quan trọng khác, nam sinh kia tự mình đa tình đưa cho Hà Trừng một cái vòng tay hắn mua, dĩ nhiên là nhờ Lưu Tĩnh chuyển cho Hà Trừng.”
Ngư Ngư nghe vậy ngừng bút, kích động hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Tôi nhìn bộ dạng của cậu ấy cảm thấy có chút buồn cười, nhiều chuyện chung quy cũng có cái hay là có thể quên đi chuyện của bản thân.
“Lưu Tĩnh nhất định là sẽ không đưa cho Hà Trừng, buồn cười chính là cô ta tự mình đeo, còn bị nam sinh kia thấy được, nam sinh hỏi: sao lại ở trên tay cô ta, Lưu Tĩnh nói: là Hà Trừng không muốn nhận cái vòng.”
Ngư Ngư kinh ngạc ồ ồ ồ vài tiếng, giơ ngón tay cái lên:
“Thực sự là không biết xấu hổ.”
Tôi tiếp tục: “Nam sinh kia cảm thấy Hà Trừng quá đáng nhưng hắn cũng không có bất kỳ cách nào liên lạc với Hà Trừng, sau đó…” tôi cười cười: “Hắn nhờ Lưu Tĩnh nói cho Hà Trừng, nguyên lời là gì mình không biết, đại khái ý tứ chính là: có thể không thích nhưng tại sao lại giẫm lên tâm ý của hắn.”
Ngư Ngư nghe xì một tiếng bật cười:
“Tại sao chuyện xuất sắc như vầy vừa rồi không nói!?”
Tôi le lưỡi:
“Nói cho cậu cậu sẽ không nghe mình phân tích chuyện Hà Trừng nữa.”
Ngư Ngư cắn răng:
“Cậu cái tên cẩu tâm cơ.”
Tôi: Lược lược lược.
Chuyện này bởi vì tên nam sinh kia vẫn chưa gặp được Hà Trừng nên còn khúc mắc, Hà Trừng đáng thương em ấy hoàn toàn không biết chuyện, cho nên hôm qua tôi tiện tay giải quyết chuyện này rồi, đương nhiên, tôi vẫn như cũ không có để cho Hà Trừng biết, chỉ là đem sự thật nói cho nam sinh kia biết, sau đó nam sinh kia đi tìm Lưu Tĩnh đối chất, tôi xong việc liền thối lui.
Chuyện này nói cho bạn biết: không nên tin bất kỳ kẻ nào.
—–
Buổi tối có một tiết lên lớp chung, Ngư Ngư tỏ ý muốn trốn.
Cậu ấy nói cho tôi biết, trong lớp có hai nữ sinh thiếu một liếc mắt là có thể phát hiện, cậu ấy ngẩng đầu thì đến giờ lên lớp rồi bảo tôi phải biết quý trọng.
Tôi nhìn cậu ấy ở bên giường than thở, mắng cậu ấy một câu quỷ lười thì ra cửa.
Đi xuống lầu dưới, nhìn thấy Triệu Giai và Hà Trừng ở đối diện đi tới.
Hai người kia tại sao đi cùng nhau, tôi tỏ vẻ nghi ngờ nhưng ngẫm lại, kỳ thực Triệu Giai đối với Hà Trừng cũng không mang theo ý đồ xấu gì, hơn nữa hai người còn là bạn cùng phòng, đơn giản hóa giải. Tôi rất ít khi gặp Hà trừng đi cùng người khác, nhìn như vậy phát hiện Hà Trừng được bầu làm hoa khôi của khoa vô cùng có đạo lý.
Rõ ràng không phải phong cách của Triệu Giai, rõ ràng là bị Hà Trừng hạ xuống.
Hai người đi tới trước mặt tôi, Triệu Giai ngọt ngào gọi tôi một tiếng Học tỷ, cũng thân mật khoác tay tôi.
Tôi cười ha ha khách sáo, tỉnh bơ đem tay em ấy lấy ra, mà Hà trừng chỉ đối với tôi gật đầu, mỉm cười.
“Học tỷ lên lớp à?” Triệu Giai hỏi.
Tôi ừ một tiếng, nhìn về phía Hà Trừng, không biết có phải bởi vì ánh đèn không, dưới mắt của em ấy có vành đen như ẩn như hiện.
Tôi nhìn em ấy hỏi:
“Ngủ không ngon à?”
Hà Trừng mỉm cười lắc đầu:
“Tàm tạm.”
Tôi còn muốn hỏi, Triệu Giai chợt xen miệng vào, lại khoác tay tôi, cười hì hì nói:
“Học tỷ, mấy ngày nay chị luôn hỏi thăm về Hà Trừng, còn giúp cậu ấy giải quyết chuyện Lưu Tĩnh, ái chà, cái nhỏ Lưu Tĩnh kia, em không biết nhỏ đó dĩ nhiên là…”
“Em đi trước.” Bỗng nhiên Hà Trừng từ tốn nói một câu như vậy, sau đó gật đầu chào liền rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng em ấy có chút chột dạ, em ấy không phải là giận mình chứ?
“Không nghĩ tới Lưu Tĩnh là người như thế, em hỏi cậu ta cậu ta cũng không nhận…”
Tôi ha ha hai tiếng ngăn chặn bộ dạng nhiệt huyết sôi trào của em ấy, kéo tay em ấy ra, cũng nói cho em biết tôi phải đi học.
Trên đường đến phòng học, tôi vẫn không yên lòng, trong đầu đều là câu nói kia của Hà Trừng, em đi trước, trên mặt không có biểu tình gì.
Rất nhiều chuyện ngay lúc xảy ra bạn sẽ cảm thấy không có ý gì nhưng bị người khác nhắc tới thì bạn một lần nữa đối mặt, mùi vị sẽ không giống, tôi nghĩ, Hà Trừng có phải cảm thấy tôi rất nhiều chuyện.
Quả thực, trước chuyện này vẫn được tôi hướng theo phương diện tốt, cũng ngây thơ cảm thấy giỏi như vậy, có thể lui về sau một bước nghĩ thoáng ra, tôi là người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng, còn nhúng tay vào chuyện người khác.
Nghĩ như vậy, thật sự rất có lỗi.
Lỗi của tôi, cả buổi tối tôi đều thấp thỏm lo âu, mở Wechat gõ gõ mấy chữ xin lỗi, xóa rồi sửa nhưng lại cảm thấy không thích hợp, từ ban đầu không biết nên viết những gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầu xin sự giúp đỡ của Ngư Ngư.
Lời ít ý nhiều kể đầu đuôi câu chuyện, Ngư Ngư nói với tôi một câu: không đến nổi.
Nếu như đổi lại là những người khác, tôi nhất định cùng Ngư Ngư đứng chung mặt trận thống nhất, nhưng người kia là Hà Trừng, tôi sợ.
Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo tôi và Ngư Ngư từ những góc độ khác nhau phân tích quan điểm của Hà Trừng về chuyện này với tư cách là người trong cuộc với đủ loại khả năng, bao gồm cả trường hợp xấu nhất xảy ra.
Càng phân tích tôi càng hoảng sợ, người khi hoảng sợ sẽ dễ dàng kích động, vì vậy tôi cũng kích động, không có suy nghĩ liền gởi cho Hà Trừng một tin nhắn ‘Xin lỗi’.
Nhưng thật ra ngay lập tức thu hồi , rồi lại nghĩ, nếu gởi đi cứ như thế chỉ cần thái độ của tôi thành khẩn một chút, tôi nghĩ Hà Trừng chắc sẽ không trách tôi, dù sao trong lòng tôi em ấy là người giỏi đoán ý người khác mà.
Nhưng nếu như em ấy vẫn như cũ trách tôi, như vậy… như vậy
Như vậy tôi đáng đời.
Lần này Hà Trừng hồi âm rất chậm, chậm làm cho tôi vô cùng nhớ Hà Trừng trước kia từng ngay lập tức trả lời, sau một tiết mới tan học, điện thoại vừa sáng lên.
Em ấy hỏi tôi, sau khi tan học có thời gian rảnh dành cho em không?
Tôi cuống cuồng trả lời ngay lập tức, Có.
Em ấy nói, chờ chị ở quán cafe sân vườn nhỏ ở đường dành cho người đi bộ.
Tôi ngơ ngác nhìn những con chữ này, Hà Trừng luôn để cho tình hình phát triển vội vàng không kịp chuẩn bị, em ấy là muốn cùng tôi chửi nhau ở quán cafe?
Ha ha ha tôi đùa thôi.
Bất quá cái chuyện đến tiệm cafe hất nước vào người khác-loại chuyện này cũng rất có cảm xúc, dù sao vết cafe cũng không dễ giặt tí nào.
Tôi chưa từng một lần vừa chờ mong vừa sợ tan học, đến khi chuông vừa vang lên, tốc độ giống như thi chạy một trăm mét lao ra cửa.
Loại trạng thái này, tôi nghĩ, có lẽ là mong chờ!
Phải không?
——————————————–
Ps. Công nhận đẹp quá cũng khổ, tội học muội :v